Chuyện Của Ngân

Chương 5




.

Tới bữa offline chào đón lớp 10 mới vô, ngoại tự tay tết tóc cho tui, giống như đám cưới ko bằng á!

May là đuôi sam dài thả đằng sau, chớ mà vấn lên một cái là y hệt cô dâu. 

Chòi oi, tui phải mè nheo lắm ngoại mới cho mặc đầm bình thường, chớ mà diện cái sườn xám theo ý bà.......tụi nó tưởng tui điên quá. Mặc dù đẹp nhưng ko thích hợp hoàn cảnh đám học sinh bây giờ.

Địa điểm là ở sân thượng khách sạn Hùng Vương, cũng khá gần nhà tui. Đến cửa tui đưa vé rồi được cô nhân viên hướng dẫn tận tình. Khi cửa thang máy sắp đóng, tôi nghe nó gọi:

-Chờ tao với!

Tui giữa cửa lại, thằng Quân mồ hôi lấm lem thở hồng hộc chạy vào. Đệt cái thằng! Lúc mệt mỏi nhìn cũng đẹp trai nữa, tui đưa khăn giấy cho nó:

-Làm gì chạy như ma rượt zệ?

Quân khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cái mặt mà tui muốn táng chục cái:

-Tao thấy mày,muốn đi chung với mày.

Ặc! Tại sao cái thang máy này lại coa gương chớ!? Muốn quay đầu né tránh cũng ko xong, tui cố đánh trống lảng:

-Lia giấy đi. Mồ hôi mồ kê của mày ghê vê nhờ!

Nó bày mặt đáng ăn đòn hất cằm thách thức tui, khăn giấy ướt mồ hôi thì cho vào túi:

-Tao cất làm kỉ niệm, mày ngon thì lấy lại đi!

Kìm chế nắm đấm khó nhịn, vì đang mặc váy, tết đuôi sam, tui phải thục nữ hết sức có thể, nói gì cho ngầu khi bị chọc tức? À có rồi:

-Mày liệu hồn! Đừng có lấy khăn của chị mà thẩm du nghen con! Ghê thí bà!

Vừa đến nơi, cửa thang máy mở ra là tui chạy lẹ đi. Nói thiệt chứ xấu hổ dễ sợ, lần đầu tiên tui nói 2 cái chữ đó đây. Tin tui đi, tui còn trong sáng lém!

Chẳng qua Xu ko thấy vẻ mặt ngơ ngác rồi 3 chữ vô thức thốt ra của Quân lúc này:

-Sao mày biết?

Nếu nghe được chắc cô trào máu hòng chết ngất rồi. Thiện tai, thiện tai, tạo nghiệt quá Quân ơi!

2.

Càng ngày càng thấy thằng Quân mù rồi, ngoại quả nhiên sáng như trăng rằm. Sau chừng có 1 tháng gặp lại mà đứa nào đứa náy trong lớp bu tui như kiến, khen đáo khen để. Tui dần tự tin hơn về mình, còn nó.......coi như ko tồn tại trong đời tui đi.

Biết bao nhiêu trò chơi ở buổi offline, nhưng tui ko đụng vào trò nào, bởi tui ko biết chơi, mà đã chơi lại sợ thua. Tui ghét phải thua cuộc!

Rồi là nhảy nhót, thú thật thấy tui nhây vậy thôi chớ ko sung nổi trong mấy trường hợp này đâu, toàn nhạc vũ trường, kpop, trong khi tui chỉ biết.........múa cổ trang. Thật đấy, ngoại dạy từ nhỏ, đến giờ vẫn còn tập, tôi coi như một phương pháp thể dục thể thao.

Nhiều khi tui nghĩ..........mình thực sự khác biệt đến thế sao?

3.

-Sao mày ko ra chơi?-Quân hỏi.

Tui làm mặt lạnh:

-Tao thích đứng coi.

Nó tặc lưỡi rõ khinh thường:

-Nhảy dở thì nói đại đi. Ra tao chỉ cho, đông như kiến ko ai chú ý tới mày đâu!

Dứt câu nó đã kéo tui đi cái vèo, còn ko kịp nghe ý kiến người ta nữa. Ơ cái thằng bao đồng?

Hòa nhập vào, tui mới thấy một chút hứng khởi dâng lên, Quân kéo tay tui lượn đi lượn lại, chả biết mình nhảy nhót thế nào nữa, nhưng đúng là rất vui.

Nó khen:

-Mày học nhanh ghê. Người cũng dẻo nữa, có luyện rồi à?

Tiếng nhạc to lắm, tôi nghe loáng thoáng được câu nó khen thôi, vênh mặt tự đắc:

-Chứ sao! Tao giỏi hồi giờ!

Cảm giác bàn tay nó hơi siết chặt bả vai tui, rồi lí nhí nói điều gì đó ko rõ, mà tui cũng chả thèm để ý. Chơi tiếp thôi!

3.

Ăn buffet sang cmn trọng, toàn mấy món tây trông là lạ, phải công nhận cái khối chuyên KHTN giàu ghê, toàn rich kid mới dám cho nấu đống này ý chớ. (Vi: chắc chị nghèo ha?)

Thằng Quân sân si chồm đầu dòm cái dĩa của tui:

-Toàn thịt ko ha! Hỏi sao ko ú như heo!

Tui nhe răng gầm gừ:

-Không khiến mày lo!

-Haha! Giỡn thôi mà! Mày thích ăn gì cứ ăn! Bao nhiêu tao cũng nuôi nổi!-Quân vỗ ngực tự tin

Le lưỡi, tui khinh khỉnh:

-Ai thèm mày nuôi!? Tao có người nuôi rồi!

Nó như uống thuốc kích thích,xù hết lông lên:

-Hả!? Ai!? Đứa nào!?

-Ba tao!-Tui thản nhiên giơ nĩa lên trời, nói như thể mình là người sáng tạo ra chân lí vũ trụ:

-Trên đời này chỉ có 1 người đàn ông thương tao nhứt, là ba tao! Chớ ko có thằng nào tin được trên cái cõi đời này hết!

Hai hàng lông mày nó thả lỏng dần như trút đc gánh nặng:

-Còn nhưng mày ko nhìn ra thôi!

IQ tui cao, EQ vừa vừa, đủ biết nó ám chỉ ai đó chứ, lại thêm mấy hành động kì lạ thả thính rõ ràng, nhưng chủ động làm lơ là lựa chọn của tui. Tui ko phải bánh bèo mơ mộng, nên cũng ko tự mình đa tình suy diễn lên. Mày đáng ghét lắm Quân à!

Tui gieo cho nó 1 câu nửa nghiêm túc nửa mập mờ:

-Ăn hết cà rốt với ớt xanh cho tao đi rồi tính tiếp!-Trút hết 2 loại trên vào dĩa nó, rồi ung dung đi tìm món tráng miệng.

Tao ghét mày, như ghét cà rốt với ớt xanh vậy, mày hiểu ko?