Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa

Chương 18



- Chị Di đâu rồi?_ Lạc hoảng hốt nhìn xung quanh…

Đến khi cậu đuổi kịp thì đã không còn nhìn thấy chị mình đâu nữa, cậu thật đáng chết mà, rõ ràng nên chú ý đến chị mình hơn mới phải, chị đơn thuần như thế, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu chị lạc thì phải làm sao??

- Đừng hoảng, lúc này cần phải bình tĩnh, chia nhau ra đi tìm đi…_ Hạo bình tĩnh lên tiếng, nhưng tâm tình vẫn không giấu được lo lắng, cô bé ngốc kia, chạy lung tung đi đâu rồi, thật là!!

- Được rồi, tìm được thì tập trung ở đây…_ Quân cũng lo lắng không kém, ánh mắt dáo dát tìm kiếm xung quanh…

Mọi người đều chia nhau đi tìm, đã là buổi tối nên họ cho hướng dẫn viên về, dựa vào bản đồ mà đi, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện này…

Hạc Di vui vẻ chạy đến nơi bán kem, vui vẻ vừa ăn vừa đi thẳng về phía trước. Đến khi ăn hết que kem, cô mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi vô cùng vắng vẻ, hơn nữa tối đen như mức. Cô vô cùng sợ ở một mình trong bóng tối, bàn tay trong vô thức quơ qua quơ lại như tìm kiếm hơi thở an toàn, nhưng… nó cũng chỉ là khoảng không. Hạc Di không chịu được, nước mắt rơi lã chã trên mặt, miệng lại không ngừng lẩm nhẩm…

- Lạc Lạc ơi, hội trưởng… tên đáng ghét, các người ở đâu…_ Di lẩm nhẩm, cô ngồi xuống đường, co người ôm chặt 2 đầu gối, người run lẩy bẩy…

- Di, là em phải không?? Trả lời tôi!!_ Trong khoảng không vắng lặng, tiếng lẩm nhẩm của Di lại càng rõ ràng hơn, Thiên Hạo nhanh chóng chạy đến…

- Thiên Hạo, hức… hức, cuối cùng anh cũng đến…_ Hạc Di như tìm được điểm tựa an toàn, chạy nhanh đến ôm chầm lấy Thiên Hạo, ôm thật chặt như xua đi nổi sợ hãi trong lòng…

- Không sao, không sao rồi, đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không sao!_ Hạo vỗ nhẹ lưng Di, đây là lần đầu tiên anh dỗ người khác. Đùa hay sao, một thủ lĩnh hắc đạo như anh, việc này, có thể xem là một hiện tượng lạ…

Vào cái thời khắc ấy, trái tim hai người như hòa cùng một nhịp đập, rất lâu về sau, cô lại tự hỏi, nếu như ngày hôm nay người tìm thấy cô là Quân, thì tương lai liệu có thay đổi?

Di khóc một hồi lại mệt mỏi ngủ trong lòng Hạo, khuôn mặt dụi dụi vào lòng ngực Hạo trông vô cùng đáng yêu…

- A, chị, chị ấy không sao chứ anh?_ Lạc vội vã hỏi khi thấy Hạo đưa Di vào phòng…

- Không sao, chỉ mệt quá nên ngủ thôi!!_ Hạo khẽ liếc mắt vào phòng ngủ, thở nhẹ một cái, như trút đi gánh nặng…

Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cửa phòng đã đóng chặt của Di, rồi lại quay sang nhìn Hạo, anh ghen tị, ghen tị vô cùng, tại sao người tìm được Di không phải là anh, tại sao…?

- Di ngốc lắm, làm phiền cậu rồi!!_ Quân rất muốn kiềm nén nhưng dường như không thể, anh vẫn buông một câu nói…_ Cảm ơn!

- Cảm ơn gì chứ? Đừng quên cô ấy là vợ tương lai của tôi…_ Hạo hơi nhíu mày, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ…

- Vợ tương lai?? Hình như có nhầm lẫn gì rồi!! Không phải cậu có tới 2 hôn ước sao?? Theo tôi biết, nếu tiểu Di không đồng ý, cậu cũng trở về nơi bắt đầu thôi!!_ Môi Quân vẽ lên một vòng bán cung đẹp đẽ, thái độ vẫn ung dung tao nhã như thường ngày…

- Vậy sao? Xem ra cậu rất tốn công điều tra tôi nhỉ??_ Ánh mắt Hạo sa sầm, đang công khai đối đầu với anh sao?? Chẳng qua là có bản lĩnh đó không đã…

- Tôi nào có tốn công, tôi chỉ ngồi một chỗ nhưng vẫn có thông tin về cậu đấy thôi!_ Quân lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ hờ hừng cùng lạnh lùng như vậy, đương nhiên, thái độ đối với tình địch phải khác rồi!!

- Ồ, ra là cậu đang khoe thế lực với tôi đấy à?_ Hạo nhướng mày, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, sát khí càng tỏ ra mãnh liệt như có thể dìm chết người…

- À, tôi đâu dám, về thế lực thì Dương thiếu gia hơn tôi nhiều rồi!_ Quân thản nhiên nói, khuôn mặt điềm tĩnh mang vài tia hờ hững…

Gia Lạc lắc đầu nhìn 2 người tôi một câu, cậu một câu. Vòng qua ngoảnh lại thì cũng là về chị cậu. Chị à, chị đúng là tiểu hồ ly mà, vô tình thôi lại có thể hấp dẫn nhiều kẻ như vậy…

- Hai người nên nhớ mình là đàn ông đấy nhé, sao có thể đứng cãi nhau mất hình tượng thế này chứ?_ Gia Lạc nhíu mày, bất đắc dĩ nhắc nhở...

- Gì??_ Khóe miệng Quân giật giật, mấp máy môi, còn Hạo thì đen mặt nói không nên lời…

Lạc chỉ cười không nói, quay đầu bước đi, chỉ để lại cái vẫy tay, hai anh chàng lườm nhau một cái rồi lại quay trở về phòng…

==Sáng hôm sau==

- Hức, chị sai rồi mà…_ Di ấm ức thút thít khi nãy giờ bị “mẹ” dạy dỗ cho một trận…

- Chị còn đi lung tung như thế một lần nữa thì biết tay đấy!!_ Lạc trừng mắt, và chắc rồi, “mẹ” trong lòng Hạc Di chính là chỉ Gia Lạc…

- Hức… hức, biết mà…_ Không phải chứ, từ sáng đến giờ, cô đã nghe câu này trên dưới một trăm lần rồi, chưa kể, nó còn lôi ra một đống đạo lí gì đó, suy diễn rối loạn cả lên…

- Biết gì chứ, chị không biết đi như vậy rất nguy hiểm sao? Lỡ gặp người xấu thì như thế nào, có nghĩ đến hậu quả không hả?? Chị còn là con gái đấy, tương lai sẽ còn phải lấy chồng sinh con, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?? Chị có từng suy nghĩ cho cha mẹ không, cho em không hả?? ….vv…[đã lượt 10000 từ dạy bảo]…_ Gia Lạc cáu kỉnh chất vấn…

Quân đứng một bên bất lực lắc đầu ngao ngán, còn Hạo thì đeo tai phone lười biếng tựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần…

Nhiều lúc Quân nghĩ, Gia Lạc thật lợi hại, có thể một mình suy diễn ra nhiều chuyện không có thật như vậy, hơn nữa còn nói nhiều, nói đến không biết mỏi miệng là gì, không biết đây có còn là cậu nhóc lạnh lùng, ngổ ngáo mà cậu biết không nữa, nhưng anh biết, Gia Lạc như vậy chứng tỏ cậu rất yêu chị mình…

- Chị sẽ không tái phạm nữa…_ Di chỉ biết kêu khổ, cô bị lôi dậy từ sáng sớm thì không nói gì, đến cả… đến cả được yên cũng chẳng được với đứa em ngổ ngáo này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.