Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa

Chương 5



Thiên Hạo cấm cúi vào bài làm, Hạc Di trở lại ngồi trên ghế lấy cái Ipad ra lướt wed, nhưng chưa được 30’ thì Thiên Hạo ngẩn đầu lên:

- Xong rồi này, cái đề dễ thế, không phải Blue Time là một trường nổi tiếng thế giới sao?_ Thiên Hạo đưa đề, Hạc Di không bất ngờ là mấy thì phải…

“nộp sớm thế kia chắc là nộp giấy trắng rồi, bài đặt nói cao, không biết làm thì cứ nói đại”

Hạc Di nhận lấy bài vừa xem xét vừa nói:

- Thì đương nhiên là trường bậc quốc gia nên không chỉ xét học lực mà còn xét thế lực nữa_ Hạc Di vẫn nhìn vào tờ bài, mày khẽ nhíu lại, rồi phán_ Này, anh có dở tài liệu không đấy…

- Chị à, có ai dở tài liệu mà chỉ chép có 30’ không, huống hồ anh ta chẳng đem gì, em ngồi gần anh ta nên em biết mà_ Gia Lạc phản bát, chị cậu ngốc thiệt, nhưng lại không hề biết…

- Này Lạc Lạc, em thích anh ta hay là em thù hận chị mà nãy giờ cứ nhắm vào chị mà chỉa thế, thật là, uổng công bình thường chị thương em như thế_ Hạc Di ánh mắt đượm buồn, miệng chu ra, mày nhíu lại trong vô cùng đáng yêu làm cho ai kia ở gần đó “đơ” bởi độ dễ thương kia tim bất giác đập mạnh…

- Ơ, em không có, thôi….em, em ngủ đây, không quan tâm nữa_ Gia Lạc luống cuống nằm xuống ghế, chị cậu mà giận cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ được bình yên, thế nào cũng có thể thành tội nhân thiên cổ…

Hạc Di chẹp miệng rồi lấy cây bút đỏ ra chấm bài, mà hình như mấy bài trong đây chẳng có bài nào sai cả, nét chữ cũng còn rất đẹp, nhìn vào cách trình bày và làm bài cô chắc chắn hắn ta có IQ rất cao, không chừng còn hơn cô, haizzz, do cô chủ quan quá, biết hắn IQ cao thì cô đã in cái đề tầm cỡ thế giới cho hắn làm rồi…

Anh thoáng cười nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, đoán biết được cô đang nghĩ gì trong thời điểm này, chắc chắn là chăng có gì tốt đẹp cho anh…

- Sao rồi?_ Thiên Hạo hờ hững nói, rồi nhìn sang Hạc Di, cười khấy_ Không phải chỉ có một bài sát hạch đã làm khó em đến thế chứ vợ!

- Quỡn, anh nghĩ thế nào thế, tôi là đang suy xét xem cho điểm anh như thế nào ấy, chữ thì xấu tệ, cách trình bày thì xộc xệch, bài thì ý sai ý đúng, ý thiếu ý thừa thế kia, tôi phải xem xét kỹ đã_ Hạc Di hắng giọng, nhìn kỹ vào bài một lần nữa, thật ra là cô đang tìm chỗ sai thì đúng hơn, bài làm gì mà hoàn hảo thế cơ chứ, cô tuyệt đối không tin!!!

Thiên Hạo bật cười nhìn Hạc Di nói bài làm của anh “từ thiên nga” hóa thành “vịt bầu” kia, cách trình bày và chữ viết của anh đến cả giáo sư thế giới còn phải khen, chưa nói đến bài làm, anh chưa nghĩ cái đề dễ thế kia mà mình còn thiếu sót cái gì…

Hạc Di bực mình chấm 99đ vào đề, cô chẳng đồng ý cho 100đ đâu, như vậy thì bằng điểm của hội trưởng khi thi vào trường rồi…

- Sao lại có 99đ thế?_ Thiên Hạo nhíu mày, cô có phải đang thiên vị?

- Tôi… đã nương lắm rồi đấy_ Hạc Di giật mình, để hắn ta biết cô chấm theo cảm tính chắc banh luôn cái chức hội phó hày…

- Được rồi anh không chấp_ Thiên Hạo tuy hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì, lần đầu tiên có cô gái láo với anh như vậy?

- Bây giờ nói gia thế, tôi sắp xếp lớp cho anh!_ Hạc Di lấy cái bảng sơ yếu lí lịch, để trước mặt Thiên Hạo như phỏng vấn, làm anh chàng bật cười…

- Em không phải biết gia thế anh rồi sao hả?_anh buồn cười, cô gái này đang giả ngơ sao? Cô không biết anh là ai sao?

- Không, anh là ai mà tôi phải biết chứ, là tổng thống nước nào à_ Mặt anh tối đen vì câu nói ngây thơ kia của cô…

- Vậy em không xem tin tức thế giới sao?_ Mấy năm nay anh rất hay lên báo quý tộc thế giới, sao cô lại không biết chứ? Vấn đề chính là…

- Không, mấy cái đó nhàm lắm, tôi chỉ xem báo hoa học trò thôi_Lại một câu nói ngây thơ, nhưng lần này thẳng thừng đến làm người khác đau khổ, anh vậy mà cũng có người không biết? Đây là cái mà anh thấy thật bại nhất trên đời…

“Được, Huỳnh Hạc Di em chọc tức tôi, tôi quyết cưa đổ em cho bằng được!!”

- Vậy em tự tìm đi nhé, vui vẻ, mai tôi lên nhận lớp_ Thiên Hạo quay người bước đi, một tay đúc vào túi quần, tay kia đưa lên vẫy rồi nói….

- Nè, làm sao mà tôi biết được hả????_ Hạc Di hét vọng lại…

- Lên ông google mà hỏi, ổng sẽ tư vấn cho em thông tin của tôi luôn_ Thiên Hạo không quay lại, vẫn chầm chậm bước đi nói lại, miệng mỉm cười…

Anh đi ra tới cổng trường trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi chợt giật mình, môi ngừng cười, từ khi nào mà anh trở nên hay cười như thế, và hình như lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh cũng từ từ bị lột ra thì phải, anh sợ! Đúng, bởi khi lớp vỏ ấy được mở ra, anh sợ mình sẽ trở nên yếu đuối mất….

- Cậu chủ, biệt thự đã được chuẩn bị xong, đồ đạc sách vở và những thứ cần cho cậu cũng đã xong rồi ạ, chỉ chờ cậu vào ở thôi_ Một người đàn ông trung niên đến cúi đầu chào anh…

- Được rồi, trở về thôi, ông không cần tuyển thêm ai hết, mình ông quản hết cả đi_ Anh lạnh lùng nói, rồi quay mặt định đi ra xe, nhưng hình như người bên cạnh anh chẳng lên tiếng gì, anh nhíu mày khó hiểu nhìn ông!!

- Dạ thưa cậu, tôi… không biết nấu ăn!!_ Ông ái ngại nói, khuôn mặt chảy vài giọt mồ hôi lạnh, chỉ sợ người đứng trước mình nổi giận không biết sẽ ra sao???

- Haizzz, được rồi, ông về Pháp đi, tôi tự quản được rồi…_ Anh mệt mỏi nói, thái độ làm cho ông bất ngờ, nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ nổi giận, giờ sao lại… không lẽ…. (ý là nói ảnh không bình thường :v)

- Không được đâu thưa cậu, ông chủ sẽ không hài lòng_ Ông cúi đầu đáp…

- Cứ nói là do tôi ủy thác_ Anh đút hai tay vào túi quần, nói thản nhiên

- Nhưng…

- Sao hả? Lời nói tôi không trọng lượng nào sao? Bớt ý kiến ý cò lại đi!_ Anh dường như mất kiên nhẫn, nhíu mày bước thẳng ra xe, làm cho ông thở dài, cậu chủ còn bướng hơn tưởng tượng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.