Chúng Ta Có Quen Biết Nhau Sao

Chương 1: Chương 1: Trùng sinh sao




Đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn, nơi này trông quen quá, bỗng giật mình, đây là phòng của cô mà. Nhìn trời tối đen như mực cô mò tìm công tắc đèn. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 1h sáng, nhìn lịch cô bỗng giật mình, thời điểm này cách năm cô sống 2 năm. Lại nhìn xuống cơ thể mình, giờ cô có thể khẳng định rằng mình được trùng sinh. Nhớ lại, nhóc mắt cô lại rơi ra, cô Phạm Hàn Băng yêu anh rất nhiều nhưng rồi sao, anh một cái tiếc mắt cũng ko có, ánh mắt anh chỉ nhìn Lưu Nhi Nhi mà thôi. Khi cty anh gặp chuyện cũng là cô giúp anh, nhưng cô ta lại nhận hết về mình. Thật ko công bằng chút nào. Đã vậy cô có làm gì cô ta sao, tại sao lại đổ lỗi lên đầu cô. Mà anh- Lãnh Hoàng chỉ biết đến Thi Thi mà thôi. Hiện tại cô trùng sinh cũng là vì anh đã thuê người giết cô. Nhìn vẻ mặt anh lúc cô chết, lạnh lùng ko có lấy một tia ấm áp. Bây giờ cô quyết định nếu có gặp lại anh cô cũng sẽ ko yêu anh nữa.

Lau những giọt nước mắt, cô tắt điện nằm xuống. Cảm nhận độ ấm áp căn phòng mang đến, cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh giật, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn xuống bếp thấy bóng dáng người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, mắt cô lại cay cay. Kiếp trước mẹ đã ngăn cấm cô nhưng cô lại ko nghe. Giờ nhìn lại cô thật sự hối hận, bây giờ cô đọc ông trời thường xót cho sống lại, cô nhất định sẽ đối tốt với gia đình minh. Nghĩ lại hiện tại gia đình cô đang rất êm ấm. Ba cô hiện tại đang đi công tác nên ko có ở nhà. Còn em gái cô mới học lớp ba, cô hiện tại 16 tuổi.

Bỗng có giọng nói: '' Con đứng đó làm gì mau sửa soạn ăn sáng, gọi em dậy đi. Nhanh lên ko trễ bây giờ.''

Cô xúc động nước mắt lại muốn chảy ra. Cố kiềm chế cảm xúc cô đáp: '' Vâng.''

Lên lớp nhìn lại khuôn mặt của mấy đứa bạn mà cô đã từng bỏ mặc, cô rất vui. Cô quyết định bỏ lại quá khứ, cô bây giờ nhất định sẽ sống tốt.