Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 13: Kết cuộc



3 năm sau, La Vũ Tịnh cũng đã lấy được bằng đại học. Năm đó vì mang thai nên cô đã bỏ hết việc học hành, giờ thì cuối cùng cô cũng có được tấm bằng tốt nghiệp Đại học trong tay, thậm chí kèm theo đó là một bằng khen vì thành tích tốt.

Hôm này là ngày lễ tốt nghiệp, cả chồng trước lẫn con trai cô đều tham dự. Trừ việc chúc mừng ngày cô Tốt nghiệp đại học ra, ngày hôm nay còn là ngày tổ chức hôn lễ của cô. Tề Kiếm Vân e sợ cô lại kiếm cớ trốn tránh, nên tự mình mang theo con trai đến "áp giải" cô đến buổi lễ mới thôi.

- Mẹ, chúc mừng mẹ đã tốt nghiệp! - Tề Khắc Hiên cầm bó hoa đưa tới, hiện tại vẻ mặt của cậu có nhiều nét biểu cảm hơn xưa rất nhiều. Cậu đã hiểu được cách diễn cảm, quen biết nhiều bạn tốt, còn tham gia vào đội bóng chuyền của nhà trường chứ không cần mỗi ngày đều vùi đầu vào giờ học thêm nữa.

- Cảm ơn Tiểu Hiên Hiên! - La Vũ Tịnh vui vẻ ôm lấy con trai.

- Mẹ, con sắp 10 tuổi rồi, mẹ đừng gọi con là Tiểu Hiên Hiên nữa được không? - Tề Khắc Hiên thè lưỡi ra, nghe mẹ gọi mình như vậy sao cậu bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh.

La Vũ Tịnh cũng mặc kệ lời thỉnh cầu của con trai, cô khẽ bẹo lấy má cậu:

- Con vĩnh viễn là đứa trẻ trong lòng mẹ mà thôi….. Này, Chồng trước à!

- Từ sau tối nay đã là không đúng nữa rồi. - Anh lập tức công khai biểu lộ địa vị của mình.

Cô khó hiểu:

- Em cũng thật sự không hiểu, chỉ là ký tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà, anh có cần để ý đến vậy hay không?

- Lần đầu tiên kết hôn cũng là do phía em đưa ra mà! - Phong thủy luân chuyển rồi, lúc trước là cô muốn lấy anh, giờ anh lại mới là người khao khát kết hôn với cô, rốt cuộc ông trời muốn đùa giỡn họ đến chừng nào đây?

Cô nhún vai lơ đễnh đáp:

- Khi đó em còn nhỏ quá không hiểu chuyện đời. Hiện tại em trưởng thành rồi nên không có hứng thú kết hôn lần thứ 2 nữa.

- La Vũ Tịnh, có phải em cứ lấy anh ra đùa giỡn thì em mới thấy vui sao?

Rõ ràng hai người cũng đã về sống chung một mái nhà, từ 2 căn phòng biến thành 1 căn phòng, ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau. Vậy mà người phụ nữ này một hai nói là cứ ở chung vậy là tốt rồi chứ kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng, nghe vậy anh làm sao có thể an tâm được đây?

(NBV: Ừm, nghĩ cũng đúng, tốt nhất không nên diễn cảnh "Sống thử" kiểu này hoài trước mặt con trai mình nha ^___^)

Hơn nữa từ sau khi cô bắt đầu đi làm thì đã quen biết rất nhiều khách hàng, càng có mấy kẻ tỏ vẻ ân cần với cô trên mức bình thường khiến anh càng ngày càng lo lắng. May mà năm ngoái thằng cha Diêu quản lý kia cũng đã cưới vợ, chứ không dễ phát sinh "chuyện tình văn phòng" lắm à nha?

- Ai biểu anh yêu em làm chi? Sớm biết điều một chút đi nha! - Cô nhìn anh rồi khẽ nở nụ cười, làm anh vừa lâm vào tình trạng mê muội vừa bất dắc dĩ không biết nói sao nữa.

Cho dù cô đã trở về sống ở Tề gia, cùng sống chung với chồng trước và con trai, thậm chí cũng đã sinh thêm một bé gái nữa nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận lời cầu hôn của anh. Đối với cô mà nói, trước khi tốt nghiệp đại học thì có kết hôn hay không cũng là việc nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi.

3 năm trước, sau cái buổi tối đuợc truyền hình trực tiếp lên ti vi đó, Bảo Hủy Hân cũng giữ lời mà giới thiệu cho học trưởng một đối tượng. Mà đối tượng đó cũng thuận lợi trở thành bạn gái của Diêu Tư Bác, rồi hai người cũng đã kết hôn vào cuối năm ngoái, giờ cũng đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng rồi!

Hết thảy mọi chuyện đều diễn biến tốt đẹp, chỉ còn chờ La Vũ Tịnh và chồng trước tổ chức hôn lễ nữa là xong. Bạn bè thân thuộc bà con cô bác gần xa cũng đã chuẩn bị hồng bao đầy đủ, chỉ chờ được ăn cưới nữa mà thôi.

Tề Khắc Hiên mỉm cười nhìn bố và mẹ đấu khẩu với nhau, trong cảm nhận của cậu thì đó là thói quen biểu hiện tình yêu của cả hai người rồi. Cái nhận thức này so với nhận thức hồi cậu 7 tuổi khác biệt quá xa, nhưng cậu lại phi thường thích cái chuyển biến về mặt nhận thức này.

(NBV: Dạy hư con thì có, chán 2 người này quá ^__^)

- Vũ Tịnh, chúng ta đợi lâu quá rồi! - Tề Triển Thần cùng Diệp Đình Linh đồng thời xuất hiện. Bọn họ đang đẩy một chiếc xe nôi trẻ con, bên trong là một cô bé xinh xắn như búp bê.

- Bố, mẹ, cảm ơn mọi người đã trông bé giúp con! - La Vũ Tịnh cúi người cảm ơn bố mẹ chồng, sau đó ngồi xuống rút ra một đóa hoa tươi đưa cho con gái:

- Tiểu Từ, chào mừng con tới tham gia Lễ tốt nghiệp của mẹ, mai mốt con lớn lên rồi cũng sẽ có ngày như mẹ vậy đó nha!.

Con nít 1 tuổi cái hiểu cái không, chỉ biết nhoẻn miệng cười đáp lại lời của mẹ. Lúc này Tề Kiếm Vân cũng cười nói với con gái:

- Đúng vậy, không chỉ được dự Lễ Tốt nghiệp, còn Lễ kết hôn này con cũng phải tham gia nha.

- Hừm… - La Vũ Tịnh lườm anh một cái, tỏ vẻ như anh nói gì đó không đúng.

- Lúc này em chạy không thoát được đâu, nhiều người nhìn chăm chăm vào em như vậy, đảm bảo không sợ em lâm trận bỏ trốn. - Tề Kiếm Vân cũng đã sớm tính hết rồi, đợi đến tối nay động phòng hoa chúc xong, đảm bảo anh sẽ trói chặt cô ấy vào đời mình lần nữa.

(NBV: Dịch thoáng một chút, chắc do lỗi CV nên không hiểu hết từ ngữ của tác giả ^___^)

Xem đôi oan gia nhỏ này đấu khẩu với nhau, Diệp Đình Linh và Tề Triển Thần đều nở nụ cười. Tuy nói rằng làm việc tốt thì rất cực, nhưng khi làm thì cảm thấy hăng say, giờ không phải như vậy sao?

------

Đêm đó, tại khách sạn Kình Vũ.

Chủ tịch kết hôn, hơn nữa đối tượng lại là phu nhân trước đây đã ly hôn. Vở kịch vui này kết thúc không phải là quá hay sao, bởi vậy những nhân viên phục vụ đều mang theo tâm tình vui vẻ đặc biệt chăm chú vào chuyên môn của mình.

6 giờ tối thì nhóm khách mời cũng lục đục tiến vào, sau đó chú rể nắm tay cô dâu cùng xuất hiện. Hai người mặc dù đều là kết hôn lần thứ 2 nhưng đối tượng thì vẫn là người cũ, bởi vậy không ai chê trách có mới nới cũ mà chỉ cảm thán rằng "tình đầu là tình chia ly"… ý lộn, "Tình đầu cũng là tình cuối" mà thôi.

Mấy vị trưởng bối lên bục đọc diễn văn, phần nhiều là lấy chuyện tái hôn này để trêu ghẹo cô dâu chú rể, nhưng cũng là lời chúc phúc lớn nhất đối với họ:

- Cho dù là kết hôn lần thứ 3 cũng mặc kệ, chỉ cần cô dâu chú rể cũng là hai đứa nó thì tôi cũng sẽ tặng hồng bao"

(NBV: Hồng bao: Bao lì xì màu đỏ, cái phong bì chứa thiệp hồng đó quý vị. Ta sưu tầm gần đủ 500 cái thiệp đám cưới rồi, ^__^)

Tề Kiếm Vân và La Vũ Tịnh ngồi ở dưới đài, vừa nghe người ta quở trách vừa nhịn cười, dù sao cũng là do họ tự làm tự chịu!

- Kế tiếp là một bài hát của chú rể muốn dành tặng cho cô dâu! - MC vừa nói vừa mỉm cười, chính hắn cũng cảm thấy ấm áp:

- Còn có điều này, nhạc đệm bài này sẽ do một nghệ sỹ Violon mới trình bày. Vâng, nghệ sỹ trẻ này chính là người con trai bảo bối của cô dâu chú rể!

Đối với sự sắp xếp này thì những khách mời đều cảm thấy thú vị, chú rể muốn hát bài gì đây? Tiết mục này La Vũ Tịnh cũng không biết, anh giữ bí mật thật sự quá tốt.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tề Khắc Hiên tay cầm Vionlon bước lên đài. Sau cái cúi người chào liền sửa soạn tư thế, chỉ đợi bố cất tiếng là cậu sẽ kéo đàn.

La Vũ Tịnh giơ biểu tượng thắng lợi lên với con trai, cô thật sự tin tưởng vào màn trình diễn của cậu. Nhưng cô đối với Tề Kiếm Vân thì chẳng mấy tin vào, người đàn ông này thật sự có thể hát trước mặt mọi người sao?

Tề Kiếm Vân bước ung dung lên trên đài, trước tiên cầm lấy microphone nói mấy câu:

- Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này thì thấy ca từ thực sự rấ ngu ngốc, sau khi nghe đi nghe lại mấy lần thì rốt cuộc hiểu được rằng tôi mới thật sự là ngu ngốc.

Mọi người càng tò mò hơn, tất cả đều muốn biết rốt cuộc là bài hát nào mới khiến cho chủ tịch tập đoàn Kình Vũ này tự nhận mình ngu ngốc đây?

Tề Kiếm Vân nháy mắt với con trai, sau đó tiếng đàn violon bắt đầu cất lên, một giọng ca truyền tới mọi người:

- Một mình anh đứng ở đây

Ca khúc nhạc của riêng anh

Nhẹ nhàng khi cất tiếng hát

Mong ước sao …. em sẽ nghe!

----------

Chợt thấy thoáng qua ánh mắt em…

Phải chăng đó chỉ riêng anh đang miên man

Em luôn ở nơi ấy sao ưu tư hoài

Về một nơi nào không có anh?

------------

Người yêu hãy nói cho anh

Một lời khi em thấy yêu anh

Một lần anh đã biết đau thương

Dù rằng khi nước mắt đã khô.

-------------

Hỏi người có muốn bên anh?

Dịu dàng như trái tim em ngày xưa

Xin em đừng nói gì!

Để anh vẫn cứ như một gã khờ.

----------------

(NBV: Nguyên tác là bài khác (Mở các chương trước là biết), vì để thay đổi không khí nên đây là trích đoạn bản nhạc dịch từ bài Eye on me trong Final Fantasy 8)

Sau hơn 3 năm ly hôn, anh vẫn không thích ứng được cảnh ngộ độc thân này. Sau khi vợ rời đi thì anh mới biết được, người rời đi không phải là người phụ nữ anh muốn ôm ấp, mà là người để anh gửi trọn tình yêu của mình.

Lén lút tập hát bài này cũng hơn 3 năm, từ trước tới giờ anh cũng không hát cho cô nghe một lần. Hôm nay mặc kệ mọi việc xảy ra thì anh cũng hát một cách công khai trước mặt mọi người, so với việc chiếm được trái tim nàng thì mấy chuyện này coi như chuyện lớn nữa sao? Cho dù là "múa lửa", "múa cột" hay "nuốt kiếm" thì anh cũng chơi mát.

Ngay từ đầu thì La Vũ Tịnh cũng cảm thấy giọng ca của chồng cũng không quá tệ, so với Chai-en thì còn tốt hơn nhiều. Mà nhạc đệm của con trai thì phi thường xuất sắc, không có chút gì để chê trách cả.

Tiếng nhạc vang lên, nước mắt bỗng dưng lại trào dâng mà không chút cảnh báo trước, cứ thế mà tuôn rơi.

13 năm, cô từ một cô gái ngây thơ 15 tuổi biến thành một người phụ nữ 28 tuổi thành thục. Cùng người đàn ông trước mắt này sinh 2 đứa con rồi nhưng tim cô vẫn đập loạn nhịp vì anh, càng cảm nhận tình cảm của anh, lệ càng tuôn rơi.

Đời này kiếp này nhất định chỉ có thể yêu mỗi anh sao? Nếu là vậy thì cô cũng sẽ không dãy dụa không phản kháng nữa, hoàn toàn chấp nhận sự an bài cảu vận mệnh mà thôi.

Những người phụ nữ trong buổi tiệc này, không phân biệt già trẻ, kết hôn rồi hay chưa, có bạn hay vẫn còn độc thân thì tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Đời này kiếp này mà có người đàn ông nào dám hát lên một cách thâm tình như vậy, đối với mình thì tuyệt đối không còn gì phải tiếc nuối, đáng giá vạn phần.

Bảo hủy Hân cũng muốn khóc, nhìn cô bạn thân cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thì cảm thấy những gì đã trải qua đều thật sự đáng giá.

Cô lay lay cánh tay của chồng:

- Chồng người ta dám hát tình ca trước mặt mọi người kìa, anh cũng phải học tập người ta một chút đi!

Trừ chồng của cô ra thì không ít đàn ông khác cũng nhận được "yêu cầu" tương tự. Dù sao thì sau này lãng mạn nhiều một chút thì tình cảm vợ chồng chỉ có nâng cao thêm mà thôi.

Tề Kiếm Vân hát xong bài hát liền nhận được một tràng pháo tay như sấm rền, nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có một người. Anh vừa đi tới chỗ vợ vừa giang hai tay ra, mỉm cười nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô:

- Đây là tiệc vui mà, sao em lại khóc?

Anh chỉ muốn cô vui quá mà rơi lệ, chứ không phải bi thương mà khóc.

- Còn không phải do anh làm hại sao! - La Vũ Tịnh nhào vào trong lòng anh, sau đó dâng lên đôi môi đỏ mọng, dâng lên hết thảy.

Lúc này, trong lòng anh như có tiếng chim hót chúc mừng - Có được tình yêu của cô, như là chiến thắng cả thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.