Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 17: Mảnh tuyết thứ tám (2)




Tiếng gió thổi đập vào mái hiên đứt quảng làm toàn bộ cơn buồn ngủ của Tô Cảnh Cảnh đều biến mất.

Trời mới tạnh mưa, ánh trăng như tơ lụa uốn lượn rọi vào phòng sáng ngời cả mặt đất làm cô hoảng hốt. leqUý{{Đôn Cổ cô đeo một chiếc vòng ngọc xanh như nước, dán vào da thịt tạo cảm giác lạnh lẽo.

Cô trái lo phải nghĩ vãn không thể nào tin được.

Hôm qua cô đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn nhịn đau hỏi: “Rốt cuộc là ai!” Thật ra thì trong lòng cô đã mơ hồ đoán được, chốn Duyên Bình này có thể thân cận với ông ngoại không có mấy người. Nhưng lại không thể tin được, không muốn tin cũng không thể tin.

Bác sĩ nhìn bộ dạng cô, vô cùng khó xử. Làm bác sĩ gia đình cho Thịnh gia nhiều năm sao ông có thể không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông không thể nói, nếu nói thì chẳng khác gì tặng tất cả tính mạng gia đình của mình cho người ta.

Cô buồn bã cười một tiếng nói: “Một xác hai mạng, ông cho rằng ông gánh nổi cái tội này sao?”

Bác sĩ kia nóng nảy, ra sức ngăn cản cô, muốn giúp cô chữa bệnh nhưng cô tránh thoát khỏi ông, lùi vào góc tường ôm bụng nói: “Có phải Thi Gia Liệt không!”

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, lại ngủ thêm lúc nữa.

Giọt mưa nhỏ tí tách trước thềm mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tô Cảnh Cảnh mở mắt nhìn căn phòng trống rỗng. Cô thở dài, thuận tay khoác áo rồi ra khỏi phòng.

Quả nhiên thấy Đồng Hiên Tuấn một tay chống đầu tựa trên ghế thái sư gỗ tử đàn khắc thú ở phòng ngoài.

Cô thấy anh nhíu mày rất chặt, biết trong lòng ânh đau buồn, trái tim cô càng khó chịu hơn.

Cô thật sự không biết, nếu biết dẫu cho cô mười lá gan cô cũng không dám dùng đứa con mình để mạo hiểm. l|quýđôn Cô cũng biết chắc chắn anh sẽ không tin cô.

Nghĩ vậy cô không khỏi lui hai bước. Đồng Hiên Tuấn vốn ngủ không say, nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Thấy là cô, anh liền trầm mặt xuống, nói: “Không nghỉ ngơi cho tốt, ra đây làm gì.”

Tô Cảnh Cảnh vâng một tiếng rồi xoay người đi vào phòng trong.

Đồng Hiên Tuấn hơi ảo não nhưng không biết nên nói gì. Lại thêm Tô Cảnh Cảnh là người ôn hò, dù anh muốn nổi giận cũng không phát tác được.

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Bước chân Tô Cảnh Cảnh hơi chậm lại, vẻ mặt cũng trầm xuống. Cô không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: “Em biết dù em nói gì anh cũng sẽ không tin, chẳng thà đừng nói.”

Đồng Hiên Tuấn nhìn thân mình mảnh khảnh của cô, trái tim như bị một vật nặng đánh vào. Anh vuốt mi tâm, giọng nói xa xăm truyền vào tai cô: “Rốt cuộc bác sĩ nói gì?”

Nghe anh hỏi vậy, cả người Tô Cảnh Cảnh hơi run lên, cô chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Hiên Tuấn. Khuôn mặt anh khôi ngô tuấn tú song vẻ mặt lại vô cùng phức tạp.

Cô chỉ thấy trong đầu có tiếng ù ù thật nhỏ, anh nagy trước mắt cũng trở thành mơ hồ, tựa trăng trong nước, hoa trong gương, xa xăm không thể với tới.

“Anh đã biết rồi, cần gì phải hỏi?” Tô Cảnh Cảnh lẩm bẩm một câu. Đồng Hiên Tuấn nghe vậy sắc ặmt càng kém, mạch máu trên trán hơi giật giật, lửa giận trong lòng sôi trào như sóng biển.

Thân thể Tô Cảnh Cảnh lung lay, Đồng Hiên Tuấn hừ một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt cô. Tô Cảnh Cảnh căng thẳng liền lui về sau hai bước, nào ngờ Đồng Hiên Tuấn chỉ ôm ngang cô lên.

Trong lòng cô lo sợ bất an, không biết nên nói gì. Nhìn sắc mặt Đồng Hiên Tuấn là đủ biết tâm tình anh không tốt. Lúc này cô không tiện nói gì, đành mặc anh ôm mình về giường, đắp chăn cho mình.

“Tông Hi.” Tô Cảnh Cảnh mềm giọng gọi anh, anh nói kia dịu dàng không nói thành lời. Trái tim Đồng Hiên Tuấn mềm nhũn, sắc mặt cũng dịu lại.

Tô Cảnh Cảnh thấy vẻ mặt anh dịu lại, liền vươn tay nắm tay anh thật chặt nói: “Em không biết thật. Nếu anh giận em, oán em, hận em thì em không biết nói gì. Nhưng anh tưởng em không đau lòng sao, anh nghĩ em không đau lòng sao, đứa bé này, đứa bé này…”

Cô nói xong, nước mắt liền ướt khoé mắt.

Đồng Hiên Tuấn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng chua xót nhưng không nói gì, rút tay mình khỏi tay cô, nhẹ nhàng vỗ cô một cái nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”

Tô Cảnh Cảnh gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, từng iọt nước mắt trượt từ vành mắt ra ngoài, chảy một đường thật dài qua làn da mịn màng đến bờ môi.

Cô mấp máy môi, mằn mặn, dinh dính.

Đồng Hiên Tuấn chậm rãi ra khỏi phòng.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

“Em không biết thật. Nếu anh giận em, oán em, hận em thì em không biết nói gì. Nhưng anh tưởng em không đau lòng sao, anh nghĩ em không đau lòng sao, đứa bé này, đứa bé này…”

Lời của cô vẫn lẩn quẩn trong đầu anh, giận cô, oán cô, hận cô ư?

Anh đành đè ép toàn bộ lửa giận trong lòng lại.

Tới bây giờ trong lòng cô anh vẫn không hề quan trọng, cô gả cho anh chỉ vì cha mình, vì bạn bè mình. Lần này cô có thể vì ông ngoại mà ngay cả con mình cũng không cần.

Sao lòng dạ cô có thể độc ác như vậy!

Được, nếu lòng dạ cô đã độc ác như vậy thì đừng trách anh!

Thị vệ trưởng Lưu Minh vội vã đi vào, Đồng Hiên Tuấn liếc anh ta một cái. Lưu Minh này vốn theo chân Cố Trĩ Niên, lần này Đòng Hiên Tuấn để Cố Trĩ Niên ở lại thành Cù An để làm việc thành ra bên cạnh không còn ai, Cố Trĩ Niên bèn để anh ta đi theo.

Đồng Hiên Tuấn thấy là Lưu Minh liền ra hiệu bằng ánh mắt, Lưu Minh hiểu ý vội ra ngoài.

Đồng Hiên Tuấn lại nhìn căn phòng thấy không có động tĩnh, lúc bấy giờ anh mới rũ mắt bước ra bên ngoài.

Ngoài cửa trống rỗng, ánh nắng mờ mờ. Mấy thị vệ cnah giữ đều là Đồng Hiên Tuấn tự mang từ Cù An tới, họ thấy Đồng Hiên Tuấn đi ra liền lui ra vài bước.

Đồng Hiên Tuấn nhìn Lưu Minh, lạnh nhạt nói: “Điều tra rõ chưa?”

“Quả như Tam thiếu đoán, quả nhiên là Thi Gia Liệt dặn dò, chỉ sợ Minh Soái đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai làm.”

Đồng Hiên Tuấn lạnh lùng lườm Lưu Minh một cái, anh ta đành ngậm miệng lại.

Trong lòng Đồng Hiên Tuấn thầm than, Thịnh Thế Huy thông minh một đời ấy thế mà lại thua trắng trong tay người mình, chuyện này nên mới thế nào mới phải nhỉ, đại để cũng là vở tuồng cổ tích nông phu và con rắn thôi.

Đồng Hiên Tuấn thở dài, ánh mắt chợt trở nên bén nhọn, làm dấu tay giết với Lưu Minh. Lưu Minh theo chân Cố Trĩ Niên, tự nhiên hiểu được Đồng Hiên Tuấn làm vậy là có ý gì, anh ta gật đầu một cái nói: “Chẳng qua là bên quân Diên hình như người này…”

Đồng Hiên Tuấn cười lạnh nói: “Giữ lại người này cũng chẳng có gì hay ho cho Thi Gia Liệt, chẳng qua là giữ lại chứng cứ phạm tội lại không xử lý được, có khi trong lòng anh ta cũng vô cùng buồn bực ấy chứ. Tôi xuống tay giúp anh ta xử lý, anh ta vui mừng còn không kịp nữa là.”

Lưu Minh dạ vâng, Đồng Hiên Tuấn lại nói: “Trĩ Niên đến chưa.”

“Khoảng giữa trưa là đến.”

Đồng Hiên Tuấn gật đầu một cái, không nói gì nữa.

Một ngày cứ thế đến xâm xẩm tối, tinh thần Tô Cảnh Cảnh cũng hơi tốt lên. Thi Gia Liệt đích thân đến thăm cô, cô lại đóng cửa không gặp.

Thi Gia Liệt đứng ở cửa phòng cau mày, không biết làm thế nào cho phải.

Đồng Hiên Tuấn chỉ nói: “Nếu Cảnh Cảnh không muốn gặp anh thì anh nên trở về đi thôi.”

Thi Gia Liệt liếc Đồng Hiên Tuấn một cái, im lặng không nói, cuối cùng ra về trong ngơ ngác. Đồng Hiên Tuấn cười lạnh một tiếng, xoay người đẩy cửa ra. Tô Cảnh Cảnh thấy anh tiến vào, nhất thời kông biết làm sao, từ lần trước cô đã không gặp anh.

Đồng Hiên Tuấn thở dài thật thấp, thấy khuôn mặt cô vẫn chưa hồng hào lại, trong lòng đau đớn như có lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, hơi động một cái là rỉ máu.

Tô Cảnh Cảnh thấy anh mãi không lên tiếng liền quay đầu đi. Nhìn anh đứng trong bóng tối, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ tại thành một cái bóng cô liêu thật dài.

Trong ánh sáng mờ mờ, Tô Cảnh Cảnh không thể nhìn rõ biểu tình của Đồng Hiên Tuấn, chỉ nghe anh nói: “Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”