Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 13




Bạch Liên Hoa thật đau đầu.

Là một người chững chạc thành thục, anh cũng chưa từng cảm thấy đau đầu đến thế này. Chuyện đau đầu này theo anh kể từ khi biết được Yêu Nghiệt đã không còn thích Quỷ Súc, tra tấn anh suốt một tuần rồi.

Trong cuộc đời Bạch Liên Hoa, số lần bị thổ lộ có thể nói là đã vượt qua ba chữ số. Căn cứ theo thống kê mà Yêu Nghiệt âm thầm làm, chia đều mỗi ba ngày đến có một người khách muốn thổ lộ với Bạch Liên Hoa. Ngược lại, số lần Bạch Liên Hoa thổ lộ với một ai đó tính đến giờ vẫn là số không.

Ai..... Phải làm sao để Yêu Nghiệt để ý đến mình một chút đây?

“Sao lại than thở mãi thế? Không thích ăn bánh chẻo? Lần sau chúng ta làm cái khác nhé?” Cao Kiền nhẹ giọng nói.

Bạch Liên Hoa lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu.

“Không, bánh chẻo ăn rất ngon.”

Tuy rằng Cao Kiền một lòng xuống bếp làm ra đủ thứ  bánh chẻo hình dạng xấu xí, còn lại đều do Bạch Liên Hoa tự làm.

“Cậu có tâm sự?” Giọng nói Cao Kiền mang theo vẻ trêu tức, “Đau đầu vì tình yêu?”

“Hử?!” Bạch Liên Hoa lập tức trừng mắt.

“Thật ra tôi đã muốn nói với cậu lâu rồi, cậu có nghĩ tới việc tiến thêm một bước với tôi không, không còn là quan hệ anh rể và em vợ nữa?” Cao Kiền nhìn chăm chú vào khuôn mặt Bạch Liên Hoa mà hỏi.

Bạch Liên Hoa hơi sửng sốt. Anh vốn vẫn kêu Cao Kiền là anh rể họ, nhưng Cao Kiền cảm thấy kêu như thế quá xa lạ nên mới bỏ chữ ‘họ’ đi. Tiến thêm bước nữa? Quan hệ cái gì?

Nhìn thấy Bạch Liên Hoa còn chưa phản đối, Cao Kiền quyết định rèn sắt khi còn nóng: “Tôi rất thích cậu, muốn chăm sóc cậu cả đời. Những lời này tôi chỉ nói qua 2 lần, một là với Văn Hình, hai là cậu. Tôi cảm thấy chuyện gặp được cậu nhất định là trời định, nói không chừng là do Văn Hinh trên trời linh thiêng phù hộ, giúp cho tôi lại lần nữa gặp được người phù hợp, không phải chịu cảnh cô đơn nửa đời còn lại. Tôi nghe qua tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của cậu, tuy rằng tôi không thể nói mình trăm phần trăm phù hợp, nhưng tôi tuyệt đối có khả năng chăm sóc cậu. Tôi sẽ không cho ai làm tổn thương cậu, trừ bỏ danh phận bên ngoài, tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Tôi thật tình muốn cùng sống với cậu, có thể nói cho tôi biết cậu nghĩ gì không? Hay là cậu cần vài ngày để nghĩ?”

Bạch Liên Hoa mím môi: “Thật xin lỗi.”

Lông mày Cao Kiền nhướng lên: “Cảm thấy tuổi của tôi lớn hơn cậu quá nhiều?”

Bạch Liên Hoa lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy cậu cảm thấy con người của tôi chưa đủ tốt? Không phù hợp tiêu chuẩn của cậu?”

Bạch Liên Hoa tiếp tục lắc đầu.

“Chuyện tình yêu tuy rằng không phải là một phản ứng hóa học nhưng tôi tin tưởng cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Tuy rằng chúng ta gặp nhau không bao lâu nhưng vẫn thật hòa hợp, tôi không tin cậu đối với tôi một chút cảm giác cũng không có.” Cao Kiền nói, lòng mang theo một chút tự tin.

“Anh rể.... ” Bạch Liên Hoa hơi hơi hạ tầm mắt, “Thật ra là bởi vì tôi đã có người mình thích rồi.”

“Thì ra là thế.” Cao Kiền thở dài, lời cự tuyệt của Bạch Liên Hoa làm hắn có chút đau lòng, “Không sao, từng này tuổi, ngẫu nhiên trước mặt người mình thích tự mình đa tình một lần cũng không có gì mất mặt.”

Bạch Liên Hoa cực kì ngượng ngùng, vội vàng xua tay: “Không không không, tôi thật sự rất cảm tạ ý tốt của anh rể.”

Cao Kiền cười khổ: “Có thể nói cho tôi biết người may mắn kia là ai không?”

Bạch Liên Hoa lộ vẻ khó xử.

“Chắc không phải là người đồng nghiệp tên Yêu Nghiệt kia chứ?”

“A!” Bạch Liên Hoa cực kì kinh ngạc, chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao?

“Nếu đúng là cậu ta thì tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ một chút.” Cao Kiền nói, “Tôi cũng không có thói quen nói chuyện thị phi sau lưng người khác, chỉ là có một số việc vì tương lai của cậu tôi vẫn cảm thấy phải nói cậu nghe. Cái vị đồng nghiệp kia của cậu trước đây vẫn thường đi lại với Quỷ Súc, mà Quỷ Súc là cái dạng người gì tôi rất rõ. Chỉ sợ người đồng nghiệp này của cậu cũng không sạch sẽ gì.”

“Chuyện này tôi đã sớm biết.” Vẻ mặt Bạch Liên Hoa thản nhiên, “Quá khứ của Yêu Nghiệt đã qua rồi, hiện tại cậu ấy không còn thích Quỷ Súc nữa. Tôi biết anh rể tốt với tôi. Thật ra tôi cũng không biết vì sao, trước đây tôi vốn muốn tìm một người như thế này như thế nọ, nhưng từ lúc nhìn thấy Yêu Nghiệt, mọi tiêu chuẩn đều không còn ý nghĩa. Mấy ngày nay lòng tôi đều chỉ nghĩ đến cậu ấy, tôi nghĩ chắc là vì tôi cực kì cực kì thích cậu ấy đi! Chỉ là.... Tôi vẫn còn chưa thổ lộ với cậu ấy, không biết cậu ấy có chấp nhận tôi không.”

“Vậy cậu nên thử nghĩ cách thổ lộ thế nào xem.” Trong lòng Cao Kiền sóng lớn đập sóng nhỏ, trên mặt lại cười thật ôn hòa, “Cậu vừa nói cậu ta thích Quỷ Súc? Cậu có lẽ là nghĩ sai rồi đi? Tôi nghe nói trước đây cậu ta thiếu Quỷ Súc rất nhiều tiền, ở cùng với Quỷ Súc chẳng qua là dùng thân trả nợ. Cậu ta trong khu vực này cũng coi như có chút tiếng tăm. Anh rể dù thế nào cũng phải nói câu này, cậu trăm lần đừng giận anh, Yêu Nghiệt đối tiền rất nặng lòng, thiếu nợ như thế có thể do thói quen đánh bạc cũng nên.”

Bạch Liên Hoa nhíu nhíu mày: “Tôi tin tưởng Yêu Nghiệt không phải là người như vậy. Tâm địa Yêu Nghiệt tốt lắm, còn nhiều lần giúp tôi nữa. Tuy nhiên cậu ấy hình như chẳng hề quan tâm đến tôi, chắc tôi không phải kiểu mà cậu ấy thích! Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải thử một lần. Nếu bởi vì một ít lời đồn đại không có chứng cứ, vậy thì thật sự quá yếu đuối rồi!”

Cao Kiền mỉm cười vỗ vỗ vai Bạch Liên Hoa: “Được, tôi chúc cậu mã đáo thành công! Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà, anh rể làm chỗ dựa cho cậu!”

“Cảm ơn anh rể!” Bạch Liên Hoa cười cười, tiếp theo lại nói, “Đúng rồi, gần đây trong cửa hàng có việc, rất bận rộn, thường xuyên phải tăng ca, có thể sẽ có một khoảng thời gian không đến nhà anh chơi.”

Trong lòng Cao Kiền thở dài một tiếng, hắn biết sau khi mình tỏ tình không thành thì Bạch Liên Hoa nhất định sẽ có ý định xa lánh. Thật ra hắn không lo lắng sẽ không có được tâm của Bạch Liên Hoa, dù sao chi tiết về Yêu Nghiệt hắn đã phái người tra ra toàn bộ, nhất định sẽ có cách chia rẽ bọn họ, đến lúc đó Bạch Liên Hoa còn phải cảm ơn hắn đã “trợ giúp” nữa kìa.

Cứ nghĩ đến việc yêu một người đàn ông có thể dẫn đến vô số chuyện lớn nhưng lại mang đến thành tựu cuộc sống là hắn đã cảm thấy sung sướng rồi. Cao Kiền cảm thấy, hắn vừa sinh ra đã tốt hơn đại đa số mọi người, hiện tại hắn lại cố gắng một chút thì giành được quyền lực, hắn cho rằng mình có đủ năng lực để song song đạt được sự nghiệp lẫn gia đình hạnh phúc, mà Bạch Liên Hoa chính là hạnh phúc đó.

Hiện tại, điều duy nhất làm hắn đau đầu chính là cái thằng nhóc ưa giận dỗi kia.