Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 24: Mảnh tuyết thứ mười một (2)



Tô Minh Chính nằm trên chiếc sạp gỗ lim kiểu cổ, đôi mắt khép hờ tràn đầy sự buồn bã.

Tô Cảnh Cảnh đứng ở cửa, thu hết sự buồn bã của Tô Minh Chính vào trong mắt, trong lòng hơi đau nhức, cô thở dài rảo nhanh bước đi vào.

Tô Minh Chính ngủ không say, vừa nghe thấy tiếng vang liền mở mắt, thấy là Tô Cảnh Cảnh thì ngẩn ra, sau đó cười nói: “Sao con lại về đây?”

Tô Cảnh Cảnh đi tới bên giường sau đó từ từ ngồi xổm xuống, đầu tựa vào cánh tay Tô Minh Chính, ông cưng chiều vuốt ve đầu cô, cho dù hôm nay cảm thấy cô hơi kỳ lạ nhưng chỉ nói: “Sao còn giống trẻ con thế này.”

“Nếu con vẫn là đứa bé chưa chắc đã không phải chuyện vui.” Tô Cảnh Cảnh nhàn nhạt nói.

Trong mắt Tô Minh Chính loé lên thần sắc kỳ lạ, ông hơi thở dài nói: “Cảnh Cảnh, con đã gả đi rồi, có một số việc đừng quá cố chấp.”

“Ba ba, con biết ba biết gì đó, nhưng ba không chịu nói cho con biết. Cuôi cùng con làm như này là vì con có thể sử dụng cách của mình để có được đáp án mình muốn, song mỗi lần đều luôn biến khéo thành vụng.”

Tô Minh Chính dịu dàng vuốt ve tóc Tô Cảnh Cảnh, song không nói gì hết, chỉ dịu dàng nói: “Thật ra thì có một số việc không biết còn tốt hơn, chẳng phải ư.”

“Ba ba.” Tô Cảnh Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh Chính.

Quả nhiên ông già rồi, khoé mắt ẩn hiện những nếp nhăn nông sâu, tóc mai bắt đầu hoa râm. Tô Cảnh Cảnh đau lòng nhưng chỉ im lặng không nói.

Cô hiểu ba ba lao tâm lao lực là đang làm những chuyện gì, song cô lại chẳng giúp được việc gì.

Từ Tô gia ra ngoài, Tô Cảnh Cảnh chợt có ý nghĩ đi Đồng gia.

Thím Lương không hiểu hỏi: “Thiếu phu nhân sao lại đên Đồng gia, e lúc này Đồng gia chỉ có đại thiếu phu nhân và nhị tiểu thư ở nhà.”

Tô Cảnh Cảnh bình thản nói: “Tôi đi tìm hai người đó.”

Thím Lương nói: “Không bằng đi cùng Tam thiếu một thể.”

Tô Cảnh Cảnh nói: “Tôi chỉ là đi gặp chị dâu cả và chị hai, đều là thân thích của mình, làm phiền Tam thiếu làm chi. Anh ấy đi, mấy người chúng tôi lại không nói nên lời.”

Thím Lương nghe trong giọng điệu Tô Cảnh Cảnh có vẻ tức giận liền vội vàng im miệng.

Lần trước suýt nữa thì Lương Thanh Nguyệt đẻ non, may mà có Tô Cảnh Cảnh giúp cô nên trong lòng tự nhiên là ghi nhớ sự tốt bụng của Tô Cảnh Cảnh. Hôm nay vừa nghe Tô Cảnh Cảnh tới, vốn mới nằm xuống đã vội vã rời giường.

Tô Cảnh Cảnh đnag nói việc nhà với Đồng Hiên Cẩm, thấy Lương Thanh Nguyệt đi ra cô vội đi qua đỡ, lúc này bụng Lương Thanh Nguyệt ghồ lên rất cao, chắc cũng bảy, tám tháng rồi.

Mấy người phụ nữ ở cung nhau không thể không nhiều chuyện.

Từ chuyện lần trước, Lương Thanh Nguyệt thân thiết với Tô Cảnh Cảnh hơn nhiều, lôi kéo tay cô, vì khí trời lạnh nên tay Tô Cảnh Cảnh vô cùng lạnh lẽo. May mà trong phòng đốt lò sưởi, chờ một lúc lâu tay cô mới ấm lên.

Lương Thanh Nguyệt nói: “Em dâu mới về từ phương Nam, sợ là không thích nghi với điều kiện phương Bắc nhỉ.”

Tô Cản Cảnh nói: “Hơi lạnh thôi, không quan trọng.” Đoạn cô nói tiếp: “Mấy ngày nay anh cả không ở nhà sao?”

Nào ngờ Lương Thanh Nguyệt lại đỏ mặt lên, tay che ở bụng, dịu dàng nói: “Mấy ngày nay cuối cùng anh ấy cxung ở nhà.”

Tô Cảnh Cảnh cầm chặt tay Lương Thanh Nguyệt nói: “Vậy còn không tốt ư. Trong lòng anh cả có chị dâu và đứa bé, chị dâu nên vui mừng mới phải.”

Đồng Hiên Cẩm ở một bên chỉ ngồi im không nói gì, thỉnh thoảng nói một hai câu.

Mấy người nói chuyện được một lúc, Tô Cảnh Cảnh nhìn sắc trời rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, em nên về rồi.”

Lúc này Lương Thanh Nguyệt lại nói: “Sao em dâu không chuyển qua đây, người một nhà, ở cùng một chỗ thuận tiện hơn.”

Tô Cảnh Cảnh cười tủm tỉm không nói gì, ngược lại Đồng Hiên Cẩm nói: “Hai người bọn họ tự có suy nghĩ của mình, những người ngoài như chúng ta sao có thể hiểu được chứ.”

Lương Thanh Nguyệt nhìn Đồng Hiên Cẩm, chợt như nhớ tới chuyện gì liền cười nói: “À đúng vậy đúng vậy, cô hai là người hiểu rõ, tôi vẫn quen tư tưởng cũ, nghĩ người một nhà ở cùng một chỗ thuận tiện hơn. Qua mấy ngày nữa sợ cô hai cũng dọn ra ở riêng rồi.”

Nghe Lương Thanh Nguyệt nói vậy, Tô Cảnh Cảnh ngạc nhiên, vội hỏi Đồng Hiêm Cẩm: “Chị hai phải lấy chồng rồi ư, là thiếu gia nhà nào có may mắn như vậy, có thể cưới được chị hai?”

Đồng Hiên Cẩm om lặng hkông nói, Lương Thanh Nguyệt che miệng cười trộm. Vẻ mặt Tô Cảnh Cảnh mờ mịt nhìn Đồng Hiên Cẩm rồi lại nhìn Lương Thanh Nguyệt.

Một lúc sau Lương Thanh Nguyệt nhìn khuôn mặt hồng hồng của Đồng Hiên Cẩm cười nói: “Cô hai tự mình nói, hay là…”

Lúc này Đồng Hiên Cẩm có dáng vẻ thẹn thùng của người con gái đợi gả liền gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh lắc tay Lương Thanh Nguyệt nói: “Chị dâu tốt, chị nói cho em biết đi.”

Dáng vẻ làm nũng của Tô Cảnh Cảnh làm Lương Thanh Nguyệt hết cách, chỉ buồn cười nói: “Nếu cô hai không nói thì chị nói vậy.”

Tô Cảnh Cảnh nói: “Chị dâu nói đi, chị hai không muốn cho em biết đâu, giấu giấu diếm diếm em lâu rồi, cứ như không coi em là người nhà vậy.”

Nghe Tô Cảnh Cảnh nói vậy, Đồng Hiên Cẩm vội nói: “Nào có không coi em là người nhà. Chẳng qua là chuyện này quyết định quá gấp gáp cho nên…”

Tô Cảnh Cảnh bĩu môi: “Em mặc kệ, rốt cuộc là thiếu gia nhà nào vậy?”

Lương Thanh Nguyệt cười tủm tỉm, Đồng Hiên Cẩm chỉ kém cúi đầu xuống, nghĩ chắc cô là thật lòng thích đối phương, nếu không sao có thể có vẻ mặt vui mừng như vậy kia.

Tô Cảnh Cảnh tất nhiên mừng thay cho cô nên khoé môi cũng cong cong, chỉ nghe Lương Thanh Nguyệt nói: “Người kia ấy à, chẳng phải là Đại thiếu của Từ gia ở phía Đông thành ư.”

Lúc nghe được câu này của Lương Thanh Nguyệt, nụ cười trên môi Tô Cảnh Cảnh đờ ra trong nháy mắt: “Từ Phẩm Thư ư?” Tô Cảnh Cảnh vô cùng kinh ngạc.

Lương Thanh Nguyệt vẫn cười tủm tỉm, Đồng Hiên Cẩm cúi thấp đầu, không ai để ý tới biến hoá trên mặt Tô Cảnh Cảnh.

Tô Cảnh Cảnh thu lại vẻ mặt, đột nhiên nói: “Thật lòng chúc mừng chị hai, người này quả thật là chàng rể tốt.”

Đồng Hiên Cẩm hơi ngẩng đầu lên, hé môi cười.

Lương Thanh Nguyệt nói: “Nhân phẩm, dáng dấp, gia thế người này, trong thành Cù An cũng tính là khá được, nghĩ chắc sẽ không ấm ức cô hai.”

Tô Cảnh Cảnh cười nhợt nhạt: “Mối nhân duyên này thật là tốt, không biết là ai rẽ lối chỉ đường vậy?”

Lương Thanh Nguyệt nhìn cô một cái, rõ ràng ánh mắt kia có vẻ ngạc nhiên, Tô Cảnh Cảnh không hiểu nhìn khắp người mình một cái, chợt cười nói: “Không phải chị dâu muốn nói mối nhân duyên này là em dẫn dắt đấy chứ?”

Lương Thanh Nguyệt cười nói: “Thật ra thì nói đoạn nhân duyên này do em chỉ đường cũng không kém là bao.” Nói đoạn cô liếc Đồng Hiên Cẩm vẫn đang cười, cũng không lên tiếng giải thích cho Tô Cảnh Cảnh.

Tô Cảnh Cảnh càng khó hiểu: “Không phải là em thật đấy chứ?”

Lương Thanh Nguyệt cười tủm tỉm: “Sao em không đi hỏi lão tam nhà em.”

“Tông Hi?” Tô Cảnh Cảnh ngạc nhiên kêu lên, sao lại là anh chứ? Mối hôn nhân này, aizzz, cô cười cười, mối hôn nhân này thật là kỳ lạ, theo tính cách Đồng Hiên Tuấn sao có thể không lý do làm mai chứ. Chẳng lẽ Đồng gia và Từ gia…

Cô cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nghĩ thế nào cũng không ra.

Lương Thanh Nguyệt thấy vẻ mặt cô mất tự nhiên, vội ân cần hỏi han: “Em ba làm sao vậy?”

Tô Cản Cảnh nói: “Không sao, không sao, em chỉ hơi mệt thôi.” Nói xong cô vòng vo: “Sao Tông Hi vô duyên vô cớ lại lên chức bà mai rồi, em ấy ư, anh ấy còn không để lộ chút tiếng gió nào kia.”

Đồng Hiên Cẩm cả giận, cười nói: “Cậu ấy dám lộ tiếng gió ư, xem có bị chị mắng không!”

Tô Cảnh Cảnh nói: “Từ Đại thiếu này là người tốt, chị hai gả cho anh ấy tự nhiên là may mắn của anh ấy, cũng là may mắn của chị hai.”

Lương Tinh Nguyệt cũng gật đầu một cái: “Bình thường lão tam làm việc chả ra dáng nghiêm túc chút nào, lúc này ngược lại làm chuyện này không tệ.”

Tô Cảnh Cảnh chỉ cười nhợt nhạt, không lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.