Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 31: Mảnh tuyết thứ mười ba (3)



Gần cuối năm, tuy bên ngoài rất huyên náo, Đồng gia trang trí cũng mang theo không khí vui mừng.

Mấy người Tô Cảnh Cảnh đi theo tên hầu nam đến phòng Đồng Hiên Cẩm. Mấy hôm nay Đồng Hiên Cẩm bề bộn việc cưới gả, thấy cô tới ngược lại rất vui mừng, kéo tay cô nói: diễn?ĐànLQ[[đôn “Em dâu tốt, cuối cùng em cũng tới, chị còn đang rầu vì chọn vòng đeo tay đây.”

Tô Cảnh Cảnh liếc đống nữ trang châu báu phủ đầy trên chiếc bàn vuông, mỗi một món trên chiếc bàn này đều là vô giá, thế mà Đồng Hiên Cẩm lại tùy tiện đặt chúng trên bàn. Những món nữ trang này làm chiếc bàn gỗ tối màu sáng lên.

Tới giờ Ngâm Thúy vẫn chưa thấy nhiều đồ quý báu như vậy, trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Thím Lương thì ngược lại, vô cùng trấn định, cung kính im lặng đứng một bên.

Đồng Hiên Cẩm tiện tay lấy một cây trâm, cây trâm này nhìn qua có vẻ thường thường không có gì mới lạ, nhưng trên đầu lại khắc vài đóa phù dung rất tinh xảo, trang nhã.

Tô Cảnh Cảnh có mắt nhìn, lại thêm lúc còn ở Nam Dương trong nhà thường mua bán đồ ngọc, ngược lại cô hiểu biết chút ít về đồ ngọc, vì thế biết ngay đây là dương chi bạch ngọc thượng hạng.

Tô Cảnh Cảnh cười nhạt: lê#QUýDDoo-n|Online “Nữ trang của chị hai tự nhiên đèu là đồ tốt, không cần chọn đâu, đều đeo lên đi.”

Ánh mắt Đồng Hiên Cẩm chợt đánh về phía Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh ngẩn ra, lại thấy đồng Hiên Cẩm ướm chiêc trâm trong tay lên đầu cô. Tô Cảnh Cảnh theo phong cách phương Tây, tuy gả cho Đồng Hiên Tuấn cũng không búi tóc.

Đồng Hiên Cẩm vừa ướm liền cảm thấy cây trâm này rất hợp với Tô Cảnh Cảnh, đáng tiếc Tô Cảnh Cảnh không búi tóc.

Tô Cảnh Cảnh rất ngạc nhiên với hành động này của cô, định né tránh thì Đồng Hiên Cẩm lại đưa trâm ngọc trong tay cho cô.

“Chị hai làm gì vậy?”

Đồng Hiên Cẩm mỉm cười: “Những thứ này đều là vật chết, chị không dùng được, chi bằng tặng cho người khác. Em giúp chị chọn mấy thứ đi, để chị tặng chị dâu, những thứ còn lại…” Đồng Hiên Cẩm liếc Ngâm Thúy và thím Lương nói: “Chia cho người làm đi.”

Tô Cảnh Cảnh nghe Đồng Hiên Cẩm nói vậy thì chần chờ, phỏng đoán nhất định Đồng Hiên Cẩm vì chuyện gì đó nên mới như vậy. Con người thường sắp chia tay mới tặng đồ, lúc này cô chỉ là lập gia đình lại tặng toàn bộ đồ vật quý giá của mình, thật sự không thể không khống người ta nghi ngờ.

Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, ngược lại cũng rõ ràng chút ít, bèn nói: “Chị hai chỉ là gả đến Từ gia thôi, Đông thành và Tây thành cách nhau không xa. Huống hồ mối hôn nhân này trong lòng chị hai cũng ưng, sao lại…”

Đồng Hiên Cẩm cười nhạt, cô vốn là người đẹp số một số hai Bắc Địa, nụ cười này tự nhiên là nghiêng nước khuynh thành. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì mà Tô Cảnh Cảnh cảm thấy trong nụ cười này của cô đều là thê lương.

Tô Cảnh Cảnh căng thẳng bèn vươn tay nắm chặt tay Đồng Hiên Cẩm.

Nụ cười trên khuôn mặt Đồng Hiên Cẩm dần biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt trắng trong thuần khiết không còn bất cứ biểu cảm nào. Thoáng chốc Tô Cảnh Cảnh cảm thấy mặt như tro tàn đại để là như này thôi.

Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Tâm sự của phụ nữ không gì ngoài chuyện lập gia đình. Hôn sự của cô và Từ Phẩm Thư thấy thế nào cũng là cẩm tú lương duyên, nếu không vì hôn sự này thì vì chuyện gì đây?

“Phẩm Thư bên kia đã giúp chị đặt mua đồ mới rồi, chị còn cần mấy đồ cũ này làm chi.” Cách một lúc lâu Đồng Hiên Cẩn mới nói với Tô Cảnh Cảnh.

Tô Cảnh Cảnh nghe cô nói vậy cũng hơi tin, nói: “Vậy thì cám ơn chị hai.”

Đồng Hiên Cẩm lại nói: “Nếu em ưng cái gì trong số này thì cứ việc nói với chị.”

Tô Cảnh Cảnh cười cười: “Chị hai cũng đã nói Phẩm Thư giúp chị đặt mua rồi, ngược lại là sợ Tông Hi không đặt mua cho em ư.”

Đồng Hiên Cẩm chợt xót xa nói: “Xem chị này, cậu ấy đối với em dĩ nhiên là tốt rồi.”

“Lời này của chị hai cứ như là bình thường Tông Hi đối với mọi người không tốt ấy.”

Đồng Hiên Cẩm cười như không nhìn Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh cảm thấy cô có lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô chỉ bình thản: “Cậu ấy đối với chúng ta tất nhiên là tốt rồi.”

Lời này làm Tô Cảnh Cảnh ngẩn ra. Cô cũng không ngẫm nghĩ lại, lại bên ngoài có người gõ cửa.

“Có chuyện gì?” Dáng vẻ Đồng Hiên Cẩm như không chịu được, lúc đảo mắt nhìn Tô Cảnh Cảnh vẫn là mỉm cười, không có gì bất ổn.

Tên hầu nam nói: “Đại thiếu quay về.”

Đồng Hiên Cẩm gật đầu một cái, Tô Cảnh Cảnh ngược lại giật mình, lầm bầm: “Sao anh ấy lại trở về?”

Đồng Hiên Cẩm nói: “Mấy ngày nữa chị dâu sẽ lâm bồn, anh cả cũng nên như vậy.”

Tô Cảnh Cảnh nhíu mày ngẫm nghĩ, nếu Đòng Hiên Lân thật sự thích đứa bé đến vậy thì sao lúc đầu cũng lại mặc cho người trong nhà đối xử không tốt với Lương Thanh Nguyệt? Lúc đầu cô hiểu là Đồng Hiên Lân rất yêu chiều người phụ nữ bên ngoài kia, nhưng lúc này…

Đồng Hiên Cẩm thấy Tô Cảnh Cảnh thất thần, phỏng chừng đoán được Tô Cảnh Cảnh đang nghĩ gì, cô chán nản thở dài: “Chắc là lãng tử quay đầu đi.”

Tô Cảnh Cảnh lấy lại tinh thần: “Mấy ngày nay anh cả chắc thường đến quân bộ.”

Đồng Hiên Cẩm cảm thấy hôm nay Tô Cảnh Cảnh nói hơi nhiều, chỉ nói: “Đây là tự nhiên, anh cả là bí thư trưởng nên cái gì cũng phải trông nom.”

Thật ra thì coi như không ngồi vào chức vị này, bằng thân phận hiện giờ của Đồng Hiên Lân, trên dưới chính phủ nào có ai dám không nghe lời anh!

Tô Cảnh Cảnh suy nghĩ một lúc, chuyện trong quân đội đều là Đồng Hiên Lân quản, bảo sao anh muốn Đồng Hiên Tuấn xuất chinh, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đúng lúc mượn dao giết người. Nghĩ đến đây trái tim cô không khỏi run lên.

Đồng Hiên Cẩm thấy vẻ mặt Tô Cảnh Cảnh không thoải mái liền trở tay cầm tay cô, tay cô lành lạnh làm Đồng Hiên Cẩm sợ hãi, vội hỏi: “Cảnh Cảnh, em làm sao vậy?”

Tô Cảnh Cảnh lắc đầu, không nói gì. Chỉ là trong lòng cô lo sợ nhưng không muốn làm Đồng Hiên Cẩm sợ hãi theo.

Bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng bước chân này không giống tên hầu nam trong phủ, hình như là bước chân của binh lính trong quân đội. Ánh mắt Tô Cảnh Cảnh trầm xuống, nắm tay Đồng Hiên Cẩm thật chặt. Đồng Hiên Tuấn nhìn ánh mắt Tô Cảnh Cảnh mang theo vẻ ngạc nhiên.

“Nhị tiểu thư, đại thiếu mời Tam thiếu phu nhân đi qua một chuyến.” Bên ngoài truyền đến thanh âm của tên hầu nam.

Đồng Hiên Cẩm liếc Tô Cảnh Cảnh sắc mặt rất kém, Tô Cảnh Cảnh lắc đầu với cô một cái, cô liền nói vọng ra ngoài: “Tôi và Tam thiếu phu nhân còn mấy lời, nói đjai thiếu chờ một lúc.”

Chỉ nghe bên ngoài lại vang lên âm thanh khác: “Là tin tức ở tiền phương có liên quan tới Tam thiếu, đại thiếu nói mời Tam thiếu phu nhân qua kia một chuyến.”

Nghe vậy Tô Cảnh Cảnh liền căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đồng Hiên Cẩm thấy thần sắc Tô Cảnh Cảnh ngày càng kém, liền trấn an: “Đừng lo, có lẽ là tin tốt.”

Tô Cảnh Cảnh trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Là họa thì không thể tránh khỏi. Nếu anh ấy thật sự xảy ra chuyện…”

Đồng Hiên Cẩm nghe cô nói đến không may liền trầm mặt: “Nói gì vậy, tuy cậu ba chưa từng ra chiến trường nhưng cậu ấy là người khôn khéo, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được?”

Tô Cảnh Cảnh cười nhạt, nghĩ bụng Đồng Hiên Cẩm nói không sai, Đồng Hiên Tuấn chưa chắc đã là người bình thường, nào dễ xảy ra chuyện như vậy. Cô nghĩ một lúc, đoạn nói: “Chị hai có thể cùng đi với em không?”

Đồng Hiên Cẩm thấy cô thành khẩn, thầm nghĩ đi cùng cũng không sao, liền nói: “Cũng được. Chị đi với em, chớ có suy nghĩ lung tung. Không chừng là đánh thắng trận.”

Ánh trời chiều nhẹ nhàng xuyên qua, hạt nắng chiếu sáng thành một chấm tròn trước mặt Tô Cảnh Cảnh, nụ cười trên mặt cô hơi nhạt đi: “Chỉ mong là đánh thắng trận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.