Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 42




Cục tức mấy ngày trời của Óc cuối cùng cũng được giải tỏa. Nói rồi mới thấy nước mắt chị ấy rơi, gì chứ? Mình làm cho chị ấy khóc sao? Trước giờ Óc sợ nhất là nước mắt đàn bà. Nhưng oan ức lắm sao mà khóc? Rõ ràng là lỗi của chị ấy mà.

"Rõ ràng chị còn yêu đại ca, thì mắc cái l... gì chị phải dày vò cả hai như vậy? Có phải chị có nỗi khổ không?"

.....

"Đại ca yêu chị lắm, trước giờ anh ấy chưa vì một người con gái nào mà phải khiến mình đau khổ. Tụi em cũng quý chị lắm, tụi em đã từ lâu xem chị là người một nhà, chính vì thế, có chuyện gì khó xử chị cứ nói với em, nếu giúp được, em sẽ giúp."

......

"Nếu như chị cứ như vậy mãi, thì từ đây về sau chúng ta chẳng còn gì cả, coi như sự tôn trọng, kính nể của em đã bị chị cắt đứt."

.....

Chị ta vẫn cứ ngồi im, nước mắt cứ rơi, không biết là có nghe mình nói gì không nữa, máu nóng lên đỉnh đầu, Óc hất tung cái bàn, rồi quay lưng đi.

"Nỗi khổ sao? Liệu nỗi khổ của tôi, ai có thể giải quyết được?"

Óc dừng chân lại, tai vẫn nghe lời chị ta nói.

"Em gái mình, người yêu của mình, cậu bảo tôi phải chọn ai? Đây này, cậu nhìn kĩ vào, là cháu tôi đấy, tôi chụp trong ảnh siêu âm đấy, dễ thương không?...hahaha, hết rồi, hết cách rồi cậu ạ, tình yêu sao? Khắc Bảo sao? Quên hết đi, dĩ vãng, dĩ vãng rồi...haha."

Thì ra, thì ra mọi chuyện xuất phát từ con nhóc ấy, Óc quay lại gặng hỏi, nhưng chị ấy một mực không nói, câm như hến, công nhận xỉn rồi mà khôn thấy ớn, mà khôn cái đách mẹ gì, ngu như chó, hạnh phúc của mình mà cũng để lệ thuộc vào người khác, tưởng đâu ai, nhìn con nhóc đó cũng đủ biết không phải hạng tầm thường, chia rẽ cả chị hai và đại cả ắt hẳn nó phải dùng mưu kế gì rồi, ghê thiệt, chị nó mà nó còn đối xử như thế.

Nhấn số đại ca, gọi cả chục cuốc mà không bắt máy, mãi một hồi mới chịu nghe, nói đại ca đến đây có việc gấp, thế là ăn chửi, bảo có chị hai ở đây, đại ca im một hồi rồi lên tiếng, tao và cô ấy còn là gì với nhau chứ? Mẹ kiếp, còn yêu mà bày đặt dối lòng.

"Nếu ngày mai đại ca còn muốn thấy mặt chị hai thì mau đến đây, nếu không, đừng hối hận."

30 phút, anh đã có mặt, nhìn cái bộ dạng này, chẳng khác mấy cái thằng nghiện xì ke giai đoạn cuối, tàn tạ đến đáng thương.

Nói hết mọi chuyện với đại ca, giờ đây, Óc mới thấy được nét tươi tỉnh, phấn chấn trở lại, mong đại ca sẽ nhanh chóng trở lại như ban đầu.

"Hôm nay em gầy lắm rồi đấy, cõng em trên vai mà cứ ngỡ như cõng không khí."

Ngủ rồi, tiếng ngáy của cô vang vọng cả thành phố, khủng thiệt, nước miếng thì chảy tèm nhem, làm ướt cả vai áo anh.

"Em khờ lắm, anh sẽ phạt, tội không biết uống rượu mà cũng bày đặt tài hay, tội làm tim anh phải bệnh, nói chung là rất nhiều tội." 

Cứ thế, có người cứ cõng cái vật thể trên vai rồi lảm nhảm một mình. Chỉ thế thôi sao cũng khiến anh vui sướng đến lạ lùng, đúng là có em, chỉ duy nhất một mình em mới khiến anh hạnh phúc.

Cô ta đứng trước cổng, khoác trên mình bộ đồng phục, có lẽ đã chờ anh rất lâu. Gương mặt cô ta xụ xuống, tức giận, nhìn Thảo Chi, rồi nhìn anh, ánh mắt ấy, khiến anh kinh tởm, con người ấy thật đáng sợ.

"Gì đây? Chuyện này là sao?"

Anh chẳng thèm để ý đến cô ta, đi thẳng. 

Chẳng lẽ, chẳng lẽ họ đã làm lành với nhau? Không thể nào, mình quá hiểu tính nết của chị ta, đời nào chị ta bán đứng mình, chó má, nếu không thì mắc gì họ thân thiết với nhau đến vậy? 

Thảo Ân như cái đuôi bám theo sao anh, đòi anh phải giải thích mọi chuyện, anh chẳng thèm đối hoài đến ả, bế Thảo Chi về phòng, dịu dàng đặt cô xuống giừơng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.

Em đã mệt mỏi lắm phải không, em cứ ngủ cho ngon, mọi chuyện, cứ để anh giải quyết.

"Từ Khắc Bảo, anh nói đi, anh giải thích đi chứ, chuyện này là sao đây?"

.....

"Nè, anh nói đi, sao cứ im lặng mãi vậy? Anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Bảo lạnh lùng đi thẳng, đá cửa phòng của Thảo Ân thật mạnh, làm cô ta giật mình, hoảng sợ.

Anh lục lội phòng cô ta, vứt tập vở lung tung, kéo hộc tủ, cửa tủ, mọi ngỏ nghách anh đều chui vào, như đang tìm kiếm cái gì đấy, điều ấy, làm cho Thảo Ân lo lắng vô cùng. Chẳng lẽ, anh đã phát hiện điều gì rồi sao?

"Anh, anh à, có...có gì từ từ, từ từ mà nói."

.....

"Anh à...."

"Xê ra."

Ả ta khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, chẳng khác gì diễn viên.

"Anh à, anh đừng làm vậy, em, em sợ lắm, xin anh đấy."

.....

"Cái này, là sao?"

Hoảng hốt, có đứa hả họng ú ớ.

"Cái, cái này...em...em...anh à...cái này là..."

"Là con cô, là kết quả cho sự hư đốn, đú đởn, và là nguyên nhân, cái nguyên nhân chó chết chia cắt tôi và Thảo Chi."

"Không, không phải vậy đâu anh à, anh, anh đừng, đừng hiểu lầm em."

"Nực cười, ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ hả? Trên đời này ở đâu ra cái chuyện dễ dàng như thế chứ."

"Thảo Ân, anh..."

Thảo Ân nhìn cô, anh nhìn cô. Chuyện gì đây? Sao con bé khóc lớn như vậy? Sao anh ấy to tiếng với con bé như vậy? Đầu cô sắp nổ tung ra.

"Chị...chị ba, làm ơn, làm ơn giải thích giúp em, làm ơn nói với anh ấy giúp em."

Cô ôm lấy con bé, anh ấy, đã biết hết rồi sao? Nhưng làm sao có thể biết được?

"Anh..."

"Em im đi. Em đúng là người con gái tàn nhẫn. Sao? Em định ím đi việc con ranh này có thai, em đòi chia tay với anh để anh đến với nó, rồi nó sẽ thay thế em, thế là con nó có cha, và khi không anh lại có con, con hoang đấy, tiện cả đôi đường phải không em?"

"Em...."

"Còn em thì sao, em được lợi gì từ chuyện này?"

"Em đã nói là không còn yêu anh nữa mà, người em yêu là thầy Tâm."

"Em nói dối, không còn yêu anh thì tại sao đêm khuya em lại phải ra quán nhậu để uống rượu, trước giờ em có như thế bao giờ đâu? Em đang rất đau khổ, em đang cố gắng dấu giếm nó để giải quyết cái việc ăn chơi sa đọa của em gái mình, đây, là cái gì, là con của ả."

......

"Anh nói cho em biết, và cả cô nữa. Tháng sau, em, Dư Thảo Chi, như dự định, phải kết hôn với anh, không nói nhiều. Còn cái thai này, không liên quan đến anh, nếu em cứ giải quyết mọi chuyện theo ý mình, thì anh không đảm bảo là cái chuyện xấu hổ, nhục nhã của cô ta được giữ kín. Anh nói được là làm được."