Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 1 - Chương 34: Giọt mưa thứ mười sáu (1)



Trong nháy mắt biệt thự Phượng Tê trở thành một nơi như trọng địa quân sự khiến Tô Cảnh Cảnh phát sợ, nhưng cô không nói gì cả. Ngược lại trong lòng Từ Phẩm Tuệ lại hơi bực bội, bởi vì ngày cưới của cô đang đến gần, vốn quyết định xong xuôi Tô Cảnh Cảnh sẽ làm phù dâu nhưng lần này ngay cả mặt Tô Cảnh Cảnh cũng không thấy được rồi.

Tô Cảnh Cảnh không còn cách nào đành nghe Từ Phẩm Tuệ ở đầu dây bên kia điện thoại oán trách, chỉ có thể cười nói: “Cậu yên tâm đi, chắc chắn ngày đó mình sẽ đi.”

Từ Phẩm Tuệ hừ một tiếng: “Cậu đừng gạt mình, hôm đó lại nói không đến được. Lúc đó mình không để ý tới cậu nữa.”

Tô Cảnh Cảnh đành phải an ủi cô: “Phẩm Tuệ, đã khi nào mình nói dối cậu đâu. Chắc chắn hôm đó mình sẽ đến.” Cô vừa nói xong câu này, chợt nghe trên cầu thang có tiếng bước chân khe khẽ, vừa quay đầu lại thì thấy Đồng Hiên Tuấn một thên trường sam gấm Vân Nam màu trắng, hoa văn tối màu.

Trong lòng cô vốn vẫn còn tức giận, ngày ngày đối diện với anh mang vết thương, cục tức này cũng chỉ có thể nghẹn lại trong ngực.

“Được rồi, không nói với cậu nữa, nhất định hôm đó mình sẽ tới.” Từ Phẩm Tuệ ở đầu dây bên kia điện thoại còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Cảnh Cảnh lại vội vàng cúp điện thoại.

“Em muốn đi sao?” Đồng Hiên Tuấn thong thả đi từ trên cầu thang xuống, vết thương trên người anh vẫn chưa lành nên phải dùng băng vải treo cánh tay, nhưng tuy thế vẫn không tổn hại chút hào hoa phong nhã nào của anh.

Tô Cảnh Cảnh chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không nói chuyện tiếp. Đồng Hiên Tuấn đụng phải cây đinh mềm, trên khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô.

“Làm sao vậy?” Tô Cảnh Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh trong trẻo tinh khiết tựa một đầm nước, cô nhất thời ngây ngốc. Anh lại lạnh lùng nói: “Không được đi.”

Nghe anh nói vậy, Tô Cảnh Cảnh không tức giận, chỉ cau mày nói: “Tôi lại càng muốn đi, như thế nào?”

Đồng Hiên Tuấn nhìn khuôn mặt nhíu lại của cô, biết cô chắc chắn muốn đi, anh bất đắc dĩ thở dài nói: “Cũng được, tôi đi với em.” Giọng điệu anh có phần nhu hoà hơn.

Tô Cảnh Cảnh sửng sốt, vốn cho rằng anh tới ngăn cản cô, như thế nào trong chốc lát lại thay đổi giọng điệu rồi. Đúng là kinh ngạc, nhìn vết thương của anh trong lòng cô không đành lòng, bèn nói: “Anh như thế này…”

Đồng Hiên Tuấn nhíu mày cười một tiếng, sắc mặt anh không tốt chút nào, vẫn trắng bệch như tờ giấy.

“Như thế này thì làm sao?”

Tô Cảnh Cảnh biết chuyện anh đã quyết định thì dẫu có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được, trong lòng cô vẫn hơi lo lắng nhưng không lại khuyên nhủ anh nữa.

Ngày cưới của Từ Phẩm Tuệ quyết định vào một tuần sau. l-q=đ Lúc này vết thương của Đồng Hiên Tuấn vẫn chưa lành hẳn nhưng anh lại càng muốn đi.

Tô Cảnh Cảnh phải đến làm phù dâu, vốn nhà trai cũng mời người đến làm phù rể, nhưng nhà gái khăng khăng mời Tô Cảnh Cảnh đằng trai lại có chút phân vân. Sau đó Giang Lam Thanh dứt khoát đưa thiếp mời cho Đồng Hiên Tuấn, không ngờ Đồng tam thiếu lại vui vẻ đồng ý, khiến Giang gia đúng là thụ sủng nhược kinh.

Ngày hôm đó, Đồng Hiên Tuấn dắt tay Tô Cảnh Cảnh vào giáo đường, nam tuấn nhã thanh tao, nữ duyên dáng thanh lịch, liên tiếp hạ thấp đôi tân nhân xuống.

Khoé môi đồng Hiên Tuấn vẫn mang theo nụ cười, ngược lại làm cho Tô Cảnh Cảnh cả mặt ngượng ngùng. Cô lén lút nói với Đồng Hiên Tuấn: “Dáng vẻ này của anh quá mức khoa trương rồi.”

Đồng Hiên Tuấn lại không cho là đúng, chỉ nói:“Trước giờ tôi luôn khoa trương như vậy, người khác thấy tôi không khoa trương mới lấy làm kỳ lạ đấy.”

Tô Cảnh Cảnh chỉ thấy buồn cười, cái anh chàng này.

Ra khỏi giáo đường lập tức đến giang gia. Bởi vì Từ Phẩm Tuệ là cô gái từng du học nên theo ý muốn cô cử hành hôn lễ tại giáo đường kiểu phương Tây, nhưng nghi thức xưa vẫn phải tuân theo. Cho nên tại Giang gia tổ chức một hôn lễ đơn giản chút.

Giang gia ở phía Tây thành, xe cách một đoạn xa đã thấy cổng và sân Giang gia lụa đỏ tung bay, thật sự rất có không khí vui mừng.

Ngồi trong xe Tô Cảnh Cảnh than thở, nghĩ bụng cuối cùng Phẩm Tuệ được một lương nhân*. l$q!đ Cô thoáng nhìn Đồng Hiên Tuấn bên cạnh, thần sắc anh có vẻ tốt hơn, đại khái vì trước khi ra ngoài anh đã uống thuốc Kiệt Khắc đặc biệt điều chế đi.

*Lương nhân (良人): Thời xưa vợ chồng gọi nhau là lương nhân, sau đó thường dùng cho người vợ gọi trượng phu của mình, ngày xưa chỉ những cô gái gia đình trong sạch không phải nô tỳ( 奴婢)(khác với nô (奴: nô lệ), tì (婢: tôi tớ)). Cũng chỉ hiền lương thục đức.

“Làm sao vậy?” Đồng Hiên Tuấn thay đổi tầm nhìn, vừa vặn chống lại ánh mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, cô loáng thoáng thấy được mệt mỏi trong mắt anh, rốt cuộc vẫn là người bị thương.

Trong lòng cô áy náy, nói: “Nếu anh mệt mỏi thì lát nữa chúng ta về sớm đi.”

Đồng Hiên Tuấn mỉm cười, không biết vì sao Tô Cảnh Cảnh lại thấy nụ cười này của anh có phần bí hiểm*. (Thực ra chỗ này là高深莫测: cao thâm khó dò nhưng nếu đểu vậy thì nghe có vẻ mưu mô qá nên mình để như này.)

“Không cần, vẫn chịu được.” Giọng điệu anh dù rất lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo vài phần ý tứ không cho cự tuyệt, khiến cô không thể khuyên nhủ gì nữa.

Vào Giang gia, Tô Cảnh Cảnh và mấy cô hầu gái dìu Từ Phẩm Tuệ mặc áo cưới vào phòng ngủ.

Giang gia là nhà cổ, không khác biệt nhiều lắm với Từ gia, chung quanh tràn ngập mùi đàn hương nồng nặc, phảng phất như trong phòng này có chút ai oán triền miên. Nhưng trang trí không tệ, mấy chỗ cột nhà chỉ dùng sa tanh màu sắc rực rỡ bao bọc lại, đôi mắt nhìn sang, màu sắc diễm lệ, rất có không khí vui mừng.

Trong vườn hoa bên cạnh hành lang Sao Thủ* có đủ loại hoa màu nổi tiếng. Trong dầu hiệu của đầu hạ, những bông hoa ấy nở rộ hừng hực khí thế, một khoảng đỏ au khiến ngôi không khí trầm lặng trong nhà cổ sinh ra vài phần sức sống.

*Hành lang sao thủ: Đây là một hình thức thường dùng trong kiến trúc hành lang truyền thống Trung Quốc, có thể thấy nhiều tại các tứ hợp viện, gắn liền với cửa thuỳ hoa.

Phòng ngủ cách phòng khách chính không xa, đi mấy bước là đến.

Vừa vào phòng ngủ Từ Phẩm Tuệ đã cho nhóm hầu gái lui ra, tự mình vén khăn voan đỏ.

Tô Cảnh Cảnh chỉ một mặt cười, biết cô nghẹn một đường nên không ngăn cản cô nữa, chỉ nói: “Chốc nữa nên đội lại.”

Từ Phẩm Tuệ le lưỡi nói: “Dáng vẻ này của mình không phải Lam Thanh chưa thấy qua, tập tục cổ này thật đáng ghét. Như thế nào cũng phải khiến người ta ngột ngạt sinh bệnh mới bỏ qua.” Nhưng nói thì là nói vậy, đến lúc đó chỉ sợ cô đành phải ngoan ngoan đội khăn voan lên.

Tô Cảnh Cảnh cười cười, trong lòng nhớ nhung đến Đồng Hiên Tuấn. Vết thương của anh tuy không có gì đáng ngại nhưng đây là tiệc cưới không tránh khỏi phải uống rượu. Nếu uống rượu miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu đi. Chưa chắc anh sẽ để ý đến những việc này, người khác mời rượu, từ chối không được liền uống.

Từ Phẩm Tuệ thấy dáng vẻ Tô Cảnh Cảnh như có điều suy ghĩ, tránh không được cười tủm tỉm: “Làm sao thế?”

Tô Cảnh Cảnh nhìn khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của Từ Phẩm Tuệ cười, nói: “Không có gì.”

“Cậu nói dối.” Từ Phẩm Tuệ càu nhàu.

Tô Cảnh Cảnh cười, nói: “Thế cái gì mới gọi là nói thật, mình thực sự không có gì, chỉ là mệt mỏi thôi.”

“Aizz.” Từ Phẩm Tuệ thở dài: “Nhất định cậu không yên tâm Đồng tam thiếu. Cũng phải, hôm nay người kia cũng tới.” Nói xong, Từ Phẩm Tuệ cũng bắt đầu lo lắng.

Mẹ kế cô vốn là người trong chốn gió trăng, lần này cũng mời mấy người bạn tốt treong khuê phòng đến. Vốn không định mời người trong nơi gió trăng đến nhưng vị Tào tiểu thư tại nơi này lại là người có danh tiếng lớn, nếu không mời sẽ khiến Từ phu nhân mất mặt.

Vị Từ phu nhân này trước giờ coi trọng nhất là mặt mũi, chuyện tình mất mặt mũi bực này tự nhiên cô không muốn làm. Nhưng Từ lão gia thực sự cưng chiều bà, có cầu ắt có đáp. Dựa vào chấp nhận của Từ Thiên Hoè, Từ Phẩm Tuệ khó mà nói gì được nữa.

Từ Phẩm Tuệ nhìn Tô Cảnh Cảnh, thấy tâm tư Tô Cảnh Cảnh hoàn toàn không ở đây bèn nói: “Linh hồn cậu cũng không biết bay đi đâu rồi, chi bằng ra ngoài xem một chút đi.”

Tô Cảnh Cảnh nghe Từ Phẩm Tuệ nói vậy, vốn cảm kích nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Đi nhìn Lam Thanh nhà cậu giúp cậu.”

Từ Phẩm Tuệ cười nhạt, Tô Cảnh Cảnh lấy cớ cũng thật vụng về, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Tô Cảnh Cảnh co cũng không thể làm gì khác hơn là nói: “Đi đi, đi đi, nói anh ấy uống ít rượu thôi.”

Tô Cảnh Cảnh ừ một tiếng, bước nhanh đến phòng khách chính.

Nhưng không ngờ rằng tại khúc rẽ gặp được Từ Phẩm Thư. Từ Phẩm Thư là anh trai đằng gái, xuất hiện ở đây tất nhiên là hợp tình hợp lý. Chỉ thấy anh mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo rườm rà, tóc chải bóng loáng, không một sợi rối loạn. Chợt liếc mắt nhìn lại, bên ngoài tuấn lãng càng lộ ra chút quý khí.

Từ sau khi Tô Cảnh Cảnh rời khỏi Từ gia thì chưa từng gặp lại anh, lúc này ngẫu nhiên gặp không tránh khỏi hàn huyên đôi câu.

Trước giờ tính cách Từ Phẩm Thư luôn tốt, cuối cùng hỏi một câu: “Tam thiếu, tam thiếu đối với em có tốt không?”

Tô Cảnh Cảnh bỗng dưng ngẩn ra, biết anh quan tâm cô nhưng cô không muốn đề cập đến chuyện riêng thành ra do dự.

Từ Phẩm Thư thu lại nét mặt, cười nói: “Chỉ là nghe nói thanh danh của anh ta không tốt lắm, sợ em không sống không hạnh phúc. Nếu em đa xkhông muốn nói, vậy thì thôi.” Trong giọng điệu anh có mấy phần bất đắc dĩ.

Tô Cảnh Cảnh cười nhợt nhạt, ánh mặt trời chênh chếch dừng trên khuôn mặt cô, ánh vàng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt như ngọc của cô giống như mạ vàng.

Thấy cô cười như vậy, cuối cùng anh cũng yên lòng, lấy một cái cớ: “Em đã ra đây rồi thì tôi đi xem em gái một chút.” Dứt lời, anh quay đầu rời đi.

Tô Cảnh Cảnh nhìn bóng lưng anh rời đi, chỉ cảm thấy cảm khái vô vàn.

Anh là người tốt, đáng tiếc hết thảy chưa kịp xảy ra thì đã kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.