Chuyến Tàu Địa Ngục

Chương 25: Quỷ nhật bản




Nhân vật thứ 13 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:

Âm dương sư Abe no Seimei

Abe no Seimei là một Âm dương sư nổi tiếng thời Heian tại Nhật Bản. Âm dương sư có khả năng kêu gọi quỷ thần, hạ gục yêu ma, trong thời kỳ đen tối ở Nhật Bản khi hàng trăm loại ma quỷ hoành hành hằng đêm, Âm dương sư là một nhân vật sáng chói.

Và trong số các Âm dương sư thời đó, Abe no Seimei là người nổi tiếng nhất, nghe nói mẹ ông là hồ ly chín đuôi, truyện kể rằng khi ông ra đời đã rất khác người, trông dáng vẻ yểu điệu hiền thục, còn xinh đẹp hơn vài phần so với nữ giới.

Ông có một người bạn rất tốt tên là Minamoto no Hiromasa, người này sở trường về sáo, tuy không có linh khí, nhưng tính khí ngay thẳng dũng cảm khiến người khác vô cùng yêu mến, ông và Abe no Seimei cùng tạo nên truyền kỳ về Âm dương sư trong thời đại Heian của Nhật Bản.

Đương nhiên, họ cũng cùng nhau xây dựng nên câu chuyện gọi là BL[6].

[6] BL = Boy’s Love, chỉ tình yêu đồng tính nam, trong câu chuyện về Abe no Seimei, tình tiết BL là sau này được thêm thắt vào.

Toa tàu số 7, toa tàu ma quỷ Nhật Bản.

H và T cuối cùng cũng tới được cửa toa số 7.

Trước khi mở cửa toa số 7, hai người đưa mắt nhìn nhau, họ đều cảm nhận được trong mắt nhau một nụ cười đầy tự hào.

Từ trận hỗn chiến trong toa tàu số 10 với bọn mãnh thú, đối diện với cao thủ giết người Miêu nữ, sau đó là bọn tuyển thủ bóng chày gây rối, rồi tới Bá tước Dracula vô cùng hùng mạnh ở toa số 8... họ lại có thể cùng nhau tới đây!

Tuy hiện tại toàn thân là mùi máu tanh, đầu tóc rối bù, áo quần rách nát, nhưng họ đều không nén nổi phá lên cười.

Bởi nhiệm vụ lần này, quả đúng là nhiệm vụ gay cấn nhất của tiểu đội săn quỷ trong hàng trăm năm nay.

Mở toang cánh cửa toa tàu số 7, H đứng khựng lại.

Anh quay đầu nhìn vào toilet cạnh cửa tàu.

“Trong đó có quỷ à?” T hỏi.

“Có! Con quỷ này sở trường là trốn trong buồng vệ sinh, chờ những người vô tội đi qua buồng vệ sinh, sẽ mở toang cánh cửa lôi người vào trong giống như hoa bắt ruồi, sau đó nhét đầu người vô tội vào toilet giật nước cho trôi đi.”

H nhìn trân trối vào buồng vệ sinh, trông như đang suy tư xem làm thế nào để đánh bại con quỷ trong đó.

“Thế chúng ta phải làm gì?”

“Có cách rồi!” H thò tay vào ngực, rút ra một lá bùa màu trắng, kẹp vào giữa hai ngón tay, viết lên vài chữ như rồng bay phượng múa. “Dán lá bùa này lên cánh cửa buồng vệ sinh là xong rồi.”

T nghi hoặc nhìn mấy chữ Trung Quốc viết trên lá bùa, lắc lắc đầu.

“H à, tôi chả hiểu gì.”

“He he.” Chát! H lấy sức dán lá bùa lên cánh cửa sắt của buồng vệ sinh, liền sau đó, phía trong cánh cửa vọng tới vài tiếng khóc, sau đó cánh cửa sắt đột nhiên rung lên.

“Á.” T hỏi. “Cậu viết gì thế?”

“Trong đó có chó điên, cấm vào.” H cười, kéo tay T tiến về phía trước.

“Thế nghĩa là sao?”

“Nghĩa là, lát nữa bên trong mà có người hét lên, nghĩa là tự ăn quả báo của chính mình.”

“Á~~~~~ Á~~~~~~~.”

Vừa dứt lời, T đột nhiên nghe thấy cánh cửa sắt của buồng vệ sinh sau lưng rung lên dữ dội, tiếng kêu thất thanh không ngừng vọng tới.

Trong tiếng kêu thất thanh đó, còn xen tiếng chó sủa với sát khí đằng đằng.

“Á~~~~~~. Thằng khốn kiếp! Thằng khốn kiếp nào thả chó vào đây~~~~~~.”

Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!

“Cửa! Ai! Ai khóa cửa lại thế!! Cứu tôi với~~~~~~ Á~~~~~!”

Gâu! Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!

“Tôi phải công nhận rằng... võ thuật của Trung Quốc quả thật là thần kỳ!” T vừa tán dương được nửa câu, thì trước mắt họ đột nhiên chạy tới một chiếc ti vi cũ, chắn ngang giữa toa tàu.

“Á! Đây là cái gì?” T bị H kéo mạnh, đột ngột dừng bước.

Chỉ thấy, chiếc ti vi xoẹt một tiếng rồi tự động bật lên.

Trên màn hình, xuất hiện một cái giếng cổ hoang sơ.

“Giếng cổ? Lại sắp có thằng muốn chết đây.” H cười.

Toa tàu số 2, Kỵ sĩ U hồn Gareth và Lancelot, lần lượt thể hiện hai phương thức võ thuật giúp họ xưng bá thời Trung cổ, kiếm thuật hoàng gia châu Âu và võ thuật hoang dã châu Âu.

Kiếm của Lancelot là kiếm pháp bá vương độc nhất của hoàng gia, mũi kiếm mở rộng khép rộng, quang minh lỗi lạc, mỗi chiêu thức đều rõ ràng minh bạch, và không chút tì vết.

Đặc biệt là thân hình vững chãi của Lancelot, tay phải cầm kiếm vung lên, tay trái vắt sau lưng, tiến lên lùi xuống, trầm tĩnh ổn định, tạo thành một tư thế không hấp tấp mà đầy uy lực.

Ngược lại, sự công kích từ cây trường thương của Kỵ sĩ U hồn Gareth được tạo ra từ tư thế bay lượn chạy nhảy của dã thú rừng sâu, cho nên động tác vung tay múa chân, không có chỗ nào không là hư chiêu, không có chỗ nào không là cạm bẫy, vừa nhanh vừa mạnh, lại thật giả lẫn lộn khiến người khác khó mà nắm bắt được.

Hai người kẻ qua người lại, bóng thương ánh kiếm giao đấu với nhau hơn trăm chiêu, nhưng chưa phân định được ai hơn ai.

Hình dạng cây trường thương vân rồng của Gareth so với những cây trường thương khác có vẻ ngắn hơn một chút, biến hóa khôn lường trong bàn tay Gareth, càng vượt xa khái niệm của mọi người từ xưa tới nay về khả năng công kích của trường thương chỉ có thể có ưu thế trong cự ly dài.

Trong tay của Gareth, cây trường thương này như cánh tay ông kéo dài ra, khi tiến thì có thể tấn công, khi lùi lại có thể phòng thủ, khiến cho trường kiếm bất bại của Lancelot chỉ có thể ở khoảng cách ngoài một tấc xung quanh người Gareth.

Nhưng Lancelot dù sao vẫn là lão làng, đối diện với trường thương vân rồng kỳ dị khó lường này ông không chút hoảng loạn, chỉ cần giữ vững nguyên tắc cơ bản của liên kiếm “trước tĩnh sau động”, còn thanh trường kiếm ngọc bích sau bao năm tháng được tôi luyện dường như cũng trở thành một bộ phận cơ thể ông, tay ông múa kiếm xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thua kém so với trường thương vân rồng của Gareth.

Trường kiếm của Lancelot vừa công vừa thủ, tự do tiến thoái, quan trọng là, tuy kiếm pháp của ông chú trọng tới phòng thủ, nhưng khi có cơ hội phản công thì ra đòn vừa sắc vừa hiểm, chỉ cần một nhát là bỏ mạng.

Trong toa tàu, hai người kẻ kiếm người thương, một cái trong nhu có cương, một cái trong cương có nhu, mỗi người một thế mạnh đã tạo thành cục diện ngang sức ngang tài.

“Hê hê.” Gareth khẽ cười lên hai tiếng.

Ông không ngừng nhảy tới tấn công trước mặt Lancelot, mong đột kích thành công, nhưng dần dần để lộ trạng thái tinh thần sốt ruột, bởi vì ông biết rằng, thời gian con tàu tới cửa Hoàng Tuyền có hạn.

Nếu ông chưa thể đánh bại Lancelot, nếu cứ tiếp tục đánh thế này, e rằng sẽ lặp lại trận đấu của Lancelot và Gawain năm đó, sau khi đánh suốt ba ngày ba đêm mới có kết quả, thế thì không thể kịp được.

“Gareth, ngươi sốt ruột rồi...” Lancelot mỉm cười.

Cái gọi là nhìn kiếm đoán tâm can, trong trận quyết chiến kiếm thuật đỉnh cao này lại càng trở nên rõ rệt, Lancelot cảm nhận được chiêu thức của kẻ địch có phần xúc động, không nén nổi bèn đưa lời châm chọc.

“Không cần ngươi quan tâm!” Gareth bực tức trả lời.

Ông tức giận vung cây trường thương bên tay phải trong nháy mắt đâm ra ba nhát liền nhưng đều bị Lancelot nhẹ nhàng chặn lại.

“Sao lại không cần ta quan tâm? Ta muốn tốt cho ngươi... bởi vì ngươi với anh Gawain của ngươi thật là giống nhau!”

“Lancelot! Ngươi vẫn còn mặt dày nhắc tới tên anh trai Gawain của ta sao?”

Lancelot ung dung, cười nói: “Đương nhiên rồi! Năm đó anh ngươi gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn sớm hơn ta, chúng ta còn là những tay kiếm cao thủ có một không hai của hội hiệp sĩ bàn tròn, đương nhiên quen thân nhau rồi.”

“Hừ.” Gareth nghiến răng ken két, thoắt quay người, trong tích tắc tránh một nhát kiếm của Lancelot, nhưng nhát kiếm ấy vẫn cứa rách một mảnh áo sau lưng. Gareth thất kinh, vuốt mồ hôi.

Lancelot tiếp tục nói: “Nói đến Gawain, năm đó, trận chiến cuối cùng của ta và hắn, thật là hoành tráng, hắn sở trường sử dụng song kiếm, một dài một ngắn, thanh trường kiếm trong tay hắn mà vung lên thì quả là kinh thiên động địa! Còn thanh đoản kiếm bên tay kia thì biến hóa khôn lường, trường kiếm đoản kiếm hỗ trợ lẫn nhau, quả thực vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ta.”

Gareth nghe Lancelot lầm bầm kể lại trận chiến cuối cùng giữa hắn và anh trai Gawain, nhớ lại anh trai mình đã bỏ mạng dưới thanh kiếm ngọc bích này, không nén nổi càng trở nên tức giận, chiêu thức tấn công cũng mạnh mẽ hơn vài phần.

Lực đâm của Gareth tăng thêm khiến cho trường kiếm của Lancelot phải lùi lại một khoảng, Lancelot không những không kinh sợ mà còn vui mừng, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt.

“Đúng rồi, Gareth, hê hê, ta nhớ ra rồi, lúc đó ta và Gawain cũng đánh tới mức bất phân thắng bại...”

“Câm... miệng...” Gareth nổi giận hét lên, nhưng thương của ông chỉ có thể chặn lại kiếm của Lancelot chứ không thể bịt nổi miệng hắn.

Lancelot nói: “Song kiếm của Gawain quả thật là lợi hại, chúng ta đã đánh suốt ba ngày ba đêm, không phân thắng bại, nhưng cuối cùng, ngươi đoán xem sao?”

“Lancelot, hừ!!” Gareth gầm lên. “Ngươi câm miệng ngay cho ta! Câm miệng!”

“Đúng đúng, ta nhớ ra rồi!” Mặt Lancelot thoáng lộ nét cười gian trá. “Cũng chính là thế này, ta bắt đầu nói chuyện với hắn, nói một vài chuyện thân mật.”

“Lancelot, ngươi… ngươi...”

“Còn nữa, thực ra trong những lời nói thân mật này, có nhắc tới ngươi đấy.” Lancelot cười nói. “Ta nói cho hắn biết, ta đã tấn công vào thành như thế nào trong đám hỗn loạn đó, sau đó gặp ngươi... đúng rồi, lúc đó ngươi chẳng có lấy một tấc sắt trong tay thì phải?”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Gương mặt Gareth từ trắng nhợt chuyển sang đỏ tưng bừng. “Ngươi là tên... là tên…”

“Hê hê, đúng! Đúng! Gawain năm đó cũng giống ngươi, cũng trạng thái tâm lý này!” Lancelot cười càng to hơn, càng tàn khốc hơn.

“Ta còn nói với hắn, lúc đó ta đã dùng một nhát kiếm đánh gục ngươi như thế nào, sau đó là một kiếm chém đứt tay trái ngươi, rồi một nhát găm thẳng ngươi xuống mặt đất.”

“Lancelot! Ngươi là đồ cặn bã. Ngươi... đã đánh bại anh ta như vậy!”

Cây thương trong tay Gareth phát ra ánh bạc chói lòa, rối loạn đâm tới, cùng với trạng thái tâm lý đã đạt mức điên loạn, chiêu thức của ông không còn chuẩn xác nữa.

“Còn nữa, lúc ta giết Gawain và khi ta giết ngươi, thực ra có điều không giống nhau.” Lancelot nói.

“A!!” Gareth giương cây trường thương lên đâm tới Lancelot, Lancelot nhấc kiếm chặn lại, hai người sáp lại, mặt sát mặt, cách nhau không tới 10 cm.

Lancelot chỉ thấy đối diện mình là Gareth đang lên gân lên cốt, nghiến răng tóe máu, trông vô cùng ghê sợ.

Nhưng hắn không những không sợ, miệng vẫn tiếp tục nói: “Hê hê, giống thật giống thật, chỉ có một điều không giống, ta không chỉ giết Gawain…”

Tiếp đó, Lancelot còn lè lè cái lưỡi dài ngoằng, làm mặt ma quỷ.

“Ta-còn-móc-cả-mắt-hắn-ra.”

“A!!!!”

Nghe tới câu này, trạng thái nóng giận tột độ của Gareth không kiềm chế được nữa, tay phải ông nhấc cây trường thương vân rồng, bỏ qua tất cả nhắm thẳng vào ngực Lancelot đâm tới.

“Ngươi trúng kế rồi.” Lancelot cười lớn, tay phải khẽ nhấc thanh trường kiếm, nhẹ nhàng gạt cây trường thương vô cùng mạnh mẽ của Gareth.

Gareth đã mất bình tĩnh hoàn toàn, cây trường thương bị gạt sang một bên, chân ông bước không vững nữa, loạng choạng như sắp ngã.

Trong giây phút đó, bên tai Gareth văng vẳng tiếng cười ha hả của Lancelot, sau đó, trước mắt ông, một luồng chớp lóe qua, cánh tay phải đang nắm trường thương của Gareth đã bị Lancelot chém một nhát rơi xuống đất.

Máu như suối phun ra từ cánh tay bị chặt đứt của Gareth.

“Ha ha, anh em các ngươi đúng là ngu như nhau!” Lancelot không chút nương tay, với một đường kiếm tuyệt đẹp, hắn vẽ lên trên chân trái của Gareth một vết thương nhìn thấu tận xương.

Máu lại phun ra! Gareth rống lên đau đớn.

Gareth ngửa cổ lên rồi ngã gục, toàn thân nhuốm máu đổ vật trên sàn và không ngừng giãy giụa.

Lancelot ưỡn ngực đứng trước mặt Gareth, trường kiếm ngọc bích chỉ thẳng vào mặt Gareth, vạch qua vạch lại.

Tiếp đó, Lancelot cười nhạt: “Có chuyện này, ta quên không nói, Gawain chết cũng đáng lắm, hắn còn giúp ta một việc lớn, nếu không phải ta lấy đôi mắt của hắn để gửi cho vua Arthur, chắc vua Arthur cũng không vì một phút xúc động, tự xuất chinh và cho ta có cơ hội trả thù.”

Tay chân Gareth không ngừng giãy giụa, máu không chỉ chảy mà phải nói là phun tung tóe trên sàn tàu.

Ông không ngừng bò lết như muốn chạy trốn khỏi mũi kiếm của Lancelot, nhưng Lancelot chỉ cười nhạt, thanh trường kiếm đã lấy mạng Gawain không ngừng huơ qua huơ lại trước mắt Gareth.

“Ngươi bò đi, bò đi!” Gương mặt điển trai của Lancelot để lộ một nụ cười sảng khoái như ánh mặt trời, miệng nói: “Xem ngươi còn bao nhiêu máu để có thể bò... Ha ha ha!”