Chuyện Người Không Biết

Chương 27



Đường Linh vén vén tóc, "Thứ bảy tuần này đến nhà tôi ngồi một chút, có thì giờ rảnh không?"

Trời ạ, thứ bảy tuần này là ngày 26 tháng 8, Thanh Thử nhớ ra là sinh nhật Đường Linh.

"Được, tôi sẽ tới." Thanh Thử trả lời.

Đường Linh cười cười, đứng dậy, "Thật ra thì tôi thấy rất là tò mò với người kia của cô."

Mặt mày Thanh Thử bình thản, thản nhiên đón lấy ánh mắt cô ta, “Tôi sẽ đến cùng anh ấy."

"Tôi chờ cô, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào di động cho cô. Tôi còn có chút việc, đi trước." Sau khi Đường Linh đi, một mình Thanh Thử ngồi ở đó.

Tất cả chung quanh dường như đều không liên quan tới cô, đôi mắt tối tăm trống rỗng nhìn về phía trước.

Những người khác đi qua không khỏi ngước nhìn cô mấy lần, một người con gái xinh đẹp như vậy, nhưng nét mặt lại làm cho người ta muốn tới an ủi.

Cho đến khi một vị khách không mời mà tới cắt đứt dòng im lặng này.

Thanh Thử nhanh chóng thu hồi dòng suy nghĩ của mình, cô hơi nhăn mày."Sao anh ở đây?"

Lục Kiều nhíu mày,"Tôi và một người bạn đang nói chuyện." Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía một nguời đàn ông ngồi đàng kia.

Thanh Thử dõi theo ánh mắt anh ta, người đàn ông kia cũng nhìn cô, giơ cái ly nghiêng đầu một cái.

Lục Kiều mở miệng, "Sắc mặt cô không tốt lắm, hay là tới bệnh viện khám một chút”. Lúc anh ta bước vào liền thấy một mình cô ngồi ngơ ngác ở đó, vẻ mặt ấy làm anh ta thấy thắc mắc.

Thanh Thử giật nhẹ khóe miệng, "Đa tạ Lục tiên sinh đã quan tâm, tôi không sao cả. Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi còn có việc, về trước."

"Chờ một chút." Gương mặt Lục Kiều bất chợt lạnh xuống, “Hình như cô hiểu lầm tôi điều gì rồi thì phải?"

"Lục tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh vốn không quen biết, mới gặp nhau có ba lần, sao lại có hiểu lầm được." Lời nói chẳng chút gấp gáp, vừa mở miệng đã té một chậu nước lạnh vào lòng Lục Kiều.

"Thật sao?" Anh ta hỏi ngược lại, "Tôi biết một người, có cái tên rất giống cô, anh ấy tên là Tiêu Thanh Dương, không biết có quan hệ gì với cô?"

Đôi mắt Thanh Thử khẽ động, "Lục tiên sinh đã biết rồi, còn hỏi làm gì."

Lục Kiều chưa từng bị ai đối xử lạnh lùng như vậy, nhất thời dở khóc dở cười.

Sau khi Thanh Thử đi, anh ta trở lại chỗ ngồi lúc trước.

Bạn anh ta trêu ghẹo nói, "Xem ra sức quyến rũ của Lục thiếu chúng ta không còn được như trước nữa."

Lục Kiều cười lạnh, "Cô ta là em gái Tiêu Thanh Dương."

"Không thể nào. Tớ nghe nói, Tiêu Thanh Dương rất chi là thương yêu em gái, cậu không sợ Tiêu Thanh Dương trở mặt với cậu à."

Lục Kiều không để ý mấy, trong lòng suy nghĩ tại sao Thanh Thử lại có thành kiến quá nặng với mình như vậy, hôm nào đó nhất định phải giải thích thật tốt mới được.

Khi Thanh Thử tan sở rồi trở về nhà, lúc đợi thang máy có gặp phải một người phụ nữ, trông rất lạ. Vị phu nhân đang chờ thang máy, Thanh Thử đứng bên cạnh.

Qua một lúc lâu cũng không thấy thang máy có động tĩnh gì.

Thanh Thử nhìn nhìn, "Có thể đã bị hỏng."

Phụ nhân lắc đầu một cái, "Thật là quá trùng hợp." Bà nhìn Thanh Thử, thấy cô có đường nét tinh xảo, da thịt trắng noãn, muốn nói chuyện với cô, "Cháu cũng ở khu này à?"

"Vâng ạ."

"Ở cùng người nhà ở sao?"

"Ba mẹ cháu ở nước ngoài, một mình cháu ở đây thôi ạ."

Hai người vừa leo thang bộ vừa nói chuyện, vị phụ nhân leo được tới tầng ba thì hơi dừng lại, khẽ thở dốc, "Bình thường ít vận động, leo cầu thang một chút là bắt đầu thở hổn hển, già rồi già rồi."

"Trông dì mới có hơn ba mươi thôi mà." Thanh Thử nói thật.

Phu nhân cười hiền hòa, năm nay bà năm mươi sáu tuổi, nhờ bảo dưỡng tốt, nhìn qua quả thật trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Nghe được lời khen như vậy, trong lòng bà có thêm mấy phần thiện cảm với Thanh Thử.

Hai người cùng lên lầu, Thanh Thử tới trước nhà mình.

"Dì ơi, cháu tới rồi."

Phu nhân nhìn nhìn, con trai bà ở tầng trên, "Được, cô bé, có cơ hội chúng ta cùng đi rèn luyện thân thể nhé." Phu nhân này không phải là ai khác, chính là mẹ Trình Mực Lăng. Hôm nay bà đặc biệt tới xem xét căn phòng nhỏ ở bên ngoài của con trai, đến cùng có phải đã kim ốc tàng kiều rồi hay không. (“Kim ốc tàng kiều” - câu này xuất phát từ một điển tích trong tam quốc. Tào Tháo từng muốn xây một đài thật cao, xa hoa và tráng lệ đặt tên là đài Đổng Tước để sau khi chiến thắng Chu Du và Tôn Sách, sẽ cướp vợ hai người này về, đem nhốt vào đài Đổng Tước để bản thân hưởng dụng. Vợ của Tôn Sách và Chu Du là Đại Kiều và Tiểu Kiều, hai người phụ nữ có sắc đẹp nổi tiếng trong thiên hạ lúc bấy giờ.)

"Được ạ."

Trình Mực Lăng từ công ty trở lại, tiện thể đi đón Tiểu Viễn. Khả năng thích ứng của Tiểu Viễn vô cùng mạnh mẽ, mới một thời gian ngắn ngủi, cậu bé đã làm cho cả giáo viên lẫn các bạn nhỏ trong lớp yêu thích.

Nhưng mà cậu chàng được Thái Tử Gia của tập đoàn Trình đích thân đưa tới, lẽ dễ hiểu, giáo viên tự nhiên sẽ lưu tâm tới cậu bé nhiều hơn.

Cả quãng đường về cậu nhóc đều kể chuyện ở vườn trẻ, líu líu lo lo, nói không ngừng. Trình Mực Lăng kiên nhẫn nghe, đến cuối cùng, Tiểu Viễn kể lể một nỗi băn khoăn.

"Dượng, cháu phải đi học, thế nếu cô cháu muốn đi chơi, có thể cho cháu đi cùng không?"

Mặt mày Trình Mực Lăng tối sầm lại, "Dượng sẽ cố gắng không để cho cô cháu đi chơi nữa."

"A!" Tiểu Viễn mất mát, "Cháu vẫn đang mong sẽ được đi chơi với cô đấy."

Xe quẹo vào khúc quanh vào khu nhà, "Tiểu Viễn, Trung Quốc có câu tục ngữ, “Nơi có cha mẹ, đừng nên đi xa." Nói thật đúng, người ta không thể lúc nào cũng đi chơi xa được, nếu không ba mẹ họ sẽ rất đau lòng."

"Nhưng ba cháu nhất định sẽ rất vui mừng, cháu sẽ không còn là kỳ đà cản mũi ba mẹ nữa."

Trình Mực Lăng bó tay, cũng may đã đến khu nhà, vì vậy đề tài tới đây là ngưng hẳn.

Tới giờ, Trình Mực Lăng đã quen rồi, sau khi trở về, dừng ở tầng năm trước. Một lớn một nhỏ đổi giầy vào cửa.

Tiểu Viễn rõ ràng đã ỉu xìu đi.

Thanh Thử ở phòng bếp rửa rau, Trình Mực Lăng đi tới, "Bữa tối có món gì vậy?" Anh vừa nhìn thấy có thịt, mặt mày lập tức mềm đi mấy phần, "Chuẩn bị cho anh đấy à?"

Thanh Thử không nhìn anh, "Hôm qua Tiểu Viễn nói muốn ăn thịt."

Trình Mực Lăng bật cười một tiếng, "Để anh thái thức ăn cho."

"Em làm một mình là được, cũng sắp xong tới nơi. Anh đi kèm Tiểu Viễn viết chữ Hán đi."

Trình Mực Lăng tựa ở một bên, "Bây giờ em cũng đừng nên coi anh là cái dạng “quân tử xa nhà bếp” nhá."

Tay Thanh Thử run lên, làm bộ không có nghe thấy gì.

"Dượng ——" Tiểu Viễn đẩy cửa phòng bếp ra, "Có một gọi vị "Ngưu nữ sĩ" gọi tới tìm dượng." Tiểu Viễn đưa điện thoại di động sang.

Trình Mực Lăng lắc đầu một cái, "Chữ này đọc là Phùng. Tiểu Viễn, cháu không biết đọc một nửa chữ rồi." (Trong tiếng trung, các chữ được ghép bởi các bộ. Có nhiều chữ được ghép bởi nhiều bộ theo vị trí trái phải, trên dưới. Ở đây, Tiểu Viễn chỉ nhận được các bộ ở bên trái hoặc bên phải chữ, bộ ở phía bên kia cậu bé không biết nên đọc sai chữ.)

Thanh Thử cũng không nhịn được cười.

Trình Mực Lăng nói với Thanh Thử, "Là mẹ anh, anh nghe điện thoại đã."

Phùng Tố đứng trên ban công, "Tại sao từ nãy tới giờ mà còn chưa về tới?"

Trình Mực Lăng sững sờ, "Mẹ, mẹ đang ở nhà con?"

"Nhà cái gì? Chỗ này cùng lắm chũng chỉ là một chỗ ở thôi. Con đang ở đâu vậy?" Phùng Tố nghĩ nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là tới chỗ con hồ ly kia.

Trình Mực Lăng vươn tay kéo tay Thanh Thử, "Con đang ở tầng dưới thôi."

"Lên mau." Phùng Tố còn chưa hiểu ý anh muốn nói anh đang ở tầng năm.

Cúp điện thoại, Trình Mực Lăng nháy mắt với Thanh Thử mấy cái, "Bây giờ mẹ anh đang ở tầng trên."

Vẻ khẩn trương chợt xuất hiện rồi biến mất trên khuôn mặt Thanh Thử.

"Anh lên tầng trên trước." Trình Mực Lăng khẽ thở ra một hơi, "Anh muốn đưa em tới gặp ba mẹ anh sớm một chút, như này còn chưa được chính thức, anh thấy không có cảm giác an toàn."

Thanh Thử chắt lưỡi.

Phùng Tố ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, thấy anh trở lại, không nhúc nhích, "Phóng túng bậy bạ, đến nỗi mỗi ngày đều làm cho anh không thèm về nhà?"

Trình Mực Lăng đi tới, "Mẹ ăn cơm tối chưa?"

Phùng Tố hừ lạnh một tiếng, "Chưa nói tới anh vội, cô bé kia cũng ở khu này đi, hôm khác không bằng hôm nay đi, đưa nó tới đây để tôi gặp, tôi muốn nhìn một chút xem là cái dạng quốc sắc thiên hương gì."

Trình Mực Lăng bật cười, "Được, vậy mời ngài đi thôi."

Phùng Tố trừng mắt liếc anh một cái, đứng lên, "Đi." Dù sao hôm nay bà đã hạ quyết tâm rồi.

Hai người ra cửa, Trình Mực Lăng nghĩ tới ai đó một lát nữa nhất định sẽ không biết làm sao.

"Thang máy hỏng rồi." Phùng Tố nói.

"Không sao, dù sao cũng không xa." Gương mặt Trình Mực Lăng tự nhiên.

Rất nhanh đã tới lầu năm. Trình Mực Lăng dừng bước, "Đến rồi."

Phùng Tố nhìn cánh cửa ra vào màu đỏ thẫm trước mặt, "Người đó ở đây?" Bà chợt ngờ ngợ, thì ra chính là cô bé vừa nãy. Phùng Tố thở dài một tiếng trong lòng, cô gái kia cả tướng mạo lẫn tính cách nhìn qua không tệ, lần đầu tiên bà tiếp xúc với cô, ấn tượng ba đầu của bà cực tốt. Cũng khó trách con trai lại động lòng với cô bé.

"Con và nó quen nhau như thế nào?" Phùng Tố hạ giọng.

Trình Mực Lăng gõ cửa, "Ăn cơm trước đã."

Tiểu Viễn tới mở cửa, "Dượng —— ah, có khách."

"Tiểu Viễn, chào bà đi ——"

"Cháu chào bà." Giọng nói Tiểu Viễn trong trẻo, Thanh Thử vẫn còn đang ở phòng bếp nghe được, tay run lên một cái, cái chén trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất.

Phùng Tố đi tới, ánh mắt nhất nhất quan sát, dép trên đất, ly trà trên bàn, đều đầy đủ.

Trong khoảng thời gian ngắn Thanh Thử cũng bình tĩnh lại, nếu đã đến rồi, cô cũng không thể trốn được rồi. Thôi thì, tùy cơ ứng biến vậy.

Chỉ là Thanh Thử không nghĩ tới, mẹ Trình Mực Lăng sẽ là bà.

"Dì, dì ——" Trong lúc nhất thời Thanh Thử không biết nên nói gì. Sự lúng túng khẩn trương trong nháy mắt đã biến mất hơn nửa.

"Mẹ, đây là Thanh Thử, bạn gái con." Giới thiệu bạn gái xong, Trình Mực Lăng nhìn về phía Thanh Thử, "Thanh Thử, đây là mẹ anh, Phùng nữ sĩ."

Cho dù lúc trước Phùng Tố đã tương đối chuẩn bị xong các loại thái độ mặt lạnh, nhưng đối mặt với Thanh Thử, bà lại hết cách, nhưng cũng không nhiệt tình nổi, bà lịch sự gật đầu một cái, "Chào cháu."

Trình Mực Lăng cũng đã nhìn ra, "Hai người đã gặp nhau?"

Thanh Thử nuốt nước miếng một cái, "Mới vừa rồi em và bác gái cùng lên lầu. Bác gái đã ăn tối chưa ạ? Ăn cùng chúng cháu nhé."

Phùng Tố muốn đi, nhưng Tiểu Viễn bên kia đã đi lấy đũa rồi. Cậu nhóc nói nghiêm nghị, "Bà, ăn cơm thôi." Dọn đũa xong, Tiểu Viễn lại đi lấy thêm ghế.

Trình Mực Lăng thấy mẹ mình do dự, "Mẹ, ăn cơm thôi. Tay nghề Thanh Thử không tệ đâu."

Phùng Tố đáp một tiếng.

Bởi vì Phùng Tố đột nhiên viếng thăm, không khí bữa tối trở nên tế nhị. Thanh Thử đi bới cơm thì Trình Mực Lăng đi theo phía sau."Đừng căng thẳng, mẹ anh rất dễ nói chuyện."

Thanh Thử nhíu nhíu mày, "Cảm giác đột ngột quá, em một chút chuẩn bị cũng chưa có, sao mà nhanh vậy đã gặp—— người lớn." Giọng cô càng lúc càng nhỏ.

"Chuẩn bị cái gì? Em như này cũng rất tốt mà."

"Mẹ anh ăn bao nhiêu?" Giọng Thanh Thử buồn bực hỏi.

"Nửa bát là được rồi." Trình Mực Lăng lấy bát cho cô, sợ cô lo lắng, anh nhẹ giọng nói, "Mẹ anh có rất nhiều thói quen giống em."

Thanh Thử hai mắt tỏa sáng, "Thói quen gì?"

Trình Mực Lăng thấy cô chợt dũng cảm, trái tim ấm áp, thật ra anh muốn nói cho cô biết, không sao đâu, em thích anh là đủ rồi. Với lại em tốt như vậy, người nhà anh nhất định sẽ thích em. Nhưng anh nói khác đi, "Bà giống em, thích ăn chay, thích đi du lịch."

Thanh Thử hít sâu một hơi, "Đi ăn cơm thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.