Chuyện Xảy Ra Ở London

Chương 17



Kiểu tóc thứ hai của Olivia trong ngày hôm nay làm mất thời gian hơn kiểu đầu tiên nhiều. Sally vẫn còn bực mình vì lúc sáng đang làm tóc cho tiểu thư thì buộc phải dừng nửa chừng. Cô ta nhìn lại mái tóc Olivia sau khi luôn miệng, “Đã bảo thế này đã bảo thế nọ.”

Và mặc dù chuyện ngoan ngoãn ngồi nghe xỉ vả không phải bản chất của Olivia, song nàng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nghe, vì nàng không thể nói cho Sally biết tóc nàng xổ ra chính là do Harry Valentine đã luồn tay vào tóc nàng.

“Rồi đó,” Sally tuyên bố khi cài chiếc kẹp cuối cùng mà Olivia nghĩ rằng không cần phải mạnh tay đến thế. “Nếu tiểu thư không cúi đầu xuống thì nó sẽ ở yên đây cả tuần.”

Nếu Sally có dùng hồ dính cho tóc nàng nằm yên thì Olivia cũng không ngạc nhiên.

“Đừng có ra ngoài mưa đấy,” Sally nhắc nhở.

Olivia đứng lên đi về phía cửa. “Đâu có mưa.”

“Có thể lắm chứ.”

“Nhưng trời...” Olivia đột nhiên im bặt. Ôi trời, nàng đang làm gì thế này, ai lại đứng đây đôi co với cô hầu gái trong khi Harry vẫn đang đợi nàng dưới lầu cơ chứ.

Chỉ nghĩ đến anh thôi đã khiến lòng nàng rộn ràng.

“Sao tự nhiên tiểu thư lại nhảy lên thế?” Sally hỏi giọng ngờ vực.

Olivia khựng lại, tay đặt trên nắm cửa. “Ta có nhảy nhót gì đâu.”

“Có, tiểu thư làm thế này này,” Sally nói và khẽ nhảy lên minh họa rất buồn cười.

“Ta đi ra khỏi phòng bình thường mà,” Olivia cãi. Nàng bước vào sảnh. “Rất điềm đạm. Như một người hộ tang bên quan tài...” Nàng quay lại, chắc chắn rằng Sally không còn nghe thấy rồi lao xuống cầu thang.

Khi sắp xuống tới tầng dưới, nàng lại đi chậm rãi điềm đạm như người hộ tang bên quan tài, và có lẽ vì thế nên tiếng chân nàng thật êm, nàng đến phòng khách mà không ai hay biết.

Nàng trông thấy...

Quả thực không lời nào có thể miêu tả được.

Nàng đứng nơi lối cửa, trộm nghĩ đây là lúc thích hợp để đưa ra danh sách có tiêu đề Những điều mình không bao giờ ngờ tới có thể xảy ra nơi phòng khách nhà mình, nhưng nàng không chắc mình có thể gặp một cảnh tượng nào vượt mặt được cảnh nàng đang chứng kiến tại chính phòng khách nhà mình, cảnh Sebastian Grey đứng trên bàn đọc (rất diễn cảm) cuốn tiểu thuyết Cô Butterworth và gã nam tước dở hơi.

Nếu thế vẫn còn chưa đủ - mà thực ra phải đủ rồi chứ, vì Sebastian Grey có việc gì mà tới nhà Rudland đây? - thì còn có cảnh Harry và hoàng tử đang ngồi cạnh nhau trên sofa, không có dấu hiệu gì cho thấy hai người đang gằm ghè nhau, chực nhảy xổ vào nhau cả.

Rồi Olivia thấy ba cô hầu gái đang ngồi túm tụm nhau nơi chiếc trường kỷ trong góc phòng, nhìn Sebastian đăm đăm mê mẩn.

Một trong ba cô còn ngân ngấn nước mắt nữa thì phải.

Và ông Huntley nữa, ông đứng cạnh đó, mồm há hốc, rõ ràng cũng đang xúc động lắm.

“Bà ơi! Bà ơi!” Sebastian đang đọc, cậu ta lên giọng cao hơn bình thường, “Đừng đi, con xin bà đấy. Đừng mà, xin đừng bỏ con lại một mình.”

Một trong ba cô hầu gái bắt đầu thút thít.

“Priscilla đứng trước ngôi nhà lớn một lúc lâu, nhỏ bé trơ trọi, mắt dõi theo chiếc xe ngựa thuê của bà thẳng tiến ra đường lớn rồi mất hút. Cô đã bị bỏ lại nơi bậc cửa điền trang Fitzgerald như một món đồ không còn cần đến. “

Một cô hầu nữa bắt đầu sụt sịt. Cả ba cô đang nắm lấy tay nhau.

“Và không một ai” - Sebastian xuống giọng thì thào nghe rất thảm, “biết cô đứng đó. Bà cô thậm chí cũng đã không gõ cửa để bảo cho mấy người anh chị em họ của cô biết là cô đã đến.”

Huntley đang lắc đầu, mắt ông ta mở to vì sửng sốt và xúc động. Trước giờ Olivia chưa từng thấy lối biểu cảm đó trên mặt ông quản gia.

Sebastian nhắm mắt và đặt một bàn tay lên ngực. “Mà cô thì chỉ mới lên tám.”

Cậu ta gấp sách lại.

Im lặng. Im lặng như tờ. Olivia nhìn khắp phòng, nhận thấy rằng không ai biết nãy giờ nàng đứng đó cả.

Và rồi...

“Hoan hô!” Huntley là người đầu tiên tán thưởng, vỗ tay nhiệt liệt. Ba cô hầu gái vỗ theo, trong khi vẫn còn sụt sịt. Đến Harry và hoàng tử cũng vỗ, dù khuôn mặt của Harry thể hiện sự thích thú hơn là bất kỳ điều gì khác.

Sebastian mở mắt, và cậu ta là người đầu tiên trông thấy nàng. “Tiểu thư Olivia,” cậu ta mỉm cười. “Cô đứng đó bao lâu rồi vậy?”

“Từ đoạn cô Priscilla van xin bà đừng bỏ cô.”

“Cái bà đó đúng là vô lương tâm,” Huntley nói.

“Bà ta chỉ làm điều cần làm,” hoàng tử phản biện.

“Với tất cả lòng thành kính, thưa hoàng tử...”

Olivia há hốc miệng. Ông quản gia của nàng đang tranh luận với người của hoàng gia ư?

“... nếu bà ta cố chút nữa thôi...”

“... bà ta không đủ điều kiện chăm lo cho đứa bé,” hoàng tử cắt ngang. “Kẻ ngốc nào cũng thấy rõ điều đó mà.”

“Câu chuyện thật là cảm động,” một trong ba cô hầu lên tiếng.

“Làm mình không thể không khóc,” cô khác nói.

Cô còn lại gật đầu, rõ ràng là nghẹn ngào không nói nên lời.

“Ngài đọc truyện hay quá,” cô đầu tiên nói tiếp.

Sebastian nở một nụ cười cảm kích. “Cảm ơn vì đã lắng nghe,” cậu ta lí nhí.

Họ thở phào.

Olivia dụi mắt, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Nàng quay sang Harry với ánh mắt dò hỏi. Chắc chắn anh sẽ có lời giải thích.

“Để Sebastian đọc thì hay hơn,” anh bảo nàng.

“Muốn tệ hơn cũng khó,” nàng lầm bầm.

“Cuốn này mà dịch sang tiếng Nga chắc sẽ ăn khách lắm đây,” hoàng tử nói.

“Em tưởng ngài bảo văn học nước ngài có truyền thống sâu sắc hơn cơ mà,” Olivia nói.

“Rất sâu,” hoàng tử đáp, “sâu như một cái hào ấy.”

“Tôi đọc tiếp chương sau nhé?” Sebastian hỏi.

“Đồng ý!” tất cả đồng thanh.

“Ôi, xin ông đọc tiếp đi,” một trong ba cô hầu van nài. Olivia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt nhìn khắp lượt. Cứ cho là Sebastian đọc hay đi thì nàng không chắc liệu mình có ngồi yên nghe hết cả một chương mà nín được cười hay không. Mà thế thì chỉ tổ khiến cho mấy người còn lại trong phòng khó chịu thôi. Chắc chắn nàng không muốn để ông Huntley phật ý. Ai cũng biết ông ấy quản cái nhà này.

Như thế có thể hiểu là nàng nên lánh đi. Nàng vẫn chưa ăn sáng. Và cũng chưa đọc báo xong. Nếu Sebastian khiến cho mấy vị khách hài lòng (cả đám gia nhân nữa, nhưng nàng sẵn sàng lờ đi), thì nàng có thể ra phòng ăn sáng đọc báo.

Hay đi mua sắm cũng được. Nàng cần một chiếc mũ mới. Nàng đang cân nhắc nên đọc báo hay đi mua mũ thì Vladimir đột ngột cất tiếng. Bằng tiếng Nga, đương nhiên rồi.

“Anh ta bảo lẽ ra anh phải là diễn viên mới đúng,” Alexei nói với Sebastian.

Sebastian cười tỏ vẻ hài lòng và cúi chào về phía Vladimir. “Spasibo,” cậu ta cảm ơn Vladimir.

“Anh nói được tiếng Nga?” hoàng tử hỏi, quay ngoắt sang Sebastian.

“Chỉ mấy từ thông thường thôi,” Sebastian mau miệng đáp lại. “Tôi có thể nói cảm ơn bằng mười bốn thứ tiếng. Trời ơi, vui lòng bằng mười hai thứ tiếng.”

“Thật ư?” Olivia hỏi, quan tâm đến chuyện này hơn nhiều so với chuyện anh ta đọc cuốn Cô Butterworth. “Tiếng nào?”

“Tôi thấy biết câu ‘Tôi muốn uống chút gì đấy’ cũng thật hữu ích,” Sebastian nói với hoàng tử.

“Da,” anh ta đồng tình. “Trong tiếng Nga câu đó là Ya nuzhdayus v napikyeh.”

“Spasibo,” Sebastian đáp.

“Không phải vậy,” Olivia nói, cho dù chẳng ai để ý đến nàng. “Tôi muốn biết những ngôn ngữ nào cơ.”

“Ai biết mấy giờ rồi không?” Harry hỏi.

“Có đồng hồ trên lò sưởi kia kìa,” Olivia nói mà không nhìn anh. “Anh Grey,” nàng hối thúc.

“Chờ chút,” cậu ta nói rồi quay sang hoàng tử. “Tôi rất thắc mắc về cận vệ của ngài. Anh ta đâu có nói được tiếng Anh, phải không nhỉ? Thế sao mà nghe tôi đọc được. “

Hoàng tử và Vladimir nói với nhau bằng tiếng Nga thật nhanh, rồi hoàng tử quay sang Sebastian nói, “Anh ta bảo anh ta có thể cảm nhận được sắc thái biểu cảm trong giọng nói của anh.”

Mặt Sebastian hớn hở.

“Và anh ta cũng biết đôi ba từ,” hoàng tử nói thêm.

“Thế à,” Sebastian lẩm bẩm.

“Tiếng Bồ Đào Nha,” Olivia nói, tự hỏi chiều hôm nay liệu có ai chịu để ý đến nàng không. “Hẳn anh biết chút ít tiếng Bồ Đào Nha khi còn trong quân ngũ. Từ ‘cảm ơn’ tiếng Bồ Đào Nha là gì?”

“Obrigado,” Harry nói.

Nàng kinh ngạc quay sang anh.

Anh nhún vai, “Tôi cũng biết được tí chút.”

“Obrigado,” nàng lặp lại.

“Cô thì phải nói obrigada,” anh nói. “Ý tôi không phải cô rất dễ bị nhầm là đàn ông đâu.”

Câu đó chẳng phải lời tán tụng hoa mỹ gì, nhưng nàng quyết định không để tâm.

“Anh có thể nói cảm ơn bằng ngôn ngữ nào lạ lùng nhất?” nàng hỏi Sebastian.

Cậu ta nghĩ một lúc, rồi nói, “Köszönöm.”

Nàng nhìn cậu ta trông ngóng.

“Tiếng Hung đấy,” cậu ta nói, và trong lúc nàng đang ngơ ngác cậu ta nói tiếp, “Vài vùng ở Hungary người ta nói vậy.”

“Sao anh biết?”

“Không biết nữa,” cậu ta nói.

“Nhờ một phụ nữ,” hoàng tử nói vẻ hiểu biết. “Nếu anh không nhớ, thì đó là nhờ một phụ nữ.”

Olivia quyết định lờ đi; chuyện này không đáng để nàng cảm thấy bị xúc phạm.

“Kiitos,” Hoàng tử Alexei nói, đưa sang Sebastian ánh mắt trên cơ, rồi nói thêm, “tiếng Phần Lan.”

“Thật biết ơn ngài quá,” Sebastian nói. “Giờ con số của tôi đã lên đến mười lăm rồi.”

Olivia chớm nghĩ đến việc thốt lên từ merci nhưng rồi nàng cứ giữ lấy nét mặt ngơ ngác như trước.

“Thế anh thì sao?” hoàng tử hỏi Harry.

“Ừ, anh Harry,” Sebastian hỏi. “Anh thì sao?”

Harry ném sang cậu em họ ánh nhìn lạnh lùng, rồi trả lời, “Tôi e là tôi chả biết gì đặc biệt cả.”

Olivia cảm giác có một cuộc đối thoại ngầm nào đó giữa hai anh em nhà này, nhưng nàng không có cơ hội để suy xét thêm vì Sebastian đã quay sang hỏi hoàng tử, “Trong tiếng Phần Lan ‘làm ơn’ nói như thế nào?”

“Ole Hyvä.”

“Tuyệt.” Cậu ta gật đầu một cái, rõ ràng đã đưa từ đó vào trí nhớ. “Biết đâu được có lúc nào đó tôi lại tình cờ gặp một quý cô dễ thương từ Phần Lan đến thì sao.”

Olivia đang tự hỏi làm cách nào để nàng có thể lấy lại được quyền kiểm soát phòng khách nhà mình, thì nghe thấy tiếng gõ cửa trước. Huntley vội xin phép ra mở cửa.

Lát sau ông quay lại cùng với một cậu thanh niên nàng chưa từng gặp. Mặc dù... cao hơn bình thường mệt chút, tóc nâu sậm... Hẳn là...

“Cậu Edward Valentine,” Huntley báo. Ông nhướng mày. “Đến tìm ngài Harry Valentine.”

“Edward,” Harry vội đứng lên nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”

“Vâng, đương nhiên rồi ạ,” Edward đáp, nhìn quanh quất căn phòng với vẻ lúng túng. Rõ ràng là cậu không nghĩ sẽ gặp nhiều người thế này. Cậu đưa cho Harry một phong thư. “Thư của anh này. Nghe bảo là thư khẩn.”

Harry cầm phong thư cho vào túi áo khoác, rồi giới thiệu cậu em cho mọi người trong phòng, cho cả ba cô hầu gái lúc này vẫn ngồi dúi vào nhau nơi trường kỷ tít góc phòng.

“Sao Seb đứng trên bàn vậy?” Edward hỏi.

“Mua vui cho binh đoàn,” Sebastian đáp, giơ tay chào theo kiểu nhà binh.

“Sebastian đang đọc cuốn Cô Butteworth và gã nam tước dở hơi cho mọi người nghe,” Harry giải thích.

“Ồ,” Edward reo lên, lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng đến giờ mặt cậu mới sáng bừng lên vẻ háo hức. “Tôi đã đọc cuốn đó rồi.”

“Thế có thích không?” Sebastian hỏi.

“Tuyệt cú mèo. Vui cực. Viết đôi chỗ rời rạc nhưng câu chuyện rất lạ.”

Có vẻ như Sebastian lấy làm thích thú vì điều đó. “Lạ theo nghĩa tích cực hay lạ theo kiểu huyền ảo?”

“Cả hai,” Edward đáp. Cậu nhìn khắp phòng. “Mọi người có phiền không nếu tôi nghe cùng?”

Olivia mở miệng định nói, “Đương nhiên là không,” nhưng Sebastian, Harry, và hoàng tử đã nói trước nàng.

Trời ạ, thế rốt cuộc là nhà ai thế này?

Edward nhìn sang nàng - thật thú vị, cậu không có vẻ gì giống Harry ngoại trừ màu mắt và màu tóc - nói, “Ưm, cô có định tham gia cùng không, tiểu thư Olivia?”

Nàng nhận thấy mình vẫn còn đang đứng nơi cửa. Tất cả các quý ông trong phòng đều ngồi cả, nhưng Edward vừa mới gặp nàng thôi thì không phải phép chút nào nếu cũng ngồi xuống trong khi nàng vẫn đang đứng.

“Thực ra, tôi nghĩ mình có thể ra vườn một lát,” nàng nói giọng đuối dần khi không thấy ai phản đối chuyện nàng rời khỏi chỗ này, “Hay ngồi lại đây cũng được.”

Nàng ngồi vào một chiếc ghế sát tường, không xa chỗ mấy cô hầu gái đang lo lắng nhìn nàng là bao.

“Nào,” nàng bảo họ, “cứ ở lại. Tôi đâu thể bắt ba cô bỏ lỡ câu chuyện được chứ.”

Ba cô cảm ơn cô chủ với sự thành tâm đến độ Olivia chỉ còn biết tự hỏi làm thế nào nàng có thể giải thích cho mẹ mình về chuyện này. Nếu chiều nào Sebastian cũng đến đọc truyện này (vì chắc chắn cậu ta không thể đọc hết cả cuốn trong một lần duy nhất này được), và mấy cô hầu gái túm tụm đến nghe anh ta, thì có nghĩa là một số lò sưởi sẽ không được lau chùi.

“Chương hai,” Sebastian thông báo. Một sự im lặng đến độ cung kính trùm lên căn phòng khiến Olivia phải bật lên cười khúc khích.

Hoàng tử ném sang nàng tia nhìn bực dọc, Vladimir và Huntley cũng vậy.

“Xin lỗi,” nàng lắp bắp, và đặt hai tay vào lòng làm ra vẻ nghiêm túc. Rõ ràng lúc này nàng cần cư xử sao cho phải.

Đoạn kết mỹ mãn của cuốn Cô Butteworth

Olivia Bevelstoke

Ông nam tước hoàn toàn bình thường,

nhưng Priscilla thì điên thực.

Đậu mùa lại hoành hành. Nguy hiểm hơn lần trước.

Priscilla rời bỏ ông nam tước để dành trọn cuộc đời mình chăm sóc đàn bồ câu đưa thư.

Ông nam tước ăn đàn bồ câu.

Ông nam tước ăn luôn cô ta.

Câu cuối cùng có vẻ không có lý lắm, nhưng chẳng thể nào ông nam tước lại không phát điên khi thám hiểm khu rừng rậm tối tăm rồi rơi vào bộ tộc của những kẻ ăn thịt người man rợ.

Chuyện đó có thể lắm chứ.

Nàng nhìn sang Harry, cố đoán xem anh nghĩ gì về cảnh tượng trước mắt. Nhưng trông anh như đang ở một nơi nào đó khác; mắt anh nheo nheo trầm ngâm nhưng không tập trung vào Sebastian. Ngón tay gõ gõ dọc theo tay ghế sofa - chắc chắn anh đang để đầu óc vẩn vơ đâu đó.

Liệu có phải anh đang nghĩ đến nụ hôn của hai người không nhỉ? Nàng hy vọng là không. Trông anh không có vẻ gì đang ở trong trạng thái mê ly ấy.

Ôi trời, nàng đang bắt đầu giống cô nàng Priscilla Butterworth rồi đây.

Trời.

Được vài trang của chương hai, Harry nghĩ chắc cũng chẳng bất lịch sự gì nếu lẳng lặng xin phép ra ngoài đọc thư Edward mang đến, hẳn là từ Bộ Chiến tranh. Anh liếc sang Olivia trước khi rời khỏi phòng, nhưng hình như nàng đang mải nghĩ ngợi gì đấy, cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Môi nàng cũng mấp máy nữa. Không nhiều, nhưng anh không thể không ngắm nét môi duyên dáng của nàng.

Edward cũng ngồi yên. Môi cười rạng rỡ, cậu ngồi đối diện chéo góc với hoàng tử, mắt không rời Sebastian. Harry chưa khi nào trông thấy em trai mình cười như thế trước đây. Cậu còn cười rổn rảng khi Sebastian giả giọng nhân vật vô cùng phiền nhiễu. Harry biết anh chưa từng nghe em trai mình cười.

Khi vừa ra đến sảnh ngoài anh bóc bì thư lôi tờ giấy ra. Có vẻ hoàng tử không bị nghi ngờ có hành vi gì mờ ám nữa. Harry được lệnh ngừng nhiệm vụ ngay lập tức. Chẳng có lời giải thích nào cho lý do Bộ Chiến tranh thôi theo dõi hoàng tử, họ không nói tại sao lại quyết định như vậy. Chỉ là lệnh ngừng nhiệm vụ đó. Không làm ơn, không cảm ơn.

Bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Harry lắc đầu. Chẳng lẽ không ai phát hiện ra trước khi điều anh đi thực hiện nhiệm vụ ngớ ngẩn như vậy hay sao? Ấy là lý do tại sao anh cứ phải dịch. Chuyện này khiến anh phát ốm.

“Harry?”

Anh nhìn lên. Olivia đã lẻn ra khỏi phòng khách và đang đi về phía anh, mắt nàng ánh lên vẻ quan tâm dịu dàng.

“Hy vọng là không phải tin xấu,” nàng nói.

Anh lắc đầu. “Chỉ là bất ngờ thôi.” Anh gấp thư lại cho vào túi. Về nhà anh sẽ vứt nó đi.

“Em phải rời khỏi đó,” nàng nói, môi mím lại khiến anh hình dung như nàng đang cố nén cười. Nàng hướng ánh nhìn về phía cửa phòng khách để mở, nơi đó vẳng lại tiếng được tiếng mất của câu chuyện Cô Butteworth.

“Sebastian đọc không hay à?”

“Không phải,” nàng nói giọng bất ngờ. “Anh ấy đọc hay chứ. Vấn đề là chỗ đó. Cuốn sách dở thế mà hồ như không ai nhận ra. Tất cả cứ chăm chú nhìn anh ấy cứ như thể anh ấy là Edmund Kean đang đóng vai Hamlet không bằng. Em không thể cứ ngồi yên như không được.”

“Anh thấy ấn tượng khi em ngồi lại được lâu thế đấy.”

“Còn hoàng tử nữa,” nàng nói thêm, lắc đầu vẻ không tin nổi. “Hoàng tử bị mê hoặc thực sự. Em không thể tin được điều đó. Em không hình dung nổi hoàng tử lại đi thích những chuyện vớ vẩn thế.”

Hoàng tử, Harry nghĩ. Giờ anh thấy nhẹ nhõm rồi. Kể từ nay về sau anh sẽ không phải đối phó với gã này nữa. Anh sẽ không phải đi theo anh ta, anh sẽ không phải nói chuyện với anh ta... Cuộc sống của anh sẽ lại bình thường. Sẽ thú vị.

Ngoại trừ...

Olivia.

Anh quan sát nàng khi nàng rón rén đi về phía cửa lén nhìn vào. Cách nàng di chuyển hơi vụng và có lúc anh còn nghĩ có thể nàng sẽ vấp ngã. Nàng không vụng về, không hoàn toàn như vậy. Nhưng cách nàng di chuyển không ai có thể bắt chước được, và anh thấy mình có thể ngắm nàng hàng giờ, chẳng làm gì, chỉ ngồi nhìn những cử động bình thường nơi đôi tay nàng. Anh có thể ngắm khuôn mặt nàng, chiêm ngưỡng mọi nét cảm xúc, mọi chuyển động của hàng chân mày, của đôi môi nàng.

Nàng đẹp đến độ làm anh thấy rằng mình như tê buốt.

Anh cố không cất lên một câu thơ.

Nàng thốt lên khe khẽ, “Ô!” và ngó vào sâu hơn.

Anh bước lên một bước và thì thầm vào tai nàng, “Sao em nói không thích đọc cuốn sách đó mà.”

Nàng suỵt rồi khẽ đẩy anh ra để anh không đứng sát vào nàng.

“Có chuyện gì đấy?” anh hỏi.

Mắt nàng mở to, và mặt nàng bừng lên vẻ thích thú. “Em họ anh đang diễn cảnh chết chóc. Em trai anh giờ cũng lên bàn rồi.”

“Edward hả?” anh hỏi như không tin vào tai mình.

Nàng gật đầu, lại lén dòm vào lần nữa. “Em không thể nói được ai đang giết ai - Ồ, Edward chết rồi.”

Thật nhanh.

“Nào, đợi đã...” Nàng nghển cổ lên. “Không, cậu ấy chết rồi. Em rất tiếc.” Nàng quay lại. Mỉm cười với anh.

Anh cảm thấy nụ cười ấy khắp mọi chốn.

“Cậu ấy diễn tài ghê,” nàng lẩm bẩm. “Em nghĩ cậu ấy giống em họ của anh.”

Anh muốn hôn nàng lần nữa.

“Ôm chặt lấy ngực,” - nàng ôm lấy ngực mình - “rên rỉ, rồi giật người lên lần cuối, mà cũng chưa chết thật đâu.” Nàng lại cười. “Và giờ thì chết thật rồi.”

Anh phải hôn nàng. Ngay bây giờ.

“Căn phòng gì đằng kia thế?” anh hỏi, chỉ về phía một cánh cửa.

“Phòng làm việc của cha em, sao cơ?”

“Thế còn căn phòng kia?”

“Phòng nhạc. Nhà em không bao giờ dùng đến.”

Anh nắm lấy tay nàng. Giờ họ sẽ dùng căn phòng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.