Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 1 - Chương 20: Giọt mưa thứ mười (2)



Biệt thự Tô nằm ở phố nhỏ Lão Đinh ở phía Tây thành phố, vừa nghe tên con phố này đã biết không phải một nơi tốt, vả lại phía Tây thành Cù An nổi tiếng là khu dân nghèo. Biệt thự cũng không lớn, nho nhỏ như một căn nhà, giống như một ngôi nhà bố trí cho người ngoài.

Tô Minh Chính chọn nơi này thật khiến người ta thắc mắc.

Nhưng Tô Minh Chính làm quan nhiều năm, thanh minh liêm chính, tuân thủ pháp luật, tiền lương chính phủ trả cho một năm không quá mười vạn nguyên. Còn sống trên cõi đời này, chi phí ăn mặc đều cần tiền, còn kết giao quan viên, không thiếu được lại càng cần dùng tiền. Nghĩ vậy, Đồng Hiên tuấn lại cảm thấy Tô Minh Chính ở trong phố nhỏ Lão Đinh cũng là hợp tình hợp lý.

Xe vào phố nhỏ Lão Đinh, Đồng Hiên Tuấn cảm thấy rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Chạy thẳng một đường, hai bên vắng vẻ, một chút sức sống cũng không có, như đến vùng đất chiến tranh loạn lạc xa xôi nào đó. Cổng biệt thự Tô vẫn coi là khà tốt, nhưng lá trên hai gốc cây hoè già trước cổng lại tan tác. Lúc này cùng lắm mới chỉ đầu mùa xuân, vốn là vạn vật sinh sôi nhưng trước cổng biệt thự Tô lại ngược lại, chỉ thấy bại cảnh, không thấy thịnh cảnh.

Đồng Hiên Tuấn trong xe nhìn cửa chính sơn son đóng chặt.

Trên cây cột hai bên cổng chính sơn son treo một miếng vải trắng, nhưng trên vải trắng còn thấy sắc đỏ. Trên cổng treo hai chiếc đèn lồng đầy bụi, gió thổi qua liền lung lay như sắp đổ.

“Môn Đình liêu lạc.” Đây là câu thơ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đồng Hiên Tuấn khi nhìn thấy biệt thự Tô.

Nhìn biệt thự Tô như vậy, khoé môi Đồng Hiên Tuấn không tự giác cong lên, lắc đầu một cái, nói nhỏ: “Aizz, Tô Minh Chính làm như này là để người khác nhìn, hay là vốn khốn khó như vậy đây?”

Vốn là Cố Trĩ Niên mở cửa xe, thấy Đồng Hiên Tuấn lên tiếng lúc sắp xuống xe, vội từ trong xe xuống mở cửa cho anh. Đồng Hiên Tuấn thấy anh như vậy chỉ cười khẽ, nói: “Trĩ Niên, trước không vội, đi gõ cửa đi.”

Cô Trĩ Niên liên tục không ngừng đi đến trước cổng lớn sơn son, gõ vài cái lên cổng.

Tới mở cổng là một con sen, dáng vẻ không đến mười lăm tuổi, mái tóc đen bóng dùng một sợi dây buộc lại từ bên tai buông xuống, trên người mặc một chiếc áo ngắn viền tím nhạt, bên dưới là chiếc quần dài cùng màu. Dáng vẻ không thể nói là xinh xắn nhưng tốt xấu gì nhìn qua cũng là một bé gái tốt.

Con sen kia tên là Ngâm Thuý, từ nhỏ đã làm việc ở Tô gia. Cô vừa Cố Trĩ Niên ăn mặc như lính hộ vệ, dáng vẻ thô kệch, biểu cảm lạnh nhạt, nhất thời ngây ngốc, lại không biết phải nói gì.

Cố Trĩ Niên lạnh nhạt che mặt nói: “Xin hỏi Tô tiểu thư có ở đây không?” Cố Trĩ Niên không giỏi nói chuyện, trừ bỏ cung kính thuận theo Đồng Hiên Tuấn ra, đối với người nkhác đều là lạnh lùng nghiêm túc.

Tính tình Ngâm Thuý hơi trẻ con, thấy vẻ mặt Cố Trĩ Niên lãnh khốc lạnh nhạt, trong lòng dần có ý chán ghét, nhưng chỉ lạnh lùng nói: “Ở đây.” Cô thật sự không thích người này.

Cố Trĩ Niên nghe được câu trả lời của Ngâm Thuý, quay người trở lại nói với Đồng Hiên Tuấn, nhưng không ngờ lúc này Đồng Hiên Tuấn đã đi tới phía sau anh.

Cố Trĩ Niên vừa quay đầu thì thấy khuôn mặt phong đạm vân khinh của Đồng Hiên Tuấn, trên gương mặt phi phàm tuấn nhã này trừ vẻ phong đạm vân khinh còn có ý cười nhàn nhạt ôn nhã. Cố Trĩ Niên nhanh chóng phục hồi tinh thần, bao năm đi theo một ông chủ có tính cách khó lường anh đã sớm luyện thành bản lĩnh gặp biến không sợ.

Đồng Hiên Tuấn mỉm cười với Ngâm Thuý, nói: “Vậy nhờ cô thông báo một tiếng, nói Đồng Tông Hi đến đây.”

Ngâm Thuý si ngốc nhìn Đồng Hiên tuấn, nghe âm thanh trong trẻo như gió nhẹ phả vào mặt của Đồng Hiên Tuấn, trên gò má xinh đẹp của cô không khỏi hiện lên một đoá hoa đào tươi đẹp, chỉ thấy gò má nóng lên, mông lung hồ đồ, lại nghe Đồng Hiên Tuấn ho nhẹ một tiếng, cô vội vàng chạy vào trong.

Ý cười nơi khoé miệng Đồng Hiên Tuấn càng sâu, Cố Trĩ Niên bên cạnh lạnh mặt nói: “Phó Tổng thống Tô này…” Đồng Hiên Tuấn không để anh nói xong, ngắt lời: “Trước nay chủ trương của Tô Minh Chính liêm chính, tất nhiên bắt đầu từ chính bản thân mình.” Đồng Hiên Tuấn nói rất bình thường, giống như không để ý thuận miệng nói ra, Cố Trĩ Niên lại thấy anh có ý khác, nhưng bản thân ngu ngốc, không hiểu những thứ này.

Không bao lâu sau thấy Tô Cảnh Cảnh vội vàng đến, sau Tô Cảnh Cảnh còn có con sen đỏ mặt vừa rồi. Đồng Hiên Tuấn thoải mái dựa vào cổng, ba phần bất kham mang theo bảy phần phong lưu, một thân trường sam sợi thun hoa văn mây đen bình thường càng làm nổi bật vẻ phong lưu tuấn tú, phóng khoáng lỗi lạc của anh.

Vì đi hơi nhanh nên lúc Tô Cảnh Cảnh đến cổng hơi thở có phần dồn dập.

Đồng Hiên Tuấn nói lời dịu dàng: “Hà tất phải gấp gáp như vậy.” Anh thấy bên tóc mai của Tô Cảnh Cảnh có vài sợi tóc dài rơi ra ngoài, phẩy qua gương mặt ấm áp như ngọc của cô, anh vươn tay, ngón tay thon dài mềm mại khẽ lướt qua gò má trơn mịn, mềm mại tinh tế của cô. Rõ ràng động tác này mang theo vô hạn ý tứ mập mờ.

Nhưng trên khuôn mặt Đồng Hiên Tuấn không có chút gì là không thích hợp, tựa như làm như vậy là thiên kinh địa nghĩa, không có gì đáng trách, mà Tô Cảnh Cảnh lại rất xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng như hoa đào nở rộ lúc đầu xuân.

“Anh…” Tô Cảnh Cảnh thực sự rất ảo não, bản thân lại vì anh ra đây, biết rõ trước nay anh tuỳ hứng, nhưng mà đứng trước cổng làm đường hoàng chuyện ái muội như vậy cũng thật sự là…

Đồng Hiên Tuấn cười ấm áp, nụ cười ấy phảng phất như gió xuân tháng ba, mang theo lo lắng và nhu tình không thể diễn tả bằng lời. Tô Cảnh Cảnh thấy anh như vậy, đến tức giận cũng không được, đành mặc kệ anh.

“Ba sao rồi?” Ba mà anh nhắc đến lúc này là chỉ Tô Minh Chính, không biết bắt đầu từ bao giờ Đồng Hiên Tuấn lại mặt không đỏ tim không đập gọi Tô Minh Chính là ba. Tô Cảnh Cảnh vừa dẫn đường cho anh vừa nói: “Thật ra thì không sao rồi, vẫn hơi mệt mỏi thôi, có lẽ vì nằm lâu quá.”

Đồng Hiên Tuấn đi vào theo Tô Cảnh Cảnh, thật ra thì biệt thự Tô nho nhỏ này không cần người dẫn đường cũng có thể đi. Nhưng nếu Tô Cảnh Cảnh đã dẫn đường cho anh, anh cũng rất vui vẻ, dọc theo đường đi khoé môi anh đều hơi cong lên.

Ba căn phòng cũ vừa liếc đã thấy, vừa vào biệt thự, đập vào mắt là đình viện vừa nhỏ vừa chỉnh tề. Trên cây hoè già cạnh sân vườn là những cành lá như hoa cái*, cây hoè già kia chặn lại ánh sáng long lanh chói mắt, vì thế đình viện này có phần u ám.

*Hoa cái: Hiện tượng thiên văn (Theo baike)

Dưới cây hoè này là một hàng hoa sơn trà. Nhưng phẩm tương không tốt lắm, không thể nói là chủng loại tốt nhất, chỉ nhìn một cách đơn giản trên cánh hoa sơn trà màu trắng thuần này mơ hồ lưu lại vài chấm đen là biết. Loại hoa sơn trà có phẩm tương này tên là “nhãn nhi mị”, so với hoa sơn nhà bậc nhất thì là loại kém nhất.

Trừ cây hoè già và hoa sơn trà này ra, đình viện này không còn thứ gì đáng chú ý nữa, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Có thể nhìn a được, đình viện luôn có người quét tước dọn dẹp.

Tô Cảnh Cảnh dẫn Đồng Hiên Tuấn vào phòng ngủ của Tô Minh Chính.

Gian phòng này thay vì nói là phòng thì chằng thà nói là thư phòng, giường ngủ gỗ lim cũ kỹ cũng chỉ tuỳ ý đặt ở một góc phía đông bắc, cạnh giường ngủ là một chiếc bàn học gỗ tử đàn khắc hoa, đồ đạc trên bàn đặt lộn xộn ngổn ngang, rất mất trật tự. Mà chủ yếu hơn là ở một bên khác là chiếc giá sách gỗ lim khắc hoa tựa vào tường, giá sách chất đầy những quyển sách nặng nề và tài liệu khiến căn phòng vốn đã nhỏ càng thêm vẻ chật chội.

Giường ngủ được đặt gần cửa sổ, nhưng bởi trong đình viện có một gốc cây hoè chắn mất ánh sáng nên căn phòng cũng rất u ám. Chỉ có vài tia nắng mặt trời vụn vặt xuyên qua song cửa sổ chiếu vào mấy tấc vuông.

Lúc này Tô Minh Chính đang nằm ngủ trên sập, đôi mắt nhắm hờ, trên người mặc mọt bộ áo vải Thanh Hôi trong nhà cũ kỹ, anh sáng màu vàng nhàn nhạt vàng khiến ông có vẻ tang thương.

Đồng Hiên Tuấn vừa bước vào phòng, mày đã nhíu lại, nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười.

Tô Cảnh Cảnh đến trước giường ngủ cúi đầu, nói với Tô Minh Chính: “Ba, Đồng Tông Hi đến.”

“Hả?” Tô Minh Chính làm như đang trong giấc mộng, nghe thấy giọng nói của Tô Cảnh Cảnh chậm rãi mở mắt ra.

Đồng Hiên Tuấn kính cẩn đứng cạnh cửa, mặt mày cúi thấp, trường sam đơn giản ngược lại khiến anh anh tuấn khôi ngô vô cùng.

Tô Minh Chính xa xa nhìn Đồng Hiên Tuấn, chỉ thấy lá cây hoà sau lưng Đồng Hiên Tuấn xào xạc rơi xuống, cả đình viện đều là hương vị tiêu điều khắc nghiệt, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo.

“Tông Hi tới à?” Tô Minh Chính làm như thở mạnh một hơi rồi mới hỏi, thật ra thì ông đã thấy Đồng Hiên Tuấn, nhưng vẫn mang theo nghi ngờ hỏi vậy, Đồng Hiên Tuấn khom lưng bình thản nói: “Ba!”

Anh gọi Một tiếng “ba” này không có nửa phần xấu hổ, ngược lại rất thuận miệng, Tô Cảnh Cảnh nghe vậy có chút thẹn thùng.

“Ha.” Tô Minh Chính giọng điệu lạnh nhạt cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Đồng Hiên Tuấn, chẳng nói đúng sai: “Cậu vào đi.” Rồi nói với Tô Cảnh Cảnh: “Cảnh, con ra ngoài trước đi.”

Tô Cảnh cảnh đứng lên, đi về phía cửa, bởi vì ngược chiều ánh sáng, đồng Hiên Tuấn thấy cô thanh tao lịch sự ôn tĩnh như một bó bạch hà trong ao vào trong ngày hè, thơm ngát tao nhã, có vẻ đẹp đẽ hấp dẫn khác lạ.

Tô Cảnh Cảnh chậm rãi đi qua người anh, mà Đồng Hiên Tuấn khẽ mỉm cười. Hương thơm nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi, không khỏi tâm thần rung động.

Bắt đầu từ khi nào thì anh lại đối với cô như vậy? Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, bước chân ngập ngừng. Tô Minh Chính thấy bước chân Đồng Hiên Tuấn có sự thay đổi, ánh mắt sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại ảm đạm trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.