Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 88: Vui mừng



Editor: heisall

Không biết có phải bởi vì lời nói của An An hay không, lúc đang ăn cơm cùng Lạc Trường Tuấn cô lại liên tiếp ngẩn người, tay không hề động đến các món ăn trên bàn.

Thấy cô như vậy, món ăn có ngon hơn nữa cũng sẽ ăn không vô, dứt khoát để chén đũa xuống, quan tâm nắm tay của cô: "Bảo bối, em không sao chứ?" Nhìn thức ăn trước mặt cô vẫn không vơi đi một chút nào: "Có phải những thức ăn này không hợp khẩu vị của em hay không?"

Đồng Lôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt quan tâm của anh, lắc đầu một cái, cô không nên làm anh lo lắng

"Trường Tuấn, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Nhiều năm như vậy, trừ lần đầu tiên gặp nhau anh đã hỏi mình ra, đều chưa từng hỏi lại, chỉ vì mình không muốn nói, anh đã từng nói sẽ không ép mình, đợi ngày nào đó muốn nói thì nói cho anh biết cũng không muộn, nhưng tất cả những gì xảy ra tối nay, anh cũng có thể nhìn ra chút đầu mối!

Lạc Trường Tuấn lẳng lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, hồi lâu, đang lúc cô muốn rút tay ra thì lại bị nắm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy thương yêu: "Anh nói rồi sẽ không ép em, trừ khi một ngày kia em nguyện ý nói cho anh biết."

Mí mắt rũ xuống, không muốn nhìn thấy thâm tình trong mắt anh, bởi vì sợ, người đàn ông tốt như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng mình vẫn từ chối anh.

"Trường Tuấn, bây giờ em mệt chết đi được, phải đi về nghỉ ngơi!"

Chuyện của cô và Lục Tử Hiên không phải vài ba lời là có thể nói rõ, hơn nữa hiện tại cô cũng không muốn nói, nói ra sẽ chỉ làm cô nhớ tới những chuyện không muốn nghĩ nhiều hơn, sẽ chỉ làm cho lòng càng đau.

Tối nay gặp phải Lục Tử Hiên, có thể thản nhiên đi qua bên cạnh anh, đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Lạc Trường Tuấn nhúc nhích đôi môi nhưng cuối cùng lại không hề nói gì.

Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bóng tối bao trùm đè ép khiến người ta không thở nổi, trên giường lớn màu trắng, cô gái ngủ nhưng không yên ổn, hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống từ trên trán, trong mộng hình như có cái gì quấn quanh cô, chợt giật mình ngồi dậy, bởi vì hoảng sợ mà thở hổn hển liên tục, đôi tay xoa lung tung lên mái tóc, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống rồi biến mất trong tấm chăn không thấy gì nữa.

"Sao vậy?" Bóng dáng cao lớn của một người chạy vào.

Lạc Trường Tuấn đau lòng ôm cô gái, lúc mới vừa gặp cô, mỗi đêm cô đều sẽ bị cơn ác mộng đánh thức, nhưng hai năm gần đây tình huống như thế đã biến mất rồi, nhưng tối nay cô lại bị đánh thức.

"Có phải gặp ác mộng hay không?" Vắt khăn lông lau mồ hôi trên mặt cô, lại đi tới bàn trà rót ly trà đưa tới.

"Trường Tuấn, thật xin lỗi đã đánh thức anh." Đồng Lôi nhận lấy ly nước uống từng ngụm.

Lạc Trường Tuấn nhận lấy cái ly không trong tay cô:  "Không có chuyện gì, có thể là do chưa thích ứng được."

Lý do của anh rất gượng ép, vì sao mấy ngày trước đây không có gì, ngay khi gặp phải người đàn ông kia lại thấy ác mộng.

Đồng Lôi mấp máy môi, hít sâu một hơi nhẹ nhàng nói: "Người đàn ông tối hôm qua, năm năm trước anh ta là chồng của em."

"Chồng?" Lạc Trường Tuấn nhíu mày, anh biết giữa bọn họ có mối quan hệ nào đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ là vợ chồng: "Đứa bé kia?" Anh còn nhớ rõ lúc đầu bác sĩ nói cho anh biết, cô bởi vì sảy thai nhưng không nghỉ ngơi tốt nên dẫn đến té xỉu.

Tay gắt gao nắm chặt cái chăn, trong mắt mang theo thật hận ý sâu sắc: "Nếu như không phải là anh ta đẩy em, em cũng sẽ không té xuống cầu thang, anh biết không? Mỗi lần nằm mơ em đều nhìn thấy một đứa bé không ngừng hỏi em tại sao không cần nó, Trường Tuấn, anh biết không? Em mong muốn sinh ra nó đến cỡ nào." Đồng Lôi khổ sở khóc ra tiếng.

Lạc Trường Tuấn đau lòng, nhẹ nhàng ôm cô, an ủi vỗ vỗ phía sau lưng của cô, trong mắt lóe lên tia sáng: "Chuyện này cũng không thể trách em, em có thể đối tốt với Đa Đa như vậy, làm sao em có thể không thương nó, không nên tự trách. . . . . ."

Đến khi Đồng Lôi tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, vuốt cái đầu đang đau, không biết Lạc Trường Tuấn đi khi nào, hai bữa chưa ăn, bụng của cô đã sớm đói, nhưng vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên ghế sa lon, Đa Đa một mình ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, xung quanh chất đầy các món đồ chơi, chính lúc này cái đầu nhỏ đang cúi xuống nghiêm túc nghiên cứu cái gì.

Vừa nghe thấy tiếng động, đứa bé liền lập tức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vui mừng trợn to, khóe miệng toét ra một nụ cười thật to, vứt bỏ món đồ chơi trong tay, từ trên ghế salon nhảy xuống nhào vào trong ngực Đồng Lôi, thân thiết cọ xát: "Mẹ, Đa Đa rất nhớ mẹ!"

Đồng Lôi cười, ngồi xổm người xuống, ôm lấy cậu bé, ngồi vào trên ghế sa lon, sau đó dùng lực hôn một cái lên trán của cậu bé: "Đa Đa bảo bối, sao con biết chỗ này? Những ngày này có ngoan ngoãn ăn cơm không?" Lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé.

Đa Đa lập tức nhảy xuống từ trên người cô, cánh tay nhỏ vung lên vung xuống trước mặt Đồng Lôi: "Đa Đa rất nghe lời, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm!"

Lạc Trường Tuấn vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn ấm áp này, một tay ôm lấy Đa Đa, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: "Để xem bảo bối Đa Đa của chúng ta có nặng hơn không?" Vừa ôm vừa suy nghĩ: "Không tệ, đúng là nặng hơn rất nhiều!"

Vừa nói xong, đứa bé liền cười khanh khách.

Đồng Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đa Đa, đột nhiên buồn phiền, nếu con của mình vẫn còn, có phải cũng sẽ kêu mình là mẹ thân thiết như vậy hay không?

"Đa Đa đói bụng rồi sao? Mẹ dẫn con đi ăn cơm!"

Vừa nghe đến ăn cơm, đứa bé liền vui mừng vỗ tay, sau đó một tay lôi kéo Trường Tuấn, một tay lôi kéo Đồng Lôi nhảy nhót đi ra ngoài.

"Trường Tuấn cảm ơn anh, cho em vui mừng này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.