Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

Chương 7: Đồ tể ở lò mổ



- Sự việc là ở chỗ, Watson ạ, anh đã không nhận thấy Dudley Bek quấn chiếc áo choàng, ra khỏi tửu quán đúng vào lúc cô gái chuẩn bị ra đường. Anh chỉ theo dõi tôi mà thôi.

Tôi cay đắng nhận ra rằng không phải Holmes, mà tôi là người có lỗi trong mọi việc đã xảy ra, mặc dù trong giọng của bạn tôi không hề có chút ám chỉ ra chuyện đó. Tôi đã định thừa nhận sự hớ hênh của mình nhưng Holmes cắt ngang ý định xin lỗi của tôi.

- Không, không - anh ta nói - Chỉ là do ngu ngốc của tôi mà tên độc ác đã chuồn khỏi tay chúng ta, hoàn toàn không do anh chút nào!

Gục đầu xuống ngực Holmes tiếp tục:

- Khi tôi ra ngoài tửu quán thì cô gái ngoặt vào góc phố. Bek không thấy đâu cả và tôi chỉ có thể phán đoán, hoặc là hắn ta quay sang hướng khác hoặc nấp trong một chiếc cổng tối tăm nào đó. Tôi dừng ở phán đoán thứ nhất và bắt đầu đi theo cô gái.

Quay vào chỗ ngoặt xong thì tôi nghe thấy tiếng các buớc chân gần lại, và bằng khóe mắt thấy rằng có một tay đàn ông nào đó đang đi theo tôi và cô ta. Tất nhiên tôi không có ý nghĩ rằng đó là anh - ngoài ra cần lưu ý là thân hình anh không quá khác biệt với thân hình Bek, Watson ạ - Thế nên tôi tin rằng người đàn ông đang lén theo mình là tay chủ tiệm cầm đồ. Đến lượt tôi nấp vào một chỗ và khi nghe thấy tiếng kêu thì nghĩ rằng mình đã bám theo được đúng Kẻ mổ bụng. Sau đấy tôi công kích vào hắn và phát hiện ra sai lầm không thể tha thứ của mình.

Hai chúng tôi đã xong bữa trà sáng và Holmes đang cáu kỉnh sải buớc trong căn phòng khách giữa đại lộ Baker. Tôi bồn chồn dõi theo các cử động của anh bạn mình.

- Sau đấy - Holmes tiếp tục với vẻ cáu giận - trong lúc ta đang bần thần vì hỏng việc thì Kẻ mổ bụng ra tay hạ thủ. Thằng quỷ ấy láo xược biết bao! - Bạn tôi thốt ra - Khinh mọi nguời và mọi thứ. Nó có sự vững tin thật khó hiểu, biến ta thành bạn đồng hành với tội ác của nó! Hãy tin tớ Watson, tớ sẽ tống nó vào ngục ngay cả khi đó là công việc cuối cùng của đời tớ!

- Vẻ như sự nghi ngờ với Dudley Bek ta có thể xóa bỏ - Tôi nói với toan tính làm tan nỗi cay đắng của Holmes.

- Chả còn gì phải bàn. Bek không thể nào về được đến nhà, rửa khỏi nguời các vết máu, thay quần áo, chui vào bộ đồ ngủ truớc khi ta đến tiệm cầm đồ.

Holmes chộp lấy ống tẩu bằng gỗ anh đào và đôi dép Ba Tư, nhưng ngay lập tức lại cáu tiết quăng đi.

- Watson - Holmes nói - Điều duy nhất mà ta làm được hôm qua là gạt bỏ được một kẻ tình nghi trong hàng triệu kẻ đang sống ở London này. Với nhịp độ như thế, ta có thể dõi theo tên tội phạm và chộp được hắn vào quãng này của thế kỉ sau!

Tôi không còn biết phản đối bằng cách nào, nhưng Holmes lập tức vuơn thẳng đôi vai gày guộc và nhìn chăm chú vào tôi bằng đôi mắt thép.

- Thế là đủ rồi Watson! Mặc áo vào, ta sẽ làm cuộc viếng thăm nữa đến nhà xác của bác sĩ Meray.

Một giờ sau chúng tôi đứng ở lộ Montangoo, truớc cổng vào khu vực buồn bã này. Holmes chăm chú nhìn các ngõ nhỏ thảm hại

- Watson - anh nói - tôi muốn có hiểu biết địa hình, địa vật chi tiết hơn về miền này. Trong khi tôi ở đây, anh có thể thám thính các phố nhỏ quanh đây được không?

Đang cháy bỏng ý muốn chuộc lại sai lầm hôm qua nên tôi sẵn sàng đồng ý.

- Khi kết thúc cuộc xem xét, anh có thể tìm thấy tôi ở khu tế bần.

Rồi Holmes đi vào cổng.

Tôi phát hiện rằng ở lộ Montangoo không có các cửa hàng như thường lệ. Phía xa của cuối phố là các dãy kho đang nhìn tôi bằng các cửa kho đóng kín, và không để lộ ra một dấu hiệu có sự sống nào. Nhưng ngoặt vào một góc tôi thấy môt quanh cảnh sinh động hơn. Chỗ đó có các làn của những người bán rau, gần đó là một quầy hàng bày các cây cải bắp. Nhà tiếp theo là quầy thuốc lá, sau đấy là một quán nhậu nhỏ bé xấu xí, trên cửa treo một chiếc biển sứt sẹo có vẽ chiếc xe ngựa.

Sự chú ý của tôi chuyển sang một lối vào rộng rãi ở phía bên kia đường, và tôi buớc vào đó. Từ đấy vang ra những tiếng rống chói tai. Tôi đi qua một cổng vòm đá cũ kĩ rồi gặp một lò sát sinh. Trong chiếc cũi ở góc sân chồng đống bốn con lợn đã mổ. Người giúp việc của chủ hàng thịt - một anh chàng còn trẻ với chiếc búa hai đầu đẫm máu ở lưỡi, đang lạnh lùng hoàn tất công việc của mình.

Tôi quay lui. Chợt tôi nhìn thấy người đần độn mà Sherlock Holmes và ông anh của bạn tôi - Mycroft - nhận dạng là Michel Sairx. Anh ta đang ngồi xổm ở góc lò mổ, quên mọi sự trên đời, ngoài các động tác của người chủ hàng thịt ra. Cặp mắt của người đần trố ra nhìn các xúc thịt đẫm máu, với sự thích thú thực sự mang tính bệnh lý.

Sau khi làm xong công việc dã man, anh chàng giúp việc của chủ hàng thịt đi lui và mỉm cuời với tôi.

- Ngài có muốn dùng một miếng thịt chăng?

- Cần phải nói là công việc của các anh tiến hành ở nơi không được sạch sẽ cho lắm - Tôi nói với vẻ khó chịu.

- Sạch, ngài nói thế ạ? - anh chàng cười khẩy - Dân ở đây đã phát nôn vì nhiều thứ uế tạp khác rồi, thưa ngài! Họ đâu để ý đến chuyện giết lợn bẩn hay sạch - Anh ta nháy mắt - Đặc biệt là các ả. Đêm đêm các ả ở đây nghĩ nhiều đến việc giữ gìn chính xúc thịt của mình sao cho an toàn.

- Anh định nói về Kẻ mổ bụng?

- Còn ai nữa ạ? Vì hắn mà gần đây đám đàn bà nông nổi run như cày sấy.

- Thế anh có biết cô gái bị giết tối hôm qua không?

- Biết. Tôi đã cho con bé ấy hai si - linh ruỡi trong một tối vui gần đây thôi. Con bé bất hạnh không có gì để trả tiền thuê phòng, còn tôi thì không keo kiệt. Tôi không thể trông được cảnh một cô gái đi lang thang trên đường phố trong sương mù vì không biết ngủ nghê ở đâu.

Một cách hoàn toàn theo linh tính, tôi tiếp tục câu chuyện không mấy hứng thú này.

- Anh có một suy tính gì về đứa nào là Kẻ mổ bụng không?

- Do đâu mà tôi biết được, thưa ngài? Xin ngài tha lỗi cho, nhưng sao nhỉ? Hắn hoàn toàn có thể là một kẻ phong lưu vai vế. Ngài có tán thành thế không ạ?

- Tại sao anh lại nói vậy?

- Tại sao ạ? Vì rằng các đại nhân thường phủ áo choàng, vì thế không ai nhìn thấy vết máu dính ở quần áo bên trong ạ! Ngài có đồng ý thế không? Nhưng thôi, tôi cần phải pha thịt đã.

Tôi vội vã rời khỏi lò mổ, mang theo hình ảnh của Michel Sairx đang ngồi xổm trong một góc, không rời cặp mắt trố khỏi cảnh tượng đẫm máu. Dù Holmes có nói thế nào chăng nữa, với tôi tên thảm hại bị loại trừ khỏi xã hội ấy vẫn hết sức đáng ngờ.

Tôi đi quanh một bãi rộng rồi vòng vào nhà xác qua cổng ở lộ Montangoo, định sang khu tế bần. Trong nhà xác không có ai, đi dọc theo các bệ tôi đến chiếc bàn kê trên bệ cao nhất. Trên đó có một tử thi phủ vải liệm trắng. Tôi đứng một lát, suy tính, rồi bị thúc đẩy bằng một cảm giác khó hiểu nào đó, đưa tay lật tấm khăn ra khỏi mặt tử thi.

Nỗi đau đớn của Ponli đã lui về quá khứ, lúc này khuôn mặt như đá cẩm thạch của cô phản chiếu sự thư thái êm đềm của người đã vượt qua ranh giới, để sang cõi vĩnh hằng. Tôi không coi mình là kẻ đa cảm, nhưng lúc này tôi nghĩ rằng cái chết - dù cho nó đến với người ta bằng cách nào - vẫn có một giá trị xác định và mặc dù không mê tín, nhưng tôi vẫn thầm thì vài lời cầu nguyện để cứu rỗi linh hồn cho cô gái bất hạnh.

Tôi tìm thấy Holmes ở nhà ăn của khu tế bần trong sự hội tụ với Công tuớc Risa và cô Xenli Janger. Cô gái đón tôi bằng nụ cười niềm nở,

- Bác sĩ Watson, cho phép tôi mời ngài một ly trà.

Tôi từ chối sau khi cám ơn. Còn Holmes nói nhanh:

- Anh đến đúng lúc, Watson. Công tuớc đang định báo cho chúng ta một số tin tức.

Công tuớc hình như có hơi ngần ngại.

- Công tước có thể cứ yên tâm trong khi có mặt bạn tôi, thưa đại nhân.

- Xin phép được nói, ngài Holmes. Michel, em tôi rời London tới Paris khoảng hai năm truớc đây. Tôi chờ đợi nó sẽ sống cuộc đời buông tuồng, giữa cái thành phố buông thả nhất của các thành phố, nhưng đồng thời vẫn cố gắng giữ mối liên hệ với nó. Tôi đã kinh ngạc và vui mừng khi biết được rằng nó xin vào Trường đại học Sorbonne để nghiên cứu về y học. Anh em tôi tiếp tục thư từ qua lại, và tôi bắt đầu lạc quan khi nghĩ về tuơng lai của nó. Vẻ như em trai tôi đã mở ra một chương mới trong cuộc đời...

Khuôn mặt linh động của Risa nhuốm vẻ đau buồn.

- Nhưng bỗng xảy ra chuyện không hay. Tôi kinh hoàng khi biết rằng Michel kết hôn với một cô gái đứng đường.

- Ngài đã nhìn thấy cô ta chưa, thưa Công tuớc?

- Chưa bao giờ, thưa ngài Holmes. Tôi thú nhận thẳng thắn là không có ý nguyện gặp mặt người đàn bà ấy. Tuy nhiên giờ đây gặp điều kiện thì tôi cũng muốn gặp gỡ cô ta.

- Do đâu và trong điều kiện nào ngài được biết cô ta là gái điếm? Em trai ngài chắc gì đã giãi bày chi tiết đó một cách tỉ mỉ, khi báo cho ngài hay về việc hôn nhân của mình.

- Em tôi không báo cho tôi một tin nào như thế cả. Tôi biết điều đó qua bức thư của một sinh viên mà tôi không quen, nhưng lá thư này rõ ràng tỏ ý lo lắng chân thành cho số phận của Michel. Người đó cho tôi hay về cách kiếm sống của Andella Sairx, và bày tỏ ý kiến rằng nếu tôi coi trọng cuộc đời mai sau của em trai, thì cần phải sang Paris ngay và cố gắng gây ảnh hưởng đến Michel, trong khi cuộc đời của nó còn chưa bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi.

- Ngài có báo cho thân phụ ngài về bức thư đó không?

- Không bằng bất cứ cách nào! - Công tuớc Risa nói gắt gỏng - Nhưng tiếc rằng chính tác giả bức thư đã quan tâm đến điều đó. Anh ta đã gửi đi hai lá thư, đề phòng một trong hai người chúng tôi không có sự chú ý cần thiết theo yêu cầu của anh ta.

- Thân phụ ngài phản ứng như thế nào?

- Có nên đặt câu hỏi đó ra hay không, thưa ngài Holmes?

- Công tước không muốn nhận được tin xác định chắc chắn hơn về việc ấy?

- Không. Lá thư mang vẻ đàng hoàng. Tôi cũng không nghi ngờ gì điều viết trong đó. Hơn nữa, lá thư cũng hoàn toàn thích ứng với những gì mà chính phụ thân tôi đã tự biết - Công tuớc Risa dừng một lát và nét mặt nhăn lại trong sự dày vò đau đớn - Lúc đó tôi nghi là ông cũng nhận được lá thư tương tự nên vội vàng về ngôi nhà của ông ở thành phố. Khi tôi tới nơi, bố tôi đang đứng truớc giá ở xưởng vẽ. Thấy tôi, người phụ nữ làm mẫu đang khỏa thân đưa chiếc khăn choàng qua mình, còn ông cụ đặt bút vẽ bình tĩnh nhìn tôi. Ông hỏi: "Risa, có việc gì đưa anh đến đây vào giờ này?".

Tôi thấy cạnh bảng màu của ông có một chiếc phong bì dán tem Pháp liền chỉ tay vào nó "Con cho rằng lá thư này từ Paris tới"."Anh nói đúng". Ông cụ cầm chiếc phong bì nhưng không lấy ruột ra. "Tốt hơn giá nó viền vào chiếc khung đen". "Tôi không hiểu bố" - tôi đáp.

Bố tôi đặt lá thư xuống chỗ cũ "chẳng phải nó báo tin về cái chết đó sao? Với tôi lá thư này là tin về cái chết của thằng Michel. Tim tôi đã đọc lễ cầu hồn cho nó, còn thân thể hãy giao cho cát bụi".

Lời nói kinh sợ của ông cụ làm tôi chấn động mạnh, nhưng biết rằng tranh luận là vô ích nên tôi rời đi.

- Ngài không thử liên hệ với Michel à? - Holmes hỏi.

- Không, thưa ngài. Tôi cho rằng không thể sửa chữa được điều gì. Tuy nhiên hai tháng sau đó tôi nhận được một lá thư nặc danh, trong đó nói rằng nếu tôi đến khu tế bần này thì sẽ tìm thấy điều gì đó khá thú vi. Tôi đã làm theo lá thư. Không cần thiết nói với các ngài tôi đã tìm được điều gì ở đây.

- Còn lá thư? Ngài có giữ nó không, thưa Công tuớc?

- Không.

- Tiếc thật.

Công tuớc Risa hình như đang đấu tranh với sự kín đáo bẩm sinh, rồi bỗng ông ta như buột mồm:

- Ngài Holmes, tôi không thể miêu tả lại những gì trong lòng sau khi nhìn thấy Michel và tình cảnh em tôi hiện nay, nạn nhân của sự hành hung tàn bạo.

- Và ngài đã quyết định... xin phép đựơc hỏi ngài?

Công tuớc Risa nhún vai:

- Khu tế bần không phải là nơi quá xấu đối với nó, tôi cảm thấy thế.

Cô Xenli Janger lặng im trong kinh ngạc, đôi mắt cô gái chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của nhà quý tộc. Công tuớc Risa thấy việc đó. Với nụ cuời buồn bã ông ta nói:

- Tôi hy vọng rằng tiểu thư thân quí sẽ tha thứ cho tôi vì đã không nói với tiểu thư sớm hơn về chuyện này. Nhưng việc đó tỏ ra là không cần thiết, thậm chí là không khôn ngoan. Tôi muốn cho Michel ở lại đây, và nói thật lòng tôi không hề muốn thừa nhận với chú của tiểu thư rằng người đó là em tôi!

- Tôi hiểu - cô gái nói - Ngài có quyền giữ bí mật của mình, thưa Công tuớc. Ngay cả chuyện ngài đã trợ giúp cho khu tế bần hào phóng như thế nào.

Holmes chăm chú quan sát Công tuớc Risa trong thời gian ông ta kể chuyện

- Ngài không có cuộc tìm hiểu nào hơn nữa ư?

- Tôi đã liên lạc với cảnh sát Paris và Sở Liêm phóng Scotland để hỏi xem, trong tài liệu của họ có ghi chép cuộc hành hung nào đã xảy ra với em trai của tôi hay không. Trong tài liệu lưu trữ của họ không có chuyện này - Công tuớc Risa trả lời.

- Tôi muốn cám ơn ngài, thưa Công tuớc. Vì ngài đã cởi mở trong một hoàn cảnh khó khăn chừng ấy.

Công tuớc gượng cười:

- Cam đoan với ngài, tôi làm điều đó không hoàn toàn theo nguyện vọng cá nhân. Tôi không nghi ngờ gì về điều bằng cách này hay cách khác, rồi ngài sẽ thu lượm được những thông tin như vậy. Có thể sau khi nhận được tất cả qua tôi đã nói, các ngài sẽ để yên cho Michel.

- Tôi không thể hứa điều đó với đại nhân.

Nét mặt của Công tuớc Risa trở nên căng thẳng.

- Tôi xin thề, thưa ngài, Michel không hề có liên quan gì đến các vụ giết nguời kinh khủng.

- Công tước đã làm tôi yên lòng - Holmes đáp - Vậy tôi xin hứa với đại nhân là sẽ đem hết sức lực để tuớc bỏ hộ ngài các đau khổ về sau này.

Công tuớc Risa im lặng cúi mình.

Sau đó chúng tôi chia tay. Nhưng khi ra khỏi khu tế bần, truớc mắt tôi vẫn còn hình ảnh của Michel Sairx, quên hết mọi sự trên đời ở một góc của lò sát sinh, như bị bỏ bùa vì cảnh máu mê nhày nhụa.

PHÁI VIÊN CỦA ENLERI BÁO CÁO

Grant Ame kiệt sức nằm trên đi - văng của Enleri Kuin, đu đưa chiếc cốc vại.

- Tôi rời anh hăng hái như thế mà quay về rã rời, mệt mỏi.

- Chỉ sau có hai cuộc phỏng vấn?

Enleri vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, gò người trên chiếc máy chữ và gãi bộ râu tua tủa. Anh ta đánh thêm bốn chữ nữa rồi dừng tay.

- Anh đã tin chắc rằng, cả cô thứ nhất lẫn cô thứ hai không đặt bản ghi chép vào xe của anh?

- Ả Mezor Sort cho rằng Sherlock Holmes hình như là một kiểu chải tóc theo mốt mới, còn Catrin... Cat là một cô gái không dở đâu. Mà anh có biết không, cô ấy vẽ đấy nhá, cô ấy trang trí rầm thượng ở các nhà hàng. Rất kiên tâm. Dạng gái ấy như chiếc lò so kéo căng.

- Có lẽ họ đã xỏ mũi anh - Enleri nói khe khắt - xỏ mũi anh chẳng khó khăn gì.

- Tôi giải thích một cách chính xác cho anh - Grant nói với vẻ rất đàng hoàng - Tôi đã đưa ra các câu hỏi tinh ranh, sâu sắc, khôn khéo.

- Ví dụ xem nào?

- Ví dụ: "Cat. Cô đã đặt bản chép tay đề gửi cho Enleri Kuin trên đệm xe của tôi phải không?"

- Còn câu trả lời ra sao?

Grant nhún vai.

- Nó có dạng một câu hỏi kiểm tra: "Thế Enleri Kuin là ai nhỉ?"

- Hôm nọ tôi chưa yêu cầu anh tẩu khỏi đây có phải không?

- Ta sẽ đối xử với nhau thân ái, bạn quý ạ - Grant ngừng lời để tợp một hụm Wisky - tôi chưa cho là mình đã hoàn toàn chịu thất bại. Mới thu hẹp chiến trường đuọc một nửa. Tôi sẽ tiếp tục vận động về phía truớc.

- Đến lượt ả nào đây?

- Rachell Heger. Người thứ ba trong danh sách. Sau đấy chỉ còn lại mỗi Pegen Kenli, cô gái ở Benlington.

- Hai đối tượng nghi ngờ - Enleri nói - Nhưng đừng vội vã. Đi đâu đó và suy nghĩ kế hoạch tấn công.

- Anh muốn tôi giết chết thời gian một cách vô lí à?

- Tôi cảm thấy đó là công việc yêu thích của anh.

- Thế anh đã đọc hết bản ghi chép chưa? - Tay lêu lổng giàu có hỏi, cũng không nhúc nhích khỏi vị trí.

- Tôi đang bận việc điều tra của tôi.

- Anh đã đọc đủ mức để có thể xác định thủ phạm chưa?

- Người anh em ạ - Enleri nói - Tôi còn chưa tìm ra thủ phạm trong ghi chép của chính tôi.

- Và anh đang cố gắng giữ tiếng tăm mới nổi lên của anh chứ gì? - Grant xỏ xiên rồi ra xe hơi của hắn.

Enleri có cảm giác là não mình cũng cứng nhắc như chiếc chân tê. Các phím của máy chữ hình như cũng dịch ra xa hàng trăm mét.

Người thám tử tài ba không còn phải bóp đầu để nghĩ xem ai là người gửi bản ghi chép cho mình qua tay Grant. Đáp lời cho vấn đề này anh ta đã tự tìm được.

Enleri đi vào phòng ngủ, nhặt bản ghi chép của bác sĩ Watson duới sàn rồi nằm dài ra giường tiếp tục đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.