Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 47




Dương Hạo trong lòng một mực kịch liệt giãy dụa. Nếu như nói cho Vương Tuấn tất cả, như vậy khẳng định liền phải đem chuyện mình trọng sinh nói cho y biết…

Y có tin hay không?

Dương Hạo nắm chặt tay trái, bởi vì quá ức dùng sức, xương ngón tay trở nên trắng bệch.

-“Vương Tuấn, nếu như em nói cho anh biết thật ra em trọng sinh một lần, anh có tin không?”_Dương Hạo cuối cùng quyết định nói thật với Vương Tuấn, hắn không muốn lừa gạt Vương Tuấn.

Thân thể Vương Tuấn cứng đờ, trong lúc nhất thời không nói gì.

Đại khái là bị hù đến y đi… Chuyện kinh hãi thế tục như vậy, nếu đổi lại là chính mình, có thể tiếp nhận được sao?

-“Nếu như hù dọa đến anh…Thật xin lỗi.”_Dương Hạo khẽ đẩy đẩy Vương Tuấn, trong lòng hắn có chút hối hận đem chuyện này nói cho Vương Tuấn biết.

Vương Tuấn kéo lại tay Dương Hạo, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy hối hận.

-“Là bởi vì anh sao? Cho nên em cả đời này mới dẫn theo Đô Đô rời khỏi anh sao?”

Nếu như những người khác nói cho Vương Tuấn chuyện trọng sinh như vậy, Vương Tuấn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dù sao tính mạng cũng chỉ có một lần, nơi nào lại có cơ hội thứ hai?

Nhưng y tin tưởng Dương Hạo sẽ không dùng chuyện này để lừa gạt y. Dương Hạo vẫn yêu y như vậy, nhưng lại đột nhiên không có chút dấu hiệu nào liền dẫn theo Đô Đô rời đi, tự mình vẫn không tra ra được nguyên nhân gì. Dương Hạo lại vẫn để ý chuyện của Dịch Thiển như vậy, nếu như chẳng qua là những chuyện vu vơi, Dương Hạo sẽ không có không ựt mình đi hỏi y, có thể làm cho hắn trực tiếp dẫn theo Đô Đô rời đi như vậy, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện rất quan trọng…

Mới vừa rồi Dương Hạo nói hắn là sống lại một lần nữa, như vậy đời trước hắn…

Là bởi vì mình mà ngay cả tính mệnh cũng vứt bỏ sao?

Nghĩ tới Dương Hạo từng trải qua chuyện như vậy, tim Vương Tuấn giống như bị ai đó dùng dao cắt qua…

Bi thống cùng cực, lại không thể là gì…

Dương Hạo lần đầu tiên thấy Vương Tuấn bi thương như vậy. Y không có rơi lệ cũng không có vẻ mặt khổ sở, nhưng mà cảm giác thê lương như vậy thoạt nhìn làm cho hắn rất đau lòng.

-“Vương Tuấn.”_Dương Hạo nắm chặt lấy tay y, phát hiện tay của y đã lạnh như băng.

-“Thật ngốc, rõ ràng là em nên cảm thấy khổ sở, làm sao anh thoạt nhìn lại so với em càng khổ hơn vậy.”_Dương Hạo cong khóe miệng, miễn cưỡng cười, hắn muốn làm cho không khí thoải mái hơn một ít.

Vương Tuấn cầm lại tay của hắn, ở trên trán hắn hôn xuống_: “Anh cảm thấy tự trách cho sự bất lực của anh. Lúc ấy nhất định là do anh sơ sẩy mới làm hại đến em…”_Lúc này, y thật sự quá đau lòng, câu nói kế tiếp Vương Tuấn không nói ra được. 

Cho nên y là nên cảm tạ ông trời sao? Đã để cho y cùng Dương Hạo còn có thể tiếp tục tiền duyên. Mất đi hắn, chính mình sẽ thống khổ đến mức nào.

Dương Hạo lắc đầu_: “Anh chớ nên suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại không phải em rất tốt sao?”

Vương Tuấn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt Dương Hạo, sau đó nhéo một cái_: “Ngốc. Đời này anh sẽ đem toàn bộ tình yêu của cả hai đời thêm vào, yêu em cho thật sâu.

Dương Hạo gật đầu_: “Được.”

Qua một lúc lâu, cảm xúc của hai người mới bình phục lại. Dương Hạo lúc này ới đem từng chuyện hắn gặp phải ở kiếp trước nói cho Vương Tuấn.

Vương Tuấn nghe xong đôi môi mím chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Y cố nén cơn giận của mình.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được, y đấm một cái nện vào vách tường_: “Anh nhất định phải điều tra ra là ai!”

Vương Tuấn cảm giác mình cho dù hồ đồ cũng không thể cùng Dịch Thiển thân mật đến như vậy. Theo như Dương Hạo nói, sự việc kia xảy ra vào ba năm sau. Coi như là mình dù vô liêm sỉ như thế nào, sau khi y cùng Dương Hạo một chỗ thì đã cùng Dịch Thiển cắt đứt hết rồi, không thể nào dưới tình huống như vậy vẫn còn muốn bận tâm đến Dịch Thiển, trừ phi khi đó Dịch Thiển dùng chuyện gì để ngăn cản y.

Nhưng mà, kẻ chết tiệt bắt cóc con của y, cuối cùng hại chết Dương Hạo rốt cuộc là người nào?

Dương Hạo lúc trước cố gắng làm cho mình giữ vững bình tĩnh đem chuyện kể lại cho rõ ràng. Dù sao Vương Tuấn biết đến so với hắn khẳng định là nhiều hơn. Hơn nữa người kia còn nhấn mạnh hắn không nói cho Vương Tuấn biết, như vậy gã chính là sợ sau khi Vương Tuấn biết được có thể lập tức đoán ra gã là ai đi.

-“Vương Tuấn, em dẫn theo Đô Đô rời đi, lúc ấy đúng là tức giận trong lòng anh có Dịch Thiển mà không có chúng ta. Mặt khác cũng là muốn rời xa thị phi, không muốn Đô Đô một lần nữa… Khi đó Đô Đô sống chết không rõ, em không muốn lại trải qua thêm một lần nữa.

-“Đừng suy nghĩ tiếp nữa, Đô Đô sẽ không có chuyện gì.”_Vương Tuấn thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Thống khổ y chịu đựng không có ít hơn Dương Hạo, mà trong lòng y còn thêm tự trách nhiều hơn.

-“Sự việc kia tuyệt đối không phải đơn giản như em thấy. Nếu gã luôn nhấn mạnh không dể cho anh biết, khẳng định là sợ anh lập tức đoán ra gã là ai.”_Vương Tuấn phân tích cho Dương Hạo thấy động cơ bọn chúng làm như vậy.

Trong lòng Vương Tuấn cũng nghĩ ra được mấy người, nhưng mà vẫn là không quá chắc chắn.

-“Em còn nhớ lúc ấy trong điện thoại thanh âm của người nọ như thế nào?”_Cái này rất quan trọng, nếu như Dương Hạo nhớ được, như vậy liền có dễ dàng tìm ra.

-“Em nhớ được.”

Làm sao quên được chứ, mỗi câu nói, mỗi ngữ điệu của kẻ kia đều vọng lại trong đầu Dương Hạo. Hắn làm sao cũng sẽ không quên!

-“Nhưng mà gã dùng máy biến âm, thanh âm nghe giống như tiếng kim khí vọng lại, không phải thanh âm gốc.”

Vương Tuấn nhíu mày, như có điều gì suy nghĩ.

Rồi sau đó, Vương Tuấn đột nhiên mở miệng_: “Em cảm thấy Dịch Thiển lúc ấy đóng vai trò gì trong lần hành động này?”

Dương Hạo trợn to hai mắt_: “Anh là nói Dịch Thiển có thể là cùng bọn cướp kia hợp tác với nhau?”

Lúc trước y không thể không hoài nghi tới Dịch Thiển, nhưng mà y chẳng qua cảm thấy Dịch Thiển là muốn châm ngòi cho bọn họ tách ra. Mà lúc này chẳng qua là trùng hợp xảy ra bắt cóc…

Ý tứ của Vương Tuấn hiện tại là… Ban đầu Dịch Thiển đến đây không phải là trùng hợp mà là….cố ý sắp xếp?

Vương Tuấn gật đầu_:”Hơn nữa, lần này Dịch Thiển trở về, khắp nơi đều rất khác thường. Cậu ta cùng Lạc Dực đi lại gần như vậy, anh rất hoài nghi động cơ của cậu ta.”

Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cái tên Lạc Dực này Dương Hạo đã nghe đến rất nhiều lần, hơn nữa Vương Tuấn tựa hồ rất không thích gã_: “Lạc Dực kia là có chuyện gì?”

Trong lòng Vương Tuấn hoài nghi nhất chính là chuyện Lạc Dực cùng Dịch Thiển liên kết với nhau.

-“Lạc Dực là em họ của anh. Sau khi bà ngoại anh qua đời, có một nữ nhân đi theo nhưng ông ngoại vẫn luôn không cưới nàng, nhưng mà cũng coi như chấp nhận vị trí của nàng ở trong nhà. Mẹ anh nói nàng ta là muốn nuốt trọn gia sản của ông ngoại, đáng tiếc là ông ngoại không để cho nàng ta được như ý. Sau đó nàng lại sinh được một đứa bé, kết quả lại là con gái, cho nên hy vọng trông cậy vào con trai thừa kế gia sản của ông ngoại của nàng ta  bị thất bại. Lạc Dực là con trai của dì nhỏ anh. Thân thể của ông ngoại không tốt lắm, ông vẫn luôn hy vọng chúng ta vội vàng kết hôn rồi sinh một đứa chắt cho ông ôm, nói có đại lễ đưa cho nó. Trong nhà cũng đoán đó là gia sản của ông ngoại. Lạc Dực trước kia cũng tìm đến rất nhiều nữ nhân, kết quả đều không có sinh được hài tử. Lúc Lạc Dực biết anh thích nam nhân thì thật cao hứng, bởi vì gã biết anh cũng không thể có con. Nhưng mà gã lại không nghĩ đến em lại sinh Đô Đô cho anh…” 

-“Cho nên khi em hỏi anh tại sao không đem Đô Đô mang về nhà, cũng không phải là anh không muốn, mà là anh sợ Lạc Dực sau khi biết sẽ làm chuyện bất lợi với hai người. Ông ngoại vẫn luôn rất thương gã, cho nên anh muốn đối phó với gã còn phải băn khoăn đến cảm nhận của lão nhân gia. Hơn nữa, gã mặc dù động tác nhỏ không ngừng, nhưng vẫn không có làm ra chuyện gì quá giới hạn, anh cũng không tìm ra được lý do.”

Vương Tuấn cảm thấy rất có thể chính là Lạc Dực làm, bởi vì để ý đến hài tử như vậy, cũng chỉ có thể là Lạc Dực.

Khi đó đại khái là ông ngoại đã biết đến sự tồn tại của Đô Đô, Lạc Dực mới nóng nảy đi bức bách Dương Hạo và Đô Đô.

Dương Hạo biết trong nhà giàu có nhiều thị phi, nhưng mà lại không nghĩ đến nhà ông ngoại của Vương Tuấn lại phức tạp đến như vậy.

-“Cho nên thật ra là động cơ của Lạc Dực rất lớn phải không?”

Vương Tuấn gật đầu, có chút bất đắc dĩ_: “Không chỉ có Lạc Dực, còn có Dịch Thiển. Nhưng mà những thứ em nói kia căn bản không tìm ra được chứng cứ, cho dù anh hoài nghi bọn họ làm cũng không có biện pháp.”

Động cơ của Lạc Dực y còn có thể hiểu một chút nhưng mà động cơ của Dịch Thiển là gì? Vương Tuấn vẫn không có minh bạch.

-“Anh sau này cẩn thận một chút”_Dương Hạo biết một ít chuyện khẳng định không phải đơn giản  như Vương Tuấn nói hai ba câu như vậy. Nếu như chuyện bắt cóc ở đời trước là thật, như vậy Lạc Dực cũng rất có thể làm ra chuyện như vậy đối với Vương Tuấn.

-“Em không cần lo lắng cho anh, đều là anh rất không yên lòng về em và Đô Đô. Dịch Thiển rõ ràng là biết quan hệ của chúng ta rồi, hơn nữa Dịch Thiển cùng Lạc Dực đi lại gần như vậy, ngày hôm nay còn dẫn theo Lạc Dực tới tìm em, như vậy rất rõ ràng bọn họ cái gì cũng biết.”

-“Bọn họ hiện tại đã rục rịch rồi, anh sẽ nhanh chóng xử lý, anh để cho Hoàng Nghị ở bên cạnh hai người. Thân thể của cậu ta không tệ, là người lúc trước ông nội tự mình lựa chọn cho anh. Cậu ta ở giải trí nông thôn, như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà anh lo lắng nhất là nếu như bọn bắt cóc lúc trước không phải là bọn họ, vậy thì sẽ hỏng bét mất…”_Chân mày của Vương Tuấn vẫn nhíu chặt.

Dương Hạo nhìn y phiền lòng như vậy, tự tay xoa mi tâm của y_: “Anh cũng đừng quá khẩn trương. Hiện tại Đô Đô em dẫn theo bên cạnh, con sau này đi học em sẽ tự mình đưa đón. Hơn nữa hiện tại em cũng sẽ không hiểu lầm, nếu như đã sống lại, liền có rất nhiều chuyện sẽ cải biến. Cảnh giác một chút, Đô Đô sẽ không có chuyện gì.”

Vương Tuấn khẽ gật đầu, nhưng mà không có tra ra manh mối lúc trước, y chắc chắn sẽ không chịu để yên. Hung thủ y nhất định phải tìm ra!

Hiện tại tất cả hiểu lầm coi như là cởi bỏ. Dương Hạo trong lòng vẫn dấu kín bí mật. Hiện tại có Vương Tuấn cùng hắn chia sẻ, trong lòng hắn đã không còn cảm giác bị đè nén như lúc trước nữa.

Ít nhất có Vương Tuấn ở đây, Đô Đô có thể so với lúc chỉ mình hắn chiếu cố an toàn hơn.

Dương Hạo lúc đầu hoàn toàn không có manh mối, sau khi nghe được Vương Tuấn nói trong lòng coi như cũng hiểu ra rất nhiều điều.

Hắn hiện tại sau khi nhớ tới thì trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Ngày hôm qua hắn đã gặp phải Lạc dực rồi, cũng may cũng không có gặp chuyện gì không may…

Cả đời này may là cùng Vương Tuấn nói rõ ràng, nếu như không phải là lúc ban đầu Vương Tuấn kiên trì muốn theo đuổi hắn, như vậy có phải bọn họ không có gì liền bị tính kế chia rẽ không…

Dương Hạo ghé vào trước ngực Vương Tuấn, nghe tiếng tim của y đập…

Hắn thật ra chỉ muốn cùng Vương Tuấn sống thật tốt, nhìn Đô Đô từ từ lớn lên…

Nhớ tới con của mình, Dương Hạo nhìn thời gian, xem chừng bé cũng sắp rời giường rồi, cho nên ở miệng_: “Đứng lên đi, nhìn thử xem Đô Đô một chút đi.”

-“Ừm.”_Vương Tuấn mới vừa đáp ứng, kết quả cửa phòng ngủ bọn họ liền bị đẩy ra. Con của bọn y phục mặc xiêu vẹo, lúc này đang nghiêng đầu nhìn hai baba ở trên giường.

Tối hôm qua hai người vừa vào cửa liền hôn đến trời đất quay cuồng, cửa chẳng qua là khép hờ, cho nên Đô Đô vừa đẩy liền mở ra.

-“Cha, baba.”_Đô Đô đi về trước hai bước, cười,vươn đầu ngón tay ở trên mặt che lại_: “Không mặc quần áo, xấu hổ.”

Dương Hạo lúng túng nhìn con trai, ở trong chăn len lén đạp Vương Tuấn một cái, trong mắt quả thực phun ra lửa.

Ai bảo anh háo sắc!!!

Vương Tuấn vội vàng trấn an Dương Hạo đang nổi giận_: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì,  con nít không biết.”

Sau đó Vương Tuấn liền trấn định, mặt không đổi sắc nói với Đô Đô_:”Bảo bối, quần áo là con tự mình mặc sao?”

Lực chú ý của Đô Đô quả nhiên bị hấp dẫn qua, chỉ chỉ quần áo của mình, dương dương đắc ý_: “Cha, con chính mình mặc, rất lợi hại sao, haha.”

Vương Tuấn giơ ngón cái lên_: “Rất lợi hại, nhưng mà quần áo của con còn chưa có mặc tốt. Con trước trở về phòng mình, cha đến mặc lại cho con.”

Đô Đô mở to hai mắt, sau đó gật đầu_: “Dạ. Baba nhanh lên, ông mặt trời đã nắng đến mông rồi.”