Cô Gà Mái Xổng Chuồng (Câu Chuyện Về Một Cô Gà Công Nghiệp Dám Đi Tìm Tự Do)

Chương 11: Săn lùng kẻ đi săn




Đúng như lời Kẻ lang thang nói, mụ Chồn một mắt to lớn và nhanh nhẹn hơn các ả chồn khác rất nhiều. Tuy nhiên mụ Chồn một mắt tinh nhanh và không có một sơ suất nào thỉnh thoảng cũng ghép đôi đi săn cùng các ả chồn khác.

Các ả chồn nhìn chằm chằm và đi lòng vòng quanh hồ nước như hổ rình mồi. Khỏi cần nói cũng biết con mồi mà chúng săn chính là vịt trời. Những chú vịt trời bị tách khỏi đàn hoặc những chú vịt con mới lần đầu đi lại thường gặp xui xẻo.

Vịt trời kết đàn ngủ ở cánh đồng cỏ lau, và bơi cũng thành đàn. Khi vịt đầu đàn bay thì tất cả cùng đồng loạt bay lên cao, âm thanh lúc đó thật tuyệt vời. Đến mức hồ nước vốn yên ả cũng sống động lên theo, như một vật thể đang sống.

Đầu Xanh rời Mầm Lá và đi theo đàn. Nhưng chúng không để ý gì đến cậu. Vì Đầu Xanh lớn lên ở cánh đồng nên hoàn toàn không có chút hơi hương của vịt nhà.

Từ sau khi tuyết rơi, việc đi săn của lũ chồn trở lên cực nhọc hơn. Vì trong khi mùa thu trôi qua, và mùa đông đến, bọn chúng hầu như đã săn hết những chú vịt non nớt và yêu đuối. Đám vịt trời khỏe mạnh còn lại là những đối thủ nặng ký.

Mầm Lá dõi theo những ả chồn đói khát với động tác nhanh nhẹn nhưng trong suốt hai ngày qua chỉ bắt được một con vịt. Để đến khi bắt được rồi chúng lại gầm gừ, cắn xé tranh giành lẫn nhau. Cuối cùng có hai ả chồn tìm thấy một bãi săn tốt hơn và bỏ đi, còn mụ Chồn một mắt và một con nữa thì ở lại.

Mầm Lá luôn lo lắng cho Đầu Xanh hay ngủ ở phía ngoài cùng của đàn. Biết đâu một khi cuộc đi săn bắt đầu, Đầu Xanh sẽ gặp xui xẻo đầu tiên. Thêm nữa cái dây buộc ở chân mới rắc rối biết bao.

“Con yêu, đêm nay con đừng ngủ say quá. Bọn chúng đã nhịn đói hai ngày rồi đấy.”

Mầm Lá thì thầm như thể Đầu Xanh đang ở bên cạnh mình. Và cô quan sát lũ chồn đang nấp ở bụi cây lau đổ rạp trên dốc núi. Những chú vịt trời vẫn bơi trong hồ nước.

Tuyết bắt đầu rơi. Mầm Lá mặc cho tuyết rơi vẫn đi đi lại lại. Tuyết động trên ngọn cỏ khô nơi lũ chồn đang ẩn nấp và cả trên cánh đồng lau.

Một hai con vịt trời bắt đầu nhô lên khỏi nước và rỉa lại lông cánh thật gọn gang. Bắt đầu từ vịt đầu đàn, tất cả nhất loạt bay lên, bay lòng vòng quanh hồ nước rồi bay qua ngọn núi hoang. Chứng cứ bay như thể để tìm chỗ ngủ tốt hơn nhưng rồi lại thường quay về cánh đồng cỏ lau.

Mầm Lá nheo mắt tìm Đầu Xanh. Nhưng vì tuyết rơi nên ngay cả sợi dây cũng không thể nhìn thấy được. Nếu không có sợi dây thì Mầm Lá không thể nhận ra Đầu Xanh được.

“Con sẽ luôn dỏng tai lên để ý thôi. Vì con biết những gì cần biết về lũ đi săn kia rồi mà.”

Dù nghĩ như vậy, Mầm Lá vẫn không yên tâm. Mầm Lá quay lại hang đá và nằm xuống. Nếu như đàn vịt trời quyết định tìm nơi khác để ngủ thì tốt quá. Đống rạ trên ruộng hay bụi cây rậm trên ngọn núi hoang, bất cứ đâu.

Đói bụng quá. Cả ngày coi chừng lũ chồn làm cô không ăn được gì cả. Nhưng cô vẫn có thể chịu đựng. Thời gian vừa qua cô đã hình thành thói quen ăn rất ít hoặc chẳng ăn gì. Điều này khiến cơ thể cô trở nên gầy gò và rụng lông lả tả, nhưng cô có thể gắng gượng được.

Những bông tuyết càng lúc càng dày hơn. Ở cửa hang đá, tuyết cũng chất đống lên, không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng dù sao tai Mầm Lá vẫn nghe được hết những âm thanh bên ngoài hang.

“Chắc bọn chúng đói đến mức sắp phát điên rồi đấy”

Mầm Lá nhớ đến hình ảnh Vịt Trời đã bỏ dở giấc ngủ đêm của mình, nhảy múa và kêu gào. Để bảo vệ cho quả trứng. Vịt Trời đã làm tất cả những gì mình có thể làm được.

“Mình là mẹ. Mình không thể để con mình bị bắt đi được”

Mầm Lá đẩy tuyết ra và đi ra ngoài.

Bầy vịt trời đang quay trở về. Hình như hôm nay chúng vẫn trọn cánh đồng cỏ lau. Nếu định tránh tuyết thì tìm nơi cỏ lau rậm rạp cũng tốt, nhưng những chỗ như thế lũ chồn đã đang ẩn nấp chờ sẵn.

“Con ơi!”

Vui mừng khôn xiết Mầm Lá dang rộng cánh ra đón Đầu Xanh.

Đầu Xanh kiệt sức và nhìn buồn rười rượi. Nhưng sức mạnh của đôi cánh đã cứng cáp hơn đến mức có thể chống chọi với trận bão tuyết.

Đúng vào lúc đó, ở cánh đồng lau đột nhiên có tiếng hét, rồi cả đàn vịt nhất loạn bay lên cao. Đầu Xanh giật mình vội bay về phía cuối sườn núi.

“Kẻ đi săn đấy!”

Mầm Lá và Đầu Xanh lặng yên nghe tiếng thét đứt quãng cắt lên trong bóng tối. Đêm nay có vẻ như mụ Chồn đã no bụng. Một sinh mạng đáng thương đã dành tặng một đêm an bình cho cả đàn. Mầm Lá cám ơn vì Đầu Xanh được bình an vô sự.

“Dù sao con cũng không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Thôi con muốn được sống với mẹ cơ.”

Đầu Xanh tiến về phía Mầm Lá và tựa đầu vào cô.

“Ở trong đàn, bằng tầm con thì sẽ được ngủ trong vòng bảo vệ của vịt lớn. Nhưng riêng con lại phải ngủ ở tận phía ngoài, còn xa hơn cả vịt canh gác. Họ bay đi đâu con cũng chẳng biết được. Nếu con ở bên cạnh thì họ quở trách con, con rớt lại phía sau họ lại giận dữ”

Mầm Lá lắng nghe lời than vãn của Đầu Xanh với tâm trạng buồn bã.

“Ở đâu con cũng là kẻ cô độc. Nhất định phải sống như thế này sao? Giờ đây con không muốn cố gắng nữa. Con hiểu ra ở bên cạnh mẹ mới là hạnh phúc. Vì thế con quay trở lại, mẹ ạ.”

Nhìn thân hình tiều tụy của Đầu Xanh, đủ thấy cậu đã sống vất vả như thế nào. Nhưng cứ nhìn đôi cánh chống chọi được với gió của cậu, Mầm Lá lại cảm thấy giờ đây Đầu Xanh đã khá có dáng vẻ của vịt hoang. Vì thế dù cậu than vãn ấm ức như đứa bé con, Mầm Lá cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Đầu Xanh quay trở về hang đá trước. Vừa đi vừa kéo theo sợi dây dài lòng thòng. Dấu chân đọng lại trên tuyết và vẽ nên một đường dài. Vì thế trông Đầu Xanh càng kiệt sức hơn, làm Mầm Lá rất đau lòng.

“Con ngủ ngon nhé”

Mầm Lá thì thầm với Đầu Xanh đang nằm cuộn tròn.

Tuyết chất đống chặn kín cửa hang đá, vì thế bên trong ấm áp hơn. Đầu Xanh ngay lập tức ngáy khò khò nhưng Mầm Lá thì không tài nào ngủ được. Đêm nay cô muốn tháo sợi dây buộc ở chân Đầu Xanh.

Mầm Lá mổ sợi dây suốt cả đêm, đến khi trời sáng, mỏ cô đau nhức đến độ tưởng như không há ra nổi. Đầu óc cô choáng váng. Nhưng sợi dây tả tơi như sắp đứt đến nơi rồi.

Tỉnh giấc, nhìn cảnh đó, Đầu Xanh nhạt nhòa nước mắt. Đầu Xanh cắn sợi dây ở phía chân, Mầm Lá thì cắn sợi dây ở đầu kia và kéo, cuối cùng sợi dây cũng đứt. Cái nút thắt không rời được nên còn một vòng quấn quanh chân Đầu Xanh nhưng dù sao cũng không phiền toái nữa.

Mầm Lá quá kiệt sức và đau đớn nên nằm sấp xuống dưới nền đất, không thể nào dậy nổi. Đầu Xanh lặng im nhìn Mầm Lá ngủ rồi xô tuyết, đi ra ngoài. Mầm Lá nhìn dáng bay của Đầu Xanh rồi chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu trôi qua.

“Mẹ ơi, giờ không phải lúc để ngủ đâu”

Đầu Xanh lay lay đánh thức Mầm Lá dậy. Mầm Lá vừa khó nhọc mở mắt gượng dậy thì Đầu Xanh đã đưa cho cô một con cá trông rất ngon. Và cậu tròn mắt nói.

“Mẹ có biết ai đã trở thành kẻ săn mồi không? Nghe nói có hai bạn vịt bị chết đấy. Một là vịt dẫn đường đang đi tìm chỗ ngủ và một là vịt canh gác!”

Lũ chồn thâm độc đã chuẩn bị trước và lao thẳng vào đàn vịt. Cứ nhìn việc chúng chẳng cần chờ cơ hội mà bắt luôn vịt dẫn đường và vịt canh gác là thấy.

Mầm Lá mổ cá ăn. Nếu như không có Đầu Xanh chắc cả mùa đông này cô cũng không được nếm một thức ăn ngon đến vậy.

“Mẹ ăn xong rồi. Ngon lắm con ạ.”

Đầu Xanh cười rạng rỡ. Mầm Lá cũng mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn thiu.

“Cắt được dây rồi mẹ mừng biết bao. Nhưng cái dây quấn ở cổ chân thì không làm thế nào được. Thôi cứ để cái dây đó như dấu hiệu con là con của mẹ. Để mẹ còn có thể nhận ra con giữa những kẻ lang thang.”

“Mẹ, mẹ mong con ra đi sao?”

Mầm Lá nhìn kỹ Đầu Xanh rồi gật đầu.

“Tất nhiên con phải đi rồi. Chẳng phải con nên đi theo đàn đến một thế giới khác xem ở đó có gì hay sao? Nếu mẹ biết bay mẹ cũng không bao giờ ở lại nơi này. Con à, mẹ không biết nếu không được thấy con nữa, mẹ sẽ phải sống như thế nào, nhưng con ra đi là đúng đắn. con hãy đi và trở thành vịt canh gác. Chẳng có ai có thể có được đôi tai thính như con đâu.”

Đầu Xanh vùi đầu vào cánh của Mầm Lá như sắp khóc.

“Phải làm điều mình muốn chứ con. Đó là điều gì thì con hãy hỏi chính bản thân mình.”

“Làm sao con có thể để mẹ ở lại một mình. Mẹ cũng không thể quay trở lại vườn còn gì.”

“Mẹ thì không sao. Vì mẹ đã có rất nhiều ký ức để nhớ nên mẹ sẽ không cô đơn đâu.”

Đầu Xanh lặng lẽ khóc, Mầm Lá im lặng vuốt ve lưng Đầu Xanh. Cô muốn động viên Đầu Xanh cố gắng hơn nữa để không bị đàn cô lập nhưng cổ họng cứ nghẹn, lại không sao cất lên lời.

“Biết đâu vì kẻ đi săn nên bọn con có thể sẽ chuyển chỗ ở. Con nghe nói sẽ bay qua hồ nước và đến phía ngọn núi hoang, nếu thế thì không biết chừng con sẽ không được gặp mẹ một thời gian dài.”

“Mẹ khác với con, nhưng mà, con yêu mẹ.”

Vừa dứt lời, Đầu Xanh vội vàng ra khỏi hang. Mầm Lá không nhấc được chân lên nên đứng yên một chỗ. Đầu Xanh quay lại nhìn Mầm Lá một lần nữa. Mầm Lá vội vàng đi theo. Nhưng Đầu Xanh đã dang cánh bay lên. Đầu Xanh lượn một vòng quanh hang đá và bay về phía hồ nước.

Mầm Lá đứng trong hang đá, nhìn không chớp về phía Đầu Xanh đang bay về phía đàn mình. Cảm giác như cô chỉ còn lại cái vỏ bọc.

Mùa đông đang lụi tàn dần. Dưới những bóng râm tuyết vẫn chưa tan nhưng ở những nơi nhiều ánh nắng, chồi non của hoa cúc và ngải dại đã bắt đầu nhú mầm. Dù chỉ nhỏ thôi nhưng cảm giác lâu mới được ăn rau thật tuyệt.

Suốt mùa đông, Mầm Lá sống như kẻ lang thang. Cánh đồng vào mùa đông chẳng có gì ăn nên mụ Chồn càng hung tàn hơn. Khi di chuyển ở cánh đồng lau, hang đá, rồi dưới cái cây đang đổ xiêu vẹo, trong đống rạ ở đồng hoặc trong cái bè mục nát, cô không thể không chú ý tránh chạm mặt mụ Chồn. Trong số đó chỗ ngủ tốt nhất là trong đống rạ nơi có nhiều thức ăn, nhưng vì ở đó có nhiều chuột đồng và rệp nên cũng khó có thể ở lâu được.

Mụ Chồn cũng sống như một kẻ lang thang. Từ khi có một chú chó dữ được đưa đến gác cửa trại gà, cơn đói càng giày vò mụ ta dữ tợn hơn. Con mồi ít dần nên các ả chồn khác cũng bỏ đi hết. Nhưng mụ chồn chột mắt thì ở lại. Vì mụ biết dù bị mất vịt canh gác và vịt dẫn đường, những chú vịt trời thỉnh thoảng vẫn ngủ ở ngoài cánh đồng cỏ lau. Đối với mụ Chồn phải lang thang trên cánh đồng lau đầy tuyết thì vịt trời là một món ăn béo bở không thể từ bỏ được.

Đặc biệt con mồi mụ Chồn luôn nhắm tới vẫn là Đầu Xanh. Vì thực ra nếu không làm hại được Đầu Xanh thì mụ ta sẽ chẳng săn được con vịt trời nào khác. Bởi đêm đêm Đầu Xanh vẫn luôn bảo vệ cho đàn.

Giờ đây Đầu Xanh đã trở thành chú vịt canh gác đĩnh đạc với giọng nói vang rền, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi cánh mạnh mẽ. Không ai trong đàn xa lánh cậu nữa.

Tức giận đến tóe lửa mắt vì đàn vịt không quay trở lại, mụ Chồn tìm đến Mầm Lá. Vì dù Mầm Lá có rụng lông lả tả và gầy giơ xương thì ở cánh đồng này cũng chẳng còn cái gì khác đáng để ăn cả. Nhưng mụ Chồn hết lần này đến lần khác đều để lỡ Mầm Lá. Không hiểu sao giờ đây mụ không thể di chuyển nhanh lẹ như trước kia được nữa, thân hình trở nên chậm chạp đi.

Một cơn gió ấm áp thổi đến. Khi băng ở hồ nước vừa tan, đàn vịt trời lại hồ hởi bơi lội. Mầm Lá đi dạo mát bên mép hồ. Vì cô muốn nhìn Đầu Xanh gần hơn một chút.

Cũng lâu lắm rồi đám vịt nhà mới được ra ngoài. Suốt mùa đông không được bơi lội nên vừa nhìn thấy nước, chúng đã quạc quạc ầm ĩ và nhảy xuống. Nhìn thấy Mầm Lá, Vịt Đầu Đàn đĩnh đạc cất tiếng chào.

“Có vẻ như cô đã vất vả trong mùa đông nhỉ. Cô gầy quá, chẹp chẹp.”

Mầm Lá khẽ mỉm cười. Cô chẳng hề ghen tị chút nào với những chú vịt béo núc ních sống trong nhà kho.

Vịt Đầu Đàn nói với vẻ mặt bao dung.

“Nhưng mà, không hiểu sao nhìn thần sắc của cô rất tốt. Ý tôi là, điệu bộ của cô có vẻ như vậy, có cái gì đó….”

Không biết có phải vì khó giải thích hay không mà Vịt Đầu Đàn nhún vai.

“Cô khác với Gà Mái trong nhà kho thì phải. Cô trở nên đĩnh đạc hơn rất nhiều, đẹp hơn, và cũng thật kỳ lạ nữa. Dù lông cô có rụng tơi tả thì tôi vẫn thấy vậy!”

Câu nói đó nghe như khen ngợi. Vịt Đầu Đàn giũ lại lông, định xuống nước nhưng rồi chợt hỏi.

“Còn đứa bé đó? Tôi không trông thấy, liệu có phải….”

Vịt Đầu Đàn định hỏi liệu có phải vịt con đã chết rồi không. Ngay lúc đó, Mầm Lá chỉ cho Vịt Đầu Đàn thấy Đầu Xanh đang bay vút lên. Vịt Đầu Đàn nheo mắt và nhìn chằm chằm Đầu Xanh như thể rất ngạc nhiên, rồi hướng về phía Mầm Lá hơi cúi đầu tỏ vẻ kính phục.

Mầm Lá lững thững đi hóng mát với một tâm trạng hài lòng. Đi một lúc cô thấy mình đã đến một nơi khá xa cánh đồng cỏ lau. Cô đi ngang qua dưới cây liễu thấp bé. Có tiếng động lạ trong đám cỏ khô. Ghé tai xuống, tiếng động nghe càng rõ hơn. Tiếng trẻ con léo nhéo và thở hổn hển.

Mầm Lá thò mặt vào phía trong đám cỏ khô. Vì tối thui nên thoạt đầu cô không nhìn thấy gì cả. Khi đã quen với bóng tối, Mầm Lá nhận ra đây là một cái hang bí mật. Ở trong bóng tối có những con vật nhỏ xíu, vẫn chưa mở mắt đang cọ thân mình vào nhau làm nũng.

“Gì thế nhỉ? Con của ai thế nhỉ?”

Đột nhiên tim Mầm Lá đập thình thịch. Bọn trẻ có bốn chân.

Mầm Lá vội vã rời khỏi nơi đó. Cô sợ sẽ chuốc lấy nghi ngờ không đáng, vô cùng nguy hiểm. Nhưng thật tò mò. Sao lại chỉ có những đứa bé đến mắt cũng chưa mở ra được thế nhỉ? Không phải chúng cứ như thế rồi chết đấy chứ? Bởi lẽ Mầm Lá biết rõ những đứa trẻ bé bỏng chừng ấy sẽ chết nếu không có mẹ bên cạnh.

Mầm Lá leo lên sườn đồi và đứng chờ xem con mẹ có tìm về cái hang bí mật đó không. Nhưng chẳng có ai đi về phía đó cả. Đến tận khi trời tối, đám vịt nhà rời hồ nước, còn đàn vịt trời thì nhất loạn bay đi, vẫn không có con mẹ nào trở về gặp con.

Mầm Lá lo lắng cho đám nhóc. Liệu có phải mẹ chết rồi không? Nếu vậy thì phải có ai nuôi nấng bọn trẻ chứ?

Phải tận đến khi tiếng động của đàn vịt trời bay qua ngọn núi hoang trở về vang lên. Mầm Lá mới lấy lại được tinh thần.

“Lâu lắm rồi đàn vịt mới đến gần như vậy.”

Mầm Lá nhớ Đầu Xanh nên nhìn xuống cánh đồng cỏ lau. Nhưng không phải mụ Chồn đã chờ sẵn đó rồi đấy sao! Mụ ta đang nấp trong bụi cây, ngụy trang như thật, giống như ngày mụ ta săn vịt dẫn đường và vịt canh gác khi chúng vừa đáp xuống.

Mầm Lá hết sức căng thẳng. Nếu đáp xuống đầu tiên là vị dẫn đường hay vịt canh gác thì đích thị Đầu Xanh sẽ trở thành con mồi rồi.

“Lâu lắm rồi mình mới gặp mụ ta. Trong thời gian vừa rồi mụ ta bị đói thì nhất định sẽ rất tàn bạo!”

Đàn vịt trời đang bay vòng vòng phía trên hồ nước. Mầm Lá không còn thời gian do dự nữa.

Cô đập cánh phành phạch rồi đi xuống sườn núi. Nếu biết bay có phải tốt biết bao nhiêu không. Giá như bay được tà tà chứ không phải đi lạch bạch bằng cái chân ngắn có phải tốt không. Ôi, cái cánh vô dụng này!

“Con mụ xấu xa!”

Mầm Lá lăn lông lốc trên sườn dốc núi. Cỏ khô và cây cào vào thân hình cô không thương tiếc nhưng cô chẳng biết đau là gì nữa. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đến cánh đồng cỏ lau trước khi Đầu Xanh đáp xuống.

“Nhìn đây! Ta đang ở đây nè!”

Mầm Lá thét lên một tiếng như sấm và chạy đến. Đám lông xoắn và nhau rối bù và dính đầy cỏ khô khiến dáng điệu của cô hết sức khôi hài nhưng giọng nói thì thật dữ tợn.

Mụ Chồn nhận ra ngay và đứng bật dậy. Mụ Chồn hiểu ngay Mầm Lá muốn phá đám và làm hỏng cuộc đi săn của mụ ta. Vì thế mụ nổi giận và gầm gừ tiến đến. Ánh mắt mụ ánh lên đầy phẫn nộ.

Mầm Lá sẵn sàng tinh thần đối diện với mụ Chồn. Không hiểu rốt cuộc mụ ta đã nhịn đói bao ngày mà nhìn gầy gò đến tối nghiệp. Không còn hình ảnh của mụ Chồn lao nhanh như gió trước đây nữa. Mầm Lá nhìn thoáng qua cái bụng và nụ hoa của mụ ta.

“ À, hóa ra là thế!”

Mầm Lá lảo đảo chóng mặt. Cô từng thắc mắc không biết kẻ đi săn ở cánh đồng tuyết ăn gì mà cái bụng lại to như vậy, tại sao thân thể lại lề mề chậm chạp thế kia, nhưng giờ đây trong phút chốc cô đã hiểu ra tất cả. Mẹ của lũ trẻ ở trong cái hang bí mật, lũ trẻ có bốn chân rên rỉ vì đói bụng không ai khác chính là mụ Chồn.

Bầy vịt trời đang chuẩn bị đáp xuống. Một con vịt trời xuống trước thăm dò chỗ ngủ. Mầm Lá thấy một cái dây buộc ở chân vịt trời. Là Đầu Xanh.

“Con gà mái đen đủi! Biến đi mau!”

Mụ Chồn như răng. Làm sao cũng được miễn là lôi kéo sự chú ý của mụ Chồn. Mầm Lá nhanh chóng lùi ra sau cảnh báo.

“Ngươi giỏi thì cứ làm theo ý ngươi đi. Ta sẽ đi về phía lũ con của ngươi.”

Mầm Lá phóng nhanh về phía cây liễu. Mụ Chồn nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm nên chạy theo. Mầm Lá vừa ngậm chặt mỏ vừa chạy. Dù cho có hoảng loạn đến đâu thì mụ Chồn vẫn là một kẻ đi săn mau lẹ. Suýt nữa cổ của Mầm Lá đã bị mụ ta cắn phập vào.

Dưới cây liễu, Mầm Lá đã xông vào hang trước và đang quắp chặt lấy những đứa con của mụ Chồn. Những cục thịt đỏ hỏn còn chưa mọc lông. Mầm Lá thực sự không muốn làm như thế. Đây là một việc không đúng. Nhưng lúc này không có cách nào khác cả.

Mụ Chồn nhìn Mầm Lá bằng một con mắt như van nài. Mầm Lá và mụ Chồn nhìn nhau chằm chằm cho đến khi hết thở hổn hển. Dưới chân Mầm Lá, những đứa bé khóc lóc thảm thiết. Nghe thấy âm thanh đó, dáng điệu của mụ Chồn liêu xiêu đến mức khổ sở. Kẻ đi săn không từ bất cứ việc xấu xa nào giờ đây dường như sẵn sàng phục tùng dưới chân Mầm Lá.

“Ta xin cô, hãy cẩn thận. Chúng vẫn còn chưa mở mắt.”

Mụ Chồn van vỉ bằng một giọng run run. Nhưng Mầm Lá lắc đầu.

“Có nhiều lúc ngươi cũng nên buông ta cho chúng ta. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Vịt Trắng rồi Kẻ lang thang, cả ta và con ta nữa. Bất cứ khi nào có cơ hội!”

“Ta không làm thế nào khác được. Vì cô cứ xuất hiện trước mắt ta khi ta đang đói bụng. Ta không muốn phải nhịn đói. Bây giờ ta và con cũng đang đói bụng đây.”

“Ngươi đói chỉ vì chúng ta cứ xuất hiện trước mắt ngươi? À không, ngươi thấp thỏm không yên vì không săn được chúng ta chứ gì? Thế nên ta cũng sẽ làm hại những đứa con yêu quý của ngươi. Thế mới công bằng chứ.”

“Ôi ôi, đừng như thế. Đó không phải là công bằng. Cô có đói bụng đâu. Khi đói thì ta mới đi săn. Bất kể cái gì có thể ăn được.”

“Cả đời ta đã sống trong sự săn đuổi của ngươi. Ta từng nhiều lần kiệt sức và đau buồn.”

“Không thể tin được. Liệu có cô gà mái nào may mắn như cô không? Ta hết lần này đến lần khác để lỡ cô, trong thời gian đó cô đã làm được bao nhiêu việc còn gì. Chính ta mới là người kiệt sức. Ta đi theo cô đến phồng rộp cả bàn chân đây này.”

“Dù sao thì...”

Mầm Lá suy nghĩ trong giây lát. Câu nói của mụ Chồn quả không sai. Cô chỉ đối diện với nguy cơ cái chết chứ vẫn chưa chết.

Mầm Lá thấy những đứa trẻ bị đè dưới móng chân sắc lẹm của mình thật tội nghiệp. Làn da mong manh đến nỗi chỉ cần đè mạnh chút nữa thôi là có thể bật máu. Vì thế cô đặt nhẹ chúng xuống mà không cho mụ Chồn biết.

“Nếu ngươi tìm được thức ăn khác thì sẽ không động đến con ta chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Ngươi có thể hứa không? Nếu ta chỉ cho ngươi nơi có nhiều thức ăn?”

Mụ Chồn vội gật đầu ngay

“Nếu có thức ăn khác, ta hứa. Ta sẽ không động đến con của cô!”

Mụ Chồn vội gật đầu ngay.

“Nếu có thức ăn khác, ta hứa. Ta sẽ không động đến con của cô’’

“Ta đã già nhưng móng vuốt và mỏ vẫn còn sắc nhọn lắm đấy. Cái đó nhà ngươi đã trải nghiệm, chắc là rõ rồi. Nếu ngươi thất hứa thì không biết chừng các con ngươi cũng thành chột mắt đấy.”

Mầm Lá chỉ cho mụ Chồn biết chỗ đống rạ trên đồng. Nghe nói đàn chuột đồng béo múp suốt màu đông ngày ngày cãi cọ nhau vì chỗ ngủ chật hẹp, ánh mắt của mụ chồn lóe lên niềm vui. Nhưng không biết có phải vì nghi ngờ hay không mà mụ ta vẫn ngập ngừng trước cửa hang, không chịu rời đi.

“Nếu ngươi rời hang đi trước thì ta cũng sẽ đi.”

Nghe thấy câu nói đó, mụ Chồn không còn cách nào khác là rời đi.

Mầm Lá nhìn chằm chằm vào lũ trẻ đang run lên vì lạnh và đói. Ngay khi hiểu ra mụ Chồn cũng là một người mẹ không còn con đường nào khác, cô lại thấy tội nghiệp mụ ta.

Cánh đồng tối dần. Có một con mẹ đang chạy xuyên trong màn đêm. Con mẹ nhất định phải trở về ngay vì đàn con vẫn còn chưa mở mắt, con mẹ nếu không nhanh như gió sẽ không thể sống nổi, đó là kẻ đi săn cực nhọc chột mắt.