Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

Chương 24: Suy cho cùng cũng chỉ là vì một chữ "Yêu"




Ami chạy ra đường, tới thẳng nhà Dylan. Không khí trưa hè khá oi bức, nhưng trong nhà Dylan có vẻ rất mát mẻ. Cây xanh xung quanh ngôi nhà, đi trong sân như đi nơi không có nắng. Khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng hiện tại, Ami cũng chỉ có thể đứng ở ngoài.

"Chú bảo vệ, Dylan có ở nhà không?"

"Chào cô Ami, cậu chủ đang ở trong nhà với cô Mary." Chú bảo vệ nhấn mạnh chữ 'cô Mary'.

"Chú cho tôi vào!"

'Để tôi hỏi cậu chủ."

Chú bảo vệ đi vào, nhấc máy nối với nhà trên.

"Cậu chủ ạ? Cô Ami đó lại đến đây, tôi lại đuổi cô ta đi nhé?"

"Dẫn cô ta vào cho tôi!" Dylan như đang cười. Tìm mệt nhọc mà không thấy được chút dấu vết nào của Ami, giờ tự nhiên lại vác xác tới, không phải là lợi cho Dylan sao?

"... Vâng."

Mary ngồi bên cạnh Dylan, nũng nịu.

"Anh đừng trừng phạt chị ấy, chị ấy vốn yếu đuối mà." Ngữ điệu rõ ràng chẳng có chút gọi là đang cầu xin hộ Ami, là đang đổ dầu vào lửa thì đúng hơn. Vậy mà Dylan không nghe ra mới ghê chứ.

"Đồ ngốc này, em sao lại phải xin cho cô ta? Cô ta đáng bị như vậy. Hơn nữa mấy lần trước cô ta cũng đối xử vô cùng quá đáng với em!" Dylan xoa đầu Mary. Nợ cũ lẫn nợ mới, Dylan sẽ thanh toán trong một lần này.

"Được rồi, nhưng anh đừng phạt nặng quá, tội nghiệp chị ấy. Dù gì chị ấy cũng rất thích anh..."

"Anh không hề yêu cô ta! Anh chỉ yêu mình em thôi!" Dylan mắt đầy cưng chiều nhìn Mary, tay ôm cô vào lòng. Miệng giải thích như sợ Mary hiểu lầm.

"Em tin anh mà."

Ami vào đến nơi là thấy cảnh này.

"Cô buông Dylan ra cho tôi!" Cô kéo tay Mary, hất ra. Rất nhẹ thôi, nhưng Mary tự đông văng xuống đất.

"Chị Ami..." Giọng cô ta đầy ủy khuất.

"Cô làm cái gì vậy hả?" Dylan tát Ami một cái, rồi chạy tới đỡ Mary dậy. "Em có sao không?"

"Em không sao!" Nước mắt Mary đã sớm rơi ra.

Dylan tức giận quay sang nhìn Ami.

"Em không có đẩy cô ta..."

"Chính mắt tôi thấy, cô còn chối?" Dylan liên tiếp tát Ami ba phát.

"Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng dạng người như cô cũng chẳng phải phụ nữ nữa rồi. Cái sinh vật lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, giả tạo như cô, tôi khinh!"

"Anh... Em làm gì sai chứ?" Nước mắt Ami cũng tuôn ra. Nhưng một thứ như nước mắt của nữ phụ làm sao bằng nước mắt của nữ chính trong lòng nam chính chứ?

"Cô còn khóc? Loại người như cô có tên Luke đó thích là quá tốt rồi, còn không an phận muốn mơ tưởng tới tôi? Không phải hôm trước cô mạnh miệng lắm sao? Giờ lại giở trò này? Cô đúng là không biết xấu hổ. Mai, cô ta giao cho cậu xử lí, muốn thế nào cũng được. Nhanh mang đi cho khuất mắt tôi! Tôi định tự mình xử lí cô, nhưng tôi thấy thật ghê tởm khi động vào người cô. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Mary nữa!" Đây có lẽ là lúc mà Dylan nói với Ami nhiều nhất, nhưng toàn là những lời khiến Ami đau khổ nhất. Có phải ngay từ đầu cô nên nghe lời anhh?

"Dylan..." Ami gọi Dylan một lần cuối cùng, rồi cắn lưỡi tự tự. Ami chết không nhắm mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh của Dylan vào tâm trí của mình tới giây phút cuối cùng. Ami mệt rồi, cô ấy không muốn cố gắng nữa. Thần chết có lẽ cũng muốn thành toàn cho Ami, mang linh hồn của cô đi thật xa, xóa hết những thứ xấu xa cay độc của Dylan, chỉ giữ lại những khoảng kí ức tốt đẹp về Dylan trong tâm trí cô. Như vậy, cô ấy mãn nguyện rồi.

Ami chết có lẽ cũng là một chuyện tốt cho cô ấy, để không phải sống sót nghe những lời khinh miệt của Dylan với mình. Đến lúc cô ấy chết rồi, Dylan cũng chỉ ghét bỏ mà sai người ném xác của cô đi, nói cô làm ô uế tầm nhìn và căn nhà của Dylan.

Anh, lúc này có lẽ đang trong phòng chờ ở sân bay. Anh không mang theo gì cả, chỉ mang theo một bức ảnh mà anh vô tình chụp được cô lúc đang ngủ. Lưu luyến, anh cũng đứng dậy vứt vào sọt rác.

Máy bay cất cánh, anh nhìn vào những đám mây trắng muốt. Trên trời, có một ánh sáng nho nhỏ. Chưa tối mà đã có sao, đó là Ami chăng? Tất nhiên điều này, anh mãi mãi chẳng biết được. Anh định cư luôn ở Mĩ, mất năm 57 tuổi, không có kết hôn...

.............................................

Huhuhu, sao tự nhiên lại buồn thế này? Thôi cũng tội Ami thật, tác giả nghĩ lại rồi, tác giả yêu tất cả nhân vật của mình, tất nhiên trừ hai đứa Dylan với Mary kia ra.

Chẳng thể hận Ami được. Suy cho cùng cũng chỉ là vì một chữ 'Yêu'.

Bắt đầu từ đây truyện sẽ chuyển biến sang một trạng thái mới rồi, mọi người có hóng không nhỉ? Chứ tác giả đang buồn thối ruột ra đây. Đoán tình tiết truyện nào!