Cô Dâu Ấy Không Phải Em

Chương 3-2



Giây phút cậu nhích lại gần cô thì đầu óc cậu lại trở về minh mẫn. Cậu thực sự giận chính bản thân mình. Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ điên rồ là sẽ thay quần áo cho cô cơ chứ, tại sao lúc nãy cậu lại ôm cô? Tất cả chẳng phải tốt cho cô, không phải vì cô mà là cậu đang lợi dụng cô. Rõ ràng trong xe có chế độ máy sưởi mà, tại sao cậu có thể có suy nghĩ và hành động kiểu đấy?

Cậu chửi thề:

“Mẹ kiếp”. Rồi bực dọc mở máy sưởi, tự thề trong lòng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa.

Vì bộ não đã hoạt động bình thường nên cậu cũng nhớ tới việc mình cúp cuộc gọi của mẹ mình thô bạo khi nãy. Cậu lập tức cầm tay lái để xe di chuyển. Một tay cầm vô lăng, một tay cậu đưa ra đặt lên trán của cô, thấy cô vẫn sốt, lòng cậu cũng sốt theo.

Tại nhà.

Ngay khi Thành Hy cúp máy không trả lời.

Bà Doãn Ánh Lan thấy rất lạ, con trai bà không bao giờ làm như thế này cả, chưa trả lời bà mà đã cúp máy, bà đoán chắc là có chuyện gì nên không gọi nữa mà chuyển máy sang gọi người khác.

Bà không cần tra nhiều chỉ cần mở lại danh bạ đã thấy số của Vũ Thần. Vũ Thần và Thành Hy là hai người quan trọng đối với bà, cũng giống như số điện thoại 113, 114, 115, 911,... những số khẩn cấp nên bà đặt hai đứa con trai với chồng ở đầu tiên.

Vũ Thần là đứa con trai ngoan của bà, bà vừa mới gọi chưa đầy hai giây đã thông máy. Bên kia đầu giây là giọng nói trầm ấm của Vũ Thần:

“Phu nhân Doãn phải không ạ?”

Bà cười:

“Vâng. Chào giám đốc Vũ”

“Phu nhân gọi con có phải vì chuyện cơm nước không?”

“Đúng thế đấy, con nhớ phải về cho mẹ?”

“Nhưng thưa phu nhân con còn rất nhiều công việc phải làm...”

Chưa để Vũ Thần nói hết, bà Doãn Ánh Lan đã tỏ giọng giận dỗi:

“Chả nhẽ công việc của con quan trọng hơn mẹ hay sao?”

Nghe ra sự giận dỗi của mẹ, Vũ Thần bất lực trả lời lại:

“Con nhất định sẽ về mà”

Chỉ chờ có thế, bà Doãn Ánh Lan lập tức vui vẻ chào con trai ngoan rồi cúp máy. Khi cúp máy rồi, bà lại tự nhiên buồn, bà thương Vũ Thần quá đỗi, đứa con trai ngoan của bà.

Trên đường.

Thành Hy đã lái xe đến ngã tư đường.

Cậu phân vân giữa hai lối rẽ một là về nhà, hai là tới bệnh viện. Nếu bây giờ không về nhà hẳn là mẹ cậu sẽ giận cho dù cậu đưa ra bất cứ lí do nào còn nếu bây giờ không đưa Minh Ngọc đi viện thì cậu nhất định sẽ hối hận.

Cậu sờ trán Minh Ngọc lần nữa, còn nóng hơn cả khi nãy. Thế rồi giữa bên bị giận và một bên hối hận cậu đã chọn bên để bản thân không phải không phải hối hận đó là đưa cô tới bệnh viện.

Cậu xoay vô lăng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Đằng sau, ở ngã tư có một chiếc xe cũng quay vô lăng chạy với tốc độ kinh khủng không kém hướng tới công ty KA.

Mau chóng cho xe đậu vào hầm của bệnh viện J. Thành Hy cố gắng mặc lại cái áo sơ mi đã hong khô phần nào vào một cách nhanh nhất rồi bế Minh Ngọc ra khỏi xe chạy vào sảnh chính gọi bác sĩ. Các bác sĩ, y tá nhanh chân chạy ra ngay sau đó. Thật sự cảnh đó phải tưởng tượng đến chữ “gấp gáp”, sau khi hỏi chuyện Thành Hy, bác sĩ đẩy xe đưa Minh Ngọc vào phòng cấp cứu.

Thành Hy ngồi ở ngoài phòng chờ trên chiếc ghế nhựa xanh kê sát hành lang. Một hình ảnh khác hiện ra trong mắt cậu, kí ức kinh hoàng năm ấy lại tái hiện.

Lúc Thành Hy cùng với mẹ tới nơi thì thấy Vũ Thần đang ôm lấy bố mà khóc, trên người bố toàn máu là máu được đưa lên xe. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu chết lặng, cậu đã làm gì thế, chính cậu đã hại chết bố cậu, chính cậu lại là người hại chết bố mình ư? Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh, nếu như lúc đầu cậu không ngu dốt mà nói ra thân phận của anh em cậu thì bây giờ có phải bố cậu vẫn còn sống, Vũ Thần cũng không đau khổ như thế, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu. Từ sâu thẳm trái tim, cậu tự nguyền rủa mình, đau đớn, giằng xé, mỗi tiếng khóc của mẹ mình khiến lòng cậu càng đau hơn, nặng nề hơn, cậu không dám nhìn mẹ. Cậu vội vàng theo mẹ lên xe với anh, cậu quan sát anh, quanh người anh lạnh tới mức cậu không dám ngồi gần. Anh không nói chuyện với cậu, không nói gì với mẹ, anh im lặng tới mức đáng sợ. Ánh mắt anh dõi theo một chiếc xe đi ngược hướng cũng vừa mới xuất phát, cậu nhìn ra ánh mắt ấy là kiên định, hẳn anh sẽ bảo vệ người nào đó trên chiếc xe kia.

Cậu nhìn mẹ, mẹ cậu đang khóc, nhìn trông bà già đi những chục tuổi, trông bà thật đáng thương. Bà vì bố mà chờ đợi bao nhiêu năm, bố không hề yêu bà, cậu là thành quả của một sai lầm nhưng cuối cùng bố cũng chịu cưới bà sau khi mẹ của anh Vũ Thần mất nhưng bà cũng chẳng thể ở bên bố được bao lâu. Có thể vốn dĩ bố không thuộc về bà ngay từ lúc ban đầu. Còn cậu, cậu cũng là người không thuộc về nơi này, cậu không có nhiều tình cảm với bố như Vũ Thần, cậu mới chỉ có bố được vài tháng nhưng sâu thẳm tâm hồn, cậu rất kính trọng và yêu thương người bố của mình.

Chiếc xe được đưa xuống đẩy vào trong nơi chứa xác của bệnh viện. Cậu theo chân mẹ đi theo chiếc xe ấy, mỗi bước đi cậu thấy tim mình nhức nhối, sao cậu không nhận ra rằng bản thân cậu cũng yêu thương người bố ấy biết nhường nào dù cho bố không yêu cậu như yêu Vũ Thần, sao cậu không cùng bố mình làm những điều mà hai bố con thường làm cùng nhau như Vũ Thần, sao cậu không trân trọng bố mình, giờ thì cho dù cậu có muốn thì cậu đã không còn bố để làm những điều ấy nữa rồi”.

Nhớ lại khoảng kí ức đau khổ ấy, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên tấm biển cấp cứu, cậu không muốn mất đi người bạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.