Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường

Chương 6




Tôi tiếp tục đọc đoạn tiếp theo, tác giả này dường như rất hiểu biết. Theo anh ta, sở dĩ ấm trà sắt chỉ trong một đêm mà suy tàn là do sự ra đời của một chiếc ấm trà sắt gây nên. Mà chiếc ấm trà sắt đó đương nhiên chính là chiếc ấm trà sắt đen được khai quật từ mộ của Ngô Bình Vương kia.

Chiếc ấm trà sắt này là do Thiết Dã Tử, thợ rèn nổi tiếng nhất khi đó đúc nên. Con gái của Thiết Dã Tử là Thiết Cơ vì lo lắng cho cha nên đã tự nguyện tế ấm trà, đâm đầu vào lửa mà chết. Thiết Dã Tử đau đớn tuyệt vọng, sau khi chế tạo được chiếc ấm trà sắt tuyệt thế này thì kiệt sức qua đời, vì thế, chiếc ấm trà này còn có tên là ấm Thiết Cơ. Sau khi Ngô Bình Vương có được ấm Thiết Cơ thì rất lấy làm vui mừng, đem ban cho ái nữ là Lan Cơ.

Ai ngờ công chúa Lan Cơ lại mắc chứng bệnh tâm thần. Một ngày nọ, khi phát bệnh, nàng nhìn vào nước trà màu đỏ trong bình rót ra, đột nhiên lên cơn điên, đuổi các thị nữ lui ra ngoài, rồi gạt đổ ấm trà, tự đưa đầu mình vào chiếc lò than đang cháy hồng. Đến khi các thị vệ chạy tới thì công chúa Lan Cơ đã bị bỏng rất nặng, không thể chữa khỏi mà qua đời.

Ngô Bình Vương bình sinh tuy nhiều thê thiếp, nhưng lại không có con trai nối dõi, tuổi hơn năm mươi mà chỉ có một mụn con gái, vì thế ngay từ khi còn nhỏ, công chúa Lan Cơ đã được ông gửi gắm nhiều kỳ vọng. Lớn lên công chúa dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, được sủng ái vô cùng, nhưng nay lại có kết cục bi thảm như vậy.

Ngô Bình Vương tức giận, cho rằng tất cả tội nợ đều do chiếc ấm Thiết Cơ gây ra, bèn sai thuộc hạ đem chiếc ấm đi tiêu hủy, hơn nữa còn lệnh cho các thợ rèn trên toàn quốc từ nay không được phép chế tạo ấm trà sắt nữa, ai dám trái lệnh sẽ bị giết không tha. Vì thế, thợ rèn trên toàn quốc không ai dám chế tạo ấm trà sắt, thi thoảng cũng có kẻ to gan trái lệnh, nhưng đều bị giết chết. Từ đó không ai dám nhắc đến ấm trà sắt nữa.

Cái chết của công chúa Lan Cơ khiến Ngô Bình Vương suy sụp, ngã bệnh nặng, lại thêm cảm nhiễm phong hàn, mấy tháng sau thì qua đời.

Vì Ngô Bình Vương không có con trai nối dõi, nên trong triều tranh nhau đoạt vương vị, một cuộc nội chiến quy mô lớn đã nổ ra. Cuối cùng sau khi tân vương đăng cơ, chiếc ấm trà sắt vốn đã bị tiêu hủy đột nhiên xuất hiện trở lại một cách ly kỳ.

Nhưng chiếc ấm trà này dường như đã bị nguyền rủa, tất cả những người sở hữu nó, kẻ thì bị điên, kẻ thì chết, không ai có được kết cục tốt đẹp.

Cho đến một ngày vương triều Ngô kết thúc, chiếc ấm trà này mới được chôn sâu trong lòng đất đen cùng với vị vua cuối cùng của vương triều.

Thời kỳ Dân Quốc, nó được một đội khảo cổ khai quật lên, cuối cùng cũng đến ngày nó xuất hiện trở lại.

Sau đó nó qua tay vài nhà sưu tầm đồ cổ, nhưng đều bị thất lạc một cách lạ lùng. Lý do là vì nó quá quý giá nên luôn bị lũ đạo chích nhòm ngó, trôi nổi qua nhiều nơi.

Lần cuối cùng ấm Thiết Cơ xuất hiện trên nhân gian, có lẽ đã cách đây mấy chục năm trước.

Những ghi chép trong cuốn sách này dường như không giống lắm với những gì mà Dao kể cho tôi nghe, nhưng lại rõ ràng kể về cùng một chiếc ấm. Dao không nhắc đến chuyện về sau này của ấm Thiết Cơ, cũng không nhắc đến chuyện công chúa Lan Cơ, càng không nhắc đến lai lịch của chiếc ấm này, mà chỉ nói cứ cách năm mươi năm, chiếc ấm Thiết Cơ lại xuất hiện ở Vong Xuyên đường. Hơn nữa, Dao còn nhắc đến chuyện lời nguyền.

Quả thực chiếc ấm Thiết Cơ trong sách cũng tượng trưng cho điềm xấu, Thiết Dã Tử chế tạo ra nó mất con gái yêu, còn bản thân cũng bỏ mạng; công chúa Lan Cơ có được chiếc ấm cũng hóa điên mà chết, Ngô Bình Vương cũng vì nó mà chết, vương triều diệt vong; những người sở hữu nó qua các đời không chết thì cũng bị thương. Chẳng nhẽ có lời nguyền thật sao?

Nhưng còn Thiết Cơ, cô ấy trông bình thường như vậy thuần khiết như vậy, tôi không hề cảm thấy có chút oán hận nào ở cô ấy, tại sao chiếc ấm trà lại bị nguyền rủa?

Lời nguyền thường do oán hận kết tụ thành, thông thường những đồ vật bị nguyền rủa khi nhìn vào sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác khó chịu nào đó.

Tôi nhìn lại chiếc ấm trên bàn, nó vẫn lặng lẽ ở đó, không có điểm gì khác lạ cả.

Rốt cuộc là vì sao? Tôi thực sự không hiểu.

- Tiểu Hạ, xin em đừng nghĩ nữa, dù gì với trí tuệ của em thì cũng không hiểu được những chuyện phức tạp như thế này đâu, làm ơn đừng giết thêm nơ – ron thần kinh nữa! – Dao khoác vai tôi, thò đầu nhìn quyển sách trong tay tôi.

- Ái chà, em đang đọc sách của Vị Minh à? Lát nữa cậu ta đến cửa hàng, hay là anh xin chữ ký cho em nhé.

- Vị Minh à?

Tôi nhìn vào bìa sách, tác giả đúng là Vị Minh, không biết là người thế nào nhỉ? Văn phong điêu luyện, tri thức phong phú, học rộng hiểu nhiều, chắc không phải là một ông già chứ? Lại nhìn về phía Dao, anh chàng đó đang nhìn tôi với vẻ “Em thấy anh tốt với em chưa, vậy mà em còn như vậy”.

Tôi liền từ bỏ ngay ý định hỏi anh chàng, nếu không chắc chắn Dao sẽ đắc ý điên lên được cho mà xem.

Dù sao tôi cũng sẽ ở trong cửa hàng, nếu như Vị Minh có đến thật, thì tôi cứ ôm cây đợi thỏ đi, cứ việc ngồi chờ là được mà.

Thấy tôi không thèm đếm xỉa đến mình, Dao lập tức xị mặt, bắt đầu lên giọng càm ràm tôi là không biết kính trên nhường dưới, làm tổn thương trái tim yếu đuối của anh, vân vân và vân vân.

Tôi không thèm cự lại câu nào, mặc kệ Dao lải nhải, chợt nghe thấy Thanh Minh ở bên cạnh “bịch” một tiếng rồi ngã nhoài ra bàn. Tôi giật thót mình, vội vàng chạy tới xem anh ra sao, khó khăn lắm mới nâng được anh dậy, vừa định mở miệng hỏi “Anh thấy khó chịu ở đâu” thì đã bị một phen kinh hãi!

Từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng chuếnh choáng say của Thanh Minh. Đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ. Dáng vẻ của Thanh Minh lúc này khiến tim tôi nhảy nhót loạn xạ, trong giây lát không biết phải làm thế nào. Rốt cuộc là… là chuyện gì đây? Vừa nãy còn rất bình thường cơ mà?

Thanh Minh ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn tôi, ánh mắt rất vô tội.

Tôi ngây ra nhìn anh, suýt nữa thì quên mất mình muốn làm gì. Dao vẫn lải nhải không thôi, khiến người ta cảm thấy thật phiền phức.

Tôi nhất thời nổi cáu.

- Rốt cuộc anh đã nói đủ chưa? Mau qua xem Thanh Minh bị làm sao đi!

Lời vừa thốt ra tôi liền ý thức được rằng mình hơi nặng lời, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với Dao.

Hồi lâu, không nghe thấy tiếng của Dao.

Đừng bảo là anh ta tức giận với tôi đấy nhé! Thôi xong rồi, anh chàng thù dai này nhất định sẽ giận tôi mấy ngày cho xem.

- Này, Dao, mau qua xem Thanh Minh thế nào đi!

Giọng tôi dịu lại, e dè quay đầu tìm kiếm Dao.

Dao đang tựa cửa, cười sằng sặc, tay khoác vai một người khác.

Đó là một người rất đẹp.

Nếu như nói nụ cười của Dao tựa như ánh nắng mặt trời giữa buổi trưa mùa đông, vậy thì người đó chính là vầng thái dương lúc bình minh, ấm áp mà điềm đạm, nhưng cũng đều rực rỡ như thế.

Tóc đen mắt đen, dáng người cao ráo, nụ cười tao nhã ấm áp, cho dù đứng bên cạnh Dao cũng không mảy may thua kém, hoàn mỹ như thể chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi.

Tôi hơi đờ đẫn.

Nếu như truyện cổ tích là có thật, thì đây chính là chàng hoàng tử trong truyện.

Người đó cười, nói:

- Chẳng ngờ lại là một cô gái hoạt bát thế này! Dễ thương thật đấy!

Tôi nghĩ mặt tôi chắc chắn là đang đỏ bừng, dù có là ai đi nữa, được một chàng trai thế này khen ngợi thì cũng đều đỏ mặt như tôi mà thôi.

Anh ấy bước đến bên Thanh Minh, cúi người xuống, ngửi ngửi:

- Không có gì đáng ngại cả, chỉ là uống nhiều trà quá nên bị say mà thôi.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người uống trà cũng bị say… Thanh Minh cũng có nhiều điểm khiến người ta bất ngờ thật đấy. Dao vỗ mạnh lên vai chàng trai kia:

- Vị Minh à, ký tặng cho Tiểu Hạ của chúng tôi đi, cô ấy cực kỳ hâm mộ cậu đấy.

Rõ ràng tôi vừa mới chỉ đọc qua sách của người ta thôi, sao giờ đã biến thành hâm mộ người ta rồi? Lại còn nói như thể tôi si mê lắm, Dao đúng là đồ nói dối không chớp mắt!

Tôi ném cho Dao ánh mắt hình viên đạn, nào ngờ lại bị anh chàng nhẹ nhàng chặn lại.

Vị Minh không những không già như trong tưởng tượng của tôi, mà còn là một mỹ nam hoàn hảo chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Vì thế tôi vừa kinh ngạc lại vừa mừng thầm.

Dao lại cười rất gợi đòn, dùng tay chọc chọc vào trán tôi.

- Đừng nhìn đờ đẫn thế nữa, nước miếng sắp rớt ra rồi kìa.

Tôi vội vàng đưa tay lên miệng lau lau, miệng khô coong thì làm gì có gì? Lúc này mới biết lại bị anh chàng chòng ghẹo.

Thủ phạm lấy tôi ra làm trò đùa cười hì hì một tiếng rồi lỉnh đi mất.

Vị Minh ngồi bên cạnh Thanh Minh, bàn tay thon dài khẽ vuốt lưng Thanh Minh, ánh mắt dịu dàng, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, làm cho hai người trông long lanh như ngọc, đẹp đẽ vô ngần. Dao sáp lại gần, trong phút chốc nơi họ đứng biến thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Nhìn họ, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn, giống như có một bức màn vô hình chắn giữa chúng tôi, khiến tôi không thể nào đi vào bên đó được.

Nếu như bắt buộc phải chọn một câu để so sánh, thì tôi giống như một tên ăn mày nhãi nhép đứng bên ngoài một cửa hàng bán đồ xa xỉ.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn tiếp cảnh này nữa.

Thế nên tôi không để ý thấy chiếc ấm trà sắt đen đặt trên bàn cũng phát ra ánh sáng màu đỏ.

Bởi vì không muốn nhìn thấy ba người bọn họ, nên tôi bèn nhấc chiếc ghế dựa ra ngồi ở cửa ra vào, nhìn những sạp hàng lẻ tẻ ngoài phố. Một người bán hàng đội mũ, vác một cái cột cắm đầy những xiên kẹo hồ lô, vừa bước đi chầm chậm vừa rao:

- Kẹo hồ lô đường đây, kẹo hồ lô đường đây…

Âm thanh vang vang đó truyền đi rất xa rất xa trong đêm khuya thanh vắng, vì lớn lên trong đạo quán, nên tôi chưa bao giờ được ăn thứ này. Thi thoảng nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm thấy thời thơ ấu của mình hình như đã thiếu đi rất nhiều thứ.

Ví dụ như bây giờ, nhìn những xiên kẹo hồ lô đường đỏ thắm, tôi bỗng muốn nếm thử một chút.

Mò trong túi hình như còn chút tiền lẻ, tôi đứng dậy, muốn gọi mua một xiên nếm thử xem sao.

- Bác ơi…

Người bán hàng rong đó đã không thấy đâu nữa.

Tôi bỗng nhận ra rằng, thời buổi này rất hiếm khi thấy những người bán kẹo hồ lô đi hết ngõ này tới ngõ khác để rao bán, huống hồ là những con ngõ như thế này, lại trong đêm khuya như thế.

Một bàn tay lạnh như đá đặt lên vai tôi, chạm vào mặt tôi, tôi giật thót mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là khuôn mặt nửa cười nửa không của Dao.

- Kẹo hồ lô của Huyết Hóa Lang mà em cũng muốn ăn? Thật là hết cách với em…

- Huyết Hóa Lang?

Thấy tôi không hiểu, Vị Minh bật cười.

- Tiểu Hạ, những thứ người bán hàng rong đó bán không ăn được đâu, lần sau nếu gặp ông ta, cô đừng mua gì thì hơn.

- Ông ta là hắc điếm sao? – Thực ra trong lòng tôi muốn nói “Còn hắc điếm hơn cả Vong Xuyên đường sao?”.

Vị Minh lắc đầu:

- Bởi vì chỉ có người chết mới biết được mùi vị đồ ăn của Huyết Hóa Lang như thế nào.

Nói như thế có nghĩa là ăn vào sẽ chết ư? Quả nhiên, người bán hàng rong đó cũng chẳng ra gì, tôi kết luận như vậy. Thực ra nghĩ đi nghĩ lại, những người bán hàng rong trên con phố này, có mấy ai là người bình thường đâu.

Tôi vẫn ngây ra đó nghĩ ngợi, Vị Minh bên cạnh lại cười cười, đưa tay ra xoa xoa đầu tôi.

- Tiểu Hạ, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

A, đã phải đi sớm thế sao?

Tôi lại ngây người nhìn vương tử điện hạ bị Dao kéo đi mất, trước lúc đi Dao còn ném lại cho tôi một ánh mắt rất đáng ghét.

Nụ cười của Vị Minh dịu dàng biết bao, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, dường như vừa trải qua một giấc mộng vô cùng tươi đẹp.

Khi bóng hai người dần khuất tầm mắt, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt ùa về.

Tôi rùng mình, kéo áo khoác, đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ, trời cũng sắp sáng rồi.

Tôi liếc nhìn Thanh Minh vẫn say giấc, tuy không biết có cần không nhưng tôi vẫn đến bên quầy lấy chiếc chăn, định đắp cho anh.

Đúng lúc tôi đi đến bên cạnh anh, Thanh Minh đang nằm phủ phục trên bàn chợt khẽ nhúc nhích, ngáp một cái rõ dài và tỉnh dậy.

Anh chàng đứng dậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt không chút biểu cảm thẫn thờ nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, rồi lại nhìn chiếc chăn trong tay tôi, khẽ nhíu mày một cái.

Tôi dám đánh cược rằng, anh không hề hay biết chuyện mình uống trà say rồi nằm vật ra đó.

- Ông chủ…

Tôi bước đến bên anh, e dè chọc chọc vào người anh, không có phản ứng gì, tôi lại chọc tiếp. Thanh Minh đột nhiên tức giận, lạnh lùng nhìn tôi, chỉ nói hai tiếng:

- Lui xuống!

Tôi ngẩn người trong chốc lát, liền vội vàng buông tay, Thanh Minh vẫn giận dữ nhìn tôi, chính xác là nhìn thứ đằng sau lưng tôi, lần nữa dằn từng tiếng:

- Cút đi cho tôi!

Từ ngữ điệu có thể thấy, anh không nói tôi, mà là nói thứ ở đằng sau tôi.

Tôi không biết sau lưng mình có gì, chỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh thấu xương. Dường như mọi thứ dưới làn da đều bị đông cứng, không chịu được, tôi run lên bần bật.

Trong đầu có một tiếng nói vô cùng lạnh lẽo đang lầm rầm gì đó, càng nghe càng thấy lạnh, tai tôi lạnh đến tê đi. Tôi không nghe ra điều gì, chỉ cảm nhận được một nỗi oán giận sự lạnh lùng vô hạn. Tiếng nói như của một người điên. Tôi bịt chặt tai, nhưng vô ích, tiếng nói đó xuyên qua não tôi và lùng bùng không dứt.

Lạnh quá! Lạnh quá! – Cô ấy nói.

Lạnh quá! Lạnh quá! – Tôi nói.

Tôi được ôm trong một vòng tay lạnh lẽo, rõ ràng không có chút hơi ấm nào, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lên trán tôi, sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi bàn tay đó dần dần lan tỏa, truyền đi khắp cơ thể, khối băng dưới làn da từ từ rã ra, cơ thể tôi ấm trở lại, tiếng nói lùng bùng trong óc cuối cùng cũng biến mất.

Khi tĩnh tâm lại, tôi mới phát hiện ra, chiếc áo mà Thanh Minh hay mặc đang dính trên mặt tôi, chất vải mịn cọ trên má, lấp ló phía trong cổ áo là đường hõm cổ rất đẹp.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng lặng lẽ thu mình lại.

Cơ thể không bị đông cứng nữa, thính giác cũng hồi phục.

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, tiếng của một cô gái, rất lạnh lùng. Cô ấy nói rất nhanh những điều gì đó, bằng một thứ tiếng mà tôi không hiểu. Tôi chỉ có thể nghe thấy Thanh Minh đáp lại bằng những câu đơn giản nhưng không rõ nghĩa như à, ừm, ừ… gì gì đó. Muốn quay đầu lại nhìn thử, nhưng mắt tôi đã bị tay của Thanh Minh bịt kín, trước mắt chỉ là một màu đen dịu dàng.

Đến khi Thanh Minh thả tay ra thì trong căn phòng đã chẳng còn ai khác.

Tiếng nói ấy cũng biến mất rồi.

- Vừa nãy là cái gì thế? – Tôi hỏi Thanh Minh.

- Một yêu vật – Thanh Minh trả lời rất đơn giản.

Không cần nói tôi cũng biết đó là một con yêu quái. Đại ca à, tôi chỉ muốn biết tại sao thứ đó lại muốn tìm tôi, hơn nữa lần này lại còn dám tìm tôi ngay trong cửa hàng, trước mũi Thanh Minh? Chắc tôi không dây phải một kẻ ghê gớm chứ? Nói cho cùng thì tại sao bọn chúng cứ tìm tôi chứ?

- Tại sao nó lại tìm đến em? – Tôi chọn câu hỏi quan trọng nhất để hỏi anh.

- Cái này… chắc là vì bắt nạt em dễ nhất.

Đôi môi đẹp thoáng hiện lên một nụ cười.

Thật đáng ghét…

Nhưng đúng là không thể tưởng tượng ra cảnh Thanh Minh bị nhập, tôi tưởng tượng một hồi, cho dù là Dao hay Thanh Minh, nếu bị mấy thứ nhãi nhép đó bắt nạt thì thực lạ lùng quá.

Quả nhiên… chỉ có đứa siêu đen đủi như tôi mới thường xuyên gặp phải những tình cảnh như thế này.

- Thả tôi ra… Thả tôi ra… Đồ khốn!

Âm thanh rất yếu ớt, đứt quãng, nó phát ra từ đâu vậy? Tôi cẩn thận nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện ra âm thanh đó từ trong lòng bàn tay Thanh Minh vọng ra.

Tôi trợn mắt nhìn anh, chỉ chỉ tay về phía đó.

- Trong tay anh có tiếng…

Thanh Minh không nói gì, chỉ xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một viên ngọc[3] lớn bằng quả trứng bồ câu, vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi mắng phát ra từ đó.

[3] Ở đây viên ngọc chỉ đơn giản là để chỉ một vật hình tròn, chứ không phải chất liệu của nó là ngọc.

Nếu như không phải thứ này nằm trong lòng bàn tay Thanh Minh thì tôi hẳn sẽ cho rằng đó là một chiếc MP3 kiểu mới. Nhưng theo những hiểu biết ít ỏi của tôi về Thanh Minh thì dù thế nào anh cũng không phải là một tín đồ công nghệ.

Thời đại bây giờ đến ngọc cũng biết mắng người, đúng là một viên ngọc xấu tính!

Tôi tiến lại gần nhìn viên ngọc ấy, chất liệu trông rất kỳ quái, mờ mờ như có một tầng sương che phủ, hư hư ảo ảo. Đưa tay ra chạm vào nhưng lại xuyên qua viên ngọc, chạm phải lòng bàn tay Thanh Minh.

Viên ngọc này là hư ảo sao? Nhìn kỹ lại, hình như nó là do sương khói ngưng kết thành, bên trong còn có một bóng người đi đi lại lại, màu sắc của viên ngọc cũng biến đổi theo cử động của người trong đó. Oa, thứ gì thế này?

- Đây chính là yêu vật lúc nãy, bây giờ nó tạm thời biến thành viên ngọc này.

- Tại sao phải biến thành thế này?

Bị người ta biến thành thế này, chắc nó cũng cảm thấy không thoải mái chút nào đâu nhỉ?

- Nếu em thích bị như lúc nãy, tôi có thể thả nó ra, để nó lại ám trên người em?

Nhìn Thanh Minh đang làm điệu bộ như chuẩn bị thả tay ra, tôi vội vàng ngăn lại.

- Á, á, á, đừng, đừng thả! Em sai rồi!

Không đùa đâu, tôi lập tức khom người. Đại ca à, xin anh hãy tiếp tục phong ấn cô ta đi mà…

Thanh Minh nắm lấy tay tôi, chậm rãi thả viên ngọc đang phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đó vào lòng bàn tay tôi.

Tôi rụt tay lại, nhìn Thanh Minh, anh có ý gì vậy?

Anh không nói gì, ý tứ rất rõ ràng, viên ngọc quỷ quái này thuộc về tôi.

Không phải vậy chứ?

- Có một số thứ không thể trốn tránh nổi, cô ta đã tìm thấy em, thì là của em.

Tôi thực sự không muốn, trên viên ngọc này không chỉ có sương mù bao phủ, mà còn có oán khí nữa! Tôi cầm nó mà sởn hết da gà, chắc chắn đây là thứ bị nguyền rủa rồi!

Nhân cơ hội Thanh Minh không để ý, tôi lén vứt nó vào trong một góc.

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.

Tôi đi đến một nơi vô cùng quen thuộc, trong sơn cốc cô độc thấp thoáng một thôn trang nhỏ, nơi đây chính là nơi tôi đã dừng chân nửa ngày trước – thế giới của Thiết Cơ.

Không có một bóng người, cũng không thấy Thiết Cơ đâu.

Tôi chầm chậm men theo con đường dài hun hút đi về phía trước, cây cối hai bên đường cũng mang một dáng vẻ kỳ dị, vươn mình lên trời cao, những ngôi nhà hai bên đường cũng lạnh lẽo thê lương, không có lấy một hơi thở của sự sống.

Không có mặt trời, không có mây, cũng không có người sống.

Thế giới này quả nhiên thuộc về nỗi cô đơn.

Hình như vì tôi đã từng đến đây một lần, nên đến khi dừng bước mới phát hiện mình đã đi đến nhà Thiết Cơ theo quán tính trong trí nhớ.

Nơi này vẫn lạnh lẽo, thê lương, thảm đạm như thế, tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng.

Nhà hàng xóm đang phơi một tấm vải hoa màu xanh, đó là màu sắc sống động duy nhất trong bức tranh này.

- Tôi rất muốn quay về.

Đứng trong ngõ nhỏ, tôi ngẩng lên nhìn mảnh trời con con trên đầu, miệng lầm rầm tự nói với mình.

- Vậy thì hãy về đi, Hạ.

Cảnh vật trước mắt tôi bỗng biến mất, tất cả trở lại một màu đen kịt. Tôi mở mắt ra, dập dềnh giữa không trung là một viên ngọc, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh leo lét, như có như không.

Nãy giờ hóa ra vẫn là do viên ngọc chết tiệt này giở trò quỷ sao?

Tôi tức không chịu nổi, bước qua chỗ đó, mắt trừng trừng nhìn viên ngọc rồi cất tiếng mắng. Bỗng ánh sáng của nó dần dần tối đi, nó rớt xuống đất, sau đó được một bàn tay nhặt lấy, đặt bên cạnh gối của tôi.

- Tỉnh táo ghê nhỉ.

Thanh Minh nhìn tôi, đầu lông mày anh giãn ra.

Tôi nằm trên giường trừng mắt nhìn anh:

- Từ nãy tới giờ anh vẫn ở đây à?

Anh gật đầu.

- Thế anh có biết em đi đâu không?

Anh lại gật đầu.

- Thứ đó rốt cuộc… là gì thế? Nó có liên hệ gì với những thứ mà em nhìn thấy sao? – Tôi chỉ vào viên ngọc, khẽ hỏi anh.

- Chắc là cô ta cũng từ trong ấm trà nhảy ra.

Thanh Minh nâng viên ngọc lên, hình như nó lại nhỏ đi một chút so với lần đầu tôi nhìn thấy.

- Trong ấm nhảy ra… là sao?

- Ai mà biết được chứ.

Ở thế giới trong ấm, rõ ràng tôi đâu có gặp ai.

- Em sao rồi, Tiểu Hạ?

Giọng nói của Dao kéo tôi quay về với hiên thực, tôi đờ đẫn một lúc mới hỏi anh:

- Anh về lúc nào đấy?

- Lúc em còn đang đờ đẫn ấy.

Dao đứng bên cạnh tôi, hai tay đút túi quần, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đã sáng bạch.

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước khó dò đang nhìn về một nơi xa xăm, khuôn mặt trẻ trung trông lại càng tươi mới và khỏe mạnh hơn dưới làn sương mỏng manh của buổi sớm trong lành.

Lúc đó, Dao dường như có một sức hút mê hoặc lòng người.

- Sao thế?

Hình như Dao ý thức được điều gì đó, quay đầu sang hỏi tôi.

- Em đột nhiên phát hiện ra, anh hình như cũng rất đẹp trai.

Tôi thật lòng khen ngợi anh một câu, nào ngờ đã đánh giá thấp khả năng tự sướng của đối tượng vừa được khen. Dao sáng mắt lên, giơ cánh tay ra, những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, cười đến nỗi mắt híp lại thành mảnh trăng non.

- Hãy bỏ ba chữ “hình như cũng” đi!

Trời, quả nhiên anh chàng này rất yêu bản thân…

Tôi hất tay Dao ra, đứng sang một bên, đột nhiên lại nhớ tới hoàng tử hoàn mỹ Vị Minh cùng đi với anh.

- Này… Vị Minh có quan hệ gì với anh?

- Muốn biết sao?

Tôi lập tức gật đầu lia lịa.

- Vậy sẽ không nói cho em biết.

- Này!

Anh chàng cười gian một cái, khéo léo tránh cú lườm sắc lẹm của tôi.

- Chào buổi sáng!

- … Chào buổi sáng.

Một người đột nhiên từ ngoài cửa bước vào chào hỏi.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ trông khá nho nhã, đeo một chiếc kính gọng nhỏ, im lặng đứng ngoài cửa. Trông thấy tôi đang nhìn, ông ta liền nở một nụ cười chào tôi.

- Cô Hạ, lâu lắm rồi không gặp.

- A, mời ông vào ạ! – Tôi lập tức đứng phắt dậy, dõng dạc chào lại ông ta.

- Mời vào.

Vẻ mặt Dao hết sức bình thản, anh khẽ dựa vào khung cửa, vẫy vẫy tay với người khách, không hề tỏ ra nhiệt tình chút nào.

Thái độ tiếp đón khách nữ và khách nam của anh ta quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu là khách nữ, thì lúc này nhất định Dao đã cười tươi roi rói niềm nở lao ra nghênh đón rồi.

Người khách hình như cũng quen với thái độ của Dao nên không để bụng mà chỉ gật đầu với Dao một cái, rồi đi thẳng vào trong cửa hàng.

- Đã lại đến mùng bảy rồi.

Thanh Minh trong quầy đứng dậy, chào hỏi người khách mới tới.

Có thể nói tôi quen người khách này.

Ông ta có cái tên rất đẹp, Hạ Tư Nhân.

Nghe nói ông ta là một doanh nhân của thành phố này, làm ăn rất lớn, nhưng lại không chịu an phận làm doanh nhân, mà ngấm ngầm làm một số nghề khác, làm tới làm lui cuối cùng lại trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị có tiếng. Sở thích thường ngày của ông ta là sưu tập những món đồ kỳ quái, hiếm có, đặc biệt yêu thích các loại ấm. Không biết từ đâu mà ông ta biết tiếng Vong Xuyên đường, từ đó về sau, cứ cách một thời gian lại đến cửa hàng tìm đồ quý.

Đương nhiên, tôi có thể nhớ được ông ta không phải vì những nguyên cớ đó, mà vì mỗi lần ông ta tới cửa hàng, đều chọn vào ngày mùng bảy âm lịch, cực kỳ đúng ngày.

Mỗi cửa hàng đều có một vài vị khách quen, mỗi vị khách quen lại có những thói quen riêng của mình. Là một nhân viên của cửa hàng, nhớ được thói quen của khách hàng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Thói quen của Hạ Tư Nhân chính là tìm tòi kỹ một lượt khắp cửa hàng, không trừ một ngóc ngách nhỏ nào cả, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ vật nào có thể gây cảm hứng cho ông ta. Tôi cứ ngỡ lần này ông ta cũng như thế, nhưng chẳng ngờ vừa bước vào cửa hàng, ông ta không xông đến chỗ giá để đồ mà lại xông thẳng đến bên bàn, hai con mắt hau háu nhìn chiếc ấm trà bằng sắt đó.

- Chính là nó, chính là nó, giống y hệt trong giấc mơ của tôi. Ông chủ, bao nhiêu tiền?

- Năm mươi vạn.

Cái giá mà Thanh Minh đưa ra không hề cao, tôi hơi bất ngờ. Một chiếc ấm quý như thế này mà anh chỉ đòi giá đó, lẽ nào lương tâm trỗi dậy sao? Lúc trước có cái bát vỡ anh còn đòi hai mươi vạn cơ mà?

- Được!

Hạ Tư Nhân trả tiền ngay lập tức, cầm chiếc ấm trà vẫn còn đọng nước lên, ôm lấy như ôm một đứa trẻ, giống như sợ Thanh Minh sẽ đổi ý rồi vội vội vàng vàng đi ra, chui tọt vào một chiếc xe đang đỗ bên góc phố, lái vút đi như một cơn gió.

Tất cả quá trình ấy chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút, còn tôi vẫn ngơ ngác nhìn.

Hiếm có khi nào ông ta mua bán chóng vánh như thế.

Nhìn theo cho đến khi chiếc xe chở Hạ Tư Nhân dần khuất sau đầu phố, tôi mới quay lại ngồi lên chiếc ghế mây.

- Hình như các anh đều biết trước là ông ta sẽ đến. Tại sao vậy?

Tôi nhìn Dao, hiếm khi anh có dáng vẻ của một “người đẹp u sầu” như vậy. Anh nằm nhoài ra bàn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ luyến tiếc chiếc ấm trà vừa mới bị bán đi.

- Năm mươi năm một lần, tôi còn chưa uống đã…

Hóa ra Dao lưu luyến thứ hồng trà bằng máu đó.

Nhưng tại sao lại là năm mươi năm một lần?

- Đó là một lời nguyền – Dao kéo dài hai tiếng “lời nguyền” – Cứ năm mươi năm một lần, vào mùa này, chiếc ấm trà sắt đen ấy lại xuất hiện, sau đó sẽ bị người đầu tiên nhìn thấy nó đem đi. Năm mươi năm sau, chiếc ấm ấy sẽ lại trở lại Vong Xuyên đường.

Năm mươi năm một lần, nói như vậy thì rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhìn làn da nhẵn mịn của Dao, trong lòng ai oán, thật bất công quá đi thôi, rõ ràng chỉ là một con mèo thôi mà.

- Đoán thử coi, ông ta mua chiếc ấm trà đó làm gì nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ức chế của tôi, Dao rõ ràng phấn chấn hẳn lên, bắt đầu tìm trò vui mới.

Đúng thế, ông ta mua chiếc ấm trà ấy để làm gì? Theo như cách nói của Dao, nó tuyệt đối không phải là một vật tốt lành may mắn gì. Hơn nữa, Thiết Cơ… Thiết Cơ vẫn còn trong đó!

Nghĩ ra điều này, tôi liền đứng phắt dậy.

- Sao thế? – Thanh Minh nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.

- Thiết Cơ, Thiết Cơ vẫn còn trong ấm.

- Ừ, thế thì sao?

Thanh Minh chỉ đáp lại một câu, rồi lại vùi đầu vào đọc sách, như thể điều tôi vừa nói chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Dao vỗ vỗ vai tôi, ý bảo tôi im lặng.

- Đó chính là duyên phận của bọn họ.

Mỗi khi Dao nói như thế, tôi hiểu ngay rằng sự việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Có điều, tôi vẫn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng không lâu nữa, tôi sẽ gặp lại Hạ Tư Nhân.

Sự thực đã chứng minh, có lúc dự cảm của tôi cũng rất chuẩn xác.

Chưa đầy nửa tháng sau, tôi gặp lại Hạ Tư Nhân. Lúc đó vừa mới qua nửa đêm, tôi và Dao đang cãi cọ chành chọe nhau kịch liệt, Thanh Minh bị chúng tôi làm ầm ĩ nên có chút không vui, đóng mạnh quyển sách trong tay đánh “bộp” một tiếng.

Tôi lè lưỡi, định sẽ dừng đấu khẩu với Dao thì Hạ Tư Nhân xộc vào, còn nhanh hơn cả lần trước.

Cảm giác chỉ vèo một tiếng, chiếc ghế trước mặt đã có một người ngồi xuống.

Tôi đưa tay dụi dụi mắt. Không sai, Hạ Tư Nhân đã ngồi vững trên ghế, tay ôm chiếc ấm trà sắt đen, nhìn kỹ thì hai tay ông ta còn đang run run.

Ba người chúng tôi đều im lặng, chăm chú nhìn ông ta.

Dường như ông ta bị chúng tôi nhìn đến mức nổi da gà, bèn cười khan hai tiếng:

- Xin hãy nói cho tôi biết, chiếc ấm này là thế nào?

Đừng nói là ông ta cũng bị Thiết Cơ dẫn vào trong ấm chơi đấy nhé.

Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này nên tôi không biết phải trả lời thế nào, đành nhìn sang Thanh Minh.

Thanh Minh trông rất bình thản, khóe miệng dường như mỉm cười. Anh biết cười sao? Tôi nhìn Thanh Minh hồi lâu, sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, thì đột nhiên nghĩ không chừng ngày mai mặt trời mọc ở đằng tây cũng nên.

Với vẻ mặt dịu dàng hiếm có, Thanh Minh nói một câu đơn giản, ngắn gọn:

- Ông thực sự muốn biết ư?

- Xin hãy nói cho tôi biết, với tôi việc này vô cùng quan trọng.

Khác hẳn với vẻ bình tĩnh tự đắc như mọi khi, lúc này ông ta trở nên vô cùng do dự, nhưng vẫn kiên trì thể hiện nguyện vọng của mình.

- Vậy thì có thể nói cho tôi nguyên nhân vì sao không?

Thanh Minh đưa tay ôm lấy vai, thần thái bình tĩnh, thong thả nhìn ông ta.

Hạ Tư Nhân do dự một lát rồi mới nói:

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là trong giấc mơ.

Về điểm này tôi vẫn còn nhớ, lần trước khi tới cửa hàng mua ấm, ông ta có nói chiếc ấm này giống hệt như chiếc ấm từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nhưng chuyện này cũng đâu phải hiếm gặp, Dao từng nói với tôi, đó chính là duyên phận giữa đồ vật và con người.

Nếu như gặp một thứ đem lại cho bạn cảm giác vô cùng thân thuộc như đã từng quen biết, vậy thì nhất định giữa bạn và nó từng có một duyên phận nào đó.

Lúc này Hạ Tư Nhân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Tôi thích sưu tập các loại ấm vì một nguyên nhân. Rất lâu, rất lâu về trước, tôi thường mơ một giấc mơ. Thế giới trong mơ hoang lạnh, trống trải, cực kỳ vắng lặng, và đẹp không thể tả được. Ở chốn tươi đẹp ấy, luôn có một cô gái, ngồi quay lưng lại phía tôi. Cô ấy có mái tóc rất dài, buông xõa tới tận eo, mỗi khi làn gió nhè nhẹ thổi tới, trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi rất muốn đi tới nhìn dung mạo của cô ấy, nhưng không thể tới gần. Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, hễ đến gần thì khung cảnh trong giấc mộng lại sụp đổ, giống như đã bấm phải cái nút không được bấm vậy. Chỉ có một thứ duy nhất tôi có thể nhìn thật rõ, đó chính là chiếc ấm trà trong tay cô ấy. Từ đó về sau, tôi bắt đầu sưu tầm các loại ấm trà, nhưng chưa bao giờ tìm thấy chiếc ấm có kiểu dáng giống trong mơ. Cho đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy nó ở Vong Xuyên đường, tôi mới thực sự tin rằng đây chính là chiếc ấm mà cô ấy đã cầm trong giấc mơ. Về sau như thế nào thì mọi người cũng biết, tôi đã đem chiếc ấm về nhà.

Nói đến đây, Hạ Tư Nhân thở dài, đôi mắt ánh lên sự sầu muộn.

- Không biết tại sao, cô ấy không xuất hiện trong giấc mơ của tôi thêm một lần nào nữa. Cảnh sắc trong giấc mộng vẫn như xưa, chỉ thiếu đi bóng dáng của mỹ nhân. Cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa thì cũng vẫn không thể mơ thấy cô ấy. Hơn nữa tần suất xuất hiện của giấc mộng cũng nhiều hơn trước, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đã có thể đến ngay được thế giới đó. Và tôi còn phát hiện ra rằng, tôi không thể nào thoát ra khỏi mộng cảnh đó, giống như bị trói buộc mà không có cách nào rời đi được. Rõ ràng chỉ thiếu đi một người, mà cảnh sắc lại hoàn toàn đổi khác. Sự thê lương lạnh lẽo khiến người ta cô đơn đến phát điên. Ở trong giấc mộng, tôi cảm thấy hoảng sợ đến tột độ, vậy mà không thể thoát ra khỏi đó! Cho dù là vào lúc nào, chỉ cần nhắm mắt, là tôi sẽ mơ thấy nơi ấy, sẽ bị rơi vào sự cô đơn đến vô tận ấy! Thậm chí tôi không dám ngủ nữa! Tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi tôi mua chiếc ấm này, cho nên tôi muốn đến đây để hỏi anh. Ông chủ, nhất định anh biết chuyện gì đó đúng không?

Nếu nhìn kỹ Hạ Tư Nhân thì chắc chắn sẽ nhận thấy những vằn máu trong mắt ông ta, viền kính không thể che nổi quầng mắt đen sì, toàn thân tiều tụy trông thấy.

Mấy ngày rồi ông ta không ngủ ư?

Thanh Minh kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện, nhưng không trả lời ngay mà chỉ đưa tay đón lấy chiếc ấm sắt từ tay ông ta, nhẹ nhàng ve vuốt nó. Nhìn động tác của anh, tôi cảm giác rằng có thứ gì đó trong túi mình đang động đậy. Chính là viên ngọc ấy, viên ngọc chui ra từ thế giới trong ấm.

Cuối cùng Thanh Minh cũng không nói cho Hạ Tư Nhân biết câu chuyện của Thiết Cơ, chỉ thuyết phục ông ta để chiếc ấm ở lại đây. Ở Vong Xuyên đường lại diễn ra cảnh này một lần nữa.

Ba người chúng tôi ngồi chụm lại bên chiếc bàn, giữa bàn đặt chiếc ấm sắt đen.

Bây giờ phải làm gì?

Tôi nhìn Thanh Minh, rồi nhìn Dao, cuối cùng nhìn chiếc ấm sắt.

Không biết từ lúc nào Thanh Minh đã lôi ra một cuốn sách, dáng vẻ như đang chìm đắm vào biển tri thức. Dao thì lại cười sung sướng, cầm ấm trà đi về phía nhà bếp. Lẽ nào lại chuẩn bị pha trà?

Đúng là Dao đi pha trà!

- Muốn uống không? – Dao rót cho tôi một chén.

- Không! – Đương nhiên là tôi từ chối.

- Thực ra mùi vị cũng không tệ đâu.

Một bàn tay lén giật giật tay áo tôi, những ngón tay trắng bệch như xương trắng. Tôi giật thót, lúc này tôi mới phát hiện ra, Thiết Cơ đã chui ra tự lúc nào, đầu cúi gằm, ngồi lặng lẽ bên tôi.

Nếu như không phải đã từng gặp cô ấy, nhất định tôi sẽ sợ chết khiếp mất.

- Híc, cô ra rồi à?

- Ừ, người vừa nãy… đáng sợ quá.

- Đáng sợ?

Tôi nghĩ hồi lâu, lẽ nào “đáng sợ” là từ để hình dung về Hạ Tư Nhân sao? Ông ta chỉ là một người hết sức bình thường thôi mà, cho dù ông ta viết tiểu thuyết kinh dị đi chăng nữa, thì cũng không đến mức đáng sợ chứ. Hơn nữa, trong con mắt của người bình thường, từ “đáng sợ” phải dành cho cô mới đúng.

- Đáng sợ chỗ nào?

Thiết Cơ cúi đầu, trông rất ấm ức.

- Hàng ngày ông ta đều xông vào thế giới của tôi, không ngừng gào thét, dọa người ta sợ chết khiếp, đuổi cũng không chịu đi. Cho dù tôi đã trốn tránh, nhưng ông ta vẫn đi đi lại lại ở đó, báo hại tôi muốn nghỉ ngơi một lát mà cũng không được.

Nếu như tôi đang đeo kính thì chắc chắn lúc này nó đã bị rơi xuống đất.

Hạ Tư Nhân đáng thương rõ ràng vì chiếc ấm mà không chợp mắt nổi, muốn trốn cũng chẳng được. Còn theo như lời Thiết Cơ, thì ông ta từ một người bị hại đáng thương đã biến thành một người xâm hại đáng ghét.

- Vậy… Ông ta vào thế giới của cô thế nào, cô có biết không?

- Một hôm rất lâu rồi, ông ta đột nhiên xông vào. Từ đó về sau, ông ta thường xuyên xông vào đột ngột. Cô xem, ông ta là một người rất khiếm nhã!

Tôi trầm ngâm, thực sự cũng không biết nên nói thế nào mới phải.

- Gần đây ngày nào ông ta cũng tới hò hét ầm ĩ, khiến tôi đành phải trốn đi, không dám ló ra.

Cô ấy không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa…

Hóa ra là như thế!

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, Thiết Cơ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi:

- Hạ cô nương, trong túi cô có gì đó?

A, là viên ngọc oán linh. Tôi dường như đã quên bẵng mất nó.

Tôi liền vội vàng lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay. Viên ngọc dường như đã thu nhỏ rất nhiều, chỉ còn bé như hạt đậu.

Tôi đưa nó cho Thiết Cơ.

- Đây là đồ của cô. Trả nó lại cho cô.

- Không, nó không phải là của tôi.

- Nó không phải là của cô ư?

Nhưng Thanh Minh đã nói, nó nhảy ra từ thế giới trong ấm trà. Lẽ nào…

Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi Thiết Cơ:

- Cô có chắc chắn trong thế giới đó, thực sự không có cư dân nào khác không?

- Tôi chưa từng gặp người nào khác cả.

Nói như thế có vẻ như cũng không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi đã quên mất một điều gì đó.

Lần đầu tiên tôi đến cùng Thiết Cơ, lần thứ hai đến một mình… Cuối cùng là có điểm gì không ổn chứ?

Có rồi! Tôi nhớ ra rồi!

Hai lần đến đó tôi đều thấy trong sân nhà hàng xóm có phơi một tấm vải hoa xanh, nhưng hoa văn trên vải lại có sự thay đổi!

Như vậy, hai lần tôi nhìn thấy thực ra không phải cùng một tấm vải, điều này có nghĩa là có người đổi chúng.

Nói như vậy, nhà bên cạnh đương nhiên có người sống. Ngoài Thiết Cơ ra, thế giới trong ấm trà vẫn còn tồn tại những cư dân khác!

- Nghe tôi nói này, Thiết Cơ! Tôi cảm thấy rất có thể cô vẫn có những người láng giềng khác!

- Không… không phải chứ?

Tôi nắm lấy tay cô ấy, tâm trạng phấn khích:

- Có thể dẫn tôi vào đó một lần nữa được không?

Thanh Minh từ xa liếc tôi một cái, Dao nhoài người bên cạnh Thanh Minh, dáng vẻ lặng lẽ, dường như đã ngủ say. Tôi bước tới, vỗ nhẹ Dao, không có phản ứng.

Thế nên tôi nhìn Thanh Minh.

- Cơ thể này, nhờ anh để ý giúp em một lát được không?

Đôi mắt đen láy im lặng chăm chú nhìn tôi, sau khi nhận được sự đồng ý trong đó, tôi bèn ngồi xuống tựa vào Dao.

Thiết Cơ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, lạnh ngắt, tôi không khỏi rùng mình một cái.