Chuyện Yêu Đương

Chương 12: Mới nãy còn bảo không đau, giờ biết đau rồi à! Đáng đời! Tự chịu!




Môn cuối cùng của tháng thi kết thúc, học sinh túm tụm tốp năm tốp ba chen chúc nhau ra khỏi phòng học, bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu chơi một chút, thả lỏng tinh thần đang căng thẳng, Giản Ninh vừa ra khỏi phòng học lập tức chạy đến phòng kế bên chờ Nhậm Nguyên.

Đã sớm bàn xong rồi, hôm này sẽ đến nhà cậu ấy xem manga!

“Nhậm Nguyên, bên này!” Giản Ninh thấy Nhậm Nguyên đeo cặp đi ra, hô lên một tiến rồi chạy đến, “Đi thôi, về nhà, mình chờ đến ngày hôm nay lâu rồi!”

Nhậm Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo cậu, sau đó vừa đi vừa nói chuyện với bạn học sau lưng, “Mình về trước, nhớ thứ bảy đi đánh banh đấy.”

“Yên tâm, nhất định sẽ nhớ, cậu phải nhớ gọi hai cô gái kia theo cổ vũ đấy, đội cổ động nhất định sẽ rất đẹp mắt!” Bạn học kia lên tiếng đáp, chọc cho Nhậm Nguyên cười mắng một câu, xoay người đuổi theo Giản Ninh. Tên này rõ ràng là đã xem rồi mà còn mê như thế, nhưng không phải bản thân mình cũng đọc đi đọc lại rất nhiều sao, không phải là cũng giống thế chứ?

Tranh vẽ của manga mới rõ nét hơn nhiều, giấy cũng tốt hơn, nhưng có chút đắc đỏ, tốn hết tiền tiêu vặt còn lại của Nhậm Nguyên.

Giản Ninh nhìn Nhậm Nguyên đang mở khoá, oán giận nói: “Trời ơi cậu nhanh lên đi, sao cứ lù đù lờ đờ, mình không đợi nữa, để lát nữa mình qua nhà cậu lấy luôn!”

“Được, cậu như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của mình, mình không cho phép mà cậu cứ vào chính là phạm pháp!” Nhậm Nguyên mở khoá, đẩy xe nhìn Giản Ninh đi phía trước nói một câu, vội vã bước lên xe theo sau.

Không thể để cho Giản Ninh vào phòng mình, trong phòng có một vài thứ bây giờ vẫn chưa thích hợp với cậu ấy! Ít nhất còn cần một khoảng thời gian nữa để thích ứng, đến khi không chán ghét mới có thể cho cậu ấy xem.

Giản Ninh nói được làm được, tốc độ nhấn bàn đạp tăng lên, đi vào trong hẻm, hướng đến nhà mình, nhìn hai cậu học sinh cấp ba đạp xe như bay trên con đường lớn thẳng tắp, không thể không nghĩ, người trẻ tuổi bây giờ thật là, không hề chú ý an toàn gì cả.

“Rốt cuộc cũng đuổi kịp cậu, cậu vậy mà chạy nhanh thế!” Nhậm Nguyên dừng xe, đẩy vào trong sân rồi dựng xuống, “Cậu cũng thật là, truyện này có để đâu thì cũng không chạy mất, cậu gấp cái gì chứ!”

“Không phải là nhịn một tuần rồi sao, cuối cùng cũng được xem, có thể không nôn nóng sao? Uầy, đừng nói nhảm nữa, lấy truyện cho mình mượn đi, mình không vào, lát nữa còn phải đẩy xe ra, phiền phức!” Giản Ninh chạm chân xuống đất, vẫn còn ngồi trên xe, nhìn Nhậm Nguyên mà dặn dò như một ông già.

Nhậm Nguyên không nói gì, vào phòng lấy quyển truyện quý báu của mình, thoáng nhìn một quyển sách nhỏ bị đống sách đè ở dưới cùng, ánh mắt tồi sầm lại, sau đó quay ra ngoài, cầm sách đưa cho Giản Ninh, dặn dò: “Cậu cẩn thận một chút cho mình, không được làm hỏng.”

“Biết rồi biết rồi, mình về đây, cậu cũng về đi.” Nói xong Giản Ninh cầm lấy truyện, đi đến cổng nhà mình ở bên cạnh chỉ cách vài bước, ném xe sang một bên, chạy về phòng mình đọc truyện.

Nhậm Nguyên nhìn hàng loạt hành động của Giản Ninh, cười mãi không ngớt, tên này thật thất thường.

Về phòng, Nhậm Nguyên lấy quyển sách mình giấu ra, lật trang thứ nhất, sau đó đọc kĩ, quyển sách này cũng không dễ mua, tình cờ nhìn thấy khi đang mua sách trong một tiệm sách nhỏ, lúc đi tìm sách thật sự không ngờ là sẽ tìm được, khi đó chỉ ôm chút hi vọng, nào biết rằng thật sự tìm ra.

Không sai, đây là một quyển sách về đồng chí.

Đọc từng trang một, thỉnh thoảng sẽ lấy bút ra viết gì đó, thỉnh thoảng cau mày, mãi cho đến khi cửa phòng bị gõ.

“Nhậm Nguyên, ra ăn cơm.”

“À, vâng.” Cẩn thận cất sách xong, Nhậm Nguyên hài lòng nhìn một chút, nhìn từ bên ngoài không thể nào sẽ phát hiện ra nó, cha mẹ Nhậm Nguyên cũng sẽ không tự động di dời đồ vật của mình, cho nên không thể nào bị phát hiện.

Chín giờ hơn sáng thứ bảy, Nhậm Nguyên và Giản Ninh đi tới sân bóng rổ phụ cận, những người chơi đều là những học sinh trung học ở gần đó. Nữ sinh cũng không ít, tất cả đều đến để xem các nam sinh đẹp trai chơi bóng.

Không nói đến sự thật rằng các nam sinh chơi bóng đều cáo ráo dáng đẹp, bên trong cũng có không ít những người dễ nhìn, rất thu hút sự yêu thích của các cô gái.

Không sai, nhất là Giản Ninh và Nhậm Nguyên, nhìn Nhậm Nguyên ở đội bên kia, không ít nữ sinh ngắm bọn họ, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó với nhau.

“Đinh Lượng, đội trưởng của bên chúng tôi đã tới, cậu xem, người bên cậu cũng nôn nóng hết cả rồi, năm phút sau chúng ta bắt đầu nhé?” Cốc Lâm và Nhậm Nguyên đứng bên cạnh, nhìn Đinh Lượng là đội trưởng đội bên kia, hô lên một câu, thấy Đinh Lượng gật đầu, lập tức bàn bạc chiến thuật với Nhậm Nguyên.

Thật ra đó chỉ là chuyện ai quan sát ai mà thôi, bọn họ áp dụng chiến thuật ‘nhìn người’, sau khi bàn bạc xong, Nhậm Nguyên cởi áo khoác giao cho Giản Ninh giữ giúp, bản thân chỉ mặc một bộ đồng phục chơi bóng ngắn tay.

“Này, Đinh Lượng đó học trường nào vậy? Trông không giống như học sinh trường tụi mình.” Cái cậu Đinh Lượng kia vừa nhìn là biết thuộc kiểu học sinh bướng bỉnh, thích nghịch ngợm gây chuyện, nếu trong khối của họ có người như thế, mà một khối chỉ có vài lớp, làm sao không biết được?

Nhậm Nguyên thoáng nhìn Đinh Lượng, đúng lúc Đinh Lượng cũng nhìn lại, mỉm cười với người bên cạnh, “Thập Tam Trung, cách trường chúng ta hai con đường.”

“Thì ra là Thập Tam Trung à, bình thường các cậu cũng chơi bóng vậy sao?” Đối với việc đam mê bóng rổ, Giản Ninh không có cơ hội thử, cậu đánh bóng rổ không tốt lắm, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng Nhậm Nguyên lại không giống như vậy, cơ bản có thể gọi là toàn năng.

Ngồi xổm xuống buộc chặt dây giày, lúc đứng dậy nói, “Không, đây là lần thứ hai, lần này là do Cốc Lâm tìm đối thủ, quyết định bên thua sẽ mời bên thắng đi ăn đồ nướng, đôi khi sẽ thắng tiền, mỗi người chung mười khối, bên thắng sẽ lấy hết, tổng cộng là một trăm khối!”

“Hèn chi cậu lúc nào cũng có nhiều tiền tiêu vặt.”

“Phù! Cảm ơn cậu khen ngợi kỹ thuật của mình không tồi.”

“Đi đi đi, ít làm dáng!” Giản Ninh chán ghét liếc Nhậm Nguyên một cái, nhìn Cốc Lâm bên kia đang gọi bọn họ, vỗ vỗ Nhậm Nguyên, ý bảo Cốc Lâm sau lưng đang gọi.

Nhậm Nguyên quay đầu lại, không sai, còn kém chút nữa thôi.

“Cậu đứng đây chờ mình, lát nữa thắng được tiền sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon!” Nhậm Nguyên dặn một câu, sau đó đi qua bên kia, nhập vào trong đội.

Giản Ninh ôm quần áo của Nhậm Nguyên đứng trong đám nam sinh bên cạnh xem đánh bóng, trên tảng đá dưới chân cũng toàn là đồ đạc của nam sinh, linh tinh hỗn tạp cái gì cũng có, trong đầu Giản Ninh chỉ suy nghĩ một điều, sao mà trông cậu giống quản lý đội bóng thế!

Đang suy nghĩ, trận đấu đã bắt đầu, tên Đinh Lượng kia trông rất có hoả lực, ngay từ lúc bắt đầu cũng đánh rất dữ dội, tấn công lẫn hồi thủ đều nhanh, đội bên đây chỉ có Nhậm Nguyên và Cốc Lâm theo kịp. Ánh mắt chăm chú dõi theo chuyển động của Nhậm Nguyên, lúc banh vào rổ, những người bên cạnh vỗ tay rầm rầm khen ngợi.

“Mau trở về phòng bị!”

“Bên kia qua đón!”

“Cố lên!! Cố lên!!”

Sân bóng lập tức rơi vào bầu không khí căng thẳng, tiếng cổ vũ lẫn những tạp âm còn lại không dứt bên tai, Giản Ninh cũng đã quên mất mình đang cầm quần áo của Nhậm Nguyên trên tay, giơ tay lên, áo phất vào mặt người bên cạnh.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao.” Hai người liếc nhìn nhau một cái, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giản Ninh chính là không xong rồi, thật sự là bất hạnh rồi!

Người bị phất áo vào mặt không phải ai khác mà lại là Tần Quyên, nữ sinh cay cú cậu lần trước, nếu như chỉ là kiểu chua ngoa thì cũng tàm tạm, nhưng lần trước Giản Ninh lại cố ý đắc tội với người ta, lần này Giản Ninh thật sự không biết phải làm thế nào.

“Xem bóng đi, nhìn tôi làm gì.”

“Khụ, xin lỗi.”

Lời nói của Tần Quyên khiến Giản Ninh phải xin lỗi, coi bộ nữ sinh này còn thất thường hơn cậu! Cậu lại tiếp tục tập trung nhìn vào cú ném ba điểm(1) của Nhậm Nguyên, không để ý đến Tần Quyên bên cạnh nữa.

Nhậm Nguyên đang trong sân liếc nhìn Giản Ninh, lập tức thấy Tần Quyên cũng đang đứng bên đó, trong lòng có chút để ý, tiến lên đón lấy Cốc Lâm, nhanh chóng đứng ở ngoài vạch thứ ba, ném banh vào rổ.

“Bóng tốt lắm!”

“Woa, Nhậm Nguyên thật đẹp trai!”

Không biết là nữ sinh nào trong đám người kêu lên một câu, sau đó tiếng cổ vũ Nhậm Nguyên cũng dần dần vang lên, giống hệt như tổ chuyên cổ động.

Đinh Lượng cũng không dễ dàng để cho đối thủ được lợi thế, nhanh chóng tiến công, ăn miếng trả miếng trên rổ, chênh lệch tỉ số lại về 2 điểm.

“Nhậm Nguyên! Cẩn thận!” Trận đấu vốn chỉ còn lại một phút, thế nhưng một nam sinh thật cao có hơi béo phía trước của Thập Tam Trung lại đột nhiên ra tay, duỗi chân lên chỗ Nhậm Nguyên sẽ đứng sau khi nhảy lên ném bóng, Nhậm Nguyên vừa mới nghe thấy tiếng Giản Ninh nên còn chưa phản ứng lại kịp thì đã giẫm lên trên mu bàn chân của người kia, thoáng chốc đau chân, cơ thể bị lệch té xuống đất.

Giản Ninh ném quần áo cho Tần Quyên bên cạnh, chạy vào giữa sân bóng rổ đỡ lấy Nhậm Nguyên từ trong tay Cốc Lâm.

“Này, cậu có ổn không?”

“Đỡ mình xuống, Cốc Lâm, thay người!”

“Yên tâm, lần này mình sẽ cho đám nhóc bên kia biết ai mới là hạng nhất trong giới bóng rổ cao trung!” Cốc Lâm vốn cũng không quen người của Thập Tam Trung. Lần này hẹn ra đấu cũng chỉ vì bên kia có thời gian, nào ngờ bên kia lại chơi xấu, trong lòng nổi giận, cộng thêm tính tình cũng nóng nảy hấp tấp nên bỗng chốc cũng khó chịu.

“M* nó, mỗi người các cậu tập trung một trăm phần trăm tinh thần cho mình, không thắng thì lần sau đừng tới chơi nữa!” Cốc Lâm vốn nóng nảy, nổi tiếng tính tình không tốt, bây giờ chưa đánh người là đã nhẫn nại rồi.

Giản Ninh đỡ Nhậm Nguyên ngồi sang một bên, nhìn cổ chân Nhậm Nguyên hỏi một câu, “Này, nếu không thì chúng ta về trước đi, cậu xem, chân cậu chắc chắn là đã bị thương, đi bệnh viện xem trước đi.”

“Không sao, mình tự biết mà, xem xong đã.” Nhậm Nguyên an ủi Giản Ninh, Giản Ninh bĩu môi, đẩy cánh tay Nhậm Nguyên sang một bên.

Hoàng thượng người ta còn không lo, thái giám như cậu lo lắng cái gì?!

Tần Quyên đứng bên cạnh, nhìn hai người, sau đó nói, “Tôi thay mặt bạn trai của mình nói một câu xin lỗi, tên kia mới tới, không hiểu quy củ.”

“Tần Quyên? Cậu quen Đinh Lượng khi nào?” Nhậm Nguyên rất có ấn tượng với Tần Quyên, vốn là lúc đầu trốn học gặp được cô, nhưng cũng không quen, bây giờ nghe cô và Đinh Lượng quen nhau, sửng sốt một chút rồi hỏi.

Tần Quyên hít một hơi, cười nói, “Quen ở tiệm internet, có một người đàn ông muốn sàm sỡ tôi, tôi không cho, đúng lúc khi đó Đinh Lượng đi tới, lí do là vậy, tình tiết cũ thôi ấy mà, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi tôi cũng quen cậu ấy.”

Giản Ninh và Nhậm Nguyên nghe xong líu lưỡi, thế cũng được sao?! Rất giống như trong phim truyền hình!

Kết quả trận đấu là bọn họ thắng, một trăm khối thuộc về bọn họ, nhưng bọn Cốc Lâm chỉ lấy năm mươi. Cốc Lâm cầm lấy bốn mươi khối, chia cho mỗi người mười khối, còn lại đưa cho Nhậm Nguyên, “Đi bệnh viện, lần sau còn trông cậy cậu vào sân mà!”

“Cảm ơn, nhưng chúng ta đã quy định rõ ràng rồi, theo quy định cũ là mỗi người hai mươi!” Nhậm Nguyên chỉ cầm hai mươi khối, số tiền còn lại nhét vào trong tay Cốc Lâm, để Giản Ninh cầm áo khoác cho mình, sau đó khập khễnh đi tới phòng khám gần đó.

Tần Quyên đến bên cạnh Đinh Lượng, đang cùng Đinh Lượng nhìn về phía Nhậm Nguyên và Giản Ninh, đột nhiên Đinh Lượng lại hỏi, “Đây là nam sinh lúc trước em theo đuổi sao?”

“Đúng vậy, sao thế, đừng nói là ghen đấy.”

“Chỉ muốn nói ánh mắt của em không tồi, đi thôi, tối nay họ tìm được chỗ, về nhà em thay quần áo khác, sau đó đến nhà anh lấy xe, chúng ta qua đó.”

“Ừm.”

Đến bệnh viện, một ông bác sĩ già nhìn cổ chân Nhậm Nguyên, nhéo một cái, Nhậm Nguyên bỗng hét lên thành tiếng, “Nhẹ chút, đau, chân cháu là da là thịt thật đấy.”

“Cậu nhóc, đừng ỷ vào sức khoẻ tốt, ông già này thấy mấy cậu không ổn rồi đấy, hai mươi khối, xoa thuốc băng bó một chút.”

“Cảm ơn ngài ạ.”

Giản Ninh vội vàng nói cảm ơn, lấy tiền ra, sau đó trừng mắt liếc Nhậm Nguyên. Mới nãy còn bảo không đau, giờ biết đau rồi à! Đáng đời! Tự chịu!

____________

CHÚ THÍCH:

(1) Ném ba điểm: là một kĩ thuật ném trong bóng rổ.