Chuyện Do Em Quyết Định

Chương 40



Trong phòng tối đen như mực, không có chút tia sáng nào, tấm màn che cửa sổ dày cũng che lấp thứ ánh sáng ít ỏi của bầu trời ngoài kia, vì thế cũng không có cái gọi là ánh sao.

Đây là một khung cảnh chẳng chút lãng mạn nào, tâm trạng nặng nề này cũng không hợp để lãng mạn.

Nhưng khi Dư Điền Điền vươn tay ôm chặt lấy Trần Thước, cô cảm giác được anh đang từ từ tựa đầu lên vai cô, giờ khắc này, trong lòng cô cũng sinh ra chút cảm giác lãng mạn mênh mang.

Trần Thước khàn giọng mở miệng hỏi cô: “Em biết hát không, Dư Điền Điền?”

Cô dừng một chút, gật gật đầu nói, “Ừm.”

“Có thể hát bài gì?”

“Ờ hát…” Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói ra tên bài hát, nhưng lại ngâm nga hát thành lời.

Trong căn phòng kín tối tăm, có lẽ giọng hát của cô là ánh sáng duy nhất trong không gian tối tăm chật hẹp này.

“Đêm tối, một mình anh đối mặt với bao ác mộng mà em không tưởng tượng nổi.

Nhưng em biết trời xanh cuối cùng sẽ xuất hiện, mưa bão qua đi để lại một mảnh thảo nguyên.

Nhìn anh mỗi khi im lặng mỗi lúc yên giấc, rồi lại chán nản, nước mắt em chợt rơi.

Nỗi đau của anh em vĩnh viễn không thể cảm nhận, nhưng em biết rằng, trái tim này sẽ luôn đập chung một nhịp với anh.”



Đây là bài hát cô thích nhất, cũng không phải cô cố ý chọn bài hát này, nhưng khi hát lên, mới phát hiện ra ca từ của nó lại hợp với khung cảnh hiện tại đến thế.

Cô hát “Nỗi đau của anh em không thể xóa hết, nhưng em vẫn mong thời gian có thể chạy nhanh một chút để xóa đi tất cả”,

… Cô đơn nhất là khi đau thương không nổi thành lời, nhưng em hi vọng bài hát này sẽ thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim anh”. [1]

[1] Lời ca bài hát You – Hebe (SHE)

Giọng hát kia có chút run rẩy, không biết là do căng thẳng hay là cảm động.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được Trần Thước từ từ chạm vào bàn tay lạnh của cô, mặt anh nhẹ nhàng ngả lên vai phải cô, hơi thở nóng rực xuyên qua cổ áo hơi mở, phả nhẹ lên da thịt cô.

Giọng hát của cô càng ngày càng run hơn, cuối cùng rốt cuộc cũng dừng lại, cô không dám hát nữa.

Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp, khẽ giọng gọi tên của cô: “Dư Điền Điền.”

Cô lên tiếng trả lời, cả trái tim cũng như bay lên.

Bàn tay dài ấm áp kia từ từ nắm lấy cổ tay cô, đưa tay cô tới áp lên trái tim anh, cách nhau một tầng áo rất dày nhưng cô cũng có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Thình thịch thình thịch, vô cùng trầm ổn lại mạnh mẽ, giống như cơn mưa rào mang theo sấm chớp vang trời của một ngày cuối hè nào đó.

“Chỗ này.” Anh nỉ non, nhắm mắt lại tiến sát lại gần cô, môi dán trên cổ của cô.

“Hở?” Dư Điền Điền cả người như đang run nhẹ lên, trong đầu chỉ cảm thấy hơi lạnh, dường như thế giới của cô đã đóng băng rồi.

Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, không kịp mừng thầm, tất cả cảm giác đều tập trung vào phần da thịt nhỏ bé mà môi anh đang chạm vào, có chút ngứa lại tê tê, còn mang theo rung động khó hiểu, rất nhanh cảm giác ấy lan tràn đến từng ngõ ngách tế bào trên cơ thể.

Trần Thước dùng sức đem bàn tay cô đè chặt vào trái tim mình.

Anh nói: “Em ở đây.” [2]

“…”

Dừng một chút rồi lại nỉ non.

“Cô ấy cũng ở đây.”

[2] Em: chỉ em gái anh í Trần Hi ấy.

Không hề có cảm giác mừng như điên như trong tưởng tượng, cũng không có cảm giác tim đập rộn ràng dường như muốn bay lên, cô ngơ ngác ngồi đó, chợt cảm giác được hốc mắt có chút ướt át.

Trên thế giới này, trong trái tim mỗi người từ nhỏ chỉ có bóng dáng những người thân ruột thịt của mình, nhưng chính nhờ sự diệu nhất của tình yêu, trong trái tim đó sẽ xuất hiện thêm một người nữa.

Dù gió thổi mưa rơi, trăng tròn hay khuyết, cũng có thêm một người lo lắng che chở cho bạn, mà khi tình yêu ấy càng ngày càng mãnh liệt, niềm vui và hạnh phúc sẽ lấp đầy trái tim bình yên ấy.

Cô đã không phải nữ sinh bồng bột trong những năm tháng thanh xuân, sẽ không ngây ngô theo đuổi nam sinh thanh tú lớp bên, cũng sẽ không đỏ mặt tim đập mà kêu to “Tôi thích cậu” .

Vì thế cô chỉ im lặng mà ngồi tại nơi này, ôm cái người mà cô chả biết đã thích từ bao giờ, nhắm mắt lại mà cười thỏa mãn.

Cô nói: “Thật tốt.”

“Tốt gì chứ?” Môi anh hơi rời khỏi cổ cô, mơ màng khó hiểu hỏi.

Cô cũng không nói gì, chỉ là vươn tay qua ôm thật chặt anh.

Cuối cùng là có gì tốt đây?

Tốt là, cô luôn hi vọng anh có thể sống thật tốt, cả đời vui vẻ hạnh phúc, bù đắp lại những tổn thương đã qua. Mà nay, khi anh nói ra câu đó, cuối cùng cô mới yên lòng, ra quyết định.

Bởi vì nhiệm vụ đối xử tốt với anh, từ nay về sau đại khái có thể giao lại cho cô rồi.

Cô sẽ khiến anh sống thật tốt thật tốt.

Cô sẽ dùng cánh tay nhỏ này để bảo vệ anh, cho anh cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé của cô.

***

Hơi ấm phát ra từ điều hòa tràn ngập cả căn phòng, cảm giác ấm áp này khiến người ta sinh ra tính lười biếng.

Dư Điền Điền tỉnh dậy trước, giật giật cổ tay, cô phát hiện cánh tay mình đang bị cái gì đó đè thật nặng, không thể động đậy.

Cô nghiêng đầu sang, phát hiện chính mình và Trần Thước hai người nằm trên ghế sofa ngủ cả đêm, anh còn chưa tỉnh, yên ổn gối đầu lên cánh tay cô, ngủ rất ngoan.

Dư Điền Điền tiến lại gần cẩn thận quan sát anh, không chuyển mắt.

Lông mi anh rất dài lại đen, bao trùm trên mi mắt giống như một chiếc bàn chải nho nhỏ.

Râu lại bắt đầu mọc một chút rồi, trên cằm hơi hơi hiện những chân râu màu xanh, cô không nhịn được tiến sát lại gần anh, muốn dùng mặt đi cọ thử.

Lần thứ nhất.

Hơi ngứa một chút.

Lần hai.

Rất thú vị.

Lần ba ——

“Dư Điền Điền.”

Trên đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói dọa cô giật mình, gần như là theo bản năng cô lùi người lại, lúc suýt chút nữa ngã khỏi sofa, chủ nhân của giọng nói kia liền vươn tay qua kéo cô lại.

Trần Thước kéo cô lại, nhưng cũng không chịu buông tay, mà là kéo cô ngã sấp lên trên người anh, cô bên trên, anh phía dưới… Tư thế quả là mập mờ.

Dư Điền Điền mặt dần đỏ, nhỏ giọng nói: “Thả em xuống đi.”

“Bây giờ cũng biết xấu hổ rồi hở?” Anh không thèm để ý, trong giọng nói còn mang theo cơn ngái ngủ của người chưa tỉnh giấc, khóe môi lại hơi hơi nhếch lên, “Vừa nãy còn hôn trộm anh sao không thấy em xấu hổ?”

“Ai… ai hôn trộm anh?” Cô vô cùng hoảng sợ, cái tội này quá lớn rồi đấy!

“Em chứ ai!” Trần Thước nói ra vẻ rất hợp lý, “Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa.”

Anh đưa tay chỉ chỉ vào cằm mình, ăn không nói có, “Em còn chối nữa à?”

Dư Điền Điền đỏ mặt, bị đẩy tới đường cùng, sau một lúc mới ngập ngừng nói nói: “Chỉ xoa xoa râu mà thôi, đâu có hôn?”

“Vậy anh cũng muốn xoa.” Trần Thước nghiêm túc lật ngược cô xuống, cúi đầu cọ cọ tóc vào cổ cô.

Dư Điền Điền cười ha ha, lăn lộn sang đầu ghế sofa bên kia, “Em không có râu! Anh cọ cái gì mà cọ! Tránh ra!”

“Kệ em, không có râu anh cọ lông gáy cũng được!” Người nào đó mặt dày mày dạn lại sấn người tới, quyết tâm làm càn không tha cho cô.

Mới sáng sớm, Dư Điền Điền không nghĩ đến hai người sẽ trêu đùa nhau thoải mái như vậy, cũng chẳng để ý hai người còn chưa mở miệng nói thích đối phương, nhưng bọn họ lại rất giống như những người yêu nhau ăn ý đến mười phần, rất tự nhiên mà làm những hành động thân mật.

Cô bỗng nhiên không giãy giụa nữa, nghiên túc nhìn thẳng vào mắt anh.

“Làm sao vậy?” Trần Thước hỏi.

“Tâm trạng anh đã khá hơn chút nào chưa?”

Anh nghẹn lời, nửa ngày mới nhéo mặt cô mặt, “Em để anh hôn một cái tâm trạng sẽ tốt ngay.”

Dư Điền Điền lại cười ha ha, vừa đẩy ra anh, vừa nói: “Người ta là con gái, con gái mặt mỏng lắm tất nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu lưu manh này.”

Trần Thước lầu bà lầu bầu giả vờ mất hứng, nhưng cũng không hôn cô thật, ngược lại anh thả lỏng vòng tay.

Anh nhìn Dư Điền Điền xấu hổ bỏ chạy, trong lòng cũng không bực.

Cô hoạt bát tươi đẹp đầy sức sống luôn ở trong tầm mắt anh, anh còn điều gì mà không thỏa mãn nữa?

Anh chỉ cảm thấy… hiện tại giống như đang mơ vậy.

Dư Điền Điền thật sự rất xấu hổ , ở lì trong phòng tắm ngắm mình trong gương hồi lâu, sau một lát cô cảm thấy mọi chuyện đã đi quá nhanh rồi, lát sau lại cảm thấy đây chính là đang yêu nhau sao? Chưa từng trải qua yêu đương với ai, quá trình theo đuổi hay là được theo đuổi như nào, mà giờ đã trực tiếp đến giai đoạn yêu nhau rồi?

Cô xử lý tốt vệ sinh cá nhân, rồi đi ra phòng khách nhìn Trần Thước, nghiêm túc nói: “Bác sĩ Trần, em muốn về nhà.”

Trần Thước không hài lòng điều đầu tiên là xưng hô của cô với anh… Sao cô vẫn gọi anh là bác sĩ Trần đây?

Tiếp theo mới hồi phục lại tinh thần hỏi, “Vì sao lại muốn về nhà?”

Dư Điền Điền nghiêm túc nói: “Em nhận ra hai chúng ta bỏ qua quá trình theo đuổi và được theo đuổi, điều này không hợp lẽ cho lắm.”

“…” Trần Thước không hiểu gì, “Vì thế nên?”

“Vì vậy, tất nhiên anh phải theo đuổi em.” Cô tuyên bố.

Trần Thước trơ mắt nhìn Dư Điền Điền đi thẳng ra cửa, trong lòng nóng như lửa đốt theo sát phía sau cô, “Này, Dư Điền Điền, vậy chuyện đêm qua và sáng sớm nay là gì chứ?”

“Cứ coi như là thực tập trước đi!” Dư Điền Điền rất nghiêm túc, “Mỗi cô gái đều có quyền lợi được theo đuổi, anh chưa từng theo đuổi em mà hai chúng ta đã yêu nhau, vậy không phải em bị thiệt rồi sao? Em cũng chưa từng nói yêu ai, cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác được một người đàn ông nghiêm túc theo đuổi, nếu chút hồi ức ấy anh cũng không làm cho em, sau này chúng ta già đi, đứa nhỏ hỏi em chúng ta yêu nhau thế nào, em phải nói với con thế nào đây?”

Mặt cô đỏ ửng, nói xong lời này liền vỗ mông ngựa bỏ chạy thật nhanh.

Trần Thước đứng đơ người trước cửa đầu óc choáng váng.

Cô vừa nói lung tung cái gì vậy? Ngay cả chuyện muốn sinh con cho anh cũng dám nói ra, đây không phải cô đang khăng khăng muốn đi theo anh đấy sao?

Còn muốn người ta theo đuổi mày?

Phải là mày theo đuổi người ta mới đúng?

Trần Thước buồn cười, nhanh chóng gọi cô: “Em chạy gì chứ? Bên ngoài rất lạnh, để anh lái xe đưa em về!”

Chỉ nghe thấy giọng Dư Điền Điền truyền đến từ trong thang máy, “Anh cũng đâu phải bạn trai em, cũng không phải người theo đuổi em, anh lái xe đưa em về làm gì? Không cần! Em tự về cũng được!”

Bác sĩ Trần buồn bã thối mặt quay về nhà, nghĩ một lúc, anh đến trước bàn máy tính, quyết định lướt mạng nghiên cứu đã.

Mở trang chủ Baidu, anh chán nản đánh vài từ mấu chốt vào khung tìm kiếm: “Các cách theo đuổi con gái?”

Kết quả tìm kiếm lập tức hiển thị hàng loạt.

Tùy tiện click vào một chủ đề.

Lầu một: “Tặng hoa, 999 đóa hoa hồng, sợ gì cô ấy không cảm động.”

—— Tên này sống trên núi hay người nguyên thủy vậy? Thời này là thời nào mà còn tặng hoa? -> Loại

Lầu hai: “Bữa tối dưới ánh nến, lời tỏ tình cảm động, phối hợp với khuôn mặt đẹp trai và giọng nói nhẹ nhàng, chiêu này dùng mười lần thành công cả mười.”

—— Phì phì phì ! Anh sao có thể làm mấy chuyện buồn nôn như vậy? Cách này không được. -> Loại

Lầu ba nói tặng trang sức sang trọng, lầu bốn nói tặng chocolate, lầu năm nói mỗi ngày tan tầm đến công ty chờ cô đưa đón cô về nhà, lầu sáu nói trả toàn bộ tiền điện tiền nước hàng tháng cho cô, đây là những biểu hiện muốn bao thầu cô…

Mấy cách này là quái gì vậy???

Ngay khi Trần Thước buồn bực định tắt trang web thì bỗng nhiên nhìn thấy ý kiến cuối cùng ——

“Kỳ thật muốn một cô gái cam tâm tình nguyện đi theo bạn chỉ có một cách nhanh nhất, chính là gạo nấu thành cơm thôi!”

Anh lập tức vui vẻ, không nhịn được di di chuột máy tính, like một cái ~!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.