Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 46-2: Em kiểm điểm lại thật tốt cho anh (2)



Editor : Mèo (meoancamam)

Sở Lăng Xuyên đi vui vẻ, hai chân đạp gió giống như ca-nô mà đi rất nhanh. Anh còn rẽ ngoặt mà đi vòng quanh mấy tòa nhà, vừa rẽ một chỗ ngoặt thì đột nhiên cảm thấy xe có chút nhẹ, không thích hợp, nhìn lại thì liền thấy Tố Tố ngồi ở đằng sau đâu rồi ?

Trong lòng anh căng thẳng, nhìn ra xa một chút liền thấy người nào đó vẻ mặt đau đớn cùng tức giận đứng lên từ trên mặt đất, Sở Lăng Xuyên trong lòng "lộp bộp" một tiếng, thầm kêu hỏng rồi, lại xảy ra chuyện rồi.....

Anh hoảng hốt cũng vội vàng quay đầu phóng xe về phía Tố Tố, xe còn chưa dừng lại thì anh đã nhảy xuống bên cạnh Tố Tố. Mà xe đạp lại tự đi rồi đâm vào núi giả phía trước phát ra tiếng "rầm" một phát.

Sở Lăng Xuyên giúp đỡ Tố Tố rồi đánh giá từ trên xuống, vẻ mặt anh rất nghi hoặc, đầy bụng khó hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ......anh lo lắng hỏi : "Vợ, chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Anh còn mặt mũi để hỏi sao, đều là chuyện tốt anh làm đấy ?" Tố Tố có chút dở khóc dở cười, vừa rồi lúc anh rẽ một cái liền làm cô rơi xuống, cô ngã đến ngơ ngác mà còn khong biết xảy ra chuyện gì cả, chờ anh đi xa cô mới cảm giác được đau đớn, ý thức được chính mình bị quăng ngã.

"Chỗ nào đau vậy, chỗ nào bị ngã ?" Sở Lăng Xuyên nuốt nước miếng một chút, vội váng giúp Tố Tố chậm rãi từ từ đi. "A !" Tố Tố kêu đau một tiếng, ánh mắt đã ươn ướt, không phải kiểu của cô nhưng mà mông đau quá, ai oán nói : "Sở Lăng Xuyên, em hận xe đạp !"

Sở Lăng Xuyên chột dạ cười cười, hạn xe đạp không phải hận anh là được rồi, tốt rồi. Vả lại thấy Tố Tố có thể đi chứng tỏ xương cốt không bị thương, sau khi yên tâm an lại vừa đau lòng vừa muốn cười.

Tố Tố đây cũng cảm thấy vừa đau vừa tức lại buồn cười, nhìn xem xung quảnh thỉnh thoảng lại có người đi qua, nhìn xe đạp bị đổ ở chỗ kia, nghĩ lại mới vừa rồi còn kiêu ngạo nói cái gì mà đi hóng gió mà chỉ chốc lát đã thành dáng vẻ chật vật này.

Anh chột dạ nhìn cô, cô oan ức nhìn anh. Sau vài giây nhìn nhau thì hai người rốt cuộc chịu không được mà đều nở nụ cười. Sau khi đều cười như bị thần kinh một trận thì Tố Tố tỏ vẻ tức giận nói : "Em thành như vậy mà anh còn cười được, thật là không có tính người."

"Em bị thương theo cách buồn cười mà, tuy rằng anh đau lòng nhưng có chút không kiềm chế được mà cười." Sở Lăng Xuyên lắm mồm, cũng chạy tới để xe đạp tới bên người Tố Tố "Ngồi lên đi, anh chở em về."

Tố Tố không chút nghĩ ngợi mà từ chối, trực tiếp không biết xấu hổ nói : "Em không cần, em muốn anh cõng em, ngồi lên đó thì càng đau."

Yêu cầu của vợ cao hơn tất cả, anh nghe theo mệnh lệnh nhưng mà không trực tiếp làm theo, cánh tay dài của Sở Lăng Xuyên duỗi ra trực tiếp nâng Tố Tố lên, không để ý Tố Tố kháng nghị mà một tay bế Tố Tố, một tay xách xe đạp đi về nhà mình. (ôi my chuối, anh khỏe bá cháy @@)

Một người đàn ông anh tuấn cao lớn lại nâng một cô gái, mang theo một chiếc đạp làm cho người qua đường chú ý. Tố Tố đỏ mặt giấu mặt ở trên bả vai anh, không dám gặp người khác. Sở Lăng Xuyên ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh, đi bình thường.

Về nhà, trước tiên Sở Lăng Xuyên để xe đạp ở cửa rồi vào nhà để Tố Tố nằm sấp ở trên giường. Anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay to nhje nhàng dừng lại ở trên mông Tố Tố, Tố Tố thực sự rất 囧, không cho anh sờ : "A, bỏ tay ra, lúc này mà anh còn ăn được sao."

Sở Lăng Xuyên không để ý tới Tố Tố xấu hổ, ấn một cái : "Đi, ít tự mãn đi. Chỗ này có đau không ?"

Mặt Tố Tố nóng rực, chỉ lo xấu hổ mà đau đớn giống như cũng không mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà giọng nói vẫn buồn bực trả lời : "Ừm, chính là chỗ này, anh đừng ấn, rất đau có được hay không."

"Tiểu bảo bối, em chờ anh đi mua thuốc cho em. Bôi thuốc sẽ không đau nữa, chờ nhé." Sở Lăng Xuyên nói xong đứng dậy liền đi luôn, lấy xe đạp ở trong góc sau đó liền vội vã đi mua thuốc.

Sở Lăng Xuyên tốc độ rất nhanh, khoảng mấy phút đã trở về, vào phòng ngủ rồi chân dài bước một bước liền trực tiếp lên giường. Không nói hai lời liền đưa tay nắm quần Tố Tố, Tố Tố nóng nảy nghiêng người bắt lấy tay anh : "Anh làm gì vậy ?"

"Giúp em bôi thuốc."

"A a, không cần đâu, em tự bôi thuốc được." Tuy rằng hai người đã thân mật gắn bó nhưng mà lại nghênh ngang để anh nhìn, nghĩ đến đã cảm thấy rất lúng túng rồi "Anh, anh đi thu dọn đồ vật của anh đi, em tự mình làm."

Sở Lăng Xuyên vẻ mặt lưu manh cười "Không nghĩ tới lúc trước em trước mặt mọi người cưỡng hôn anh cũng sẽ có lúc thẹn thùng, thật hó có được đấy, thật sự khó có được."

Tố Tố lại cảm thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì Sở Lăng Xuyên chính là ông trời phái xuống để chỉnh cô, vết thường chồng chất đấy : "Sở Lăng Xuyên, anh hại em thành như vậy mà còn châm chọc nữa, thật sự là em không biết nhìn người mà. Anh, anh vui sướng khi người khác gặp họa !"

"Không có, tuyệt đối không có. Lòng anh đau, không muốn làm em khách sáo với anh. Lại nói, chỗ nào của em mà anh không có xem qua, xấu hổ cái gì." Sở Lăng Xuyên nói xong ấn Tố Tố nằm xuống, đưa tay túm một phát đã cởi quần Tố Tố xuống, lộ ra cái mông bị thương, ngã không nhẹ đấy."

Tố Tố chôn mặt trong gối, giọng nói buồn bực hờn dỗi nói : "Sở Lăng Xuyên, chị cả đời này gặp khó khăn ở trong tay anh rồi, thê thảm buồn phiền....." "A......Nhẹ một chút....Ô, em tạo cái nghiệt gì đây."

Sở Lăng Xuyên giúp Tố Tố chườm lạnh, bôi thuốc cuối cùng cũng yên tĩnh. Tố Tố đứng dậy chậm rãi đi trên mặt đất, Sở Lăng Xuyên bảo đảm nói khẳng định không bị gãy xương, nhiều lắm là bộ phận mềm ở mông bị thương thôi. Tố Tố không tin, Sở Lăng Xuyên lại nói : "Tin anh đi, sẽ sống được !"

Tố Tố phun. (*)

(*) : kiểu như phi đó, nghĩa là chị không tin, khinh bỉ, phun trong phun nước bọt á.

Giữa trưa, Sở Lăng Xuyên làm bữa trưa, Tố Tố không có cách nào để ngồi cho nên hai người ăn ngay trên sô pha trong phòng khách. Tố Tố nằm trên ghế sô pha, Sở Lăng Xuyên ngồi trên ghế sô pha nhỏ gần chỗ của Tố Tố.

Sở Lăng Xuyên đặt thức ăn đều ở trong một cái bát cỡ lớn, trộn đều rồi cho Tố Tố dùng "Đến, tiểu bảo bối, há miệng. Hôm nay anh bón cơm cho em ă, cho em hưởng thụ đãi ngộ cao cấp một chút."

Nhìn ăn dùng thìa nhỏ để cơm đưa đến bên miệng mà trong lòng Tố Tố không có vị gì cả. Anh nuông chiều cô như vậy, mặc kệ hai người từng xảy ra chuyện gì thì đều anh đều giống như vĩnh viễn đều như vậy.

"Em tự mình làm thôi, tay cũng không bị thương, anh nhanh đi ăn của mình đi."

"Em cô gái nay rất không nghe lời rồi, lúc nào cũng cần anh phải lặp lại lần thứ hai, há miệng."

Anh hung ác có đôi khi lại là biểu hiện quan tâm. Tố Tố không lay chuyển được anh liền để anh bón cơm cho cô, hai người anh một ngụm, em một ngụm mà ăn rất ngon. Nhất là Tố Tố ăn so với trước kia nhiều hơn rồi.

Sau bữa trưa, xét theo Tố Tố bị thương cho nên công việc rửa bát cũng là Sở Lăng Xuyên làm. Sau khi dọn dẹp xong tất cả thì Sở Lăng Xuyên trở lại bên người Tố Tố, hỏi : "Còn đau không ? Nói cho em, ngồi xe đạp mà cũng có thể ngã xuống."

"Rõ ràng là anh đi quá nhanh, còn thể hiện cái gì mà kỹ năng đặc biệt, xe đạp liền đi."

"Em nếu ôm sát thắt lưng anh khẳng định sẽ không ngã xuống như vậy."

"Em chỗ nào thì biết không ôm eo sẽ ngã xuống chứ, anh lại không nhắc em....."

"Thứ Hai nếu còn đau thì xin nghỉ đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Còn có khi về nhà nếu mẹ anh hỏi đến thương tích kia tại sao lại bị thì cứ nói là bị ngã, tuyệt đối không phải chiến tranh gia đình đâu đấy."

Tố Tố nhìn anh một cái, không nói gì.

Hai người nói chuyện một lát, thời gian cũng không còn nhiều nên Sở Lăng Xuyên lại phải đi. Lúc anh đi lấy đồ thì Tố Tố thật cẩn thận đứng lên, nhìn Sở Lăng Xuyên cầm ba lô đi ra từ trong phòng ngủ "Đã mang đủ hết chưa ?"

"Ừm, đã đủ." Sở Lăng Xuyên nói xong thì người cũng đến bên Tố Tố, để đồ đạc trong tay xuống "Vợ à, anh đi rồi em ở nhà phải thật tốt đấy, nhớ phải bôi thuốc. Còn có mông thân yêu, cách xa xe đạp đấy."

Tố Tố lại không nói gì, sắp tạm biệt vẫn không quên chèn ép cô một chút. Sở Lăng Xuyên cười cười, lưu luyến ôm lấy Tố Tốm, hôn lên tốc mềm mại của cô một cái, hai má mịn màng cùng đôi môi mềm mại của cô. Sau một hồi mới buông cô ra, xách ba lô lên rồi xoay người, cũng không quay đầu mà đi.

Lần này đi Sở Lăng Xuyên mang theo rất nhiều cảm xúc, có chút lo lắng quan hệ giữa Tố Tố và mẹ mình, càng không biết về sau sẽ như thế nào, nếu mẹ chồng nàng dâu mà thủy hỏa bất dung (*) thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

(*) thủy hỏa bất dung : nước và lửa không thể hòa hợp. Ý anh là nếu hai người cãi nhau hay không hợp đó.

Sở Lăng Xuyên đi được không bao lâu thì liền có một hồi tiếng chuông cửa. Tố Tố nói với giọng nói liền biết dĩ nhiên là Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên, hai nha đầu này nghĩ như thế mà đã tới vậy, trong lòng Tố Tố vui vẻ mà vội vàng mời hai người xuống cửa nhà.

2 phút sau, nhân lúc Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên trong thang máy đi lên, Tố Tố nghe được âm thanh mà chậm rãi đi tới mở cửa, mời hai người bạn tốt vào nhà, Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên cho Tố Tố một cái ôm thật chặt.

"Ôi..." Tố Tố bị bổ nhào vào mà đứng không vững, mông lại đau.

Hàm Hàm cùng Mạc Tiểu Nhiên buông cô ra, nhìn Tố Tố từ trên xuống dưới, Hàm Hàm khó hiểu hỏi : "Đây là làm sao vậy, chúng mình ôm có gai sao ? Kêu to cái gì vậy."

Tố Tố khoát tay, vẻ mặt khổ thân : "Bản tôn (*) mông bị thương."

(*) Chị nói như vậy để cho thân thiết đó.

Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên vội vàng giúp Tố Tố ngồi xuống "Trách không được vị kia nhà cậu gọi điện cho chúng mình, muốn chúng mình đến tìm cậu chơi. Thì ra là để chúng mình đến chơi cùng cậu đang bị thương, làm sao lại bị thương ?"

Tố Tố không nghĩ tới Sở Lăng Xuyên sẽ làm như vậy, còn gọi điện cho hai người bạn tốt đến chơi cùng cô, có lẽ là sợ cô một mình mà nhàm chán đi. Lúc Tố Tố suy nghĩ thì Mạc Tiểu Nhiên nói : "Rõ ràng là một người đàn ông mà tâm so với con gái còn tinh tế hơn."

"Cái này có gì kỳ quái, vậy chứng tỏ Sở Lăng Xuyên đối với Tố Tố đã yêu đến khảm vào trong lòng rồi. Nghĩ đến nhu cầu của cậu, gấp vì cậu. Mình thấy Tố Tố chình là số tốt đấy, cường hôn lại có thể hôn được người chồng tốt như vậy."

Mạc Tiểu Nhiên không đồng ý với quan điểm của Hàm Hàm, có một số người quá tốt cho nên nói cái gì cũng không kiêng kị mà nói thẳng : "Tốt cái gì chứ, bắt mình thì mình cũng sẽ không tìm quân nhân. Một năm gặp nhau không đến mấy lần, rất đáng thương."

Hàm Hàm đối với Mạc Tiểu Nhiên rất không biết nói gì, phản bác nói : "Tạm biệt thắng tân hôn, cậu có hiểu hay không ? Mỗi ngày dính nhau ở cùng một chỗ, cái gì cảm giác mới mẻ cũng sẽ bị mất, không có nhiều thú vị."

"Dừng !" Tố Tố cắt đứt tranh chấp của hai người, bất đắc dĩ nói : "Mình nói cho hai cậu, đừng vừa thấy mặt nhau là liền đấu võ mồm được không. Hai cậu kiếp trước là kẻ thù sao mà vừa thấy nhau là liền nói nhao nhao lên, tranh cãi làm mình thực đau đầu."

Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên đều tự liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi ngưng chiến, Mạc Tiểu Nhiên hỏi : "Vậy nói cậu một chút đi,làm sao mà lại bị thương vậy, không phải là bị đánh chứ ?"

"Anh ấy sẽ không đánh con gái." Tố Tố nhịn không được mà bênh vực anh, mặc dù quả thật bị lỡ tay làm bị thương nhưng trước mặt bạn bè của mình phải bảo vệ anh, nói xong lại giải thích : "Mình học đi xe đạp không cẩn thận mà bị ngã."

Hàm Hàm và Mạc Tiểu Nhiên nhìn nhay, vuơn ngón cái mà trăm miệng một lời nói : "Bội phục rồi."

Cô rất sợ hai cô bạn này hỏi căn nguyên ngọn nguồn, cô cũng không muốn nói chuyện mình bị vứt xuống nên liền chuyển đề tài : "Đừng chỉ nói về mình, hai người các cậu cùng La Vĩ Khôn và Cố Minh Thành như thế nào rồi ? Mình thấy các cậu đi rất thân mật mà chuyện gì cũng không nói với mình, đừng có ích kỷ vậy chứ ?"

Mạc Tiểu Nhiên vội vàng phủi sạch : "Cậu đừng đoán mò, mình cùng Cố Minh Thành chỉ là bạn bè bình thường."

"Mình với La Vĩ Khôn cũng chỉ có thể coi như là bạn bè bình thường, cho nên dừng đề tài này lại thôi." Hàm Hàm cũng phủi sạch không còn một mẩu. Nhưng mà cũng đúng là bạn bè bình thường, giải thích xong liền hỏi Tố Tố : "Không bị gãy xương chứ ?"

Tố Tố lắc đầu nói : "Hẳn là không bị."

Vẻ mặt Hàm Hàm cười không có ý tốt nói : "Không gãy xương thì ở nhà làm ổ làm gì. Đi, đi chơi thôi, ở trong nhà rất buồn chán."

Mạc Tiểu Nhiên cũng cười, cùng Hàm Hàm kéo Tố Tố lên "Đúng vậy đó Tố Tố, chút vết thương nhỏ này không coi là cái gì cả, cậu cắn chặt răng thì sẽ không đau." Mạc Tiểu Nhiên nói xong vỗ một cái vào trên mông Tố Tố.

"A !" Tố Tố kêu thảm một tiếng, đau càng thêm đau mà lòng rơi lệ, thật đau buồn ô ô, chọn nhầm bạn tốt, chọn nhầm bạn tốt mà. Mạc Tiểu Nhiên, chờ đó, chờ chị khỏe lại nhất định phải đát nát mông cậu !

Lúc này sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi thì vẫn chưa gọi cho Tố Tố một cuộc gọi nào cả. Tố Tố liền gọi cho anh nhưng cũng không có người nghe máy, người này lại giống như lần trước không hề có tin tức rồi, tầm 10 ngày không trở về, điện thoại cũng không có người nghe, không có người nào cả. Đoán chừng là lại có cái nhiệm vụ gì đó đây, không thuận tiện để liên lạc cùng bên ngoài đi.

Khoảng nửa tháng này cô cũng gần như không còn liên lạc cùng nhà chồng, Cô vẫn giống như trước đi lớp nấu ăn, một nửa thời gian ở chỗ ba mẹ bên đó, một nửa thời gian thì thuộc về chỗ ở của cô và Sở Lăng Xuyên.

Hôm nay là thứ Sáu, sau khi tan giờ làm thì Tố Tố đi ra từ trường học liền nghe được có người gọi : "Cô giáo !"

Là giọng nói của Trì Suất, Tố Tố theo tiếng nói mà nhìn lại liền thấy Trì Suất, mà bên người Trì Suất còn có một người đang đứng, ba của Trì Suất. Không đợi Tố Tố nói chuyện, ba Trì Suất đã để cho Trì Suất lên xe trước, tiếp đó đi tới chỗ Tố Tố "Cô giáo An."

Tố Tố nhìn ba Trì Suất, khách sáo mà lạnh nhạt hỏi : "Trì tiên sinh, có chuyện gì sao ?"

Ba của Trì Suất là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng mà nhìn qua cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo, rất lịch sự nói "Tôi đến thay cái người em trai không hiểu chuyện kia xin lỗi cô giáo An, thời gian trước đã làm cô giáo thêm phiền phức rồi."

"Trì tiên sinh khách khi rồi, chuyện nếu đã qua cũng không cần nhắc lại, hi vọng lần sau không nên lại xảy ra là được rồi. Tôi còn có việc nên đi trước, tạm biệt." Tố Tố nhàn nhạt cười, xoay người rời đi.

Khi cô mời vừa đứng trước trạm xe để bắt xe thì di động vang lên, cô lấy ra liền nhìn thấy một chuỗi dãy số xa lạ, dừng một chút rồi mới nghe máy "A lô, ngài khỏe, xin hỏi ngài là vị nào ?"

"Tố Tố sao ? Là ba đây."

Hả ? Là bố chồng, cô không có lưu số máy của ba Sở, không nghĩ tới lại là ông gọi đến, trong giọng nói đều là mệt mỏi, Tố Tố liền vội hỏi : "Ba, con là Tố Tố đây, ba có chuyện gì sao ?"

"Tố Tố à, con có rảnh không ? Mẹ con nhập viện rồi, con có thể qua đây một chuyến hay không."

Mẹ chồng nhập viện rồi sao ? Tố Tố tâm nhịn không được giật mình một cái, vội hỏi : "Ba, là bệnh viện nào vậy, con liền đi qua đó."

Ba Sở nói địa chỉ bệnh viện cùng phòng bệnh xong Tố Tố liền vội vàng bắt xe chạy qua đó.Đi tới cửa phòng bệnh liền nhìn thấy ba Sở ở cửa với vẻ mặt mệt mỏi, Tố Tố bước nhanh hơn đi qua đó rồi hỏi : "Ba, cơ thể của mẹ như thế nào lại không thoải mái ? Hiện tại như thế nào rồi ?"

"Bị sỏi thận, vừa làm phẫu thuật xong nên không có việc gì rồi. Chính là phải ở viện vài ngày thôi, hiện tại đang ngủ." Ba Sở nói xong lại nói tiếp : "Tròng nhà cô giúp việc đúng lúc về nhà mình, anh trai chị dâu con đều đi công tác rồi, tiểu Xuyên không có ở nhà nên ba sẽ không khách sáo mà làm phiền con rồi. Nha đầu này, sẽ không còn ghi hận chuyện lần đâu chứ ?"

Tố Tố nghe được trưởng bối không có việc gì nên lòng cũng yên tâm. Lại nghe ba chồng nói như vậy mà có chút ngượng ngùng "Ba à, kỳ thật lần trước con cũng có chỗ không đúng, vẫn muốn đi thăm ngài cùng mẹ nhưng lại lo lắng bị mẹ đuổi ra ngoài đấy."

"Tố Tố, tục ngữ đã nói lưỡi và răng còn có khi va chạm, huống chi chúng ta là người một nhà, ở chung cùng một chỗ khó tránh khỏi có va va chạm chạm (*), con là một cô gái tốt, đừng ghi hận mẹ con nhé."

"Làm sao có thể, ba, người không nhớ con đã không hiểu chuyện là tốt rồi." Tố Tố nói xong rồi cười cười, nhìn vẻ mặt ba Sở mệt mỏi, có lẽ là một đêm không ngủ rồi "Ba, người một đêm đã không ngủ đi, người nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, con chăm sóc mẹ là được."

Thân thể sở Ba quả thật có chút không chịu nổi, có Tố Tố chăm sóc cũng đi về nhà. Nhiệm vụ chăm sóc Triệu Đình Phương liền giao cho Tố Tố, mặc dù có y tá nhưng má dù sao vẫn nên có người nhà chăm sóc ở bên cạnh mới ổn thỏa.

Triệu Đình Phương tỉnh lại liền nhìn thấy Tố Tố mà có chút ngoài ý muốn. Lần trước sau chuyện chuyện đó quan hệ vẫn lạnh như vậy, Tố Tố không trở lại thăm bà, bà cũng không liên lạc cho Tố Tố, không nghĩ tới Tố Tố sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà.

Tố Tố nhìn thấy Triệu Đình Phương tỉnh lại liền gọi một tiếng "mẹ" rồi hỏi "người tỉnh" một câu. Cô ân cần hỏi về tình trạng thân thể, có cần cái gì không, lúc trước quan hệ lạnh như băng cũng tại lúc ân cần thăm hỏi này mà được hóa giải.

Tố Tố cùng ba Sở hai người cách nhau chăm sóc Triệu Đình Phương,Tố Tố gác đêm, ba Sở trông ban ngày. Tố Tố chăm soc ban đêm nên cũng chiếu cố Triệu Đình Phương ăn uống, cho dù là đồ vật bài tiết cũng không ghét bỏ qua, điểm này làm cho Triệu Đình Phương quả thật không nghĩ tới.

Sau một tuần thì rốt cuộc cô giúp việc cũng từ quê nhà trở lại, làm tốt bữa tối ở nhà rồi chạy đến trong bệnh viện.

Ba Sở để cho Tố Tố nhanh về nghỉ ngơi để ngày mai còn phải đi làm. Lúc trước khi Tố Tố đi thì Triệu Đình Phương lại gọi Tố Tố lại : "Mấy này gần đây này tiểu Xuyên không có gọi điện về nhà đi ?"

Tố Tố nghĩ một chút rồi trả lời : "Không có ạ, có lẽ là bận quá."

Triệu Đình Phương cũng đã gọi điện cho Sở Lăng Xuyên nhưng mà lại tắt máy. Mỗi lần gặp được loại chuyện này bà liền lo lắng đề phòng nhưng là vẫn dặn Tố Tố : "Nếu tiểu Xuyên có liên lạc với con thì đừng nói cho nó là mẹ nhập viện, cũng không có việc gì nên giảm bớt lo lắng cho nó."

"Vâng mẹ, người nghỉ ngơi đi, con đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho con là được." Tố Tố cùng ba mẹ chồng tạm biệt rồi cũng rời đi, có bác giúp việc chăm sóc thì trưa ngày mai cô lại đến lần nữa. Chịu đựng suốt hai đêm, tuy rằng ban ngày có ngủ bù nhưng mà vẫn có chút không chịu nổi, ủ rũ cùng đôi mắt thâm quầng mà đi ra ngoài.

Ôi, không thể không thừa nhận là tuổi không buông tha con người. Trước kia chơi suốt vài đêm rồi ngủ một giấc là lại sinh khí dồi dào (*), hiện tại thì giống như trái cà héo, không nói đến mấy ngày chậm chạm ỉu xìu.

(*) Ý chị là lại khỏe mạnh như bình thường ấy mà.

Đi ra từ bệnh viện thì trời chiều đã là hoàng hôn, mấy ngày nay thay đổi mà đau hết cả đầu, cái gì cũng không quan tâm. Giờ phút này nhìn mặt trời chiều mà lần đầu tiên cô cảm thấy mặt trời chiều vô cùng tốt, mấy chữ này thật thích hợp cùng sinh động cỡ nào.

Tố Tố ở bên ngoài ăn một chút rồi về nhà. Nhà, đây là nhà của cô, yên tĩnh, cô cố gắng tạo ra chút tiếng vang mới không cảm thấy im lặng đến đáng sợ nữa, mở TV lên, tăng âm lượng lên một chút. Cô không có làm việc khác mà đổ một bồn nước tắm âm thật lớn rồi ngâm mình và tắm trong nước ấm, thiếu chút nữa cô đã ngủ bên trong. Nước có chút lạnh thì lúc này cô mới không tình nguyện mà đi ra khỏi bồn tắm, mặc áo ngủ vào rồi quay về phòng ngủ.

Theo thói quen cô định mở máy tính online nói một chút rồi dùng di động gọi cho một dãy số nhưng không gọi được, vẫn không có tin tức của người nào đó như trước, Tố Tố chỉ phải ngoan ngoãn đi ngủ.

Mơ mơ màng màng ngủ, làm một giấc mộng, cô mơ thấy mình bị người khác ngồi trên ghế, biểu diễn ngực để là vỡ tảng đá. (chị mơ hay deso @@) Một cái tảng đá lớn kia gần như ép cô tới không thở nổi, lại thêm một cái búa nữa, cô liền than ôi, không cần, không cần biểu diễn đồ vật này nữa.

Tố Tố dùng sức đẩy tảng đá, nhưng đẩy như thế nào cũng bất động, kỳ quái là vì sao trong giấc mơ tảng đá lại hoạt hoạt (?), tảng đá còn có thể cắn người nữa, ngực đau quá, ô.....Tố Tố bị đau mà tỉnh.

Cô mở to hai mắt nhìn căn phòng tối như mực, sau khi đầu óc sửng sốt một chút thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ai đang sờ ngực của cô, ai đang hôn bụng của cô. Tố Tố giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo

"A !" Thân thể dãy dụa mà "Ba" một tiếng ngồi dậy rồi bật đền ngủ ở đầu giường lên, còn chưa thấy rõ ràng thì eo đã bị người nào đó túm lấy, cô cảm thấy hoa mắt. Một lần nữa lại nằm ở chỗ cũ, đồng thời cũng bị một lồng ngực rắn chắc đè xuống, lộ ra gương mặt tuân tú rơi vào trong mắt cô.

"Sở Lăng Xuyên !" Tố Tố sợ hãi kêu một tiếng, thấy rõ ràng người đàn ông ở trên người mình là ai, đúng là người chồng mười ngày không thấy cũng không có tin tức đây mà. Người đàn ông này khi nào thì đã lẻn vào rồi, im hơi lặng tiếng như vậy, đừng dọa người như thế có được không ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.