Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 1 - Chương 24: Giọt mưa thứ mười hai (1)



Ngày hôm đó Tô Cảnh Cảnh tính dậy rất sớm, ánh nắng ban mai vẫn chưa xuất hiện, trời vẫn âm u cô đã thức dậy, bình thường lúc này cô vẫn còn trong giấc mộng.

Cô tỉnh dậy sớm, tiện tay lấy chiếc áo khoác lụa màu xnah nhạt, đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm che vải thô ra.

Ngoài cửa sổ là một khoảng trống yên tĩnh, lá cây hoè phát ra những tiếng vang xào xạc, từng cánh hoa sơn trà héo rũ, ánh trăng dần khuất về phía Tây, ánh trăng tàn nghiêng nghiêng hắt trên cây hoè, có cảm giác đìu hiu, tràn ngập trong mắt chính là crnh sắc hoang vu như vậy, trong lòng không khỏi thê lương không thôi.

Đã nhiều ngày ở biệt thự Tô, trong phòng nho nhỏ vắng vẻ. l$q.đ Thuở nhỏ cô cẩm y ngọc thực nên tẹ nhiên có phần không dễ chịu, nhưng vì chăm sóc ba mình, cuối cùng đành phải chịu đựng.

Trong nhà ngoài nhà thực ra cũng có một bà tử một tài xế, tuổi con sen lại nhỏ, tuổi bà tử thì lớn, tài xế có thể làm cũng là lái xe thôi, chung quy là chăm sóc không chu toàn. Mấy ngày sau, cô phải có quyết tâm tự mình làm chuyện này mới an tâm.

Rảnh rỗi sẽ không tránh khỏi buồn chán, ba làm như vậy là vì sao chứ?

Tô gia khong phải gia đình nghèo, ở Nam Dương cũng là một thương nhân lớn có tiếng. Ở trong nước cũng được coi là một gia tộc lớn. Tô gia tại Duyên Bình Giang Nam, danh hiệu ông chủ Tô tại Giang Nam, Nam Dương càng là không mấy người không biết, không người không hiểu, đây chính là một tấm biển vàng nổi tiếng. Tô gia mấy đời theo thương, lui tới khắp Nam Dương, tự nhiên là phú khả địch quốc.

Người ngoài không hẳn biết được rốt cuộc Tô gia có bao nhiêu sản nghiệp, nhưng Tô Cảnh Cảnh thân là người của Tô gia lại vô cũng rõ ràng. Khắp nơi đều có sản nghiệp của Tô gia. Tỷ như ngân hàng tư nhân Phú Liên nổi tiếng cả nước, tỷ như cửa hiệu vải gấm Giang Nam, những thứ này đều là sản nghiệp của Tô gia.

Hành động lần này của Tô Minh chính quả thực khiến cô rất khó hiểu, hôm đó càng thêm phiền não không thôi bởi chuyện Đồng Hiên Tuấn tối qua.

Cái tên Tào Nhã Lệ này vốn nghe anh nhắc qua, hôm đó anh hơi kinh ngạc liếc Từ Phẩm Tuệ, lại nhìn xuống phía mình, chợt cười vang nói: l=q/đ “Cô ấy không thể sánh bằng Tào Nhã Lệ của Đêm Paris!”

“Cô ấy không thể sánh bằng Tào Nhã Lệ của Đêm Paris!”

Thì ra là cuối cùng trong lòng anh lại nghĩ như vậy, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Tự mình bước từng bước một đi tới, đi đến nơi này nhưng lại bước đến đường cùng sao?

Lúc Ngâm Thuý bưng chậu rửa mặt vào thì thấy Tô Cảnh Cảnh đnag đứng cạnh cửa sổ làm cô rất kinh ngạc.

Sắc trời dần sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua song cửa sổ, ánh sáng sáng ngời rọi đầy đất, óng ánh, xém nữa làm chói mắt.

Nắng sớm chiếu lên đôi gò má của Tô Cảnh Cảnh, ánh nắng màu vàng nhạt phủ lên gươgn mặt cô còn hơn hết thảy son phấn. Trong khoảnh khắc gương mặt mỹ lệ như hoa như ngọc của Tô Cảnh Cảnh thật sự là đẹp đến mức tận cùng.

Ngâm Thuý thầm nghĩ bụng, chẳng trách vị Đồng tam thiếu kia thích tiểu thư.

“Tiểu thư tỉnh rồi sao không gọi em?” Ngâm Thuý lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói.

Tô Cảnh Cảnh xoay người sửa lại ánh khoác lụa màu xanh nhạt, mỉm cười với cô.

Ngâm Thuý bưng chậu nước rửa mặt lên, Tô Cảnh Cảnh thuận tay rửa mặt, hỏi: “Lão gia dậy chưa?”

“Vẫn chưa, lúc này lão gia đang ốm, sao có thể dậy sớm như vậy được.” Ngâm Thuý vừa dọn dẹp chậu rửa mặt vừa hỏi: “Tiểu thư muốn ăn gì?”

Tô Cảnh Cảnh sửa lại mái tóc dài vì ngủ mà rối bù của mình, chuyển hướng đi đến cạnh bàn trang điểm, từ trong hộp trang sức lấy ra một chiếc kẹp tóc trân châu kẹp bên tóc mai. Nhìn mình trong gương tóc đen ngọc trắng, chu nhan* môi đỏ.

*Chu nhan (朱颜): Ở cổ đại chỉ các loại dung nhan, sắc mặt, vẻ mặt, trong thơ cổ thường xuất hiện. (Theo baike)

Đẹp thì đẹp thật nhưng không có vẻ đẹp tràn đầy khiến lòng người rung động, vẻ đẹp đơn bạc như này, phong mắt ra ngoài, khắp nơi đều có đi.

Người như anh, ánh mắt như vậy, tâm tư như vậy, chung quy là mắt cao hơn đầu.

Trong lòng cô tất nhiên là thở dài, vừa quay đầu lại đã thấy Ngâm Thuý ngây ngẩn ở một bên, hai tay ngâm trong chậu nước rửa mặt nhưng không để ý.

Cô bật cười “hì hì” một tiếng, rồi lại nói có phần trách cứ: “Ngâm Thuý, nghĩ cái gì vậy!” Ba phần mang theo ý giận, bảy phần mang theo ý cười, cứ thế khiến Ngâm Thuý vô cùng ngượng ngùng.

“Ôi chao, dáng vẻ tiểu thư thật đẹp, còn đẹp hơn cả cô gái trên tạp chí kia!”

“Con nhóc nhà em, nói hươu nói vượng gì thế.” Tô Cảnh Cảnh hờn giận trách một câu.

Ngâm Thuý lại nói: “Nào có nói bậy, mấy ngày trước tạp chí đăng một vị tiểu thư tên là Tào gì đó, dáng dấp không bằng một phần vạn tiểu thư đâu.”

“Tào gì đó?” Tô Cảnh Cảnh lẩm bẩm một câu, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại cười nhạo mình, làm sao lại thần hồn nát thần tính rồi, đúng là thích suy nghĩ lung tung.

Ngâm Thuý thấy phản ứng tiểu thư không tự nhiên mấy, chỉ cho là mình nói sai, thè lưỡi không nói gì nữa.

Tô Cảnh Cnảh thấy Ngâm Thuý đứng ở một bên lúng ta lúng túng bèn nói: “Được rồi, lát nữa tôi ra ngoài, em đến chăm sóc lão gia đi.”

Ngâm Thuý sợ mình lại nói sai gì nữa khiến tiểu thư mất hứng bèn vội vã thu dọn chậu rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Sau Tô Cảnh Cảnh rửa mặt chải đầu trang điểm liền vội vàng gọi điện thoại cho Từ Phẩm Tuệ.

Hẹn Từ Phẩm Tuệ tại một nhà ăn mới khai trương, Tô Cảnh Cảnh đói bụng, nhân lúc Từ Phẩm Tuệ chưa tới cô gọi vài món điểm tâm ngọt trước.

Trước nay cô thích đồ ngọt, nhất là vị sô cô la, khẩu vị này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không đổi. Thấy trên thực đơn có bánh ngọt số cô la, liền gọi một phần, lại thấy trên thực đơn có đồ uống, bèn gọi thêm một tách cà phê.

Uống được nửa tách cà phê mà Từ Phẩm Tuệ vẫn chưa tới. Cô tất nhiên biết hôm nay mình dậy quá sớm, Từ Phẩm Tuệ đại khái vẫn đang ngủ, sớm như vậy đã bắt cô ấy rời giường cũng là làm khó dễ cô ấy, trong lòng cũng thật áy náy, đành khoan thai ăn bánh ngọt uống cà phê, lẳng lặng chờ đợi Từ Phẩm Tuệ.

Tiết trời đương đầu xuân, ánh mặt trời bên ngoài vô cùng rực rỡ, hai bên đường phố đều là lá cây xanh ngắt mơn mởn, vài ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính rọi vào mặt. Thật là ấm áp, áp áp đến mức khiến người ta mất hết tâm trí, chỉ muốn lún sâu vào, lại không biết càng lín sâu, khi lạnh càng thống khổ.

Ngoài cửa sổ từng chiếc xe kéo đi qua, cô hứng thú nhìn, chậm rãi uống cà phê. Kỳ thực không phải cô khát, chỉ là uống một cách không có chủ định thôi.

Cửa nhà hàng có một chiếc xe kéo ngừng lại, phu xe là một người trung niên, khom lưng, không thấy rõ diện mạo, bước chân rất vững vàng, vừa nhìn đã biết là quanh năm kiếm sống tại các bến tàu.

Từ trong xe có một bóng dáng màu đỏ bước xuống, liếc mắt nhìn lại là đủ biết đó la fmột phụ nữ xinh đẹp.

Người phụ nữ kia mặc một áo khoác lông cừu màu đỏ, dưới áo khoác này có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ sườn xám màu hồng nhạt thêu tường vi, cắt may phù hợp, thủ công tinh tế, không phải đồ trên phố tuỳ tiện làm ra, ắt được làm từ trong tay một người có tiếng.

Tầm mắt Tô Cảnh cảnh bị ngăn cách bởi chiếc cửa sổ nhìn người phụ nữ này, cảm thấy quen mắt.

Người phụ nữ này chậm rãi đi vào nhà hàng, dần dần đến gần, gương mặt cũng thấy rõ hơn. Nhìn kỹ hơn chỉ thấy người phụ này thường ngày rất quyến rũ xinh đẹp, khoé mắt đuôi mày khẽ cong lên lại tràn ra một sự sắc bén.

Vốn là người mềm mại nhưng ngày thường bướng bỉnh quật cường. Cô gái như này tâm cao khí ngạo, tác phong trong trẻo nhưng lạnh lùng tản ra khắp nơi, thật khiến người khác không dám nhìn gần.

Chợt nghe bồi bàn cung kính hỏi: “Tào tiểu thư, hôm nay vẫn là như cũ sao?”

Tô Cảnh Cảnh thấy cô gái kia ngồi tại một chiếc bàn cách mình không xa, cô gái kia “ừ” một tiếng, cởi áo khoác ra. Một thân sườn xám màu hồng thật là đẹp mắt, gấm hoa tinh tế trong nhà hàng sáng ngời này càng lộ vẻ hoa lệ phú quý.

Người nọ chỉ yên lặng ngồi, thế nhưng lại không có lý do thôi thúc người ta nhìn chăm chú.

Trong lòng Tô Cảnh Cảnh hoảng sợ, thấy cô gái kia ngẩng đầu lên, vừa khéo chống lại đôi đồng tử điểm nước sơn kia. Trong nháy mắt Tô Cảnh Cảnh cười xấu hổ, vội vã cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.