Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa

Chương 17




--- Sáng hôm sau ---

- Chào các bạn, tôi tên Trần Mỹ Thùy, sẽ là hướng dẫn viên cho các bạn trong những ngày sắp tới…_ Một cô gái trẻ khoảng 24 tuổi mỉm cười thân thiện, rồi lại nói tiếp…_ Chúng ta đi đến khu du lịch Cát Cát trước nhé, có rất nhiều nghề thủ công truyền thống ở đấy, chắc chắn rất thú vị nha…

- Hay quá, em cũng muốn đến đó trước…_ Di hưng phấn khiến 3 anh chàng kia lắc đầu, họ cũng cảm thấy khá ổn khi hướng dẫn viên không “hám” trai, thoải mái hơn khá nhiều…

- Trẻ con!!_ Hạo khoanh tay, lạnh lùng liếc một cái…

Khuôn mặt Di đỏ lên, nhưng không phải vì ngượng mà vì tức, trừng mắt nhìn Hạo một cái, rồi nhẹ nhàng bước lên, lơ Hạo…

- Tiểu Di, đến đó xong em muốn đến đâu nữa?_ Quân cười khẽ, tay xoa đầu Di dịu dàng, ánh mắt tràn ngập nụ cười…

- A, đến đó xong em muốn đến núi hàm rồng sau đó đến Cổng trời, hihi…_ Di vui vẻ kể, lúc này, Gia Lạc chạy nhanh đến…

- Chị, đến thắng cảnh Hang Tiên trước đi, nghe nói ở đó đẹp lắm…_ Gia Lạc khều khều chị mình, ánh mắt khẩn cầu lại chứa mấy tia làm nũng =.=||||…

- Mai leo đỉnh Phan xi phăng xong lại đi đến đó, à, tối nay lại đi nhà thờ cổ…_ Di lạc quan nói, nhưng 4 người lại bỏ quên cô hướng dẫn viên xinh đẹp Mỹ Thùy đang đứng đơ ở đó…

- Hôm nay đi nhiều như vậy, nói trước bước không qua đâu!!_ Hạo nhăn mặt, ánh mắt bất mãn, đi nhiều như vậy, không mệt mới lạ, lười quá đi.

Nhưng anh lại không hề biết. Sau này, cho dù anh có muốn đi nhiều như vậy với cô, e là cũng không có cơ hội…

- Xì, không đi thì ở nhà, đi chơi mà suốt ngày cứ than với thở…_ Di trề môi, liếc Hạo một cái rồi quay đi…_ Chị Thùy này, chị có thể cho em một cái bản đồ ở Sapa được không?

- Được chứ, đây này!!_ Chị Thùy lấy ra cái bản đồ đưa cho Di rồi quay qua nói với mọi người…_ Chúng ta cứ theo lịch trình này mà đi nhé, xuất phát thôi…

Địa điểm đầu tiên 5 người đến là Bản Cát Cát, ở đây là nơi dân tộc Mông sinh sống, bán những đồ thủ công tinh xảo, độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Mông. Dân tộc ở đây vô cùng thân thiện, mọi người cùng nhau đi dạo quanh đây, xem những món đồ đẹp. Mỹ Thùy liên tục thao thao bất tuyệt những món đồ những phong tục của người mong cùng cảnh sinh hoạt hằng ngày của họ. Hạc Di liên tục cười toe toét nhìn những món đồ mình mua được trong tay…

- Di, em làm sao lại vui như vậy??_ Quân nhướng mày, lại xoa nhẹ đầu Di, ánh mắt nhìn cô yêu chiều cùng sủng nịnh…

- Ở đây thật em, người dân thật thân thiện, hơn nữa những cái này cũng rất đẹp…_ Di mỉm cười đưa những món đồ trang sức có trên tay cho mọi người xem…

Hạo nhíu mày nhìn chằm chằm bàn tay không ngừng xoa đầu Di, ánh mắt căm tức, rất muốn tiến lên gạt bàn tay đáng ghét ấy ra, nhưng lại ngại nhiều người….

- Chị, xem bên kia kìa…_ Gia Lạc chỉ qua bên kia, có một cô bé khoảng 5 6t, nhìn quần áo mặc trên người thì chắc là người dân tộc Mông, đang nhìn dáo dác khóc thút thít…

- Này, em gái, em sao thế??_ Hạc Di mỉm cười, cô rất giống trẻ con nên rất dễ bắt chuyện…

- Hức, em lạc mẹ, em với mẹ đi chợ, hức, nhưng em lạc đừng, huhu…_ Em bé gái nói tiếng việt thành thục khiến Hạc Di giật mình, khóe miệng những người còn lại giật giật…

- Chị nghĩ cô bé không phải người dân tộc đâu!!_ Mỹ Thùy nói, hồi nãy thấy Di tiến lên, cô cũng định ngăn cản, cô có biết tiếng dân tộc đâu mà đi bắt chuyện chứ!?

- Vâng, này em, chị dẫn em đi tìm mẹ nhá…_ Di gật đầu với Thùy rồi quay qua nói với cô bé nhỏ…

Cô bé khẽ gật đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Di, hai chị em cứ vậy vừa đi tìm vừa đi chơi. Ánh mắt Hạo nhìn Di chứa một tia dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra, anh không ngờ cô vô tư như thế nhưng lại có tâm hồn rất thánh thiện…

- Con, may quá, con ở đây!!_ Một phụ nữ trung niên chạy đến, ôm lấy con mình, rồi quay lên nhìn nhóm Hạc Di khó hiểu…

- Mẹ ơi, con sợ, mấy anh chị dẫn con đi tìm mẹ…_ Cô bé khẽ ôm mẹ mình, dụi đầu vào cổ bà rồi nói…

- Cảm ơn các cháu…

Mọi người cứ vậy nói chuyện với nhau một lúc, nhóm Hạc Di hiểu hơn một chút vì sao cô bé và mẹ cô bé lại nói Tiếng Việt thành thục như vậy. Thì ra họ là dân tộc Kinh nhưng cha cô bé lại là người Mông, là con lai…

- Bây giờ núi Hàm Rồng thẳng tiến…_ Hạc Di giơ tay lên, cười đến híp cả mắt…

Nhóm 5 người tản bộ lên núi Hàm Rồng, đi ăn trưa rồi lại ở trên núi đi xung quanh chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Vừa xuống núi thì trời sập tối…

- Bây giờ đi ăn tối rồi đến nhà thờ thôi…_ Hạc Di hưng phấn nói, trên mặt luôn treo một nụ cười…

- Ặc, mệt quá, chị không biết mệt là gì à, sao tinh thần vẫn còn dồi dào thế kia?_ Gia Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng thể lực của Hạc Di rất kém, anh còn hơn cả cô, nhưng không hiểu sao lại còn sung sức như thế…

- Khỉ con!!_ Hạo khẽ nói, ánh mắt vẫn bình thản, tuy hơi lười nhưng thể lực của anh thuộc hàng cực tốt nên bao nhiêu đây thì có là gì??

- Anh nói ai là khỉ hả??_ Hạc Di kháng cự, mắt trợn lên nhưng không dữ tợn ngược lại còn rất đáng yêu…

“Phì”…

- Em thật đáng yêu, tiểu Di…_ Quân lại nở nụ cười dịu dàng, và chắc chắn trên đời này chỉ có cô anh mới nở nụ cười như vậy…

- Aha…_ Hạc Di cười tít mắt, quên luôn cả giận =.=…

Trên đường đến nhà thờ, vì hưng phấn nên Hạc Di đi phía trước bỏ mọi người một đoạn rất xa. Hạc Di vừa nhảy chân sao vừa ngân nga một câu hát khiến mọi người phì cười, thật trẻ con, nhưng lại rất đáng yêu…