Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 10




Bảo không ngừng quan sát đôi tình nhân ấy, cô gái ấy đã say, không đủ sáng suốt để điều khiển mọi hành động. Hắn ta đang dìu cô đến nơi khác, rồi sau đó là lộ rõ bản năng đốn mạt. Cô ta tuy say nhưng vẫn có thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng liệu sức lực yếu đuối ấy có đủ chống chọi lại một thanh niên cường tráng. Một cú đấm vào mặt kẻ ấy, không phải vì anh đang thương hại loại con gái bê tha ấy, mà anh đang bung tỏa nỗi giận dữ với cái loại `thừa nước đục thả câu´. Hắn lồm cồm ngồi dậy, chợt nhận ra anh là ai bèn lấm lét van nài tha tội. Một đại ca khét tiếng chốn Sài Thành thì có ai mà không biết đến cơ chứ! Huống hồ kẻ ấy lại là một kẻ ăn chơi có một chút tiếng tâm.

"Biến!"

Hắn ta bỏ chạy như một con vịt, cứ như sợ sẽ bị níu lại, đâm đầu mà chạy thẳng.

"Thế Phong à?"

"......."

"Cậu mau đến đây đón em gái cậu về, chỗ chúng ta thường hay gặp."

"......"

"Oke."

Khoảng 30 phút sau, người đến đón không phải là Phong mà là cô, cô gái kì lạ ấy, cô gái để lại trong anh một ấn tượng. Cô ấy đang tất bật chạy, ánh mắt liếc nhìn tứ phía, trên người khoác trên mình trang phục ở nhà, ngoại trừ chiếc áo khoác dài, đầu tóc thì rối mù, thái độ có vẻ lúng túng và sợ sệt, anh cũng không rõ là cô lo cho an nguy của em gái, hay...cô chưa từng đặt chân đến chốn này. Nếu là phương án một, thì rõ ràng cô là một chị gái tuyệt vời, rất mực yêu thương em gái. Còn nếu là phương án hai, thì...nó làm anh buồn cười, một tiểu thư xinh đẹp, giàu có, nói chưa hề đặt chân đến nơi đây đúng là khiến người ta phải bất ngờ!

"Đây này."

Cô ta như nhận ra anh, nhanh chóng tiến đến.

"Anh...anh là Bảo? Hiện giờ, Thảo Ân ở đâu? Làm ơn chỉ tôi với!"

"Đấy."

Hình ảnh Ân trải dài trên giừơng, say khướt, làm cô lắc đầu ngao ngán. Dìu Ân ngồi dậy, không quên cảm Bảo rồi cứ thế cô bước đi.

"À, chuyện nợ nần của người đàn ông đó tôi sẽ trả hộ, nên anh cũng đừng nên giở thói côn đồ với người ta nữa, thất đức lắm! Có gì cứ tìm tôi. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh."

"Để tôi đưa về."

"Không cần, taxi đang đợi tôi ở bên ngoài."

Nở nụ cười trên môi, anh cũng chẳng hiểu tại sao? Chắc tại vì buồn cười trước sự giản đơn, mộc mạc, mà cũng có thể là sự nhân từ đến ngu xuẩn mà anh cảm nhận từ cô.


"Đại ca, hôm nay sẽ có một đợt hàng mới được nhập từ Trung, chuyến này số lượng lớn, với lại hàng công suất mạnh, tụi em chỉ sợ mình không đủ khả năng để đảm nhiệm, nên...."

"Chuyến này tao lo, chúng mày chỉ cần ở lại giải quyễt mọi chuyện ở nhà."

"Vâng! Mà có điều em không hiểu, tại sao chúng ta không nhập thẳng vào thành phố, như thế sẽ nhanh hơn mà lại đỡ khoản chi phí vận chuyển."

"Nói mày ngu mày không tin. Dạo này chúng nó nhập ì sèo hàng cấm trực tiếp vào thành phố, 10 đợt thì đã có 9 đợt bị bọn chó săn tấn công, bộ mày muốn tiếp tục đi theo vết xe đỗ của chúng nó sao?"

"Là.... Là sao?"

"Ốc ơi là Ốc, mày ăn cái quởn què gì mà ngu thế? Tao chả hiểu nỗi tại sao tao lại ngu đến nỗi thu nhận mày nữa!"

"Tại em trung thành, em trung thành tuyệt đối với đại ca, điều này thì đại ca có đi mò kim đáy biển cũng chẳng tìm được thằng nào như em đấy!"

Ừ thì nó nói cũng đúng! Tuy nó không nhanh nhẹn, thông minh bằng những thằng khác, nhưng được cái là trung thành, trung thành tuyệt đối với anh. Chính vì thế mà anh luôn quý nó nhất trong đám đàn em.

"Miền núi sẽ ít gây được sự chú ý của đám công an thay vì cứ tập trung rần rần vào một chỗ. Nếu không mai gặp mấy thằng tuần tra thì chỉ cần cho nó vài tờ là xong, nếu thằng nào ngoan cố thì cứ dí súng vào đầu nó là oke."

"Đại ca đúng là tính toán như Lưu Bá Ôn, bái phục...bái phục!"

"Mày nói thừa. Lo chuẩn bị mọi thứ đi, mai tao khởi hành."

"Oke đại ca."

Một ngày khởi hành lên miền núi mà tâm tư anh lại đong đầy hình bóng ai kia. Chẳng biết nên bảo là xui xẻo về những lần gặp mặt ấy làm cho tâm trí anh cứ đần ra, không tài nào tập trung nỗi vào công việc. Hay nên thầm cảm ơn về điều đó đã đem đến cho anh những cảm giác lạ lẫm mà trước giờ trong anh chưa từng tồn tại.

Lướt ngang khu nhà ấy, à không, phải bảo đó là cái trường, cái trường bé tẹo nằm ở một khu núi hoang sơ với những đứa trẻ đang ngồi trên những chiếc bàn, chiếc ghế cũ kĩ. Nhưng khoan! Đó...đó chẳng phải là cô sao? Một cô giáo với mái tóc dài búi cao, chiếc quần tây kết hợp với chiếc áo sơmi tôn lên nét đẹp bình dị đến thẫn thờ của cô. Ánh mắt ấy không ngừng chú tâm vào những cô cậu học trò, miệng không ngừng ngân vang những câu giảng trầm bổng, môi lúc nào cũng tươi cười. Sao nó lại khác xa khi cô đối diện và xử sự với anh cơ chứ? Sao một tiểu thư như cô lại phải lận lọi đến nơi hẻo lánh này cơ chứ? Mọi thứ thuộc về cô thật khiến anh tò mò.