Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa

Chương 2



- Chị, chị nói thật không_ Nghe được lời cô, Gia Lạc sung sướng chạy đến, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên chị cậu khen cậu đẹp trai, mà còn hơn cả thiếu gia Thiên Hạo kia, chưa biết cậu vui thế nào đâu!!

- Ơ, Lạc Lạc, em nghe chị nói à, chị nhớ em đứng xa chị lắm mà_ Hạc Di mở to mắt xinh đẹp, nhưng câu nói lại ngây thơ đến mức làm người khác phải bậc cười. Người lạnh lùng như Thiên Hạo cũng không ngoại lệ.

- Chị ngốc, không phải mình em nghe đâu, mọi người ai cũng nghe chị nói, chị thật là…_ Gia Lạc bậc cười, chị cậu vậy nhưng đôi lúc cũng ngốc thật.

- Lạc Lạc, em dám nói chị ngốc, mà khoan, em vừa nói gì, mọi người đều nghe là sao???_ Hạc Di khủng hoảng nhìn xung quanh, OMG chuyện gì vừa xảy ra, tại sao ai cũng nhìn cô mà xì xầm bàn tán hết thế.

Bỗng, Hạc Di bỏ đĩa ăn xuống, rụt cổ lại bước vào. Còn ở đây thì cô không biết sẽ tìm lỗ ở đâu mà chui vào mất, thật mất hình tượng mà!! Đi được hai bước thì một giọng nói kéo cô lại…

- Đứng lại!_ Hạc Di lập tức dừng ngay bước chân, nhưng không quay đầu lại, tim bất giác run sợ, haizzz, cô đã gây nên tội tình chi mà phải sợ, nói đúng sự thật thôi mà? Với lại trước đám đông, cô lại là nhân vật chính, lại ở địa bàn của cô thách anh ta làm gì được cô. Mà có cũng chưa chắc làm gì được cô. Gì chứ? cô vậy nhưng là một trong top 10 tuyển thủ karate đứng đầu khu vực, đai đen judo và tuyển thủ quốc gia teawondo chứ chẳng phải chuyện đùa, hơn nữa cô rất thông thạo sử dụng súng, biết đánh cả kiếm Nhật nữa. Phải nói, từ nhỏ cô đã mê phim hành động nên có niềm đam mê với võ thuật và đấu súng, ngay cả em cô cũng chưa chắc bằng. Nhưng cái quy cách tiểu thư từ nhỏ khiến cô nên thế này, chứ không phải bị gò bó quá, chắc chắn cô sẽ là một cô gái có cá tính và rất mạnh mẽ.

- Ngươi kêu bổn tiểu thư có chuyện gì hử?_ Cô không sợ hãi mà quay qua nhìn thẳng vào mắt Thiên Hạo, à, cái lời thoại này cô cướp từ mấy bộ phim ấy mà...

- Vợ xinh đẹp, em làm sao lại đối xử xa lạ với chồng như vậy?_ Thiên Hạo ánh mắt ánh lên tia thú vị, liền thay đổi thành giọng bỡn cợt, nhưng, câu nói kia của anh làm cho cả bữa tiệc sững lại im lặng, vì quá bất ngờ ấy mà

Hạc Di tá hỏa lên trước cách xưng hô của anh ta, hôm nay sinh nhật cô, bạn bè của cô đều tụ ở đây, nam có nữ có, anh ta định không có cô lấy chồng hay sao mà lại xưng hô quái đản thế kia…

- Này, có phải anh vừa trốn trại không hả? Ai là vợ của anh chứ, đồ khùng, cút khỏi đây trước khi tôi kêu vệ sĩ khiên anh đi, tiện thể giúp anh trở lại viện_ Hạc Di tức giận lên tiếng, tiếng cười khúc khích xung quanh vang lên, ai lại có thể nói anh thế chứ? Anh là thiếu gia tập đoàn Detraidmon của Dương gia, người nói anh cũng chỉ có duy nhất cô thôi thì phải? Anh không tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị càng tăng lên, có nói chưa nhỉ? Anh có tới tận hai cái hôn ước, người ta nói girl chọn chồng, nhưng này lại là anh chọn vợ, anh qua đây với hai mục đích, thứ nhất chọn vợ tương lai, thứ hai là củng cố kinh tế “nước nhà” (ở đây là mở rộng sang các lĩnh vực khác í :v)…

- Hửm, thế nào nhỉ, vợ yêu à, em đừng nói chồng em thế chứ, nếu em có chồng bị tâm thần thì đâu phải em bình thường, đúng không?_ Thiên Hạo lại nói, ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô, hình như, đôi mắt kia long lanh lên thì phải, không phải chứ?? Chỉ chọc tí đừng nói sẽ khóc nhá, cô ta 17t hay là 7t đây?

- Thiên Hạo, cháu tới rồi sao?_ Ông Huỳnh từ đâu đi tới hiền từ cười, bên cạnh bà Huỳnh cũng mỉm cười…

- Chào hai bác_ Thiên Hạo cuối đầu, chào một cách lịch sự trước nhưng trưởng bối, có thế không nhỉ, biết đâu sẽ là ba mẹ vợ tương lai, vừa nghĩ vừa cười thú vị…(há, chuẩn đang mơ nè J)

- uhm, à con gái à, đây là Dương Thiên Hạo, con trai của bác Dương, bạn thân của ta, con và Thiên Hạo có hôn ước đấy, hai đứa làm qen nhau đi nhé, nếu được thì ta sẽ tác thành cho hai đứa_ Ông Huỳnh nói đoạn rồi quay qua nhìn con gái mình đang trố mắt đứng tại chỗ…

Còn cô khi nghe ba mình nói xong thì mắt càng trợn to lên, nhưng lại thở dài như bà cụ non vậy, cái thở dài đầu tiên trong 17 năm qua, nó làm Gia Lạc nhíu mày…

- Pa à, không cần làm quen đâu, trực tiếp hủy hôn, con với hắn vốn không hợp nhau, nên, không thể nào có chuyện sẽ “quen” nhau đâu ạ_ Hạc Di giọng buồn buồn, cuộc đời còn dài, tuổi thanh xuân đang phơi phới, tuổi học trò tự do, cô đâu có bị ngu mà vùi đầu vào mấy cái tình yêu nhàm chán và nhảm nhí này.

- Đúng đó pa, nếu chị không muốn thì thôi đi, con cũng không tán thành, con muốn chị ấy tự do_ Gia Lạc nhíu mày, chị cậu không chịu rồi, còn bắt ép làm gì chứ, cậu tuyệt đối qua phe chị.

- Sao chứ, chưa làm quen mà, thưa bác, cứ cho cháu 1 thời gian, cô ấy sẽ đổ gục trước cháu thôi ạ, 6 tháng thôi ạ, còn nếu không sẽ hủy hôn_ Anh đắc thắng, nếu là cô gái khác thì chắc chắn chỉ 1 tuần cùng lắm là 1 tháng, anh nói 6 tháng vì thứ nhất không muốn cô tự ái, thứ 2 để chắc chắn hơn…

- Được, haha_ Ông Huỳnh cười sảng khoái, rồi bỏ đi làm cho Hạc Di chẳng kịp ú ớ gì!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.