Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 1-1: Prologue: Khởi đầu cho tất cả




*Phừng… Phừng…Rầm… Rầm…*

Thứ âm thanh hỗn tạp của hàng chục loại phép thuật đập vào nhau. Một bên là binh lính hoàng gia giáp trụ sáng ngời, họ đang giao chiến với một nhóm khác. Đó là một nhóm lính đánh thuê nhỏ khoảng tầm 20-30 người.

Toà thành nơi những người lính đánh thuê đang ẩn nấp lúc này chìm trong biển lửa, những ngọn lửa rực cháy thiêu rụi toàn bộ nơi trú ẩn, ép họ phải ra ngoài và giao chiến với binh lính hoàng gia.

“Cố lên nào mọi người… Chúng ta sẽ ổn thôi…” – Người đàn ông thân hình to lớn với mái tóc đen hét lớn động viên những chiến hữu bên cạnh mình.

“Các ngươi tính chống cự đến chừng nào nữa đây?” – Giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ vang lên. Từ trong bóng tối bước ra một cô gái tầm 20 tuổi, nhang sắc của cô là không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, đi cùng với vẻ đẹp đó là một luồng sát khí kinh khủng.

Cô ta liếc mắt về phía người đàn ông và nói: “Đã 4 tháng... 4 tháng trốn chạy... Tôi chẳng hiểu sao ông lại muốn dính vào cái rắc rối này, Bern. Là do ông đã quá ngán ngẩm cuộc sống sung sướng ở cung điện, hay bởi vì ông cảm thấy có tội?”

“Lux E’Deon! Sao cô cũng có mặt ở đây!?” – Ông trừng mắt.

“Bernie Sanders! Tôi đến để đưa ông về. Các giáo chủ rất tức giận về hành động của ông nhưng họ bảo nếu ông chấp nhận trở về, họ sẽ suy nghĩ lại về tội trạng của ông.”

“Còn nếu tôi không về?” – Ông lạnh lùng đáp

“Vậy tôi đoán không có cách nào khác ngoài án tử rồi.” – Cô nở nụ cười quỷ quyệt và cây gậy trên tay bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím đỏ.

(Trước khi cô ta thi triển nó, mình phải dịch chuyển bọn họ ra khỏi đây!) Không chần chừ, Bern thi triển phép thuật của mình. Một vòng tròn cỡ lớn xuất hiện dưới sàn nhà. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì ngay từ đầu đã không có trận chiến này.

Phép thuật của Bern nhanh chóng biến mất trước sự ngạc nhiên của ông và tất cả các chiến hữu. Một ngọn lửa khác bỗng chốc bùng lên, chạy thành một vòng tròn bao lấy Bern và nhóm của ông lại. Bern lập tức nhận ra điều vừa xảy ra.

“Oraer, Grim… Các người cũng–

*Phập* Từ dưới bóng của Bern, một thanh hắc kiếm trồi lên và đâm xuyên qua ngực ông ta.

“Khặc!! Ngươ-i là… Mogurth!?”

Bern ngã quỵ xuống nền đất. Từ dưới bóng của Lux, ba bóng người từ từ trồi lên, lần lượt từ trái qua.

Người đầu tiên là Oraer Colliem, Chánh tổng Pháp sư tối cao của Hội đồng pháp thuật Thế giới. Năng lực của ông ta là điều khiển và triệu hồi những thứ liên quan đến lửa, kể cả lửa địa ngục. Kế tiếp là Grim Don Zeirch, người được mệnh danh là kẻ huỷ diệt pháp thuật. Cuối cùng là Mogurth Valsi, Hắc pháp sư.

Không giấu nổi sự kinh ngạc, Bern mở to mắt nhìn bốn người trước mặt mình. Đó từng là những đồng đội đã nhiều lần vào sinh ra tử với ông, là anh em với ông nhưng giờ đây chỉ vì chút tư lợi, họ đã đạp đổ tất cả những điều đó.

“Ngài Bern, mau đứng dậy đi!!!”

Những chiến hữu của ông đang gọi ông, ông biết mình cần phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

“Nhiều lời quá, lũ sâu bọ thì nên trở về với cát bụi cả đi!!” – Oraer bước lên trước, chỉ với một cái phủi tay của gã. Một ngọn lửa màu đen hình thành và phóng thẳng về phía nhóm lính. Trong chớp mắt, từng người từng người ngã xuống, thân xác họ hoàn toàn bình thường, thứ bị thiêu cháy chính linh hồn của họ.

Bern nằm đó nhìn từng người một ngã xuống trong sự bất lực. Ông muốn đứng dậy chiến đấu. Thế nhưng thanh hắc kiếm đó đã xuyên thủng lồng ngực ông. Nếu giờ mà cử động, ông cầm chắc cái chết.

“Tại sao!? Tại sao các cậu???

Tại sao các cậu phải bán linh hồn?? Vì cái gì kia chứ???”

Ông gào lên với bốn người trước mặt. Cơn mưa đang rơi xuống làm che đi những giọt nước mắt của ông.

“TRẢ LỜI TA!!!!! TẠI SAO CÁC NGƯƠI LẠI LÀM VẬY?????”

“Sao ông không tự nhìn lại xem Bern. Nhìn ông xem, đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn để tâm chuyện đó sao???

Được thôi!!! Nếu ông đã muốn biết như thế tôi cũng nói thẳng”

Oraer bước tới, một chân hắn đạp lên đầu Bern: “Vì Hội đồng đã đồng ý trao cho bọn tao những quyền hạn mà đến nằm mơ bọn tao cũng không dám nghĩ đến. Và một điều nữa là tao không thích cái thể loại vì người khác mà sẵn sàng hi sinh thân mình của mày chút nào Bern ạ!

Chỉ nghĩ đến thôi tao đã chẳng chịu nổi rồi. Bọn tao cứ nghĩ rằng nếu theo mày, chí ít bọn tao sẽ được hưởng một chút vinh quang. Nhưng mày vì thứ sĩ diện hảo ấy mà từ chối tất cả.

Bern à, sống phải biết nghĩ tới bản thân một chút. Tao nhớ người xưa có câu là ‘Sống không vì mình, trời tru đất diệt’ nhá. Có ngày hôm nay cũng là do mày tự chuốc lấy.”

“Bỏ thời gian nói nhiều với hắn làm gì?” – Mogurth lên tiếng, gã vung tay.

*Phập… Phập…*

Hàng chục thanh kiếm đủ hình dáng trồi lên từ bóng tối đâm xuyên qua người Bern. Bern nhìn cả bốn người trước mặt với ánh mắt căm thù nhưng ông nào có thể làm gì khác nữa… Mất dần ý thức, ông chìm liệm dần…

[{Hình ảnh mập mờ, quang cảnh hùng tráng tại thủ phủ Shazam, thành phố thánh Ramon. Bern cùng với vị vua cuối cùng của nó – Hiruka Ra Hiiro đang cùng nhau ngắm hoàng hôn.

“Hãy cẩn thận Bern.”

“….!? Có chuyện gì à, Hiruka!?”

“Tôi có linh cảm đất nước này sẽ sớm kết thúc thôi.”

“Hiruka… Cậu đang nói gì vậy. Làm gì có chuyện đó chứ!”

“Trong số những người bạn đồng hành của cậu, cậu thật sự nên chú ý đến 4 người. Oraer, Grim, Lux và Mogurth, họ rất nguy hiểm, cậu nên cẩn thận thì hơn.”

“Eh!? Cậu đang nói gì vậy. Bọn họ sao có thể nguy hiểm kia chứ, trong số những người bạn đồng hành, họ là những người tôi tin tưởng nhất đấy.”

“Tôi chỉ nói thế thôi. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Tạm biệt ông, Bern! Có lẽ tôi sẽ nhớ những lúc đánh cờ cùng ông lắm.”

“Hôm nay cậu lạ quá Hiruka!! Có chuyện gì xảy ra à!?”

Vị hoàng đế không trả lời, lẳng lặn nhìn về phía hoàng hôn rực sáng, ông ta nở nụ cười thật tươi nhưng Bern có thể thấy đằng sau nụ cười đó là cả một nỗi sầu miên mang.

……………

Bầu trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống nền đường đầy máu dẫn đến thủ phủ Shazam.

Cả thành phố không một ai sống sót. Trên đường đến đây, ông đã chạm trán không ít quân nổi loạn. Tuy chúng không thể làm khó được nhưng cũng cầm chân ông một khoảng khá lâu.

“Tại sao lại như thế này!? Cách đây vài ngày mình còn ngồi đánh cờ với cậu ấy kia mà”

*Rầm…*

Từ đằng xa, ông nhìn thấy toà lâu đài Mers đổ sập xuống. Thế nhưng hoàn toàn không có lấy một âm thanh kêu cứu nào được phát ra.

“Tại sao!??? Tại sao lại có chuyện này????

HIRUKA, CẬU ĐANG Ở ĐÂU????”

Bern gào lên trong tuyệt vọng nhưng đáp lại chỉ có âm thanh chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và những phiến gạch đá vỡ vụn rớt xuống đất. Đứng giữa lòng thủ phủ nhìn cảnh vật xung quanh hoá thành tro tàn, Bern ngẹn lời.

(Nếu như mình lắng nghe lời cậu ấy hôm đó, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra)

Bern tự nhủ, ông nhìn xuống hai bàn tay nhuốm đầy máu quân nổi loạn: “Chết tiệt!”

“Oa…Oa….Oa….”

“Có người sống sót!!” – Giật mình, ông hướng mắt về phía bờ sông bên cạnh toà lâu đài rực cháy, nơi phát ra tiếng khóc.

…………….

“Hikari!!??” – Bern bàng hoàng, thì ra tiếng khóc mà ông nghe được là từ người con trai của vua Hiruka. Bên cạnh cậu bé là một người phụ nữ đang hấp hối. Trông thấy Bern chạy đến, người phụ nữ rưng rưng đôi mắt, cô cố cất tiếng nói không thành lời.

“Ngài… Ber-n….!! H-hoàng… Tử… Đức vua…chế-t… chúng tôi…. Bị phản bội…

…….Or…a…er!!!!!”

“Được rồi!!! Không sao rồi, cô không cần phải nói nữa... Đã có tôi ở đây, cô có thể nghỉ ngơi được rồi…”

Người phụ nữ nhắm mắt, cô đã chết. Chứng kiến cảnh đó, Bern không giấu nổi nước mắt, nhưng ông vẫn cố không khóc. Bế đứa bé trên tay, ông dỗ dành.

“Ổn rồi!!! Ta đây rồi, cháu sẽ không sao đâu Hikari. Cháu sẽ không sao đâu!!!

Ta sẽ bảo vệ cháu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

Và rồi ông nhanh chóng đưa đứa trẻ ra khỏi đó.}]

Kết thúc dòng suy nghĩ, bằng chút sức tàn của mình. Bern gượng dậy: “Tao sẽ không để mày đụng đến con trai của cậu ấy, Oraer!!”

Một trận pháp nhanh chóng được tạo nên ngay dưới chân Bern và Oraer. Tranh thủ sự không phòng bị của kẻ địch, Bern lập tức thi triển phép thuật mà ông giỏi nhất.

[Chân Không Ma Thuật].

Ấy vậy, khác với suy nghĩ rằng bốn người kia sẽ hoảng sợ rút lui của Bern. Chúng vẫn đứng yên đó, như một lời thách thức. Không chần chừ, Bern kích hoạt nó. Một cột ánh sáng bao trùm toàn bộ khu vực và biến tất cả mọi thứ xung quanh ông trở thành hư vô…

“Tao đã nghĩ mày mạnh hơn thế này Bern!!” – Cánh tay của Oraer xuyên qua lớp ánh sáng và khẽ chạm vào ngực Bern.

“….!!??”

*Xoẹt* Thanh kiếm được tạo ra từ ngọn lửa đen cứ thế chém ngang qua cơ thể ông và cắt lìa hai cánh tay. Cột ánh sáng biến mất để lộ ra cả bốn người không hề có lấy một vết xước nào.

“Đừng lo, Bern!! Bọn tao sẽ cho mày và thằng nhóc đó đoàn tụ với tên Hiruka ngay thôi.” – Oraer cười “Mogurth, dùng nó đi!!”

Dứt lời, Mogurth từ đằng sau lập tức dùng sức mạnh của mình phủ bóng tối lên từng ngóc ngách của toà thành. Gã bắt đầu niệm phép. Ngay khi gã bắt đầu đọc, xung quanh toà thành xuất hiện những ký tự đỏ thẩm. Toà thành dần dần chìm sâu vào trong bóng tối.

[Tự phong ấn: Thần Điện Bóng Đêm]

“Đi thôi mọi người, cứ mặc kệ hắn cùng đứa con của Hiruka chìm vào trong bóng tối vĩnh cữu.” – Oraer ra lệnh và ba kẻ còn lại nhanh chóng rút lui cùng binh lính hoàng gia.

Bên trong toà thành, Bern vẫn cố dùng hai chân mình để lết về phía lò sưởi, nơi che giấu cho chiếc nôi chứa Hikari. Dùng lưỡi của mình, ông vẽ lên tay trái cậu một ấn chú hình thập tự.

“Xin lỗi và tạm biệt con, Hikari!!”

May mắn là dù chỉ còn một chút sức lực nhưng ông vẫn thành công trong việc dịch chuyển đứa trẻ rời khỏi toà thành trước khi nó hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong những giây cuối cùng, ông khẽ rơi nước mắt.

“Hiruka, cậu có linh thiêng hãy phù hộ cho con trai cậu sẽ tìm được một người tốt để nuôi dưỡng. Và… Mong cậu thứ lỗi cho ta vì đã không thể chăm sóc cho nó như đã hứa.”