Chúng Tôi Là Song Sinh

Chương 2: Ơ? Tên này có khuôn mặt giống mình




[2.Ơ?Tên này có khuôn mặt giống mình]

"Sao còn chưa về nữa?" Trương Ý Quyên chẳng thể hiểu nổi con bạn của mình nữa, làm bạn với nha cũng gần một năm rồi, thấn lắm đấy, ấy vậy mà nó có bao giờ kể cho cô nghe những chuyện làm nó phiền lòng đâu. Cái con nhỏ này vừa cứng đầu mà vừa đáng ghét nữa.

"Tui không muốn về nhà bây giờ...ngồi lại một lát. Tui còn phải khóa của lớp nữa" Lưu Tử Nha chậm chạp bỏ sách vở vào cặp một cách nặng nề.

"Hazz...có gì thì cứ tâm sự với tui, bà để trong lòng thì rất phiền."

"Bà suy nghĩ nhiều rồi đó. Về đi má! Con còn phải khóa cửa lớp" Cô nàng cười khanh khách mà không biết rằng điệu cười của mình bây giờ rất méo mó.

"Vậy tui về trước...bà cứng đầu lắm" Trương Ý Quyên rời khỏi lớp rồi hòa vào dòng người đang vội vã về nhà kia.

Ráng chiều trải dài trên mặt đường bê tông. Trên đường lác đác người qua kẻ lại, Lưu Tử Nha lê chân chậm chạp trên đường, cô ước gì con đường này dài ra, bản thân mình sẽ rất lâu mới về đến nhà.

"Bánh bao!" Một bàn tay vỗ vai Lưu Tử Nha khiến cô dúng lại, nghiêng đầu về phía đối phương.

Là một thiếu niên, trông có vẻ bằng tuổi...mà khoang đã!

Người này nhìn rất quen mắt!

"Gọi tôi?" Lưu Tử Nha hỏi thì thiếu niên liền gật đầu, khuôn mặt hớn hở với nụ cười như tia nắng ban mai trên môi khiến cô nàng tò mò. thiếu niên này rất đẹp, ăn mặc cũng rất phong cách, trông có vẻ là con nhà giàu nhưng sao lại gọi mình? Mình đâu phải "bánh bao".

Như nhớ được điều gì đó, Lưu Tử Nha liền nhìn xuống cái sân bay trên ngực mà nuốt một ngụm nước bọt, miệng lắm bắp "Đừng...đừng n...nói là...háu sắc?". Mà háu sắc sao lại đẹp thế này?

"Này! Nhìn tôi có quen không? Có thấy giống ai không?" Thiếu niên bước đến gần nhìn chằm chằm cô khiến cô sợ hãi lùi lại. Sao cô cứ thấy giống tình tiết trong bộ truyện kinh dị mình đã đọc, người đàn bà chỉ có nửa thên trên cùng lục phủ ngũ tạng lòi ra, bà ta bò bò đi khắp nơi và luôn xuất hiện ở gần ga tàu. Bà ta gặp ai sẽ hỏi "Anh có thấy thân dưới của tôi ở đâu hay không?" Dù hởi như vậy nhưng dù có trả lời thế nào thì kết cục cũng là bị bà ta xé xác.

"Tôi...ttoi.." Lưu Tử Nha thề với trời đất sau này dù có cho tiền tỷ cô cũng chả dám xem truyện kinh dị nữa a~ Đáng sợ quá!

"Này bánh bao! Em chạy đâu vậy? Tôi chưa nói xong mà" Thấy Lưu Tử Nha chạy thục mạng, thiếu niên liền búng tay, một đám người mặc vét đen xuất hiện liền đuổi theo cô.

"Con lợn gặm tỏi? Má ơi con có làm gì sai mà gọi cả đám người giống xã hội đen thế hả" Lưu Tử Nha chạy thục mạng, giở khóc giở cười khi thấy mình bị đám người kia đuổi theo.

Chạy đến mệt bở hơi tai thì dừng lại trước con hẻm nhỏ trong một công trình xây dựng.

Đám người mặc vét đen dồn cô lại một góc, thiếu niên từ từ bước ra, môi nhếch lên nụ cười bá vương.

"Cưng không thoát khỏi anh đâu"

"Tên điên này! Muốn giết muốn chém gì thì làm đi, ta sống trên đời này cũng chả được tích sự gì" Lưu Tử Nha hô lớn rồi khụy xuống đất.

"Quác ---------Quác--------Quác----"Mọt đàn quạ bay qua đỉnh đầu.

"Ehem...bớt coi mấy bộ phim kiếm hiệp lại đi, diễn lố quá rồi em gái ạ" Thiếu niên cười ha hả.

"A...Khoan đã! Ta nhớ ra rồi, tên này có khuôn mặt giống mình" Đột nhiên thốt ra một câu khiến cả đám ngơ ngác như nai vàng đạp lá khô.

Đám áo vét đen: *nhìn nhau truyền ý nghĩ* Em gái sng sinh của thiếu gia bị đần à? Nãy giờ cứ thấy thiếu muối làm sao ấy!

Thiếu niên: *vuốt mặt thở dài* Azzz....Mất mặt quá. Ông trời à, sao lại là song sinh mà khác biệt đến thế hả ông?

"Ta là ah song sinh với em đây, cuối cùng cũng nhận ra"

"Cẩu huyết vãi lựu đạn"

"Anh biết mà, sự thật là như vậy. Anh còn có mang theo giấy xét nghiệm, có tóc của em và tóc của anh"

"...Làm sao anh có tóc của tôi?"

"Búng tay một cái là có"

"Đựu...Ai đó giết tao đi. Còn có thể loại cảu huyết đến không thể chấp nhận được như vậy sao?"

"Về nhà thôi em gái, ông bà già đang chờ ở nhà đấy" Thiếu niên cười tươi rói nắm lấy tay Lưu Tử Nha.

"Anh điên à? Ba mẹ anh có biết là bọn họ còn có một đứa con nữa hay không? Dù sao thì tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này được, nếu ba mẹ anh là ba mẹ tôi vậy hai người nuôi dưỡng tồi đang ngồi ở nhà kia thì sao? Thôi thì coi như chúng ta chưa tùng gặp nhau, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ai về nhà nấy. Gải tán!" Lưu Tử Nha hất tay thiếu niên ra rồi ôm cặp rời đi.

"Đây là sự thật, em không thể chối bỏ nó!" Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của Lưu Tử Nha mà lòng buồn rầu.

Lưu Tử Nha về nhà, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện lúc chiều cùng thiếu niên ấy, ước gì đó chỉ là giấc mơ.

Cô là Lưu Tử Nha, là đứa con gái đầu, có em trai là Lưu Kiến. Ba là Lưu Chấn Phi, mẹ là Diệp Ngọc Ân không thể lầm đi đâu được, làm thế quái nào lại có thêm một anh trai song sinh?

Đã ba ngày từ khi gặp thiếu niên đó, cái tên đó cứ tiếp tục đưa ra bằng chứng thuyết phục cô tin rằng mình là em gái song sinh của hắn ví dụ như:

-Giấy xét nghiệm kẹp trong đống sách vở của cô.

-Ảnh siêu âm lúc còn trong bụng mẹ dán đầy trên tường.

-Hình chụp lúc mới sinh ra, đó là hai đứa bé bụ bẫm đeo hai chiếc vòng bạc giống nhau, một đứa thì đeo ở chân còn đứa kia đeo ở tay.

-Chiều cao, cân nặng, sở thích đều ghi lại giống y nhau.

Ám ảnh nhất là mới sáng dậy đã thấy cái tên kia ở trong phòng mình, còn đang lục lọi mấy tấm ảnh hồi còn bé đem về nữa.

Lâu lâu đang đi trên đường thì phát hiện tên kia cũng đi theo mình.

Thật giống kẻ bám đuôi!

"Đến khi nào anh mới chịu dừng hả?" Lưu Tử Nha bục bội hét.

"Chúng ta về nhà của mình thôi, em ở với đám người đó có vui vẻ hạnh phúc gì đâu. Suốt ngày cứ làm việc này việc nọ như một người giúp việc, đi học còn bị áp lực thi cử, bạn bè thì chả tin tưởng được ai. Sống như vậy chả vui gì cả? Bộ em không thấy mệt mỏi à?"

Đột nhiên cô òa khóc giữa đường đông người qua lại, nước mắt tuông rơi như những viên pha lê nóng hổi. Thiếu niên lúng túng, vô thức ôm cô vào lòng vỗ về "Nín nào, nhõng nhẽo thế"

"Ư..huhuhu hu...u oaoaoa..Tại anh hết. Đã biết cuộc sống của tôi...hức...không mấy tốt đẹp thì...hức...

huhuhu...cần anh phải kể ra à....oaoa. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ...uhuhu biết làm sao giờ" Nước mắt nước mũi tuông như mưa ước cả áo của thiếu niên.

"Rồi rồi biết rồi, xin lỗi" Thiếu niên kéo cô lại một ghế đá mà ngồi xuống, búng tay một cái đã có nước và bánh kẹo cho Lưu Tử Nha.

Cô nhận bánh rồi nhai ngấu nghiến, nước cũng tu một hơi đã cạn nửa chai.

Thấy cô bình tĩnh lại, thiếu niên mới nói "Biết vì sao anh biết bản thân mình có thêm một đứa em gái sinh đôi hay không?" Thấy cô lắc đầu thiếu niên đành nói tiếp.

"Là do năm trước trường anh có tổ chức cắm trại ở thành phố H này, anh bị bệnh nên không đi được đành nhờ mấy đứa bạn chụp nhiều ảnh rồi gửi về. Trong bức ảnh tình cờ có chụp em, tụi nó còn bảo nhìn thấy em mà cứ tưởng anh giả gái để trêu chọc bọn nó. Thay vì nói vậy thì lại chuyển sang nói ba hoặc mẹ có dang díu với người ngoài nên có em"

"Sau nhiều lần kiểm tra ảnh và anh quyết định điều tra, cuối cùng cũng gặp được em"

"Một câu chuyện thấm đẫm máu chó nhất mà tôi từng biết" Lưu Tử Nha vẫn thật sự không thể tin, không thể chấp nhận nỗi sự thật này.

"A! Anh có ý này. Hay là chúng ta..." Thiếu niên thì thầm vào tai Lưu Tử Nha.