Chút Chuyện Của Thặng Nữ

Chương 17



Cuộc nói chuyện kết thúc trong cụt hứng, bởi vì ta không thể trả lời câu hỏi nàng đặt ra, đồng thời nàng cũng không trả lời được câu hỏi ta đưa ra.

Ta Vãn nói:

“Mình đi tắm đây.”

Trong mắt ta đây chính là lệnh đuổi khách, đương nhiên ta cũng không ở lại lâu, trở về phòng của mình, chui đầu vào chăn, khổ sở vò đầu bứt tóc không ngừng tự hỏi, rốt cuộc ta và Tô Vãn sao lại thành thế này? Lúc trước còn vui vẻ dọn vào nhà, thế mà mới hơn một tháng đã phát sinh ra vấn đề lớn như vậy, sau này mặt mũi nào mà ở chung nữa?

Trong lúc miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng kế bên, ta lấy áo ngủ ra, đi đến phòng tắm. Không ngờ vừa mở cửa lại thấy một màn khiến người ta phun máu, Tô Vãn cả người không mặc gì, đang dùng khăn lau tóc, nhìn ta với vẻ mặt vô tội.

Ta dám cá mặt của ta lúc ấy đỏ như đít khỉ, sững người trong vài giây với nói một câu:

“Mình không biết cậu ở bên trong.”

Sau đó vội vàng đóng cửa lại, dựa vào tường hít thở mấy phát, đợi cho tâm tình bình phục. Thế nhưng hình ảnh dáng người lả lướt của Tô Vãn, có cố thế nào cũng không thể không nhớ đến, tim ta đập nhanh, máu trong người như dồn hết lên mặt, không nhịn được tự hỏi, từ khi nào ta lại nhạy cảm với thân thể nữ nhân như vậy? Nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, ta chỉ nhạy cảm với thân thể Tô Vãn mà thôi, hiện tại một ánh mắt của Tô Vãn cũng đủ khiến ta nhảy dựng. Thêm nữa trong phòng rộng như vậy chỉ có ta và nàng, ta cảm thấy da đầu run lên, ta nhớ đến nụ hôn của Tô Vãn, nhớ đến làn da bóng loáng mịn màng như tơ của nàng. Thể xác và tinh thần ta đang bị tra tấn nghiêm trọng.

Lúc Tô Vãn đi ra, ta giả bộ bình tĩnh hỏi:

“Tắm xong rồi hả?”

Tô Vãn vẻ mặt cũng bình thường, gật gật đầu:

“Ừ, cậu vào đi.”

Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt khí còn chưa tản đi, vẫn còn tràn ngập mùi hơi nước. Ta tưởng tượng đến bộ dáng của Tô Vãn khi đứng dưới vòi sen, nhất định là cực kỳ phong tình, ta lắc đầu, cố thoát khỏi sự dày vò này.

Bởi vì có tật giật mình, lúc ra khỏi phòng tắm ta hầu như không dám gây ra tiếng động, cứ rón ra rón rén bước về phòng để tránh làm kinh động đến Tô Vãn, hiện tại ta rất sợ phải đối mặt với nàng.

Kết quả mới đi được nửa đường, đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên. Tô Vãn ôm cánh tay đứng ở chỗ uống nước nhìn ta, nhoẻn miệng, trên mặt cười như không cười.

Ta theo bản năng ôm lấy ngực, giống như bị làm cho hết hồn, nhưng mà thực tế là vì thấy Tô Vãn nên tim mới đập kịch liệt, còn vừa ăn cướp vừa la làng kêu lên:

“Tô Vãn chết tiệt, trễ như vầy không ngủ, giả ma giả quỷ hù người à?”

Tô Vãn chỉ chỉ lên chùm đèn treo trên trần nhà:

“Nếu mà mình muốn hù cậu thì đã không bật đèn, còn nữa, mình đâu có rảnh đi hù dọa cậu làm gì?”

Ta đuối lý, phẩy phẩy tay:

“Kệ cậu đó, ngủ, sáng mai còn phải đi làm.”

Tô Vãn đáp:

“Giúp mình cái này được không?”

Ta dừng chân.

“Làm gì?”

Tô Vãn chỉ vào mái tóc ẩm ướt của mình nói:

“Sấy tóc giúp mình.”

Ta tính nói ‘cậu không có tay hay sao’, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào miệng lại thốt ra:

“Ừ.”

Tóc Tô Vãn rất dài, có thể ví như thác nước, hơi xoăn như cuộn sóng, hiện ra vài phần quyến rũ, vài phần phong tình, lần nào nhìn đến ta đều cảm thấy hâm mộ, bởi vì tóc ta cứ chỉnh sửa cắt mãi, chẳng bao giờ dài được như tóc nàng, cùng lắm là qua bả vai, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng để kiểu tóc hoa lê. Tô Vãn an ủi ta, nàng nói như vậy nhìn rất trẻ trung, ta liếc nàng một cái, ta muốn mình trông người lớn hơn chút nữa.

Hai chúng ta không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có âm thanh đơn điệu của máy sấy vù vù vang lên.

Kỳ thật tâm tư của ta đã sớm bay đi nơi nào, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, không có quá nhiều ẩn số, không có quá nhiều băn khoăn, chỉ có ta cùng Tô Vãn gần sát bên nhau, và ta cảm nhận được sự hiện hữu của nàng bên cạnh.

Đợi cho tóc khô, ta tắt máy sấy để qua một bên, sau đó vòng tay qua gáy nàng, vùi đầu vào cổ nàng, ta đã sớm muốn làm như vậy từ trước.

Tô Vãn không nhúc nhích để tùy ý ta ôm, khi những đầu ngón tay của nàng vuốt ve trên má, hốc mắt ta không hiểu vì sao nóng lên, nước mắt rơi xuống không kịp ngăn lại, cứ như thế toàn bộ đều rơi lên cổ Tô Vãn.

“Làm sao vậy?”

Tô Vãn hỏi, thanh âm ôn nhu.

Ta cắn môi không trả lời, ta biết cho dù ta không mở miệng nhưng Tô Vãn vẫn biết vì sao ta khóc.

Tô Vãn rút khăn tay lau nước mắt cho ta, ta cũng chỉ xúc động trong chốc lát, ngừng khóc, quệt tay lung tung xoa mặt:

“Mình về phòng đây.”

Tô Vãn giữ chặt cánh tay ta, nàng nói:

“Ở lại đi, mình muốn ôm cậu ngủ.”

Ta giãy dụa trong lòng, đương nhiên ta mười vạn lần muốn ở lại, rồi lại sợ không khắc chế được bản thân. Hôm nay ta không có uống rượu, thế mà ta lại muốn hôn Tô Vãn, hơn nữa tâm tình vừa khát khao lại vừa cấp thiết.

Không biết có phải Tô Vãn đọc được suy nghĩ đó trong mắt của ta hay không, nàng chăm chú nhìn ta một hồi, trực tiếp ôm eo kéo ta sát lại, dùng răng cắn lấy môi ta.

Tô Vãn cũng không hề uống rượu, cả hai chúng ta đều rất tỉnh táo.

Thời điểm ta và Tô Vãn mới quen biết nhau, cả hai đều cảm thấy thích thú tên của đối phương.

Tô Vãn từng nói đùa: “Thần lộ Vãn hà, mỹ nhược đàm hoa.“

(Mình không biết phải dịch thuần Việt câu này ra như thế nào, để luôn Hán Việt nghe hay và hợp hơn vì trong câu có tên 2 nàng, sơ sơ là Tô Vãn đang ngụ ý 2 người có duyên a!)

Nhất ngữ thành sấm. (*)

——— —————— ———————

(*) Nhất ngữ thành sấm: một câu nói trở thành lời tiên tri.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.