Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 50-2: Lòng của cô đã chứa người khác (2)



Tố Tố chạy về phòng ngủ, nhảy lên giường rồi ngồi trên chân Sở Lăng Xuyên, hai tay bùm bùm đánh loạn một hồi làm Sở Lăng Xuyên tỉnh lại, mê man trừng Tố Tố: “Làm gì vậy, sáng sớm đã hành hạ nhau.”

Tố Tố gỡ bím tóc nhỏ trên đầu mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm anh, vội vàng hỏi : “Đây là anh làm sao ?”

Sở Lăng Xuyên cũng tỉnh táo, hai chân nhấc lên làm Tố Tố liền nghiêng về phía lồng ngực anh, anh đưa tay kéo bím tóc nhỏ của cô, cười nói : “Còn rất đẹp mắt, vợ à, tay nghề của anh cũng không tệ lắm phải không ?”

“Thật sự là anh làm sao ?” Ánh mắt Tố Tố tròn mắt (O.O), so với vừa nãy còn lớn hơn, cái này so với hiện tượng thần kỳ còn làm cô khiếp sợ hơn “Làm sao anh lại bện bím nhỏ vậy, hơn nữa anh làm cho em một đầu bím tóc nhỏ này để làm gì chứ ? Anh không phải là mộng du đi ?”

“Ngày hôm qua quá hưng phấn nên mất ngủ. Bện bím tóc có lợi cho giấc ngủ.” Sở Lăng Xuyên nói xong cười không nghiêm túc với Tố Tố rồi hôn một cái trên môi cô “Vợ à, anh ngủ tiếp một chút, bữa sáng nhờ em rồi.”

Lần đầu tiên cô nghe nói bện bím tóc có ích cho giấc ngủ đấy, còn có hai tay có thể bóp nát vòng ngọc của anh làm thế nào có thể bện tóc vậy, Tố Tố nhịn không được nhìn Sở Lăng Xuyên, một đôi tay đầy vết chai giỏi cả văn lẫn võ, thật thần kỳ ! #dieenddanleequydoon #Mèo #editordiễnđàn

Tố Tố xuống từ trên người anh, xuống giường mà lắc đầu, đuôi sam theo động tác của cô mà đung đưa, thật không quen mà, cô đưa tay sờ sờ, thật là có chút không quen mà không nhịn được cảm thán : “Sở Lăng Xuyên, anh thật có tài, bội phục, bội phục.”

“Qúa khen. Giờ lui ra đi, thủ trưởng muốn ngủ.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại nhắm mắt ngủ, Tố Tố thì cùng một đầu bím tóc mà ngây ngốc ra ngoài, một khắc ra cửa kia cô không nhịn được nghĩ đến, trước kia Sở Lăng Xuyên đã cầm tóc cô gái nhà nào luyện tập qua vậy ? (Ghen rồi, ghen rồi ~~)

Ý nghĩ này chợt lóe lên thì cô liền không suy nghĩ thêm nữa.

Người đàn ông này, có lúc thựa làm cho người khác kinh hãi, bện cho cô một đầu bím tóc luôn chứ, vậy mà cô một chút xíu cũng không biết.

Tố Tố cùng một đầu bím tóc nhỏ mà ngơ ngác rửa mặt, lại chuẩn bị bữa sáng, lúc muốn gọi Sở Lăng Xuyên rời giường thì đột nhiên nhớ ra gì đó.

Xoay người đi về phía bàn, ví tiền của cô vẫn yên tĩnh nằm trên mặt đất, cô do dự một chút rồi nhặt lên, mở ra thì thấy được cái bức hình đã để nhiều năm, cô đưa tay muốn rút ra mà vứt đi nhưng mà cuối cũng vẫn rút tay trở về, đóng lại ví tiền rồi đi vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên Sở Lăng Xuyên nằm ỳ ở giường như vậy, sau khi rời giường thì hai người cùng nhau ăn sáng, định ra ngoài nhưng một đầu đầy bím tóc nhỏ của Tố Tố ra ngoài như thế nào đây, mặc dù không khó chìn nhưng nói chung vẫn thấy kỳ quái.

Cô kéo kéo tay áo anh, nhờ vả anh : “Sở Lăng Xuyên, anh giúp em gỡ ra đi, cái này quá ngốc ngếch rồi, em chịu không nổi.”

Sở Lăng Xuyên giơ tay, bàn tay nắm lấy tất cả bím tóc nhỏ rồi buông ra, vẻ mặt thành thật nói : “An Nhược Tố, đây chính là thảnh quả lao động cả một đêm anh không ngủ đấy, phiền em coi trọng một chút.”

“Nhưng như vậy thì em ra cửa như thế nào đây ?”

“Chờ một chút.” Sở Lăng Xuyên nói xong trở vảo phòng ngủ, cầm một chiếc mũ nồi ra ngoài rồi đội lên đầu Tố Tố, sau lại tìm điện thoại di động mà chụp mấy tấm hình, “Để kỷ niệm !”

Tố Tố trực tiếp hết chỗ nói rồi, giơ tay tháo mũ xuống muốn tự gỡ ra nhưng lại bị anh ngăn cản, níu tay cô lại, đi lấy túi rồi liền đi về phía cửa : “Ngốc ngếch như vậy, không ra đi bộ một vòng thì làm sao bằng với một đêm anh khổ cực !”

“A ! Sở Lăng Xuyên anh cái người biến thái này, sự vui vẻ của anh là xây dựng trên nỗi khổ của em đấy, em không muốn !” Tố Tố nhỏ yếu kháng nghị hết mức có thể nhưng cả người lại bị Sở Lăng Xuyên ôm ra ngoài. Ôi, vô số oán hận đây.

Lái xe đến chỗ đường phố sầm uất nhất rồi Sở Lăng Xuyên tìm chỗ dừng xe, sau đó xuống xe nhưng Tố Tố chết sống cũng không xuống xe liền bị Sở Lăng Xuyên ôm xuống, không cam tâm cùng không muốn bị anh lôi trên đường nên cả người động đậy.

Không biết là anh quá đẹp trai hay là cô với cái đầu đầy bím tóc quá ngốc nghếch mà cùng nhau đi trên đường nên không ít người quay đầu lại nhìn chăm chú, Tố Tố ai oán dùng móng tay gẩy gẩy trong lòng anh, khóc không ra nước mắt mà vì chính mình kêu gào thảm thiết trong lòng, Sở Lăng Xuyên, chị bị hủy trong tay anh rồi. #truyện #được #đăng tải #nhanh #nhất #tại #dieenddanleequyddoon

Nhưng mà một đường đi thì dần dần cũng quen thuộc, hai người dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, Tố Tố khát nên hai người liền đi mua nước và kem ly. Hai người đang suy nghĩ nên uống gì đây thì đột nhiên sau lưng có người kêu : “Tiểu Thẩm !”

Tố Tố gần như là phản xạ xoay người lại, theo tiếng nói thì thấy một cô gái nở nụ cười chạy tới bên cạnh một người con trai, được người con trai kia ôm lấy rồi sau đó hai người ôm nhau, cười cười nói nói đi tiếp. Cô ngơ ngác đứng ở nơi đó, Sở Lăng Xuyên đã cầm nước và kem ly đã trả tiền đến, nhìn Tố Tố như vậy mà tròng mắt đen của anh trầm xuống, mặt cũng căng lên mà nhét cây kem ly vào trong tay cô : “Sững sờ cái gì đây ?”

Tố Tố hồi hồn, nhìn anh một cái mà nắm chặt câu kem ly lành lạnh kia trong tay. Sở Lăng Xuyên cũng không nói thêm nữa, xoay người đi về chỗ dừng xe, mà Tố Tố cũng rập khuôn đi theo anh.

Sở Lăng Xuyên trước Tố Tố cũng không có yêu qua nên đối với tình yêu cái gì thì không phải là cao thủ cái quái gì cả, cũng không có cách nhìn quá sâu, anh chỉ biết là lần đâu tiên anh nhìn thấy Tố Tố đã biết nhất định là cô. Anh là quân nhân, không có quá nhiều thời gian vào tình yêu nam nữ nên khi thừa nhận (cô) chính xác thì liền nhanh chóng xuất kích, mau sớm cưới cô. Cưới cô rồi chính là muốn đối tốt với cô, lại bỏ qua việc lòng của cô ở đâu, thuộc về người nào. Coi như anh đối với tình yêu chưa có thể nói là cái gì nghiên cứu hay hiểu rõ nhưng mà anh hiểu được một đạo lý, nếu như không quan tâm thì có thể bình tĩnh đối mặt nhưng nếu như quan tâm thì liền không thể bình tĩnh được.

Mà Tố Tố đối với người đàn ông kia rõ ràng không thể bình thản được, vừa thấy người đàn kia thì tinh thần liền bắt đầu hoảng hốt, không yên lòng, đủ thấy cô đối với người đó tình cảm rất sâu đậm, hơn nữa nhìn biểu hiện từ ngày hôm qua của cô thì bọn họ cũng rất lâu không gặp nhau, ngày hôm qua mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau khi xa cách. Đó là lý do vì sao cô mới có thể lo sợ, hốt hoảng chạy đi. Anh có thể hiểu rõ tâm tình Tố Tố giống như một khe hẹp, không cách nào hoàn toàn quên người kia mà lại không cách nào mang theo tâm tình như vậy đối mặt với người chồng là anh.

Có một số việc nếu che giấu, áp bức, cấm đoán thì sẽ chỉ dẫn đến càng thêm nghiêm trọng. Giống như người có lòng hiếu kỳ, có một bí mật, nếu anh càng không để cho người đó biết thì người nọ sẽ ngoài dự đoán mà càng muốn biết hơn. Anh nói ra thì bí mật kia cũng liền không phải là bí mật nữa, không ai lại đi tò mò làm gì. Mà giờ khắc này, anh cùng Tố Tố đang đối mặt chính là vấn đề này, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là Tố Tố. Cho nên anh phải làm cô đối mặt với nó mà lựa chọn. Anh tin tưởng, là của anh thì sẽ chạy không thoát, không phải của anh thì dù có cất giấu cũng sẽ không là của anh.

Sở Lăng Xuyên rộng lượng nhưng cũng không phải là thánh nhân, vợ mình lại tinh thần hoảng hốt mà nghĩ đến người đàn ông khác như vậy thì anh vẫn nổi giận rất lớn, vô cùng muốn đánh một trận với người đàn ông kia rồi sẽ hung hăng chỉnh đốn cô gái này một chút. Nhưng mà anh hiểu chỉ nổi giận cùng ghen tuông cũng không giải quyết được vấn đề.

Lên xe, Sở Lăng Xuyên uống một hớp nước đè ép cơn tức cùng không vui xuống, nguyên cây kem trong tay vẫn chưa mở ra nên Sở Lăng Xuyên đưa tay bóc cây kem, bản thân ăn trước một miếng rồi sau đó nhét vào tay cô : “Ăn nhanh lên, sắp chảy rồi. Dám lãng phí thì anh sẽ trừng phạt em !”

“Vâng, thủ trưởng.” Tố Tố trừng mắt nhìn anh một cái, cầm lên rồi ăn từng miếng từng miếng nhỏ, Sở Lăng Xuyên thì mắt nhìn phía trước mà chuyên chú lái xe, đối với nha đầu lừa đảo này thật sự là không có biện pháp nào rồi.

Xe chạy mười mấy phút thì đột nhiên dừng lại, Tố Tố lúc này mới phát hiện Sở Lăng Xuyên đưa cô tới dưới tầng ở đạo quán kia (*) làm cô sửng sốt một chút : “Tại sao lại tới chỗ này ?”

(*) đạo quán : nơi học võ, trong này là của Tố Tố. Từ giờ mình sẽ để nguyên cho nó đúng nghĩa nhé ^^

Sở Lăng Xuyên cau mày nhìn Tố Tố : “Lời chính mình nói đã quên mất rồi sao, muốn học thì anh liền để em nghiêm túc học tập. Đừng có đùa chơi đấy. Xuống xe thôi.”

Tố Tố không chút suy nghĩ nói : “Em có thể không đi hay không.”

“Tại sao ?” Sở Lăng Xuyên vừa cười nói xong thì cánh tay dài liền duỗi ra mà ôm lấy Tố Tố “Có phải sợ anh ghen hay không, huấn luyện viên kia có chút đẹp trai nhưng mà so với anh thì hắn vẫn còn kém xa. Anh đối với mình có lòng tin, hơn nữa đối với bảo bối của anh còn có lòng tin hơn.”

Sở Lăng Xuyên nói xong liền xuống xe, lại giúp Tố Tố mở cửa xe rồi kéo cô xuống, trực tiếp đi về phía cửa rồi đi thang máy lên tầng trên, đi tới phòng huấn luyện của đạo quán thì Thẩm Hạo Vũ đang dạy cho một học viên mấy động tác. Thấy Sở Lăng Xuyên và Tố Tố thì hắn liền để cho học viên kia đi học mấy nội dung chủ yếu hắn đã nói rồi liền đi tới phía Tố Tố và Sở Lăng Xuyên, không có nói gì khác mà chỉ như cộng sự trong công việc nói : “Lần sau hi vọng em có thể tới đúng giờ.”

Lần gặp mặt này Tố Tố không hề phản ứng lớn giống như lần đầu nữa mà đã bình tĩnh rất nhiều, không hề luống cuống, hoảng hốt mà chạy đi. Cô nhìn ánh mắt anh giống như người xa lạ, cô ưỡn thẳng sống lưng nói : “Cám ơn huấn luyện viên đã nhắc nhở, lần sau tôi nhất định sẽ đúng giờ.”

Thật ra thì như vậy cũng tốt, hắn một dáng vẻ không biết cô thì cô cũng liền không biết hắn như vậy. Hai người bọn họ chỉ là người xa lạ, là người qua đường không hơn. Tố Tố nghĩ như vậy nên trong lòng cũng bĩnh tĩnh hơn rất nhiều.

“Anh cũng không ở cùng em nữa, phải đi gặp một vài bạn bè nên buổi trưa anh sẽ tới đón em.” Sở Lăng Xuyên nói với Tố Tố xong thì liền bắt tay với Thẩm Hạo Vũ coi như là nói lời tạm biệt sau liền xoay người rời đi.

Sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi thì anh liền cùng với La Vĩ Khôn, Thiệu Minh Thành tụ họp ở một quán trà nhỏ một chút. Tinh thần của La Vĩ Khôn không tệ nên hết sức sôi nổi, Thiệu Minh Thành ngược lại hậm hực không ít, rất không phù hợp với tác phong của cậu, còn Sở Lăng Xuyên nữa, cũng không nói cái gì mà buồn bực cúi đầu uống trà.

La Vĩ Khôn có chút buồn bực, gõ bàn một cái rồi hỏi : “Mình nói hai người các cậu làm sao mà giống như bị đánh vậy. Thiệu Minh Thành mình hiểu, lại nhất định là bị Mạc Tiểu Nhiên hành hạ nhưng Xuyên tử, còn cậu, chưa thỏa mãn dục vọng hay là như thế nào vậy ?”

Sở Lăng Xuyên để ly trà trong tay xuống, liếc La Vĩ Khôn một cái rồi không nóng không lạnh nói : “Cậu cái gì cũng tốt nên liền ở đây lắm mồm, đáng đánh đòn.”

“Vả miệng !” Thiệu Minh Thành rốt cuộc cũng mở miệng, nói thêm một câu. (Ngắn gọn, xúc tích là đây ~)

La Vĩ Khôn liếc Sở Lăng Xuyên một cái, lại trừng mắt nhìn Thiệu Minh Thành một cái, cũng không nói đùa nữa mà bất đắc dĩ nói : “Mình uống trà, sẽ không nói lời nào nữa, được chưa ?”

Nhìn thời gian một chút đã hơn 11 giờ thì Sở Lăng Xuyên liền đứng dậy “Mình đi đây.”

“Bây giờ liền đi sao ?” La Vĩ Khôn có chút buồn bực, cảm thấy hôm nay không khí sao lại kỳ quái như thế này đây.

“Buổi chiều phải trở về doanh trại rồi.” Nói xong Sở Lăng Xuyên cũng không quay đầu lại mà đi.

Giờ phút này Tố Tố đang nghỉ ngơi trong phòng luyện tập, mới vừa rồi cô không cẩn thận mà chân bị thương, mặc kệ cô kháng nghị thì Thẩm Hạo Vũ vẻ mặt lo lắng vẫn ôm cô lên mà trực tiếp chạy tới phòng nghỉ. Trong tình thế cấp bách Thẩm Hạo Vũ trong đã quên hết mọi thứ, xem một chút vết thương ở chân Tố Tố như thế nào nhưng lại bị Tố Tố đẩy ra, cô chịu đựng trên chân truyền tới đau đớn mà nói : “Tôi không sao, phiền toái anh lấy túi của tôi tới đây.”

Nhìn Tố Tố xa cách mà Thẩm Hạo Vũ hơi nhíu mày, đi ra ngoài giúp Tố Tố cầm túi tới đưa cho cô.

Tố Tố mở túi ra tìm điện thoại di động ở bên trong nhưng làm ví tiền rơi xuống đất, lúc cô định đứng dậy nhặt thì lại bị Thẩm Hạo Vũ giành trước một bước. Sắc mặt Tố Tố đổi một cái, một phen cướp lấy ví tiền từ trong tay hắn, cầm túi của mình mà cố chịu đựng đau để đứng lên, sau khi chân cô đã nhảy tới cửa thì tay hắn lại chặn ở cửa.

Cô quay đầu lại, đối mặt với hai trong mắt của hắn.

Trong lúc nhất thời trái lại rất yên lặng.

Sở Lăng Xuyên đi tới đạo quán, nhìn các học viên đang nghỉ ngơi nhưng không thấy Tố Tố và Thẩm Hạo Vũ, chân mày của anh khẽ nhíu lại. Lúc này một bạn nhỏ (đứa bé) trong học đường chạy tới, nói với Sở Lăng Xuyên : “Chú ơi, cháu biết chú là tới đón cái cô xinh đẹp đó đi. Chân cô ấy bị thương nhưng mà cô ấy không có khóc đâu đấy.”

Cậu bé này ở trong lớp thiếu nhi cùng một phòng luyện lớp với người lớn nên mới vừa rồi khi Sở Lăng Xuyên đưa Tố Tố tới đoán chừng đã quan sát bọn họ. Sở Lăng Xuyên vừa nghe chân Tố Tố bị thương thì trong lòng liền sốt ruột : “Vậy cháu biết cô xinh đẹp đó đi đâu không ?”

“Chú huấn luyện viên mang cô ấy đi đến phòng nghỉ ngơi rồi ạ.” Chú bé kia chỉ ngón tay về một hành lang, Sở Lăng Xuyên xoa xoa đầu chú rồi xoay người đi về phía phòng đó, vừa đi đến cửa lúc định đẩy ra thì lại nghe thấy bên trong truyền đến đối thoại đứt quãng.

“Hình của anh, ví tiền anh tặng em, những thứ này em đều giữ lại, em còn yêu anh, vì cái gì lại gả cho hắn ? Anh nghĩ rằng...em kết hôn là vì không yêu, cho nên anh đã trở về nhưng lại không dám gặp em.”

“Thẩm Hạo Vũ, anh không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao ? Khi anh rời đi một lời giải thích cũng không có, chỉ để lại cho em một lời thề hão huyền làm cho em đợi chờ. Em chờ, em chờ anh bốn năm, cho dù yêu anh nhưng nếu anh cả đời cũng không trở lại, em phải chờ anh suốt đời sao ?!”

Bước chân của Sở Lăng Xuyên dừng lại !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.