Cô Gái Ấy?

Chương 3: Đau!



Đã hai hôm từ ngày mẹ đi, Kì đau lắm, Kì nhốt mình trong phòng và khóc suốt hai ngày đó, Kì sợ khi bước ra khỏi cánh cửa phòng đó những kí ức lại ùa về làm Kì mãi sống trong nỗi sợ hãi vì mất mẹ...

Chuyện gì đến rồi sẽ đến hôm nay Kì quyết định trở lại trường để tiếp tục học vì mẹ. Đúng, giờ đây Kì làm mọi thứ vì mẹ, mẹ rất muốn Kì học hết đại học và thành tài. Kì sẽ sống vì ước mơ của mẹ.

Thu dọn đồ đạc để đến trường xong Kì nhìn lại từng nơi của căn nhà. Kì muốn nhớ lại một lần những hình ảnh của mẹ khi mẹ nấu cơm khi mẹ dọn nhà..cả những nụ cười của mẹ nữa. Lần cuối thôi để hình ảnh mẹ mãi in sâu trong tim cô, cô sẽ không khóc nữa sẽ không yếu đuối nữa, cô sẽ sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho cô. Còn ba cô, cô không trách ông bởi cô biết có lẽ ba có lí do riêng của ba.

Kì lững thững bước ra cổng cánh cổng vừa mở ra thì cô thấy một ông chú rất lạ. Chưa kịp phản ứng ông chú đó đã lên tiếng trước:

- Dọn đồ rồi à cô dọn đi luôn đi ba cô đã sang lại căn nhà này cho tôi rồi mọi thủ tục đã hoàn thành hôm nay tôi đến dọn nhà.

- Kì ngây ra, chuyện gì đang xảy ra nhà bán là sao, chắc có nhầm lẫn.

Với hi vọng ấy Kì hỏi:

- Chú ơi chú có nhầm không sao ba con lại bán nhà này được.

- Đó là sự thật ba cô bán căn nhà này cho tôi với giá 300 triệu đây là giấy tờ sang tên căn nhà coi xem đi. - Ông chú ấy vừa nói vừa đưa cho cô một tập giấy.

Đúng là vậy rồi giấy tờ bán nhà với chữ kí của ba cô. Trời ơi ba cô.. ba cô... sao ông ấy lại làm vậy chứ....Chưa để Kì hoàn hồn ông chú lại lên tiếng:

- Xem rồi thì cô hãy chuyển đi luôn đi tôi không muốn lằng nhằng đâu.

- Chú à cho con thêm một ngày thôi để con....

Chưa để Kì nói xong ông chú đã ngắt lời:

- Không thêm bớt gì cả chuyển đi luôn đi không xong trong hôm nay thì tôi sẽ vứt hết đồ đạc cũ đi đấy.

Nói rồi ông chú bỏ đi. Chỉ còn lại Kì đứng đó. Quay lại để dọn đồ đạc Kì chỉ đem theo một vali quần áo và một bức ảnh, trong bức ảnh đó là một gia đình bốn người hạnh phúc. Đó là bức ảnh gia đình Kì khi Kì 10 tuổi.

Ra đến phòng khách Kì nhẹ nhàng ôm một bức ảnh khác, đó là bức ảnh một người phụ nữ phúc hậu và đó là mẹ Kì.

Kéo vali và ôm bức ảnh trong lòng Kì thẫn thờ bước ra khỏi nhà.

Kì cứ bước mãi trên con đường thủ đô tấp lập, Kì bước đi trong vô thức bởi cô chẳng còn chỗ nào để đi cả bây giờ về trường thì phải để ảnh mẹ ở đâu đây, tiền học phí nữa cô không muốn làm phiền Duyên và An. Thôi thì cứ bước đi như vậy trên đường để hòa vào dòng người đông đúc để cô không phải một mình không phải cô đơn nữa.

Cứ đi mãi như vậy Kì hòa vào trong mưa, cô đi trong mưa mà không cảm giác gì cả. Nước mưa giờ này rất lạnh bởi đây mới là khoảnh khắc giao giữa mùa đông và mùa xuân nên thời tiết vẫn còn lạnh, mọi người ai ai cũng chạy thật nhanh để tránh mưa còn Kì vẫn đi nhẹ nhàng trên con đường. Nước mưa lạnh nhưng có lẽ nó không lạnh bằng cái lạnh trong Kì lúc này, Kì chỉ xiết nhẹ vòng tay ôm bức ảnh như thể cô sợ người phụ nữ trong bức ảnh đó sẽ lạnh.

Thân ảnh ấy đã đi trong mưa gần một giờ rồi, một cô gái mảnh mai sao có thể chịu nổi và rồi cô lịm đi tay vẫn ôm chặt bức ảnh trong lòng.

Ánh sáng của chiếc xe BMW chiếu từ xa lại gần cô gái vừa ngất. Người lái xe bước ra nhìn. Có tiếng lạnh lùng cất ra từ trong xe:

- Có chuyện gì vậy??

- Thưa ông chủ có một cô gái bị ngất ạ.

Người lái xe cung kính trả lời.

Một lát sau người được gọi là ông chủ từ trong xe bước ra, lạnh lùng là những gì mà lần đầu tiên người ta nhìn thấy ở người đàn ông vừa bước ra đó.

Anh ta cúi xuống nhìn người con gái đó và khuôn mặt biến sắc hẳn. Đó chẳng phải là người con gái ở cổng trường sao là cô gái làm anh rung động từ lần gặp đầu tiên.

Bế Kì vào xe người đàn ông gọi cho ai đó và cất lên giọng nói lạnh lùng:

- Cho cậu 5 phút đến nhà tôi ngay lập tức.

Không để bên kia trả lời người đàn ông đã cúp máy.

Đúng 5 phút chiếc xe BMW chở Kì đã phóng vào một căn biệt thự rộng lớn.

Cẩn thận bế Kì đặt lên giường xong là lúc bác sĩ đến.

Bác sĩ khám xong cho Kì và bước ra khỏi phòng gặp Nam. Đúng, người đàn ông lạnh lùng bế Kì về biệt thự là Kì Nam- người đàn ông hoàng kim lạnh lùng ( vì một số lí do).

- Kì Nam nhà ta hôm nay đem phụ nữ về nhà hứ lạ quá. - Bác sĩ lên tiếng

- Cô ấy bị làm sao?? - Bỏ qua câu hỏi dư thừa của vị bác sĩ Nam lạnh lùng hỏi

- Oa bộ mặt này là sao đây, lo lắng cho nàng sao, lạ nha lạ nha. - Vị Bác sĩ vẫn đùa cợt.

- Nói. -Nam gằn giọng.

Vị bác sĩ thấy đùa đã đủ liền nghiêm túc:

- Cô ấy bị suy nhược cơ thể lại dầm mưa lâu nên bị nhiễm lạnh, mà đặc biệt hình như cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn nên chắc tầm vài ngày sẽ tỉnh lại. Mà cô ấy là ai vậy? Bà xã cậu hả?hì hì.

Chẳng nghiêm túc được bao lâu vị bác sĩ lại hì hì nói. Đáp lại sự cợt nhả đó chỉ là sự lạnh lùng của Kì Nam.

- Cậu thật chán. Tôi về đây. Nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ.

Thấy không thể trêu nổi vị tu la mặt lạnh kia bác sĩ đành phải cáo từ và ra về.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

- Bác sĩ là Gia Phong là một vị bác sĩ nổi tiếng, tài ba, giàu có, là một người hào hoa lấy việc trêu trọc người khác làm thú vui.

Sau khi Gia Phong về căn phòng trở lại sự vắng lặng lạnh lẽo giống như chủ của nó vậy. Nam ngồi trên sôpha hút thuốc và nói với quản gia bên cạnh:

- Điều tra cho tôi mọi điều về cô gái kia.

Anh điều tra cô không phải vì không tin cô mà bởi anh muốn biết rõ về cô, anh muốn biết tại sao cô lại trở nên như vậy. Anh đã quyết định rồi người con gái ấy là của anh, mãi mãi là của anh.

Sau khi dặn dò xong anh đứng lên bước về phòng nơi Kì nằm. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng như sợ người con gái kia thức giấc.

Ngồi bên cạnh giường anh ngắm thật kĩ gương mặt ấy. Cô không xinh bằng những người phụ nữ luôn đeo bám anh, anh cũng chưa tiếp xúc với cô nhưng ở cô có điểm gì đó rất cuốn hút anh. Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở cổng trường, ánh mắt anh đã bị cô cuốn hút, anh cho xe chạy chậm theo cô. Chỉ là nhìn bóng lưng cô bước đi anh cũng thấy cuốn hút. Sau khi cô lên xe buýt anh đã tự điều chỉnh lại chính mình, anh không tin vào tình yêu kể từ ngày đó. Và hôm nay một lần nữa gặp cô con tim anh rung động thật rồi, anh đã yêu cô gái này dù chưa một lần nói chuyện. Khi nhìn thấy cô ngất bên đường con tim anh như thắt lại, lo lắng- lần thứ hai trong suốt 30 năm qua anh lo lắng cho một người mà lại là phụ nữ.

Anh cứ ngồi nhìn cô rồi suy nghĩ. Một lúc thì anh nhẹ đưa tay để chạm vào gương mặt cô. Chưa kịp dộng vào thì nghe tiếng cô thốt lên:

- Mẹ... mẹ ơi... đừng bỏ Kì mà... mẹ...hức... mẹ...

Cô vừa nói mơ vừa quơ chân tay loạn lên anh hoảng quá vội ôm cô vào lòng an ủi:

- Ngoan có tôi ở đây ngủ đi. Vừa dỗ dành vừa vỗ về. Như cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của anh cô nằm im không khóc nữa nhẹ chìm vào giấc ngủ. Anh thấy yên tâm hơn về điều đó. Lạ thật cô gái này đã đem đến cho anh nhiều biểu cảm quá từ lo lắng đến hoảng loạn. Cô là người con gái đầu tiên được anh an ủi vỗ về... Phải rồi cô tên là Kì đó là điều anh biết được khi nhớ lại câu nói mơ của cô khi nãy.

Rốt cuộc thì chuyện gì khiến em tiều tụy như vậy hả cô gái?

Anh nhìn cô qua ánh đèn ngủ mờ mờ của căn phòng. Nhìn mặt cô nhợt nhạt nhưng đã có phần đỡ hơn lúc mới đưa cô về.

Anh vẫn nắm tay cô, cô vẫn chìm trong cơn mê sâu. Đã 2h sáng rồi 4 tiếng cô phải uống thuốc một lần. Cô đang hôn mê nên cách dễ nhất để giúp cô uống thuốc là anh cho vào miệng và truyền qua cho cô. Không chần chừ anh thực hiện luôn cách làm đó từng miếng nhẹ nhàng đút thuốc cho cô bằng miệng.

Sáng hôm sau trong thư phòng anh ngồi trầm ngâm xem một tập tài liệu. Càng xem gương mặt anh càng toát lên vẻ lạnh lùng. Chỉ trong 3 ngày mà cô phải chịu nhiều nỗi đau vậy sao, lại là sự lừa dối của một cuộc tình đẩy cô vào cảnh khốn khổ. Người đã sinh ra cô người đàn ông nhẫn tâm đó nhất định phải gánh lấy hậu quả. Anh lạnh lùng phân công:

- Cử người đi tìm Phong Hậu về đây.

-Vâng thưa chủ tử. Người đối diện anh cung kính trả lời và đi ra khỏi phòng.

Người kia vừa đi anh cũng đứng lên cất bước về phòng Phong Kì cô vẫn nằm đó im lìm nhưng cô đã bớt sốt và không gặp ác mộng nữa. Phong Kì- cái tên thật đặc biệt Phong Kì à từ giờ tôi sẽ bảo vệ em sẽ khiến cho những người làm em tổn thương phải trả giá. Anh nghĩ trong lòng mình.

Nhanh chóng đã 3 ngày trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại. Suốt 3 ngày anh luôn ở bên cô chăm sóc cho cô. Việc này khiến cho người làm trong nhà phải ngạc nhiên: Ông chủ của họ từ khi nào thì biết chăm sóc phụ nữ như vậy đó sẽ là bà chủ sao??? Ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám lên tiếng.

Hôm nay là ngày thứ tư anh vẫn chăm sóc cho cô như bình thường. Giờ thì anh đang mớm thuốc cho cô. Còn một viên nữa, anh ghé vào chuẩn bị truyền cho cô thì thấy mắt cô rung rung và từ từ mở ra. Cô đã tỉnh lại. Anh vui quá cô tỉnh lại rồi nhưng đó là niềm vui mà anh giấu ở trong lòng còn gương mặt anh vẫn lạnh lùng chờ cô thích ứng. Anh tò mò muốn biết phản ứng của cô lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.