Chưởng Khống Tinh Không

Chương 37: Tên trộm linh thạch




- Lời ngươi nói là thật...

Đầu óc hai người cảm thấy choáng váng á, chỉ là một tháng liền có thể mạnh như vậy nhưng nếu thật sự thì giải thích thế nào đây. Từ cuộc tranh chấp lần trước với công tử công bộ thị lang cũng là đã gặp qua Anh Vũ điên cuồng đột phá cũng đã biết Anh Vũ thể chất tiên thiên hiếm có, thế nhưng lúc ấy cũng không nghĩ là thể chất tiên thiên giúp Anh Vũ điên cuồng đột phá đến hai cấp bậc, điều này là công thể. Mặt dù trong hoàng tộc không ai nắm giữ tiên thiên thể nhưng đệ tử của dược sư Trần Tống thì có, người này xét về diện luyện dược sư kinh người, còn mang trong mình một thân tu vi trác tuyệt mười sáu tuổi lúc này cũng đã trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng là tu luyện từ nhỏ mà có được, có thể chắc chắng rằng tốc độ của nàng không bằng tên này trước mặt.

- Chuyện là như vậy...

Anh Vũ bắt đầu đem những biến gặp trong hang động một lần kể ra, về việc gặp cổ long thần bí, hoặc là làm sao trận pháp được khắc trên người, đương nhiên hắn sẽ không nói cơ thể hắn là được trọng tố từ trước mà là nhờ kế thừa huyết dịch cổ long nên cơ thể hắn mới cường đại như vậy có thể tiếp nhận cổ trận khắc trên người. Hắn cũng nói đây chính là nhờ hắn nhận nuôi cổ long con nên nó mới giúp hắn để tỏ lòng biết ơn nên khiến hai người cũng không có nghi ngờ thêm.

Hai người nghe lúc này nghe được những hung hiểm trong đó thì nhăng nhó không thể tin được, Minh Tuệ lại hỏi:

- Nếu nói như vậy thì tiểu kia ngươi luông mang trên mình là con của cổ long.

- Vâng.

Anh Vũ gật đầu.

- Quá thần kỳ rồi.

Hai người nghe được cũng không khỏi cảm thán một câu.

Kế Vinh Thì lúc này trong lòng cũng đầy vui mừng, con rễ của hắn khác người như vậy thì làm sao hắn không vui mừng cho được. Cuộc đời của hắn chỉ nhận định là có một người con gái chứ không có con trai, nắm giữ chức vị trưởng tộc quan trọng đã không ít trưởng lão khuyên bảo hắn là phải cưới thêm thị thiếp thế nhưng hắn lại không làm vậy, kể từ người vợ hắn bỏ đi mà không có nguyên nhân cụ thể nào thì hắn vẫn luôn chờ có một ngày mà nàng quay về. Nói về đứa rễ trước mặt này theo hắn quan sát thì muốn nghĩa khí có nghĩa khí, muốn hiếu đạo có hiếu đạo, lại theo quan sát của hắn tên này còn có cốt khí không cuối đâu dưới quyền lực, đây là phẩm chất của một vị đế quân, hắn dám khẳng định bằng kỳ tài của tiểu tử này cùng với sự dạy bảo hắn thì trong vòng hai mươi năm sẽ huấn luyện ra một vị chiến thần cho gia tộc.

- Được rồi con luôi xuống đi, nhớ kỹ việc này không để bất luận người nào biết.

- Hài nhi rõ ràng.

Anh Vũ hành lễ sau đó luôi ra.

Minh Tuệ quay lại nhìn vị huynh đệ mình lúc này không biết đang trầm tư việc gì vẫn đứng ngây ngô cười.

- Kế Vinh...

- Hả... hắn đâu rồi.

Nghe vị đại ca này gọi hắn dật mình lại nhìn xung quanh thì thấy Anh Vũ đã đi mất.

- Đi rồi.

Minh Tuệ suy tư lại âm trầm nói tiếp:

- Ngươi cảm thấy quyết định này của ta là sai lầm đúng không, so về thiên phú thì Minh Đức không bằng hắn nếu cho Vũ nhi năm năm thì với tốc độ tu luyện của nó sẽ vượt qua dược Đức nhi ngươi cũng có thể nhìn thấy, so về cách ứng nhân xử thế thì Đức nhi lại càng thua xa.

- Đại ca à... ngươi có phải đây là nuốc lời đây không, đứa con này ngươi cũng là đưa qua ta nó cũng gọi ta một tiếng cha rồi thì ngươi cũng là đừng hòng mà lấy về á.

- Cái tên này ta là đang nói nghiêm túc, ngươi cũng không suy nghĩ cho nước Yên quốc sao.

Minh Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười, vị anh em kết nghĩa lúc trước không phải nhất thiết một hai không chiệu thu sao, bây giờ thì khác rồi, ra sức mà lôi kéo không nể nang ai cả.

- Ta mặt kệ, dù sao huynh cũng có hai đứa con trai rồi á, còn ta thì sao, không có lấy nổi một ngụm con trai, không được nói gì thì việc này huynh nên nhường ta.

Kế Vinh lại sợ vị đại ca của hắn đổi ý nên cố sức đứng dậy há mồm phun sương tùm lum.
Anh Vũ lúc này cũng ra khỏi thánh điện một đường quay về phủ mình cũng là trời tối ôm, được kẽ hầu người hạ dọn xong cơm hắn lại bước vào phòng muốn bắt đầu tĩnh tu. Nhớ đến điều gì đó hắn lại nhìn xung quanh căn phong, nhưng lại tìm không thấy tiểu long đâu, cái tên này cũng không biết chạy đi đâu.

- Hống... hống....

Nhìn ra cửa lúc này lại thấy nó một thân đen thui làm áp chế đi cái màu đỏ thẩm của nó, Anh Vũ cảm thấy ngạc nhiên tiểu tử này ruốc cuộc là đi đâu lại để cho mình mẩy đen thủi như vậy liền hướng nó mỉm cười hỏi:

- Tiểu tử, ngươi là đi đâu.

- Hống... hống....

Nó vẫn kêu không ngừng.

- Ngươi là muốn dẫn ta đi...

Anh Vũ khó hiểu hỏi.

- Hống... hống.

Nó tỏ vẻ hài lòng gật đầu.

- Haizz... được rồi.

Nghe Anh Vũ trả lời như vậy nó hài lòng phóng đi.

- Điện hạ, ngài đi đâu?

Hà Chí được thánh thượng giao trọng trách bảo vệ Anh Vũ lúc này liền thấy điện hạ ra khỏi phủ liền phóng người bay theo.

- Đuổi theo tiểu tử kia.

Anh Vũ quay người mỉm cười trả lời.

---------------------------------------------------------------------

Trong một phủ viện nhỏ đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đám quan binh lúc này đã vây chặc kín đến nổi ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay ra ngoài, đám tư binh trong phủ hầu như chết đã hơn nữa người, còn sót lại một ít kẽ hầu người hạ thân hình rung rung nôm nóp lo sợ.

- Triệu công tử, ta là bị người ta vu oan.

Lúc này giữa sân viện chàng thanh niên thân mang khôi giáp vẫn cứ đang phía trước bảo hộ người nhà của mình mở miệng nói.

Hắn là Hà Quy Điền thống lĩnh giữ thành, mới ngày hôm nay mọi việc đối vắn cũng như thường ngày, nhưng ai ngờ trời mới vừa tối trong phủ hắn lại có đám quang binh được Lễ Bộ hình phái đến nói hắn là mật thám do Chu quốc cài vào mưu đồ tạo phản, không đợi hắn phản bác liền xông vào chém giết cuối cùng còn tầm mười người quay khốn sau lưng hắn.

- Hà Thống lĩnh, chứng cứ rành rành ngươi còn muốn chối, khôn hồn thì buông tay chịu trói tránh khỏi phải chiệu sự đau đớn xác thịt.

Cái tên gọi là triệu công tử này là con trai của lễ bộ thị lang Lễ bộ hình Triệu Không lúc này nét mặt vô sĩ bước ra cười nói.

- Ngươi cái tên vô sĩ này là ngươi hãm hại ca ca ta.

Một thiếu nữ một thân áo hồng tóc dài ngang vai có thể nói dưới cái bóng đêm mờ ảo lúc này khooang thể giấu đi vẽ đẹp của nàng, nàng là Hà Cơ Lệ em gái của Hà Quy Điền,

- Tiểu tiện nhân, ngươi có cái gì mà chảnh chứ, đêm nay ngươi sẽ là người của ta rồi... haha lúc đó ta còn muốn nghe tiếng rênh rĩ của ngươi.

Triệu Hằng một bụng dâm ta lúc này phát tiếc, hắn đã thích cô gái từ rất lâu rồi, nhưng nhiều lần theo đuổi đều vẫn không thành công, thậm chí còn nhiều lần bị nàng làm cho mất mặt. Hắn lúc này cười thầm lẩm bẩm:" Chỉ là em gái của một thống lĩnh giữ thành vậy mà cũng làm giá, tối nay ta xem ngươi chạy đâu cho thoát."

- Ngươi.... vô sỉ...

Nàng ánh mắt đỏ ngầu hét lớn.

- Hống... hống...

- Á............

Một con vật nhỏ toàn thân dơ bẩn đen thui lúc này lao vào hướng mặt tên Triệu Hằng cào tới làm hắn không kịp trở tay, liền cứ như vậy trên mặt hắn để lại một vết cào lớn làm hắn đau đớn gào lên.

- Tiểu mao mao, ngươi chạy về đây làm gì.

Tiểu chút chít này liền nhào về Hà Cơ Lệ không ngừng ngao ngao đầy đắc ý khua tay múa chân như khoe chiến công với nàng, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười.

- Là tên trộm linh thạch, muội muội ngươi thu nuôi nó từ khi nào?

Hà Quy Công nhìn là biết tiểu tử này ngay, mấy đêm hôm trước trong phủ hắn lại bị mất cắp đi mấy viên linh thạch hạ phẩm làm tim hắn muốn nhỏ máu. Đêm hôm qua hắn quyết định sai người giám sát chặc chẽ thì mới trưa nay mưới bắt được tên tiểu tử này đang tha linh thạch ngang nghênh ra ngoài, khó khăn lắm hắn mới bắt được nó nhốt vào vừa định điều tra xem ai là người đứng sau vụ việc này. Nhưng thấy tiểu tử này lại thân với muội muội hắn như vậy thì hắn phần nào đoán ra là muội mình vụng trộm thả tiểu tử này ra.

Đương nhiên sẽ không có ai đứng sau việc này, long tộc trời sinh chỉ hấp thụ nguyên tố nên trời sinh chúng nó là một thân cường hãng không loài động vật nào sánh được. Tiểu chút chít này cũng là còn trẻ đang tuổi lớn mà thiên địa nguyên khí nơi đây liền rất mong manh nên nó chỉ biết gặm nhấm linh thạch, lại nói Anh Vũ hôn mê cả tháng trời nên nó rất đói, vì vậy đành lén lúc ra ngoài vụng trộm linh thạch của người khác. Sau mấy lần trộm cắp thành công ai ngờ lại bị người ta bắt được, bởi vì nó rất đáng yêu nên được Hà Cơ Lệ lén lúc anh trai mình thả ra chăm sóc, nó cảm thấy rất cảm động á, từ khi nó sinh ra thì người mà nó xem là người thân Anh Vũ gặp rất nhiều biến cố không thể chăm sóc nó tốt được, thấy Cơ Lệ đối tốt với nó liền quấn quýt không rời.

- Tiểu súc sinh ta giết chết ngươi.

Triệu Hằng khuông mặt máu me tay ôm lấy mặt hung dữ muốn giết người hét lên:

- Lên... mau bâm nát nó ra cho ta.