Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 17




5 giờ 30 sáng.

"Ơ...sao em lại ở trong xe thầy?, sao thầy lại ngủ trong xe?, sao hai chúng ta lại ở chung trong xe?, sao đầu thầy đau quá vậy nè?"

"Thầy nói đủ chưa?"

"Sao thế?"

"Thầy có biết khi say thầy phiền lắm không. Cả một buổi tối quý giá của em phải hầu hạ thầy. Còn nữa, thầy còn chưa thanh toán tiền rượu nữa đó."

"À, vậy tôi xin lỗi em nha!"

"Không có chi"

"Mà sao em không đưa thầy về nhà?"

"Không biết có người nào lúc say lúc xỉn, chỉ chỉ lung tung, đến nỗi người thông minh như em cũng không thể hình dung nỗi"

"À, phiền em quá, mà em biết láy xe ư?"

"Trước đây, em có từng học qua, đi thi và lấy bằng, vì để phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa cho những người buôn bán ở chợ"

"Không ngờ em nhỏ nhắn vậy mà đã bươn chải sớm trong đời nhỉ."

"Hoàn cảnh đẩy đưa thôi, chứ ai mà lại muốn mình vất vả để lăn lộn trong cái dòng đời phức tạp, đầy rẫy cạm bẫy chứ!"

"Vậy em có hối hận hay đau khổ khi mình sinh ra trong cái hoàn cảnh không được tốt này không?"

"Hối hận thì sao, mà không hối hận thì sao chứ? Có thay đổi được mọi chuyện không? Em chỉ giận bản thân không đủ khả năng để biến đổi cái hoàn cảnh trớ trêu."

"Vậy em đã dự bị cho mình những hành trang gì để phục vụ cho công cuộc thay đổi hoàn cảnh hay chưa?"

"Thầy cứ đùa, em có thể sống được qua ngày là đã may mắn lắm rồi."

"Lương bổng mỗi tháng của em có đủ chan chải mọi thứ trong cuộc sống không"

"Thầy đoán xem"

"Chắc không nhỉ?"

"Có lẽ vậy"

Nhìn sang cô, ánh mắt như luồn qua khung kiến, đang còn vương lại một vài giọt sương của buổi bình minh, ánh mắt ấy, sao mà xa xăm, sao mà suy tư thế. Giờ phút này đây, anh chỉ muốn bản thân có đủ bản lĩnh để có thể gieo rắc một tí gì gọi là niềm vui, một tí gì gọi là hi vọng trong cuộc đời dù nó có nhỏ nhoi, nó có mỏng manh. Liệu anh có thể? Anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng.

"Em có muốn tìm được công việc nhẹ nhàng mà còn thừa cả chi phí cho sinh hoạt, học hành cả một tháng"

"Thầy hỏi thừa"

"Vậy thì em qua giúp việc cho nhà tôi đi, cô giúp việc nhà tôi đã có tuổi nên không còn linh hoạt, mà tôi lại cần một người nhanh nhẹn"

"Liệu, em có thể?"

"Đương nhiên"

"Được rồi, mỗi buổi sáng em sẽ chạy sang nhà thầy để dọn dẹp rồi đi học, trưa đến em sẽ tiếp tục sang, và chiều em sẽ trở về phòng trọ."

"Không"

"Dạ..."

"Em chuyển sang nhà tôi luôn"

"Thế..thế sao được?"

"Sao lại không? Em nghĩ xem, trong cái đất thành phố này bộ em dễ kiếm được việc làm với lương hậu hĩnh thế sao? Là gấp ba lần khi em làm ở bar đấy. Nếu tháng nào tâm trạng tôi vui tôi sẽ tặng thêm. Em thừa tiền cho chi phí học tập, và gửi về cho cha. Tiền sinh hoạt thường ngày như ăn, uống, giặt giũ, điện, nước đều là vấn đề của tôi. Nếu như mà em vẫn làm trong bar, em có lường trước được những nguy hiểm đang rình rập không. Lỡ hôm nào xui mà gặp cái thằng nghiện, nó cho em một tiêm là toi đời, nếu hôm nào mà`hên hên´, gặp cái thằng dâm dục, nó tái thịt em lúc nào mà chả hay. Em nghĩ xem, toàn là lợi với lợi, có mất mát gì đâu."

"Có phải...thầy đang thương hại em?"

"Em sống hay chết thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ tìm người có đủ khả năng để phục vụ cho cuộc sống hằng ngày một cách ưng ý nhất"

"Nhưng...em..."

"Em cứ từ từ mà suy nghĩ lại, quyết định nằm ở chỗ em, tôi không ép. Món mồi béo bở đã dâng sẵn miệng như thế mà lại không ăn, còn gì ngu hơn nữa chứ! Hâyz..."

Anh từ trước đến giờ có hạ giọng nài nỉ ai đâu. Vậy mà giờ đây phải cố sàng lọc những lí lẽ hết sức thuyết phục để mong cô chấp thuận cái đề nghị ấy, ngay cả anh mà cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mà.

********-********-********

"Hà, tao có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Mày có thấy buồn khi không có tao ở cạnh"

"Haha...tao sẽ cảm thấy thật bình yên khi không gặp cái bản mặt của mày"

"Mày...mày nghĩ vậy sao?"

"Ừ...mà đêm qua mày làm việc xuyên suốt hả, sao không thấy mày về?"

"Tao sống hay chết chả có liên quan gì đến mày"

"Ơ..cái con nhỏ này, đừng nói là giận à nghen, haha...mất cười quá, tao giỡn thôi mà, chứ mày là bạn thân duy nhất của tao, nên tao sẽ thấy rất buồn khi thiếu mày."

"Thật không?"

"Thật...mà mày định chuyển sang nơi khác à?"

"Tao..tao..."

"Nếu như mày cảm thấy nơi đó thuận tiện hơn cho mày về mọi chuyện thì mày cứ chuyển, tao với mày vẫn có thể gặp nhau đều đặn trên lớp mà"

Có đứa ôm chầm lấy đưa kia, thút thít.

"Cảm ơn mày"

"Về chuyện gì?"

"Về mọi thứ, tao yêu mày nhất trần đời"

"Ọe...ọe... Ở đâu ra mà hôm nay nói chuyện sến súa, thấy mắc gớm"

"Kệ tao."