Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chương 49: Tìm tôi có chuyện gì sao?



Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn

Tiền Phỉ khụ khụ, nói với vị bạn học cũ đang hóng chuyện: “Tính ngày, tôi đoán chừng anh ta cũng sắp kết hôn với cháu gái của phó tổng công ty anh ta rồi!”

Vị bạn học đó mang vẻ kinh ngạc nhìn cô, “Cậu còn không biết à? À đúng rồi, cậu tới muộn nên không nghe thấy lớp trưởng hỏi cậu ta là bao giờ có thể uống rượu mừng của cậu ta với bạn gái mới, cậu ta nói qua tết là cậu ta đã chia tay bạn gái rồi!” Một người bạn học nữa tiếp lời: “Nghe nói là vì cô nàng kia cực kỳ nóng tính, hồi tết còn có thái độ không tốt với mẹ Uông Nhược Hải!”

Tiền Phỉ giật mình. Đúng lúc này lớp trưởng đi tới đây, cầm quyển sổ trong tay, nói: “Mọi người đều ghi lại cách liên lạc với mình đi, có nhiều người đã thay đổi số điện thoại rồi, chờ thống kê xong, tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi làm thành một quyển sổ liên lạc đưa cho từng người một!”

Lớp trưởng đưa quyển sổ cho Tiền Phỉ, bảo cô viết số di động vào. Tiền Phỉ nhận sổ, mở ra nhìn, dãy số vừa viết xong chính là số của Uông Nhược Hải.

Cô nhếch môi, đưa sổ cho lớp trưởng, “Để mọi người viết xong rồi tôi sẽ viết!”

Lớp trưởng cười cười nói: “À, cậu vẫn còn để ý!”

Cậu ta đang định cầm quyển sổ đưa cho người khác viết, Tiền Phỉ nhớ ra cái gì đó, vội rút quyển sổ lại.

Cô thấy số di động của Uông Nhược Hải, càng nhìn càng thấy quen quen.

Lớp trưởng bị cô làm cho ngây người, hỏi cô có chuyện gì vậy, cô nhét quyển sổ vào trong ngực cậu ta, nói: “Không có chuyện gì!” Rồi bước đến một góc lục tìm trong điện thoại.

Nhưng khó hiểu là bất kể lục lọi như thế nào cũng không tìm thấy tin nhắn gửi đến hôm sinh nhật.

Quay lại bàn ngồi, cô chợt nghĩ thông, tìm số 360 trong danh sách đen.

Sau đó cô đọc được tin nhắn “Sinh nhật vui vẻ” kia.

Dãy số kia, giống hệt ba số cuối trong số điện thoại của Uông Nhược Hải.

Cô lặng lẽ cười, cảm thấy thật đúng là ý trời, cũng không muốn nhìn thấy Uông Nhược Hải trong điện thoại, tự động kéo số của anh tavào trong danh sách đen.

Lúc cô đang muốn tắt màn hình điện thoại thì bên tai chợt truyền đến giọng nói của một người: “Sao lại cho số anh vào danh sách đen?”

Tiền Phỉ ngẩng đầu, không biết Uông Nhược Hải đã đứng ở trước mặt cô tự khi nào.

  • ︶3︶●

Tiền Phỉ ấn nút tắt màn hình, nhìn Uông Nhược Hải, giễu cợt nói: “Anh chưa từng cho số tôi vào danh sách đen sao?” Cô nhớ lại ngày đó, gọi điện thế nào cũng đều là tắt máy, vừa nghĩ đã biết được là chuyện như thế nào, “Uông Nhược Hải, anh cũng hay thật đấy, chia tay rồi mà còn cư xử như thế này, tôi cũng cảm ơn anh vì đã nhớ tới sinh nhật tôi, ha! Cơ mà sao anh gửi xong tin nhắn cho tôi lại cho số tôi vào danh sách đen vậy? Sợ tôi biết là anh, sau này còn nghĩ đến anh còn nhớ tôi, sau đó sẽ nổi lên tà tâm, bám riết lấy anh không rời sao?” Cô nhìn Uông Nhược Hải, bĩu môi một cái, sau đó mang vẻ mỉa mai, “Có phải anh cho rằng bản thân mình khiến cho người khác nhớ mãi không quên!”

Uông Nhược Hải nhìn cô, tuy bị cô nói năng xỉa xói nhưng đáy mắt vẫn có một chút sự mê hoặc “Tiền Phỉ dường như em không còn giống như trước kia!”

Trước đây cô nói chuyện với anh ta giống như một nữ hán tử, hiện tại khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý vị không tả được bằng lời. Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, ai đã khiến cho cô thay đổi như vậy, trở thành một cô nàng thùy mị quyến rũ?

Tiền Phỉ nhìn anh ta, không muốn nói chuyện với anh ta nữa, quay người muốn rời đi.

Uông Nhược Hải đột nhiên giữ chặt cô lại, “Tiền Phỉ, chúng ta trao đổi…”

Anh ta còn chưa nói xong, Tiền Phỉ đã ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh ta trầm giọng nói: “Buông ra!”

Uông Nhược Hải bị cô quát, lòng bàn tay mềm nhũn.

Anh ta buông lỏng tay, nhìn Tiền Phỉ, nói: “Ừ, anh buông tay! Tiền Phỉ, chúng ta trao đổi một chút, cho số điện thoại của nhau ra khỏi sổ đen, được không?”

Tiền Phỉ nhìn anh ta, mỉa mai nói: “Anh không uống say đấy chứ? Có cần thiết phải vậy không?”

Uông Nhược Hải cười cười: “Anh lái xe, không uống rượu!”

Cô trợn trừng mắt, xoay người quay đi.

Đăng ký xong cách liên lạc, mọi người la hét ầm ĩ bảo đi hát, Tiền Phỉ muốn đi, lớp trưởng giữ chặt không cho cô đi.

“Diêu Tinh Tinh không đến đã là tổn thất lớn rồi, cậu lại đi nữa thì cuộc chơi này sẽ hoàn toàn lạnh lẽo rồi!” Anh năn nỉ ỉ ôi lôi kéo dụ dỗ Tiền Phỉ cùng đi tăng sau.

Lúc thuê phòng, lại là Uông Nhược Hải trả tiền.

Lớp trưởng không nhịn được, nhỏ giọng nói với Tiền Phỉ: “Trông phong cách khí độ của Đại Hải kìa, so với trước kia quả thực như hai người ý nhở!”

Tiền Phỉ xì một tiếng, bĩu môi.

Mặc dù rất khinh thường, nhưng cô cũng hiểu Uông Nhược Hải quả thực có chỗ nào đó thay đổi, hình như không nóng vội như trước, có vẻ trầm ổn hơn một chút.

Xem ra Nhân dân tệ vẫn có sức nặng nhất định, có thể biến một chú chim nhỏ thành một người thành công.

Ngồi trên sô pha, Tiền Phỉ cảm thấy rất không tự nhiên. Mọi người ca hát, Uông Nhược Hải ngồi cách cô không xa, không thèm che giấu, dùng ánh mắt càn quét cô. Không biết là cố tình hay vô ý, mà lớp trưởng lôi kéo cô, không dứt lời khen Uông Nhược Hải, Uông Nhược Hải tốt như thế nào có năng lực ra sao, thực khiến cho người ta phải cảm khái, cảm kích, cảm động. Lớp trưởng nhờ anh ta giúp chuyện gì, anh ta đều làm hết không bỏ sót.

Nghe một lúc, Tiền Phỉ thật sự không thể nghe nổi nữa, không nhịn được hỏi lại: “Có phải Uông Nhược Hải đồng ý với cậu là anh ta sẽ trả tiền đi hát, chỉ cần sau đó cậu nói tốt về anh với tôi không?”

Thực ra là trong lòng cô đang tức giận nên nói lung tung, nào ngờ lớp trưởng mở to hai mắt, đôi mắt mơ mơ màng màng vuốt vuốt mặt mình, “Tôi biểu hiện rõ như vậy cơ à? Cậu cũng nhìn ra được? Thôi rồi, xem ra là tôi uống hơi bị nhiều rồi, lát nữa về nhà bà xã sẽ giết chết tôi mất!”

Tiền Phỉ dở khóc dở cười.

“Lớp trưởng, cậu đừng tốn công vô ích nữa được không? Tôi với người kia là chia tay, lúc chia tay lại là anh ta đề nghị, cho dù thế nào đi chăng nữa tớ với anh ta cũng không có khả năng quay lại!”

Cô đứng lên, mặc áo khoác, đi tới trước mặt Uông Nhược Hải, nhìn từ trên xuống, nói: “Anh đi ra ngoài này một chút!”

Uông Nhược Hải nhanh chóng đứng lên đi cùng cô ra khỏi phòng.

Sau khi Tiền Phỉ đứng lại, nhìn Uông Nhược Hải, gằn từng tiếng, hỏi: “Uông Nhược Hải, anh muốn làm gì?”

Uông Nhược Hải nghênh đón ánh mắt của cô, không hề tránh né ánh mắt sắc như dao của cô chút nào, “Anh cũng không biết phải nói như thế nào, dù sao thì hôm nay nhìn thấy em, anh có chút mở mang tầm mắt!”

Tiền Phỉ cười nhạo một tiếng: “Sau đó thì sao, muốn cùng tôi bồi đắp lại lần nữa sao?”

Vậy mà Uông Nhược Hải lại gật đầu, “Có chút suy nghĩ này!”

Tiền Phỉ lạnh giọng hỏi: “Bắt đầu có ý nghĩ này từ khi nào? Sẽ không phải là ngày sinh nhật tôi đấy chứ? Khi đó lão nhân gia ngài hẳn là sợ tôi dây dưa bám víu nên đưa số tôi vào danh sách đen!”

Uông Nhược Hải lại thành thực, vô tư đáp: “Thực ra là từ sau tết đến lúc sinh nhật em, anh vẫn luôn do dự, mà đêm nay, từ lúc em bước vào cửa, anh đã hạ quyết tâm!” Anh ta nhìn Tiền Phỉ, không chớp mắt, nói, “Em đã trở nên khác xưa, không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả bên trong cũng không giống trước, tầm thường lại quê mùa!”

Tiền Phỉ ha ha cười lạnh: “Uông Nhược Hải, anh cũng thật biết nói đùa! Não của anh bị lừa đá rồi à? Anh dựa vào cái gì mà do dự vậy? Chỉ dựa vào việc có vẻ như tôi vẫn luôn chờ anh sao? À~~, sau khi chia tay anh thấy cô đơn nên định quay đầu tìm tôi? Lại cảm thấy tôi có nhiều chỗ khiến anh không hài lòng cho nên do dự? Anh tưởng ai cũng muốn làm lốp xe dự phòng sao? Anh lấy niềm tin đó ở đâu ra vậy? Lại nói dựa vào đâu mà tôi trở nên khác xưa, tôi phải quay đầu coi trọng anh!” Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, lạnh lùng nói, “Uông Nhược Hải, tôi chợt nhận ra anh thật đúng là người không biết xấu hổ!”

Cô xoay người đi ra khỏi cửa.

Lúc đứng ở ven đường chờ xe, Uông Nhược Hải cũng đi theo.

“Ngồi ở xe anh đi, anh đưa em đi! Ở đây không dễ gọi xe!” Anh nói.

Tiền Phỉ hừ một tiếng, không để ý đến anh, đi thẳng về phía xe taxi đang lái qua.

Đương nhiên cô biết ở đây không dễ gọi xe, nhưng cô biết dùng phần mềm điện thoại làm cho không dễ gọi thành dễ gọi.

Uông Nhược Hải đứng ở phía sau cô, lớn tiếng nói: “Tiền Phỉ, anh sẽ thử xem sao!”

Tiền Phỉ nhìn thấy bộ dáng vô liêm sỉ của anh, thật muốn xuống xe đạp vào khuôn mặt đến chảy nước mắt kia.

  • ︶3︶●

Từ hôm họp lớp trở đi, ngày nào Uông Nhược Hải cũng gửi một bó hoa đến công ty Tiền Phỉ.

Ngày đầu tiên là hoa Linh Lan, kèm tấm thiệp: Hãy để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.

Ngày thứ hai, 88 đóa hoa hồng đỏ, kèm tấm thiệp: cố gắng đền bù toàn bộ tất cả lỗi lầm.

Ngày thứ ba, hoa Tường Vy đỏ thẫm, kèm tấm thiệp: thầm muốn ở bên em.

Ngày thứ tư, Tiền Phỉ không chịu nổi nữa, kéo số của Uông Nhược Hải ra khỏi danh sách đen, gọi điện hỏi: “Anh muốn gì?”

Uông Nhược Hải thỏa mãn, cười nói qua điện thoại: “Anh muốn ra khỏi danh sách đen, xem ra là có hiệu quả rồi!”

Nghe giọng điệu đắc chí của anh ta, Tiền Phỉ có suy nghĩ muốn hắt a xít sunfuric vào tên này.

“Uông Nhược Hải, dừng lại đi, đừng để cho tôi coi thường anh!” Tiền Phỉ xoa thái dương, nói.

Uông Nhược Hải trầm mặc một chút, nói: “Tiền Phỉ, trước đây chúng ta nghèo, bởi vậy mới có nhiều điều không như ý. Hiện tại anh có xe có nhà, có lương cao chức vị tốt, chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau chỉ vì tiết kiệm tiền nữa. Em thay đổi rồi, em hãy tin anh, anh cũng thay đổi rồi!”

Tiền Phỉ cảm thấy thằng cha thật khó hiểu, “Uông Nhược Hải, hẳn là anh nên suy nghĩ một chút, là ai cho anh có xe có nhà có phòng có lương cao có chức vị trong vòng một năm? Hiện tại anh dẫm lên vai của một người con gái khác xong rồi, lại quay đầu tìm người cũ muốn gương vỡ lại lành, anh không biết là anh rất vô sỉ, rất nực cười sao?”

Cô cúp điện thoại, buồn bực muốn khóc, không biết sao trò khôi hài này lại xảy ra trên người mình.

Ngày kế tiếp, Uông Nhược Hải vẫn như trước, gửi hoa tới công ty. Đối với chuyện này, Tiền Phỉ đã mặc kệ tên này rồi.

Trong khoảng thời gian này, không biết bạn học cũ trúng gió gì, thay nhau làm chủ mời khách, gần như là thay phiên nhau, không tối nào trống. Đã mấy lần cô lấy cớ, tìm lý do không đi, nhưng vị bạn học mời khách ngày đó thừa dịp tan tầm, đuổi tới tận công ty cô, không cho cô bất kỳ con đường phản kháng và do dự vào, trực tiếp ép đến bữa tiệc.

Mà bữa cơm nào cô cũng đều gặp Uông Nhược Hải. Anh ta vẫn tìm cách đến gần cô,bất kể cô mỉa mai xỉa xói hay miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, anh ta đều cười tít mắt ngồi ở bên cạnh cô, bộ dáng lưu manh, khiến cho cô khó chịu đến nỗi muốn đi nhảy lầu.

Hầu như bạn học cũ đều biết tâm tư của Uông Nhược Hải đối với cô, đều khuyên: “Hay là cậu cho cậu ta một cơ hội đi? Bọn tớ đều cảm thấy hiện tại cậu ta đã có tiền đồ rồi, cậu xem lời nói cử chỉ của cậu ta, quả thực giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, so với trước kia thì giờ trưởng thành chín chắn hơn nhiều, quả thực ngỡ như hai người!”

Cô sợ mình nghe khuyên nhủ nhiều sẽ bị tẩy não, dẫn tới ý chí dao động, liền gọi điện cho Diêu Tinh Tinh, hy vọng sẽ nghe được từ chỗ cô ấy những lời mắng chửi tra nam vv.vv…

Nào ngờ Diêu Tinh Tinh lại nói với cô: “Khỉ đầu chó, Uông Nhược Hải gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, tôi mắng thằng đó, mắng đến nỗi đầu lưỡi cũng phát đau! Mà thằng cháu này cũng lạ, thái độ vẫn luôn tốt, so với trước kia thì như biến thành người khác. Tên này nói với tôi, là anh ta thật lòng muốn quay lại với bà, blablabla, còn nói sẽ tuyệt đối không quay lại với cháu gái của phó tổng, nói trong tay tên này có khách hàng riêng, nếu bà không muốn, tên này sẽ từ chức khỏi Thiên Thánh. Vốn dĩ tôi cực kỳ thù hận tên này, thấy nó là buồn nôn cực ỳ, nhưng mắng chửi mấy ngày, mắng đến nỗi tôi cảm thấy tôi muốn bỏ cuộc là bà biết thế nào rồi đấy!”

Tiền Phỉ vịn tường cúp điện thoại.

Tâm trạng cô không ổn định, buổi tối đi ngủ còn quên đóng cửa sổ, đến sáng sớm hôm sau thì bị sốt đến nỗi không rời khỏi giường được. Cô gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ, uống thuốc hạ sốt rồi nằm xuống.

Không biết tại sao, hai ngày kế tiếp cô vẫn sốt cao không giảm.

Cô mơ mơ màng màng nằm trên giường, thật sự đói đến nỗi chịu không nổi, phải bò dậy nấu bát cháo loãng, uống xong tiếp tục mơ mơ màng màng nằm xuống.

Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, hồi mới lên đại học, hồi vừa mới đi làm, có cả lúc chia tay Uông Nhược Hải, còn có cả lúc bị Lý Diệc Phi hôn.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, Lý Diệc Phi cũng đã đi công tác hơn nửa tháng rồi đi? Sao người đó vẫn chưa về vậy? Nếu người đó ở đây thì tốt rồi, có người đó ở đây nói chuyện phiếm với cô, cô sẽ không cảm thấy cô đơn khó chịu, yếu đuối mệt mỏi như này, mặc dù người đó là cành vàng lá ngọc, không biết cách chăm sóc người khác, nhưng cô nghĩ nếu có người đó ở đây, thì có thế nào người đó cũng giúp cô vắt một cái khăn mặt.

Không biết sao, cô cảm thấy đêm nay đặc biệt không thoải mái. Cô tìm nhiệt kế đo, 39 độ 9. Cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy, hẳn là sẽ bị khét luôn rồi đi.

Đột nhiên cô rất muốn tâm sự với Lý Diệc Phi, cô lấy di động gọi cho anh.

Đáng tiếc, gọi thật lâu anh đều không nhận.

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, đều đặc biệt khó chịu.

Người đó sợ cô quấn lấy như vậy sao?

Cô cảm thấy lúc con người sinh bệnh sẽ đặc biệt trở nên yếu ớt, ngay sau đó lại bị người cự tuyệt, sự tổn thương cứ như chịu cú đấm ngàn cân. Cô cảm thấy lòng mình đau xót khổ sở.

  • ︶3︶●

Tiền Phỉ sốt mơ mơ màng màng, di động chợt vang lên. Cô vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi. Tưởng tượng có phải là Lý Diệc Phi gọi điện lại cho cô không.

Đáng tiếng thanh âm đó lại là người đã từng phụ bạc cô.

Trong điện thoại, Uông Nhược Hải hỏi cô: “Hai ngày nay sao em không tới liên hoan?”

Tiền Phỉ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, nói bừa: “Thấy anh là phiền!”

Bên kia điện thoại, Uông Nhược Hải điên cuồng hỏi cô làm sao vậy, sao giọng nói lại như vậy?

Cô mặc kệ anh ta, cắt đứt điện thoại.

Sau đó cô rơi vào hôn mê.

Tới khi cô gắng gượng tỉnh táo lại một chút thì lại thấy Uông Nhược Hải đang ở nhà cô.

Trong bóng người lúc xa lúc gần, cô nghe thấy anh ta nói may là cái thói quen để chìa khóa dưới thảm chùi chân ở cửa của cô không thay đổi, cô cũng nghe thấy anh ta đau đớn hỏi: “Sao bệnh thành như vậy mà không nói cho anh biết?”

Cô dùng hết sức đáp trả anh ta một câu: “Liên quan gì tới anh!” Sau đó lại rơi vào hôn mê.

Tới khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ đang nói với Uông Nhược Hải: “Cũng may là thể chất của bệnh nhân tốt, muộn thêm chút nữa là sẽ thành viêm phổi!”

Bác sĩ giữ cô lại viện theo dõi một đêm, kê đơn để y tá truyền cho cô một chai nước.

Mạch máu của cô quá nhỏ, vài y tá đều không đâm kim đúng mạch. Cuối cùng phải nhờ y tá trưởng khoa nhi tới mới có thể đâm đúng ven.

Uông Nhược Hải nâng cánh tay đầy vết kim tiêm của cô lên, đau lòng thở dài.

“Sao lại không nói với anh sớm hơn một chút vậy?”

Tiền Phỉ cảm thấy đáy mắt cay cay, tức giận rút tay về, không muốn trả lời anh ta, nhắm mắt ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Uông Nhược Hải mua cháo, muốn đút cho cô ăn. Cô quay đầu đi, cầm thìa, run run rẩy rẩy tự lực cánh sinh. Chờ cô ăn xong, Uông Nhược Hải lấy khăn nóng để vào tay cô, lại đi rót nước cho cô uống thuốc. Cô nhìn anh ta bận trước bận sau, đột nhiên lại cảm thấy châm chọc.

Trước đây khi bọn họ còn quen nhau, cho dù là tăng ca đến nửa đêm canh ba, anh ta cũng không chịu đi đón cô, không thể ngờ hiện tại anh lại chăm sóc cô cẩn thận như vậy.

Cô mang theo châm chọc, cười hỏi anh ta vì sao bây giờ lại trở nên biết chăm sóc người khác như vậy, anh ta thừa nhận, nói thực: “Đầu tiên là anh đã thay đổi, trước kia quả thực anh không biết thương em, hiện tại anh đã học được cách quý trọng, thứ hai là em đã thay đổi rồi, em không hề giống đàn ông như trước kia nữa, mà trở thành một cô gái biết cách khiến cho người ta đau lòng!”

Tiền Phỉ không còn sức để nôn ọe bác bỏ những lý do anh ta đưa ra, chỉ phun được một câu: “Vô liêm sỉ, già mồm át lẽ phải!”

Anh chăm sóc cô một đêm, cô đuổi, thậm chí mắng chửi anh tanhư thế nào, anh ta cũng không chịu đi.

Thậm chí cô còn chỉ vào mũi anh ta nói: “Uông Nhược Hải, anh thật sự là tên tiện nhân!”

Vậy mà anh ta lại không cãi một tiếng nào, cũng không tức giận.

Sáng sớm hôm sau anh ta lại xin nghỉ phép, tiếp tục bận trước bận sau, hỏi han ân cần, chăm sóc cô.

Tiền Phỉ ngồi tựa vào giường, vẫn truyền nước, nhìn anh ta đi ra đi vào, nhớ tới khoảng thời gian bọn họ còn quen nhau, nhớ nhớ rồi không biết tại sao lại nhớ tới Lý Diệc Phi.

Trong lòng cô chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu, không thể kìm được mà bật khóc.

Cô thực sự hận chính bản thân mình, vừa mới sinh bệnh đã trở nên yếu ớt vô cùng.

Uông Nhược Hải thấy cô khóc, lại càng hoảng sợ, ngồi xuống bên cạnh hỏi cô sao lại khóc. Cô không nói, chỉ khóc. Uông Nhược Hải không còn cách nào khác, lấy điện thoại ra, tìm truyện cười trên ứng dụng đọc cho cô nghe. Kết quả là anh ta càng đọc, cô càng khóc.

Khóc mãi, cuối cùng Uông Nhược Hải vứt điện thoại đi, vươn người sang ôm cổ cô.

Cô khóc, đẩy anh ta ra, nói: “Cút, anh cút đi, sao anh không làm như vậy sớm đi, bây giờ mới đối tốt với tôi!”

Uông Nhược Hải liều mạng ôm lấy cô, bất kể là cô có đẩy như thế nào thì cũng không buông tay, không nhịn được nói: “Phỉ Phỉ, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội nữa, được không?”

Hồi lâu sau Tiền Phỉ vẫn không trả lời anh ta.

Anh cảm thấy có gì đó không thích hợp, buông cô ra, kéo tay cô nhìn nhìn, khuôn mặt lập tức suy sụp.

Kim truyền ở mu bàn tay cô bị chệch ven.

Anh vội vàng gọi y tá tới. Y tá vừa thấy liền nổi điên, nhìn vẻ mặt của Tiền Phỉ, lại nhìn nhìn Uông Nhược Hải đang luống cuống tay chân, vừa rút kim vừa nổi bão: “Ngược luyến tình thâm thì lúc nào mà chả được, sao cứ phải chọn lúc đang cắm truyền, kim bị chệch ven rất kích thích, rất đã nghiền phải không!”

Mắt Tiền Phỉ vẫn còn ướt đẫm nước, liều mạng trừng Uông Nhược Hải, nói với ý tá: “Đều là tại anh ta! Y tá, chị giúp tôi đuổi anh ta ra ngoài đi!”

Y tá trợn trắng mắt nhìn cô, sau đó phát điên nói: “Chị gái à, chị yên tĩnh một chút đi, tôi xin chị đấy! Mạch máu của chị khó lấy ven như nào chị còn không biết sao? Tất cả y tá chúng tôi đều sắp bị mạch máu của chị làm cho phát điên rồi!”

Tiền Phỉ bị mắng khiến lòng tràn đầy áy náy mà ngưng nước mắt, Uông Nhược Hải ở bên cạnh thấy vậy chợt cảm thấy vui vẻ khó hiểu.

Y tá lại gọi y tá trưởng của khoa Nhi làm lại một lần nữa, lại lấy ven cho Tiền Phỉ một lần nữa.

Truyền hết bình dịch vào buổi sáng, cơn sốt của Tiền Phỉ hoàn toàn dứt, bác sĩ nói với cô, cô có thể về nhà.

Uông Nhược Hải thăm dò, hỏi Tiền Phỉ: “Anh đưa em đi nhé?”

Tiền Phỉ nhìn anh ta một cái, trong chớp mắt hiện ra vô vàn suy nghĩ. Sau đó cô gật gật đầu. Uông Nhược Hải giống như được sủng mà sợ, cẩn thận giúp cô lên xe.

Trên đường về, Tiền Phỉ nhận được tin nhắn của Lý Diệc Phi: hôm qua ăn cơm với mọi người cùng công ty, uống hơi nhiều một chút, không nghe thấy chuông điện thoại, có chuyện gì à?

Tiền Phỉ cảm thấy mắt hơi cay. Sau khi kìm nén nó xuống, cô nhắn tin trả lời: Tôi cũng quên chuyện muốn nói là chuyện gì rồi, anh cứ công tác thật tốt đi.

  • ︶3︶●

Lý Diệc Phi nhìn di động, có chút buồn mang mác như để lạc mất cái gì. Xuất ngoại hơn nửa tháng, từ có chút nhớ cô đến rất nhớ cô, đến giờ phút này là cực kỳ nhớ cô, chỉ là dường như vẫn chưa đến mức nhớ cô đến không chịu nổi.

Anh nằm ở trên giường nghĩ, nếu như anh nhớ đến mức không thấy thì không chịu nổi, vậy sau khi trở về anh sẽ thổ lộ với cô; nếu không tới mức độ đó, vậy thì sẽ chuyển ra ngoài ở, sau đó cùng cô giữ nguyên trạng thái bạn bè.

Nghĩ như vậy, anh cảm thấy như trút được gánh nặng, giống như vấn đề phức tạp đến nỗi anh phải uống rượu giải quyết— nên sống chung với cô như thế nào— đã có được đáp án hoàn mỹ.

Thực ra anh cũng không uống rượu cùng với đồng nghiệp cùng công ty, chỉ là ngày hôm qua không biết nên giải quyết như thế nào, anh mới muốn uống say một trận, như thể sau khi uống say, anh sẽ tìm ra hướng giải quyết phiền não.

  • ︶3︶●

Sau khi Tiền Phỉ khỏi bệnh, cô thay đổi, không hề đối chọi với Uông Nhược Hải như trước kia.

Diêu Tinh Tinh hỏi cô có phải là họ đã nối lại tình cũ hay không, cô không đáp mà hỏi ngược lại Diêu Tinh Tinh: “Bà còn nhớ năm trước, lúc tôi chuyển nhà ấy, tôi đã nói câu gì với bà không?”

Diêu Tinh Tinh cười ha ha, nói: “Bà nói với tôi nhiều câu như vậy, sao tôi nhớ được hết chứ? Mà bà nói câu gì vậy?”

Tiền Phỉ cũng cười ha ha, nói: “Nghĩ không ra thì thôi.”

  • ︶3︶●

Khi đó lúc cô chuyển sang nhà mới, có một quyển album cũ không nỡ vứt đi, Diêu Tinh Tinh tức giận hỏi cô giữ lại nó làm gì, là có ý định ngày nào đó sẽ nối lại tình xưa với Uông Nhược Hải sao?

Sau đó cô nói: “Nếu thật sự như vậy, lần tới sẽ đến lượt tớ bắt cá hai tay, tôi sẽ tìm một gã đàn ông có tiền, cùng đi thuê phòng, tôi sẽ cắm sừng lên đầu anh ta!”

Diêu Tinh Tinh đã quên những lời này, nhưng cô còn nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.