Chuyện Do Em Quyết Định

Chương 36



Dư Điền Điền tưởng tượng, khi cô ôm Hotdog trong căn phòng trống trải này chờ đợi bác sĩ Trần trở về quả là một màn làm người ta cảm động.

Thậm chí cô còn thừa dịp siêu thị chưa đóng cửa, mau chóng đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị chào mừng anh về.

Anh nói tới Thượng Hải món ăn không hợp khẩu vị, cơm trên máy bay lại càng không cần nói. Một người xoi mói như anh, cô tin chắc anh sẽ không ăn những món ăn khó nuốt trên máy bay như thế.

Nhưng đang trên đường trở về, lúc cô đi ngang qua công viên lại chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang bị uy hiếp cướp ví.

Dưới bóng cây, hai tên đàn ông cao lớn một tên chặn trước một tên đứng sau ép chặt lấy người phụ nữ đang đứa giữa, kẻ đằng sau đang cầm con dao ép sát eo người phụ nữ, còn kẻ đứng trước vươn tay đoạt lấy ví tiền của cô.

Cô gái kia sợ đến mức khóc lớn, bất lực xoay đầu lại muốn tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh, nhưng trời đông giá rét, bây giờ lại là hơn mười giờ tối, vì vậy xung quanh cũng không có ai.

Cho nên khi cô ta nhìn thấy Dư Điền Điền, gần như tất cả tín hiệu cầu cứu đều chất chứa trong ánh mắt cầu xin kia.

Dư Điền Điền bỗng nhiên dừng chân lại.

Cô không ngốc, cô biết rõ hai tên đàn ông không chỉ có sức mạnh cường tráng, trong tay còn có dao, mình cô xông tới cũng không giải quyêt được chuyện, ngược lại còn gây hại tới bản thân mình.

Cô chỉ có thể nhìn cô gái kia mà lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra, lén lút nhìn cô ta ý bảo mình sẽ gọi điện thoại báo án hộ cô.

Cô một tay xách túi đồ, một tay bấm điện thoại, coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi xa khỏi tầm mắt bọn họ.

Nhưng cô gái kia lại bị hai tên trộm động tay động chân kích thích, bắt đầu vừa phản kháng vừa liên tục kêu cứu.

Dư Điền Điền nhanh chóng báo địa điểm và tình huống cho cảnh sát ở đầu dây bên kia, đang nói chuyện thì bị tiếng hét của cô gái kia làm cho sợ, cô theo bản năng xoay người nhìn lại.

Hai tên kia dường như…đang xàm xỡ người bị hại?

Cô gái bị tấn công trên mặt đầy vẻ kinh hoảng nhìn Dư Điền Điền, đột nhiên liều lĩnh kêu lên: “Cô ấy đã báo cảnh sát rồi , mấy người mau buông tôi ra ! Nếu không cút, cảnh sát tới đây mấy người không trốn được đâu!”

Cô ta hoảng sợ nên não bộ bị kích thích, dưới tình thế cấp bách liền hét lớn lên.

Nhưng một câu trong tình thế cấp bách lại làm cho hai tên cướp kia bị kích động, chúng quay sang nhìn Dư Điền Điền.

Giờ phút này trong tay Dư Điền Điền còn đang cầm điện thoại chưa kịp cúp máy, lại đúng lúc chạm mắt với hai tên kia, cô cứng đờ cả người.

Cô cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh nhìn hai tên kia hươ hươ chiếc di động, “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi đang gọi điện thoại cho bạn trai.”

Vừa nói cô vừa lùi người về sau.

Nhưng hai tên cướp đã chạy vọt về phía cô, cô xoay người vừa chạy được vài bước, liền cảm giác được một tên đang kéo mạnh tóc cô, di động trong tay cũng bị cướp mất.

“Số điện thoại của bạn trai cô là 110 [1]?” Một tên trong đám hung tợn quát cô, sau đó hắn tát cô một cái thật mạnh.

[1] 110: giống 113 của Việt Nam

“Thôi, chạy mau, ví tiền cũng lấy được rồi.” Tên còn lại khuyên hắn, “Nếu không đi nữa cảnh sát tới thì xong.”

Tên kia chưa hết giận, đầu tiên hắn hung hăng ném thẳng di động của Dư Điền Điền xuống đất, một chân đạp vỡ màn hình, sau đó còn đạp chiếc túi nặng Dư Điền Điền đang cầm trong tay xuống đất, cướp đi ví tiền của cô.

Hắn nói: “Cô thích xen vào chuyện của người khác đúng không? Lão tử để cô thích xen vào chuyện người khác này! Lần sau gặp cô, tôi sẽ cho cô một trận!”

Hắn đẩy mạnh Dư Điền Điền một cái, cú đẩy khiến cô lảo đảo lui về sau hai bước, đập mông ngồi xụp dưới đất.

Trong túi bóng có trứng gà, có rượu đỏ, còn có một bình hoa cô vừa mua.

Ngày hôm qua, khi cô giúp Trần Thước quét dọn phòng, trong lúc vô ý đã làm vỡ bình hoa của anh, hôm nay vừa nhìn thấy chiếc bình hoa này, liền cảm thấy nó rất đẹp nên quyết định mua lại đền cho anh.

Lúc túi nilon đựng đồ rơi xuống đất phát ra tiếng vang loảng xoảng, không biết đã vỡ mất thứ gì.

Dư Điền Điền hoảng loạn khua khua tay nhặt lại túi lên, liền bị tên kia đạp một cái đúng mu bàn tay.

Cô đau đến mức kêu thành tiếng, nước mắt cũng theo nhau trào ra.

***

Khi Trần Thước về đến nhà, đèn trong phòng vẫn sáng.

Lúc đó là năm giờ rưỡi sáng, ngoài cửa tuyết vẫn đang rơi. Anh đem chiếc áo khoác ướt nhẹp treo trên giá áo, chợt nhìn thấy bát cơm chiều của Hotdog vẫn chưa rửa, trên bàn còn để bát cơm đã nguội cùng một đĩa gan heo chưa bỏ vào tủ lạnh.

Anh mệt mỏi mà ngả mình vào sofa, vừa thấp thanh nỉ non: “Y tá thối, vứt bừa bãi thế à, chả giống vợ hiền dâu thảo gì cả.”

Hotdog vừa nghe thấy tiếng động liền từ trong ổ ở thư phòng chạy ra, vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngổi trên sofa, nó cao hứng vẫy đuôi chạy tới, gần như là trong nháy mắt nó nhảy lên từ mặt đất bay qua bàn trà, nặng nề đáp xuống đùi chủ nhân.

Trần Thước bị đau kêu một tiếng, vừa cười vừa mắng nó: “Nặng như heo ấy, mày định đè chết tao đấy à?”

Vươn tay anh xoa xoa đầu nó, Trần Thước nhìn đôi mắt to ngập nước của nó, lại nhịn không được dùng trán chạm vào nó mũi.

“Chó ngốc, nhớ tao không?”

Anh chơi đùa với Hotdog một lúc, khi vừa quay đầu sang lại phát hiện khăn quàng cổ và chìa khóa nhà Dư Điền Điền thì nhất thời ngẩn người.

Cô về nhà cũng không mang theo chìa khóa sao?

Hơn năm rưỡi sáng, anh bấm số của Dư Điền Điền gọi cho cô, nhưng đáp lại anh vẫn là giọng nói thông báo cô đã tắt máy.

Anh đoán chắc hẳn cô đang ngủ.

Hẳn là cô chỉ vứt điện thoại bừa bãi mà thôi.

Anh tắm nước nóng xong, vừa làm khô đầu liền ngả mình xuống giường.

Lúc nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện gương mặt Dư Điền Điền.

Kỳ thật anh có chút tiếc nuối, nếu như đêm qua anh về kịp , chắc hẳn vừa mở cửa ra sẽ thấy cô phải không?

Haiz, nếu như anh không bị trễ giờ bay thì tốt rồi.

Mơ mơ màng màng ngủ được hơn nửa tiếng, điện thoại di động liền vang .

Anh mò chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ đầu giường, buồn ngủ nhìn dãy số lạ, sau đó liền nhận máy: “Alo?”

Chỉ với vài câu nói ngắn ngủi, anh bỗng nhiên nhảy dựng từ trên giường dậy, giọng nói hét lên như vừa bị sét đánh, “Bị thương? Bây giờ em đang ở đâu?”

Một phút trước anh còn mơ màng buồn ngủ thì giờ đây cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn.

Ngay cả tóc anh cũng không kịp chải, áo ngủ cũng không thay, cứ như vậy xông thẳng ra cửa lớn. Cầm chiếc áo khoác trên giá khoác vội vào người, một chân đạp đạp chiếc giày da bên dưới, anh cầm điện thoại di động và ví tiền trên tủ giày xông ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời vẫn tối đen.

Trong khu chung cư chỉ còn đèn đường là sáng, cơn mưa tuyết bay bay, trên nền đất ngập nước rất dễ trơn trượt.

Trần Thước chỉ mặc áo ngủ và khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài, gió thổi mạnh vù vù như dao sắc làm vạt áo bay liên tục. Nhưng anh cũng không để ý mà chỉ nhanh chóng tiến về bãi gara khu chung cư, lái xe đến thẳng bệnh viện chỉnh hình gần đây.

Rạng sáng trên ngã tư đường gần như không có người đi lại, chỉ có vài chiếc xe taxi màu xanh không biết mệt mỏi thỉnh thoảng chạy qua.

Trần Thước gặp hai cột đèn giao thông, lần thứ nhất anh kiên nhẫn đợi hơn mười giây, lần thứ hai anh không nhịn được, lòng nóng như lửa đốt liền vượt đèn đỏ.

Anh chạy thẳng tới đại sảnh bệnh viện chỉnh hình, nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc nhìn thấy Dư Điền Điền đang ngồi cô đơn một góc.

Cô vùi đầu vào mũ áo khoác mà rụt cổ, lại vì cô nhỏ nhắn như thế mà thêm động tác này nên trông cô có vẻ càng nhỏ bé hơn.

Anh thở hồng hộc, từng bước đi đến trước mặt cô.

Dư Điền Điền ngẩng đầu lên.

“Trần —— “

“Em có sao không?”

“Tôi không có tiền trả tiền thuốc, điện thoại của Lục Tuệ Mẫn lại tắt máy, tôi lại không dám gọi điện cho ba mẹ —— “

“Ý tôi là tại sao em lại bị thương?”

“Tôi —— “

“Vết thương nghiêm trọng lắm phải không?”

Ba lần.

Anh cắt ngang lời cô ba lần liên tiếp.

Dư Điền Điền không biết nói sao liền đứng dậy, nhìn dáng vẻ buồn cười của anh, giờ phút này cô mới bỗng nhiên nhận ra một chuyện.

Hẳn là anh đã bị cô đánh thức trong khi đang ngủ say, vì biết chuyện cô bị thương nên mới không kịp chải đầu, quần áo cũng không thay, mặc xong áo khoác liền vội vàng chạy tới đây.

Chút mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Mặt anh tối lại, hai má sưng lên.

Dư Điền Điền giơ tay lên cho anh nhìn, cố gắng dùng giọng nói an ủi anh: “Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là có vài viên đá nhỏ đâm vào tay, những chỗ khác tôi chỉ bị xước da thôi…”

Anh nhìn bàn tay bị quấn như giò heo kia, sắc mặt lại càng khó nhìn hơn.

“Sao lại bị thương?”

Dư Điền Điền lúng túng, sau đó thấp giọng khai báo hai năm rõ mười.

Khai báo hoàn tất, cô vụng trộm ngẩng đầu liếc anh, chỉ nhìn thấy biểu cảm như muốn bùng cháy của anh.

Trần Thước thật sự đã tức giận.

Cô nói cô nhìn thấy có người bị cướp, cho nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát, kết quả là bị bọn cướp phát hiện, hai bên xảy ra tranh chấp. Sau khi bị thương thì chưa đến bệnh viện được, trên người cũng chỉ có vết thương ngoài da, nên quyết định tới cục cảnh sát ghi lời khai trước. Cuối cùng lúc tới bệnh viện thì mới nhớ ví tiền của mình đã bị cướp.

Di động thì bị tên đó đạp hỏng, cô lại nợ tiền thuốc men nên phải ngồi đây không về được, cô đành phải mượn điện thoại gọi cho Lục Tuệ Mẫn nhưng di động Lục Tuệ Mẫn lại tắt máy.

Đau đầu nhất là cô căn bản không dám gọi điện thoại cho ba mẹ ở nhà.

Với tính cách của ba mẹ cô, nếu biết cô xảy ra chuyện này chỉ biết chân tay luống cuống, mà tay của ba cô còn chưa hồi phục hoàn toàn…

“Cho nên em ngồi đây đến bây giờ, sau đó mới chịu gọi điện thoại cho tôi?” Anh ngạc nhiên hỏi.

Dư Điền Điền nhỏ giọng nói: “Tôi để ý thời gian, lúc này chắc hẳn anh đã xuống may bay rồi cho nên…”

Tuy đại sảnh bệnh viện có điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

Anh từ nhà tới đây rất vội vàng, cô lại không mang theo khăn quàng cổ, găng tay cũng không mang. Hơn nữa cô đã ngồi đây sáu bảy tiếng khiến hai gò má chóp mũi đều bị lạnh đến đỏ hồng, trông rất giống con thỏ.

Cô thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Trần Thước trong lòng như bị người ta nhéo mạnh một cái, đau đến mức cả người anh đều thấy khó chịu.

Cô bị thương, sợ hãi, bị lạnh lại vẫn nghĩ cho người khác, lo cho ba mẹ, không muốn đánh thức bạn bè… Cô, cô thật là ——

Trần Thước nóng nảy, mở miệng chính là nói một câu: “Em là heo phải không Dư Điền Điền? Dù là heo cũng đâu ngốc như em đâu!”

Anh thở dài cởi áo khoác khoác lên vai cô.

“Em gọi điện thoại cho ba mẹ tới đón em về nhà cũng có sao? Bọn họ không phải là ba mẹ em sao? Chút chuyện nhỏ này sao có thể nói là làm phiền họ? Em muốn ở đây lạnh chết phải không?”

Anh bọc cô thật chặt, miệng không ngừng mắng: “Em là siêu nhân quốc dân hay là đội thành viên đặc nhiệm Trung Quốc hở? Có người bị cướp thì liên quan gì tới em, em lại cứ muốn phải chen chân vào chuyện của người ta? Em bị thương rồi thì làm sao đây!”

Anh mắng càng lúc càng to, xem ra còn càng ngày càng giận hơn.

Bộ dạng cắn răng nghiến lợi như là hận không thể bóp chết cô.

Dư Điền Điền quả thực bị anh mắng mà ngốc.

Y tá trực ban đang đứng ở cửa tức giận nói: “Hai người muốn cãi nhau cũng không nhìn xem mấy giờ rồi? Bây giờ bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi, hai người làm loạn gì vậy? Muốn cãi nhau thì về nhà cãi nhau đi?”

Trần Thước nén giận, đi thanh toán tiền thuốc men cho Dư Điền Điền, sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà xoay người đi thẳng ra cửa lớn.

Dư Điền Điền nhắm mắt theo đuôi sau lưng anh, hoang mang rối loạn gọi bác sĩ Trần.

Trần Thước đi thẳng đến chỗ để xe, anh mở cửa lên xe rồi lại nhìn Dư Điền Điền ngồi lên.

Tay cô được băng rất chặt căn bản không thể tự mình thắt dây an toàn.

Trần Thước đen mặt hít sâu một hơi, vẫn khom lưng xuống giúp cô.

Anh thật sự rất giận cô.

Cô gái này chẳng những không tự chăm sóc được cho mình, còn lỗ mãng bất cẩn, phải suy nghĩ cho mình trước rồi hãy nghĩ tới người khác chứ.

Mặc dù anh biết làm người thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, tốt bụng quan tâm người xung quanh, nhưng không hiểu sao, đổi thành cô, bỗng nhiên anh liền muốn thay đổi chuẩn mực làm người, anh hi vọng cô sẽ ích kỉ, sẽ cẩn thận tự bảo vệ bản thân trước.

Anh không muốn thấy cô bị thương.

Anh không muốn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô.

Cơn giận lan ra toàn thân mà không có chỗ xả!

Nhìn anh tức giận đến như vậy, nhìn anh vừa tức giận vừa giúp cô thắt dây an toàn, đầu tóc thì rối bù, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ màu xám tro…

Kỳ thật trông anh cũng rất nhếch nhác.

Đây là lần đầu tiên từ lúc Dư Điền Điền quen anh tới nay, cô thấy anh không giữ hình tượng chút nào. Rõ ràng anh là một người rất thích sạch sẽ, là người luôn chú ý đến hình tượng của mình…

Bỗng nhiên Dư Điền Điền có cảm giác tâm trạng buồn bực.

Anh rõ ràng vẫn mắng cô, bày ra bộ mặt thối hoắc cho cô nhìn, miệng nói tất cả đều là những lời nói khó nghe khiến người ta đau lòng. Nhưng Trần Thước như vậy lại khiến cô cảm giác được con người thật trong anh, sự dịu dàng đặc biệt chỉ thuộc về anh.

Anh bực là vì lo lắng cho cô, là vì nghĩ đến sự an toàn của cô.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cô vươn cánh tay không bị thương, chạm vào bàn tay anh đang thắt dây an toàn cho cô.

Cả người Trần Thước cứng lại, anh từ từ ngẩng đầu nhìn cô.

Trong bóng tối, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Mà mắt của cô sáng rực như sao lại giống như ánh sáng rực rỡ của bảo thạch.

Trong nháy mắt tim anh đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, cứ như nó muốn bật tung ra khỏi lồng ngực vậy.

Anh quên cả hô hấp, quên cả cơn giận, cứ im lặng nhìn cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.