Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 2: Hộ vệ phủ Khai Phong (2)



“A” một tiếng.

Nghê Diệp Tâm nghe thấy rất rõ tiếng cười có chút chế nhạo phát ra từ trong cổ họng của vị bạch y nam tử.

Nhưng mà đẹp vẫn là đẹp, cho dù đang cười nhạo người khác, nhưng bộ dáng cười rộ lên cũng rất đẹp mắt.

Ngay trong lúc Nghê Diệp Tâm đang lúng túng đến choáng váng, bạch y nam tử kia cuối cùng cũng động, hắn chuyển động như thế nào thì Nghê Diệp Tâm không thấy rõ, Trì Long cùng Triệu Duẫn bên cạnh cũng không thấy được.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy ngực mình đau xót, trúng một chưởng, thân thể như diều bị đứt dây, suýt chứt nữa là ngã từ trên nóc nhà xuống dưới đất. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, vặn vẹo eo một chút, giảm bớt không ít lực công kích, nhưng vẫn chật vật “Leng keng” một tiếng, ngã xuống trên nóc nhà, chút nữa là đập nát một mảnh ngói.

Dáng vẻ chật vật này rất là…

Lục phủ ngũ tạng của Nghê Diệp Tâm như bị bạch y nam tử đánh nát, không nhịn được che ngực ho khan.

Bạch y nam tử kia đứng cách Nghê Diệp Tâm vài bước, bên trong cặp mắt đào hoa tràn ngập ý cười khinh thường, híp mắt liếc xéo hắn, nói: “Nghê đại nhân tiếng tăm lừng lẫy của phủ Khai Phong, thì ra cũng chỉ là một người ngu ngốc hữu danh vô thực (có tiếng nhưng không có miếng).”

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm thấy chính mình thật là khôn khéo, nhanh chóng tùy cơ ứng biến.

Nghê Diệp Tâm lập tức ho đến tê tâm liệt phế, giống như người bị ho lao.

Trì Long lẫn Triệu Duẫn đều kinh hãi, nhanh chóng tới đỡ Nghê Diệp Tâm.

Triệu Duẫn bình thường là mặt than (mặt có biểu cảm không thay đổi), nhưng bây giờ cũng kinh sợ, gấp gáp hỏi: “Nghê đại nhân, người có sao không?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, vẻ mặt thống khổ nói: “Không, không sao… Chỉ là, hình như vết thương cũ đã nứt ra rồi, khụ khụ…”

Trì Long lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn bạch y nam tử kia, quát: “Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay đánh người? Vết thương cũ của Nghê đại nhân chưa khỏi hẳn, ngươi lại đánh lén hắn, rốt cuộc là có ý gì!”

Bạch y nam tử nhíu lông mi dài, sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn Nghê Diệp Tâm vài lần, nhất thời im lặng.

Tuy Nghê Diệp Tâm trúng một chưởng, nhưng vết thương cũ đã lành từ lâu, vết sẹo cũng mờ hẳn, hoàn toàn không thể nứt ra nữa, nhưng mặt mũi quan trọng hơn…

Nghê Diệp Tâm được Triệu Duẫn đỡ đứng dậy, nói: “Trương Long, e rằng vị thiếu hiệp kia chỉ muốn đùa giỡn với ta một chút, hắn cũng không biết ta có vết thương cũ chưa lành.”

Bạch y nam tử nghe hắn nói như vậy, biểu tình càng nghêm túc, bỗng nhiên tay run lên một cái, ném xuống một bình thuốc nhỏ, sau đó xoay người rời đi, nói: “Một tháng sau, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã biến mất, quả thực là tới vô ảnh đi vô tung, tồn tại như quỷ mị.

Trì Long sợ hãi, hỏi nhỏ: “Nghê đại nhân, ngài quen biết hắn sao? Võ công của người này thật là lợi hại.”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, mỹ nhân không nói họ tên, sao mình biết được hắn là ai.

Nghê Diệp Tâm lại ôm ngực, mặt mày tươi cười, bạch y mỹ nhân nói một tháng sau sẽ đến tìm mình.

Triệu Duẫn nói: “Ta lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy nhân vật số một như người này. Nghê đại nhân, ngài nên cẩn thận một chút.”

Nghê Diệp Tâm nói: “Ta biết, ta biết. Ta cũng không ngu ngốc.”

Nghê Diệp Tâm nhặt lên bình thuốc nhỏ bạch y nam tử để lại, mở ra ngửi một chút, bên trong có một mùi hương thoang thoảng, chắc là loại thuốc trị nội thương.

Nghê Diệp Tâm cẩn thận cất bình thuốc vào trong người, nói: “Trương Long, ngươi mau ôm lấy Tiểu Tôn Tử, chúng ta về phủ Khai Phong.”

Trì Long ừ một tiếng, hậu tri hậu giác (người khác đều biết hết mà mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra) nói: “Nghê đại nhân, tại sao ngài lại gọi ta là Trương Long.”

Ba người tìm được Tiểu Tôn Tử, đem trả lại cho Vương bà bà rồi về phủ Khai Phong. Sau buổi trưa còn phải chỉnh sửa văn kiện, văn kiện của phủ Khai Phong nhiều không đếm nổi, đó là một việc vô cùng gian nan.

Bọn họ vừa bước vào cửa liền gặp một nam nhân trẻ tuổi cao gầy, nam nhân đó dường như đang đứng đợi bọn họ.

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn, nói: “Công Tôn tiên sinh, ngươi có việc cần tìm chúng ta?”

Nam nhân đang định mở miệng, liền bị Nghê Diệp Tâm nói cắt ngang, trừng mắt nhìn hắn:

“Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi ta nói nhanh nên nói nhầm, Tôn tiên sinh, ngươi có việc cần tìm chúng ta?”

Nam nhân trẻ tuổi cao gầy trước mắt này là quản sự của phủ Khai Phong Tôn tiên sinh Tôn Quân Dục. Nghê Diệp Tâm luôn cảm thấy không thích ứng, phủ Khai Phong không có Triển Chiêu, không có Bạch Ngọc Đường, ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng không có, cũng may là có Bao đại nhân, nhưng bộ dạng của Bao đại nhân cũng tuấn tú, không như tiểu thuyết viết, da đen như than.

Tôn Quân Dục nói: “Có người báo án, ngươi mang theo Trì Long với Triệu Duẫn đi xem một chút.”

Nghê Diệp Tâm có chút lơ đãng, hỏi: “Chẳng lẽ lại là đại tỷ sát vách cãi nhau với bà bà (mẹ chồng)?”

Tôn Quân Dục nói: “Là án mạng.”

“Án mạng?” Nghê Diệp Tâm bỗng dưng cao giọng nói.

Nghe nói có án mạng, Nghê Diệp Tâm cũng hiểu nếu mình có biểu tình hứng thú thì không phù hợp, nên giả vờ ho khan, nghiêm túc hỏi: “Ở đâu?”

Nghê Diệp Tâm mang theo hai người Trì Long và Triệu Duẫn xuất phát ngay lập tức, cưỡi ngựa đi tốn không ít thời gian.

Nghe nói người chết có lai lịch lớn, là chú của anh họ của chú của mợ của một vị phi tử nào đó trong cung (do nguyên văn ghi phức tạp quá nên mình dịch thẳng ra luôn).

Nghê Diệp Tâm vừa nghe lập tức căng não lên, quan hệ rối rắm phức tạp như vậy, hắn không hiểu chút gì. Nhưng có thể thấy được, đây là một lão gia giàu có, không chừng người này còn có chút quyền thế, cho nên án mạng này mới được đưa cho phủ Khai Phong điều tra.

Địa điểm xảy ra chuyện là một tòa nhà lớn ở ngoại thành, là mảnh đất do người mới đột tử- Tần lão gia mua, tòa nhà mới xây xong không lâu, người chuyển vào ở còn chưa được nửa tháng.

Lúc bọn người Nghê Diệp Tâm cưỡi ngựa chạy đến, mặt trời cũng sắp xuống núi, sắc trời tối tăm, liếc mắt một cái liền thấy tòa nhà cao lớn, trước cửa còn treo đèn lồng bị gió thổi lay động, tăng thêm cảm giác quái dị trong vùng ngoại ô tiêu điều (hoang vu).

Nghê Diệp Tâm vừa dừng ngựa liền nghe thấy Trì Long nói: “Ồ, thì ra là nơi này.”

Nghê Diệp Tâm hỏi: “Ngươi quen biết người Tần gia?”

Trì Long lắc đầu, nói: “Không quen biết, nhưng trước đây ta đã từng nghe qua chuyện ma quỷ ở nơi này, nên chưa từng tới đây.”

“Chuyện ma quỷ?” Nghê Diệp Tâm dường như rất có hứng thú.

Trì Long gãi gãi ót, nói: “Nghê đại nhân, không phải ngài đã nói ngài không tin chuyện quỷ thần sao? Tại sao bỗng nhiên lại thấy hứng thú?”

Nghê Diệp Tâm: “Không liên quan tới chuyện này, ngươi mau nói cho ta nghe.”

Ba người xuống ngựa, Trì Long kể chuyện trên suốt đường đi. Thật ra chỉ là một câu chuyện ma bình thường mà thôi, nghe nói trước đây nơi này cũng có một tòa nhà lớn, một đêm nọ chủ nhà đi vắng, sau đó có người qua đường đi ngang qua lúc nửa đêm, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và tiếng nữ nhân kêu rên trong tòa nhà không có một bóng người.

Trì Long nói: “Bởi vì chuyện này nên về sau không ai muốn mua lại mảnh đất. Ta cũng mới biết nơi này lại có thêm một tòa nhà.”

Ba người đi đến trước cửa lớn, gia đinh đứng ở cửa vừa nhìn thấy y phục của bọn họ liền biết bọn họ là người do phủ Khai Phong phái đến điều tra, nhanh chóng dẫn bọn họ vào trong.

Vừa đi vào trong tòa nhà lớn, họ đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc sướt mướt, một nữ nhân trẻ tuổi ôm một tiểu hài tử (đứa trẻ) trong ngực, nữ nhân và hài tử đều khóc rất to.

Nữ nhân mặt đầy nước mắt, đứng ngay bên cạnh ao nước nhỏ, bị một đám nha hoàn bà tử cản lại. Bộ dáng nữ nhân như muốn nhảy ao tự sát, khóc lóc nói: “Đừng cản ta, lão gia đã đi rồi, ta cũng không sống nổi, cô nhi quả phụ chúng ta làm sao có thể sống được?”

Bọn nha hoàn nhanh chóng giữ lại người nữ nhân, bà tử ôm lấy tiểu hài nhi trong lòng nàng dỗ dành, sau đó cho mấy nha hoàn vây quanh nàng, đưa nàng vào hậu viện.

Bọn người Nghê Diệp Tâm vừa vào đã thấy trò khôi hài như vậy, mặc dù nữ nhân đã rời khỏi, nhưng tiếng khóc của tiểu hài tử vẫn rất lớn, khóc đến tan nát cõi lòng.

Gia đinh dẫn đường cho bọn họ thở dài một cái, nói: “Đó là tiểu thiếp của lão gia, Trương thị, lão gia vô cùng sủng ái Trương thị, nửa tháng trước nàng mới sinh hạ tiểu thiếu gia.”

Trì Long cảm thán: “Thật tội nghiệp, đứa nhỏ này vừa sinh ra đã mất cha.”

Gia đinh nói: “Không phải đâu. Lão gia là một người tốt, sống vô cùng ngay thẳng, thế nào lại đụng tới thứ không sạch sẽ rồi thành ra như vậy.”

Nghê Diệp Tâm hỏi: “Thứ không sạch sẽ?”

“Đúng vậy, mấy vị đại nhân đi theo nô tài, xem qua một chút sẽ hiểu.” Gia đinh nói.

Gia đinh kia dẫn bọn họ đi vào chủ điện (nhà chính), nơi ở của Tần lão gia, sân nhỏ cũng không sa hoa, nhưng bố trí cũng rất có tâm, Tần lão gia tựa hồ thật sự là một người có phẩm chất tốt.

Bọn họ đi vào trong một căn phòng, liếc mắt liền thấy một thi thể đang nằm trên đất, một nam nhân khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, thân thể hơi mập mạp, cao hơn một thước bảy (chắc khoảng 1m5 hay 1m6 >< mình không rõ lắm). Trên ngực của hắn cắm một mũi tên gãy, nhìn sơ qua chắc là vết thương trí mạng, những nơi khác cũng không có vết thương nào rõ ràng.

Lúc bọn họ đến, thi thể đã được khám nghiệm sơ bộ, sau khi Nghê đại nhân xem xét sẽ đem thi thể về kiểm nghiệm cẩn thận.

Sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, kết luận được đưa ra so với những gì mà bọn hắn thấy được cũng không khác biệt, Tần lão gia bị mũi tên gãy này giết chết.

Hiện trường án mạng này cũng vô cùng bình thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng khi người Tần gia nhìn thấy thi thể của lão gia, bọn họ đều cực kì sợ hãi.

Gia đinh nói: “Là do nha hoàn quét tước thư phòng của lão gia phát hiện ra điều kì lạ.”

Nha hoàn kia vẫn luôn ở gần, đợi người của phủ Khai Phong hỏi tới, lúc này run rẩy nói: “Mỗi ngày nô tỳ đều đến quét dọn thư phòng của lão gia, nhưng hôm nay vừa mới đến, lại phát hiện cửa thư phòng bị khóa lại từ bên trong, then cửa khóa chặt, cho dù nô tỳ có chìa khóa của thư phòng nhưng vẫn không mở được cửa.”

Nha hoàn không để ý, chuẩn bị một lúc sau lại tới quét dọn, nhưng đã đến buổi chiều mà cửa thư phòng vẫn bị khóa từ bên trong, trong thư phòng cũng không có tiếng động, giống như không có bất kì người nào ở trong.

Nhưng lần này, nha hoàn lại nhận ra có điều kì lạ, bởi vì nàng ngửi thấy một ít mùi vị kì quái từ trong cửa truyền ra.

Nha hoàn run cầm cập, nói: “Là mùi máu, một mùi máu nồng nặc, còn có một chút mùi thối.”

Nha hoàn cảm thấy kì lạ, gọi quản gia và một vài gia đinh tới, quản gia gõ cửa cả nửa ngày, bên trong vẫn không có ai trả lời, quản gia liền kêu gia đinh đập cửa xông vào.

Cả đám người hợp lực đập nát cửa, một mùi máu tanh cùng mùi thối ập vào mặt, đám người liền thấy Tần lão gia chết ngay trong thư phòng.

Nha hoàn nói: “Lúc đó cửa sổ thư phòng đóng chặt, cửa cũng bị khóa từ bên trong, trong phòng chỉ có một mình Tần lão gia, thế nhưng lão gia… Lão gia lại bị trúng tên mà chết… Chuyện, chuyện này…”

Gia đinh tiếp lời: “Chúng nô tài đã kiểm tra trong thư phòng và cửa sổ, căn bản không có nơi nào bị tổn hại, không thể nào có người từ bên ngoài bắn tên giết chết lão gia. Nhưng mà cửa sổ cũng bị khóa kín, nếu người giết lão gia ở trong phòng thì hắn không thể nào trốn thoát được, cái này… Đại nhân, các ngài xem thử chuyện này là như thế nào? Không lẽ thật sự có quỷ đã giết chết lão gia?”

Trì Long cùng Triệu Duẫn hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe xong lại thấy nhức đầu, rốt cuộc là ai đã giết Tần lão gia, làm sao hắn có thể giết người ở trong một gian phòng kín sau đó lại biến mất không thấy bóng dáng.

Tuy rằng bọn họ không tin là có quỷ giết người, nhưng cũng thật là mơ hồ, vừa quay đầu lại liền thấy Nghê Diệp Tâm đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, nắm lấy cằm của thi thể, kiểm tra hàm răng của hắn, chỉ thiếu nước đem cả bàn tay đưa vào trong miệng tử thi.

“Nghê đại nhân…” Trì Long kêu khẽ hai tiếng.

Nghê Diệp Tâm xem sơ qua thi thể, vỗ vỗ tay rồi đứng lên, lần lượt đi tới bên cửa sổ và cạnh giường kiểm tra một lát, nói: “Quả thật là một căn phòng kín, cửa sổ khóa từ bên trong, không bị người khác động tay chân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.