Cô Dâu Hai Trăm Triệu

Chương 3




Edit: mèo suni

Sau khi Lăng Bá Vĩ nhận một trăm triệu từ  nhà họ Mộ lập tức dùng nó để cải tạo lại bệnh viện.

Ngoại trừ việc thay một ít dụng cụ chữa bệnh bằng hàng nhập khẩu từ nước ngoài, còn mời còn vài bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng gia nhập Fassell, ngoài ra con trùng tu tầng cao nhất của bệnh viện thành vườn hoa, trở thành nơi đi dạo của bệnh nhân.

Nhưng đầu tư quá nhiều, mục tiêu quá cao, việc quản lý tài chính lại có sai sót nên sau ba tháng tài chính không còn thừa bao nhiêu cả. Mà trong thời gian này, số bệnh nhân đến bệnh viên cũng không tăng bao nhiêu, nên đã khiến bệnh viên lâm vào nguy hiểm lần nữa. 

Lăng Bá Vĩ lại đau đầu lần nữa, ông không diendan......le&quy$don hiểu tại sao mình làm cái gì cũng thất bại, bây giờ phải tìm ai giúp đỡ đây?

Lại mở miệng nhờ nhà họ Mộ sao? Không, dù chết ông cũng không mở miệng cầu xin nữa. Nếu vậy thì bây giờ nên làm cái gì đây?

Lúc ông đang đau đầu không biết làm sao, Tâm Đồng lại mang theo hộp cơm tình yêu mẹ Lăng làm đến bệnh viên. 

"Ba, đây là hộp cơm mẹ làm cho ba, ba hãy mau ăn đi." Tâm Đồng cười đi vào văn phòng của ba mình.

Cô để hộp cơm lên bàn, mở ra cho ông. 

"Con cũng ăn một chút đi!" Lăng Bá Vĩ xoa hai má, bắt buộc mình phải nở nụ cười.

"Con đã ăn rồi, buổi sáng hôm nay ba có cuộc giải phẫu nào sao? Tại sao lại mệt đến vậy, đến nói chuyện cũng không nổi?" Cô đưa đôi đũa trên tay cho ông, cười nói: "Ăn cơm mẹ làm, chắc chắn ba sẽ hết mệt, lấy lại tinh thần." 

"Thật ra chỉ cần nhìn thấy con, là ba lấy lại được tinh thần rồi." Ông cười với con gái, trong lòng lại rất xấu hổ, tại sao ông không thể làm tốt việc gì cả, lúc nào cũng làm cho con gái lo lắng. 

"Phải không? Nhưng tại sao sắc mặt ba lại kém đến vậy!" Cô đến gần nhìn, phát hiện sắc mặt của ba tái nhợt, nếu không phải bị bệnh thì bệnh viện đã xảy ra chuyện rồi! "Ba, đừng giấu con nữa, có phải bệnh viện xảy ra chuyện không?"

"Không có." Ông lắc đầu cười: "Sao bệnh viện lại xảy ra chuyện được chứ?" 

"Ba lại như vậy nữa rồi, đã giấu con một lần rồi còn muốn giấu lần thứ hai sao?" Mi tâm cô cau lại: " Việc lần trước con đã biết rồi."

"Cái gì? Con...Con đã biết!" Lăng Bá Vĩ kinh ngạc nhướng mày.

"Phải, con đã biết." Cô rũ mắt xuống: "Có phải ba mượn tiền của nhà họ Mộ không?"

"Tại sao con lại biết?"

"Con nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của ba với Mộ Hải Nghị, ba, người nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không, đừng bắt con phải phát hiện thông qua những việc khác được không." Thật ra việc này đã làm Tâm Đồng buồn bã một thời gian. Cô đau khổ vì bản thân không thể làm gì có thể giúp được cho ba.

"Haizz...." Nghe cô nói như vậy, cuối cùng Lăng Bá Vĩ biết khong giấu được nữa: " Phải, đã xảy ra một ít việc, số tiền mượn nhà họ Mộ lần trước đã dùng hết nhưng tình trạng của bệnh viện vẫn không tốt hơn, là ba quá nóng lòng, không chú ý cái 

nào quan trọng cái nào không quan trọng đã đầu tư cải tạo mọi thứ."

" Vậy ý của ba là... chúng ta cần thêm một số tiền nữa?"

Ông gật đầu: "Nếu có thêm một chút tiền nữa, nhất định ba sẽ không đầu tư lung tung như vậy nữa, sẽ dùng nó đúng nơi hơn. Nhưng bây giờ sợ là không có nơi nào cho chúng ta mượn, nhà họ Mộ đã cho ba mượn một trăm triệu, lần này ba không thể mượn họ nữa." 

"Một trăm triệu!" Tâm Đồng kinh ngạc che miệng: "Thì ra nhiều như vậy!"

"Đúng vậy! Cho nên bây giờ ba thật sự..." Lăng Bá Vĩ không nói tiếp, thầm nghĩ đừng để cho chuyện của bệnh viện làm cô lo lắng. "Haizz! Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (*), ba sẽ nghĩ cách, con đừng lo lắng nhiều quá."

(*): mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.

Tâm Đồng biết ba đang an ủi mình nên nói: "Được rồi, con không lo lắng nữa, đồ ăn nguội hết rồi, con đi xuống phòng bếp ở nhà ăn hâm nóng lại một chút."

"Không cần đâu, đã dùng hộp giữ ấm rồi, không cần làm nóng lại đâu!" Lăng Bá Vĩ cầm hộp cơm, bắt đầu ăn.

Nhìn ba vui vẻ ăn cơm, Tâm Đồng biết ông đang giả vờ, gặp phiền phức như vậy, trong lòng ông nhất định lo lắng rất nhiều, không biểu hiện ra ngoài chỉ vì muốn cô không lo lắng mà thôi. 

Lăng Bá Vĩ ăn cơm xong, còn có nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, Tâm Đồng cũng không mang hộp cơm diendan......le&quy$don về nhà mà trực tiếp tới công ty. 

Đi vào văn phòng, cô nhớ tới lời nói ba nói với mình, sức lực không còn, gương mặt nhuộm sự buồn bã.

"Mình nên đi nhờ ai giúp đây? Ngay cả ba cũng không có cách, mình có thể tìm ai được chứ?" Cô tự nói với mình.

Ba cô thành lập bệnh viên tổng hợp Fassell từ lâu rồi, lúc trước bệnh viện lớn không nhiều, không cạnh tranh kịch liệt như bây giờ, không chỉ vậy bác sĩ ở đó cũng khôgn tồi, từng nổi tiếng một thời.

Nhưng mấy năm gần đây, bệnh viện lớn mọc lên ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng nhiều hơn, các bệnh viện nhỏ cũng được mở ra ở nhiều nơi. Cô biết Fassell không quá coi trọng việc kiếm tiền nhưng không nghĩ nó sẽ rơi vào tình trạng này. 

"Huống chii một trăm triệu cũng không đủ, ai lại cho mình mượn nhiều tiền như vậy chứ?" Cô xoa xoa thái dương, nhịn không được lại lầm bầm.

Lúc này Phương Hữu Am đi vào văn phòng của cô, trùng hợp nghe được lời nói lầm bầm của cô, nói: "Có chuyện gì vậy? Cô muốn vay tiền hả?" Anh đột ngột mở miệng làm Tâm Đồng kinh ngạc: "Anh vào đây lúc nào vậy?"

"Vừa vào thôi, sao vậy? Nhìn sắc mặt cô rất khó coi." Anh hỏi.

Lăng Tâm Đồng nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Phương Hữu An, anh có bao nhiêu tiền?"

"Tôi?" Anh chỉ tay vào mình: "Bản thân tôi không có tiền, nếu cần thì nói với ba mẹ, họ sẽ đưa cho tôi."

"Anh thật là, làm việc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tiết kiệm được gì à?" Tuy rằng cô đang trách anh nhưng nghĩ lại không phải mình cũng vậy sao?

Tiền cô kiếm được đều dùng hết, chưa bao giờ tiết kiệm, chẳng lẽ đây là bệnh chung của thiên kim và thiếu gia, đến khi gặp khó khăn mới ôm những món hàng hiệu mình mua lúc trước khóc lóc thảm thiết?

"Tôi có thể nói với ba mẹ cho cô mượn, rốt cuộc cô cần bao nhiêu?" Từ nhỏ Phương Hữu An đã thích cô, để có được trái tim mỹ nhân, anh có thể làm bất cứ việc gì cho cô. 

"Anh...Anh thật sự có thể cho tôi mượn sao? Số tiền tôi cần không nhỏ...Ít nhất là một trăm triệu." Cô giơ ngón trỏ lên làm Phương Hữu An sợ tới mức không nói được lời nào!

"Cái gì? Một trăm triệu!" Anh nuốt nước miếng: "Cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" 

"Để giúp cho bệnh viện của ba, nếu không thì bảy, tám ngàn vạn cũng được." Có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Cái này...Chuyện này mình phải hỏi ba mình, số tiền này thật sự quá lớn." Nhà bọn họ chỉ là một công ty quảng cáo nhỏ, không thể cho mượn số tiền khổng lồ một cách dễ dàng như công ty khoa học kỹ thuật hay các tập đoàn lớn cũng được.

"Vậy phiền anh hỏi bác trai một chút, cũng xin bác yên tâm, gia đình tôi nhất định sẽ trả, chỉ cần cho nhà mình một khoảng thời gian là được." Nghe được có thể muợn được tiền, Tâm Đồng thật sự muốn nắm bắt được cơ hội này.

"Được, tôi sẽ hỏi giúp cô." Thấy cô vội vàng như vậy, Phương Hữu An lập tức gọi điện thoại cho ba mình.

Phương Khánh Khôi đang ở văn phòng chủ tịch, nghe Phương Hữu An nói xong, nhíu mày lại: "Một trăm triệu? Chuyện này không được."

"Nhưng mà ba...Người cũng biết..." Phương Hữu An thấy Tâm Đồng đang nhìn mình, nhìn cô cười, đi ra phía sau văn phòng nhỏ tiếng nói: "Người biết con thích Tâm Đồng, không thể không có được cô ấy."

"Nhưng mà ba đào đâu ra để có một trăm triệu?"

Phương Khánh Khôi lắc đầu: "Con hãy phân biệt rõ tình yêu và hiện thực đi."

"Bán mảnh đất ở ngoại ô là được rồi mà."

"Cái gì, sao con lại nghĩ ra phương pháp đó? Nhưng mà giá của mảnh đất đó cũng không nhiều như vậy." Đứa nhỏ này thật là dại dột,

"Năm, sáu vạn cũng được." Phương Hữu An biết Tâm Đồng vẫn luôn xem anh là bạn bè, không có tình yêu nam nữ, nếu anh có thể giúp cô có lẽ cô sẽ nhìn anh với con mắt khác.

“Con……Con thật sự thích nó đến như vậy?” Lúc này Phương Khánh Khôi mới phát hiện ra tâm ý của con trai.

“Con thật sự thích cô ấy.”

“Thôi được! Vậy con đưa nó đến đây, ba có lời muốn nói với nó,  để ba xem có thể  cho mượn hay không.” Mấy ngàn vạn cũng không phải số lượng nhỏ, mặc khác ông cũng có nghe qua tình hình thực tế của bệnh viện Fassell, nếu cứ tiếp tục kinh doanh không tốt, ông cũng không thể lấy tiền quăng vào trong nước.

“Người muốn gặp Tâm Đồng?” Phương Hữu An chần chừ nói: “Được, con sẽ nói với cô ấy.”

“Nói với nó, ba chờ nó.” Sau khi Phương Khánh Khôi nói xong liền cúp điện thoại.

Ngược lại Phương Hữu An ngây ngẩn cả người, rốt cuộc anh có nên để Tâm Đồng đi gặp ba hay không? Nhưng nếu ba nói muốn gặp cô, không chừng có thể cho mượn tiền, nghĩ trước nghĩ sau, anh quyết định nói với Tâm Đồng.

Tâm Đồng nghe vậy lập tức đồng ý: “Được, tôi sẽ đi gặp ba của anh.”

“Thật tốt quá, hiện tại ông ấy đang ở văn phòng chờ cậu.” Anh cười an ủi nói: “Cô đừng khẩn trương, tôi sẽ đi với cô.”

“Ừ, cám ơn anh.” Tâm Đồng rất cảm ơn anh đã hỏi giúp cô, nói không chừng cô có thể giúp ba rồi! 

Sau khi Tâm Đồng bước ra từ văn phòng chủ tịch Phương Khánh Khôi sắc mặt vô cùng khó coi.

Ông đồng ý cho cô mượn năm ngàn vạn, nhưng điều kiện ông đưa ra lại là muốn cô gả cho Phương Hữu An!

Trời ạ, sao ông lại có thể nói ra những lời như vậy, muốn cô bán thân, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không kháng cự được sự dụ hoặc của năm ngàn vạn, rất muốn đồng ý ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng cô vẫn do dự.

Phương Hữu An lập tức chạy theo sau cô, ở sau lưng cô gọi: “Tâm Đồng…… Tâm Đồng……”

“Chuyện gì?” Cô xoa thái dương, lại nhìn đồng hồ đeo tay: “Mới ba giờ, tôi muốn xin nghỉ sớm về nhà nghỉ ngơi.”