Có Chết! Hồn Anh Vẫn Yêu Em

Chương 1: Ngược về dòng kí ức



Lời tác giả: Thưa các bạn, trước mình có đăng truyện tên Yêu Đậm Sâu nhưng các bạn fan nói với mình tên này không ai thèm vào xem đâu anh ơi. Nên Yêu Đậm Sâu đã được đổi tên thành "Có chết! Hồn anh vẫn mãi yêu em." Mong các bạn đón đọc ạ.

Các bạn xem xong truyện nhớ để lại nhận xét để mình biết chất lượng của truyện nhé, nếu hay cảm phiền các bạn share link hộ mình với.

Tác giả: Trần Mạnh Bảo.

Mùa thu năm 1995.

Lớp 4A, Trường tiểu học Đông Phương.

"Nhã Tuệ, bài kiểm tra môn khoa học và môn toán hôm nay cậu được bao nhiêu điểm?" Hoàng Mạnh Quân hăm hở cầm bài kiểm tra của mình mới được thầy giáo phát ra chạy đến chỗ Trương Nhã Tuệ.

"À, cả hai bài ấy tớ đều đạt điểm tuyệt đối, cậu xem nè." Nhã Tuệ vừa nói vừa đưa hai bài kiểm tra của mình cho cậu xem.

Cậu nét mặt biểu lộ một chút thất vọng, trước giờ điểm của cậu và Nhã Tuệ luôn bằng nhau, cậu luôn mong có một ngày cô nhất thời sai sót để cậu được hơn điểm cô một lần.

"Còn cậu được bao nhiêu điểm?" Nhã Tuệ thắc mắc hỏi.

"Tớ lại bằng điểm cậu nữa rồi." Quân đưa bài kiểm tra của mình cho cô xem quả thực hai bài đều đạt điểm tuyệt đối.

"Cậu giỏi thật đấy Quân." Nhã Tuệ tròn mắt khen ngợi.

"Nhã Tuệ, cậu đang khen hay là đang mỉa mai tớ thế? Cậu cũng bằng điểm tớ còn gì." Quân tỏ vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

"Không, tớ nói thật lòng đấy chứ, thật sự cậu giỏi hơn tớ rất nhiều." Nhã Tuệ vừa nói xong, trên môi nở một nụ cười tràn đầy ấm áp làm dịu đi cái se lạnh của mùa thu.

Quân vừa được cô khen, vừa được nhìn thấy nụ cười ấy làm trong lòng cậu vui sướng khôn tả.

"Khi tan trường chúng mình cùng đi ăn nhé?" Nhã Tuệ hỏi.

"Không phải có tài xế sẽ đón cậu ở cổng à?, như vậy thì làm sao chúng ta cùng nhau đi ăn được."

Quân thắc mắc hỏi.

"Không sao, tớ sẽ nói chú ấy đưa chúng ta tới phố ăn uống, nhưng chú ấy sẽ ở lại trong xe mà, không đi theo giành ăn của cậu đâu." Nhã Tuệ vừa nói vừa khẽ cười.

Quân thấy nụ cười khẽ trên môi Nhã Tuệ, biết cô đang chế giễu mình, cậu không khỏi đỏ mặt ngại ngùng.

"Quyết định vậy nhé, ra về chúng ta sẽ đi ăn, tớ sẽ nhờ chú Triệu( Tài xế ) gọi cho gia đình cậu xin phép." Nhã Tuệ nói.

Quân ra hiệu đồng ý, rồi cậu trở về chỗ ngồi của mình chăm chỉ hoàn thành đống bài tập của tiết tự học.

Trường tiểu học Đông Phương là trường tiểu học có tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất thành phố, và hai học sinh luôn đồng hạng nhất trong bảng xếp hạng trường là Trương Nhã Tuệ và Hoàng Mạnh Quân. Nhưng trong trường Quân lại được chú ý nhiều hơn, hàng trăm con mắt ngưỡng mộ của các bạn học sinh cùng khối hay những em lớp dưới, cậu trở thành tấm gương để mọi học sinh trong trường noi theo, cậu hay được nêu tên trước lớp, các phụ huynh luôn lấy cậu làm ví dụ điển hình mà thúc dục con họ " Con phải ráng học được như Hoàng Mạnh Quân đấy!". Cha mẹ cậu cũng nhờ đó mà nở mày nở mặt, đi đến đâu họ cũng nghe người khác ca ngợi con mình, khiến họ rất tự hào về đứa con trai cưng của mình. Sở dĩ, Quân nổi tiếng hơn Nhã Tuệ rất nhiều tại vì kì thi học sinh giỏi nào Quân cũng tham gia, lần nào vị trí hạng nhất cấp thành phố cũng thuộc về cậu, đôi khi cậu còn giật luôn cả vị trí hạng nhất cấp quốc gia. Thế nên giấy khen học sinh giỏi ở nhà Quân nhiều vô kể, đến nổi tường còn không có chỗ trống để treo thêm. Nhờ thế sự nổi tiếng cậu không chỉ lan ra trong thành phố, mà còn được báo chí đăng tin là hạt giống tri thức trẻ, là nhân tài của đất nước. Còn Nhã Tuệ rất giỏi nhưng cô chỉ tham gia các kì thi ở tại lớp, tại vì gia đình cô vốn là gia đình danh giá coi trọng lễ nghi phép tắc, thế nên ngoài việc học ở lớp ở nhà cô còn phải học thêm lễ nghi từ khi rất nhỏ.

"Tùng, tùng.." Tiếng trống tan trường đã vang lên.

"Đi nhanh nào, Quân." Nhã Tuệ thúc giục cậu, cậu còn loay hoay sửa lại cặp sách.

"Oke, mình cùng đi nào." Hai đứa trẻ vừa cười nói bước ra khỏi cửa lớp.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?, Quân." Nhã Tuệ hỏi.

"Ừm....ừm..... để xem" Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều món ăn ngon nhưng cậu cảm thấy nó khá đắt nên cậu không dám nói ra.

"Đừng lo chuyện tiền bạc, hôm nay tớ sẽ đãi cậu xem như là chúc mừng vì hôm nay chúng ta đều được điểm tuyệt đối."

Quân vẫn còn là đứa trẻ thơ ngây nên nghe nói được ăn miễn phí nên cậu dại gì mà không ăn.

"Tớ muốn ăn vịt quay bắc kinh." Quân nói với ánh mắt cầu xin.

"Được thôi, dù gì hôm nay tớ cũng muốn ăn vịt, vậy hai ta lý tưởng lớn gặp nhau rồi." Nhã Tuệ cười đáp.

Cậu và cô cùng nhau đi về phía cổng trường, chiếc xe ô tô của gia đình cô đã chờ sẵn trước cổng, chú Triệu đang đứng đợi ở cửa xe, thấy bóng dáng của Nhã Tuệ đang bước ra cổng, chú liền mở cửa, kính cẩn gọi:

"Mời Tiểu thư lên xe."

Nhã Tuệ vừa đi tới liền nói:

"Hôm nay phiền chú đưa cháu qua khu phố ăn uống của người hoa được không ạ? Cháu và Mạnh Quân hôm nay tự nhiên rất muốn đi ăn vịt quay Bắc Kinh."

"Dạ, vâng thưa tiểu thư, mời tiểu thư lên xe, mời cậu Hoàng lên xe." Chú triệu mở cửa và mời hai người vào xe.

Khi xe bắt đầu lăn bánh Nhã Tuệ lại nói:

"Tí nữa chú cứ để bọn cháu xuống xe bọn cháu sẽ tự đi ăn nhé, còn chú hãy ở trong xe chờ và gọi điện xin phép gia đình Mạnh Quân một tiếng giúp cháu."

"Dạ vâng, cô chủ."

Xe đã tiến dần vào khu phố ăn uống của người hoa, mùi thơm thức ăn bay lên ngào ngạt, mùi bánh bao nhân thịt, mùi của những bát hoành thánh, mùi của bánh bột chiên,... lan tỏa khắp nơi, kích thích vị giác của những người đi ngang qua nơi đây. Đi sâu vào trong khu phố là một cửa tiệm vịt quay Bắc Kinh cửa tiệm này nó rất cổ vì nó đã có từ rất lâu rồi vịt quay ở đây thì có thể nói càng ngày càng tuyệt hảo, cho nên ở đây tiếng tăm cửa tiệm này vang xa đến mức không có ai là đối thủ cạnh tranh.

Chú Triệu định mở cửa xe cho Nhã Tuệ, nhưng cô đã nhanh chóng tự mở cửa và bước ra.

"Nhanh nào Quân!" Nhã Tuệ thúc giục.

"Đã đến được đây thì từ từ mà hưởng thụ chứ sao mà phải vội vàng." Quân trong xe từ từ bước ra.

Hai đứa trẻ cười nói đi vào trong cửa tiệm, chú Triệu ở phía sau dõi theo cười, thầm nghĩ:

"Hai đứa nhìn trông rất đẹp đôi." Rồi tự nhiên sực nhớ rằng phải gọi điện thoại cho nhà Quân, chú Triệu liền lấy điện thoại của mình ra gọi, tuy nhiên không một ai bắt mắt, chú Triệu cứ thế gọi lại... nhưng bên kia vẫn không có một ai bắt máy.

"Chắc cả gia đình Quân đi vắng rồi." Thôi thì ngồi đây đợi tiểu thư ăn xong đã.

Vịt đã được đưa tới, nó là một con vịt cỏ cho nên hai đứa nhỏ này vẫn có thể dư sức ăn hết được.

"Cậu trông kia vịt ngon chưa?, lần sau cậu nhớ phải trả lễ cho tớ đây." Nhã Tuệ đắc ý nói.

"Chắc chắn, lần sau tớ sẽ trả lễ cậu, còn bây giờ tớ phải ăn trước đã không thể nhịn được nữa rồi".

Quân vừa nói xong, liền đưa tay gắp miếng thịt vịt đã được chặt xếp ngay ngắn.

"Ôi....!!, ngon quá xá!" Mạnh Quân vừa nhai vừa kêu lên, mặt tỏ ra vẻ thỏa mãn.

Nhã Tuệ thì ăn rất từ tốn nhã nhặn, cô gắp không quá nhiều và chọn những miếng thịt để không phải bẩn tay gỡ xương ra, có vẻ gia đình cô giáo huấn cô rất nghiêm khắc.

"Cậu ăn từ từ thôi, có ai giành ăn của cậu đâu." Nhã Tuệ thấy Quân ăn như vậy liền nói.

Quân tham ăn không thèm trả lời, vẫn cắm mặt cắm mũi xuống mà ăn lấy ăn để, Nhã Tuệ thấy cảnh tượng này cứ tưởng cậu bị gia đình bỏ đói... cô vừa thấy thương vừa thấy tội, thầm nghĩ:

"Chắc thường ngày cậu ăn khổ lắm hả?"

Thế nên, Nhã Tuệ sau khi ăn xong phần đã gắp vào bát của mình, cô liền đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng và ngắm nhìn Quân ăn.

Quân thấy vậy nên ngừng ăn hỏi:

"Cậu không ăn nữa à?"

"Tớ no rồi."Nhã Tuệ cười đáp.

"Cậu mới ăn có hai miếng thịt mà sao mà no được."

"Đối với dạ dày của tớ như vậy là nhiều rồi ấy chứ, cậu cứ tự nhiên ăn đi, tớ ngồi chờ."

Quân ánh mắt tỏ vẻ vui mừng, lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ ăn.

"Woa, no quá đi."

"Thì cậu ăn gần hết con vịt cơ mà, sao mà không no cơ chứ." Nhã Tuệ vừa bước ra cửa tiệm vừa nói.

"Cảm ơn Nhã Tuệ ân huệ này nhất định tớ sẽ không quên." Quân ánh mắt bộc lộ sự biết ơn.

"Cậu nhìn kìa mới đây mà đã gần tối rồi." Nhã Tuệ nói.

"Cũng phải thôi, lúc chúng ta tan trường đã là năm giờ chiều rồi cơ mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều,... nhiều ... nhiều.." Quân luôn miệng nói cảm ơn,có vẻ do hôm nay mong muốn được ăn vịt quay của cậu ta được thõa mãn.

Chú Triệu, trông thấy hai đứa trẻ từ tiệm ăn đi ra, liền chạy ra mở cửa.

"Mời Tiểu thư, mời cậu Hoàng."

"Cảm ơn chú, mà bây giờ chú hãy đưa bọn cháu đến nhà Quân trước nhé." Nhã Tuệ nói.

"Vâng, thưa tiểu thư."

Quân có lẽ vì quá mệt mỏi vì áp lực học tập nên sau khi lên xe cậu ta liền ngủ thiếp đi.

Nhà của Quân trước đây Nhã Tuệ đã từng đến, khi ấy cô đi theo giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà học sinh nghèo vượt khó, nhà Quân là một ngôi nhà cấp bốn đã nhuốm màu rêu cũ, sập xệ, nhà cậu ta không hề có cửa cổng mà sử dụng hàng rào để rào lại sơ thôi, chiếc cửa nhà với bản lề đã cũ, khi mở tạo nên tiếng "cót két" đến chói tay, trong nhà đồ đạc bày trí rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ cũ kĩ, trên bàn là một ấm trà nhỏ với những tách trà miệng gần như đã mẻ hết, trà này là dùng để tiếp những người khách đến thăm Quân, bức tường trong nhà bị nước mưa làm cho mốc đen, mùi ẩm mốc bốc nồng nặc, nhìn chung quanh căn nhà chỉ có thể thấy có một thứ có chút giá trị là chiếc băng cát-sét đã cũ nát. Trước khi đến đây Nhã Tuệ luôn thắc mắc không biết môi trường học tập của Quân ra sao mà cậu ta lại học giỏi đến vậy, giờ đây khi đến nơi cô không khỏi xúc động và thán phục, nơi học tập của cậu ấy, là trên chiếc bàn nhỏ con con đặt nơi góc phòng tối tăm, trên bàn còn có chiếc đèn dầu, bên cạnh nó là sách vở đặt xếp ngay ngắn đến cả một nếp nhăn cũng không thấy. Cô nghe nói lúc này là thời buổi khó khăn, kinh tế đang xuống dốc, đồng tiền mất giá, nhưng cô không ngờ còn có người phải ở trong điều kiện sống tồi tàn thế này.

Thế nên khi nhìn Quân ngủ cô nói thầm:

"Cậu đã khổ nhiều rồi."

"kít..." Tiếng thắng xe, "Thưa cô chủ tới nơi rồi" Tiếng nói của chú Triệu làm Quân tỉnh giấc.

Quân nhìn khung cảnh xung quanh đã biết mình đã về tới nhà, vội mở cửa xe trong khi miệng còn ngáp ngủ,

"Chào cậu nhé Nhã Tuệ, hôm nay quả thực rất vui." Quân cười tạm biệt Nhã Tuệ.

"Ừm, Chào cậu ^^!"

Quân, vẫn giữ nụ cười trên môi, đi vào nhà. Trong nhà không hề có một chút ánh sáng, bầu không khí u buồn ảm đạm đang bao trùm lấy nơi đây.

"Có vẻ ba mẹ vẫn chưa về đến nhà?" Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng cậu nào ngờ đâu biết rằng, bầu không khí sầu não lúc ấy như điềm báo trước chuyện không may sẽ xảy ra, một bi kịch khiến cho nụ cười trẻ thơ trên môi của cậu biến mất mãi mãi.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.