Cô Gái Lạnh Lùng! Anh Yêu Em Rất Nhiều

Chương 105




Ra chơi.

Nó đi xuống căn tin. Thì bị một đám con gái chặn đường, nhìn đứa nào đứa nấy mặt cả tấn phấn trên mặt, quần áo ngắn cũng cẳn, đứa thì hở cút, đứa thì cột ngang eo, nhìn như mấy con đ* trong bar. Con nhỏ đứng đầu lên tiếng:- Mày là học sinh mới, Trịnh Hà Băng.

Nó quan sát đám con gái và nhỏ mới nói có lẽ là chị đại, nó nhếch mép cười:- Đúng, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?_ Đám Thiên Phong đứng trong lớp nhìn thấy tất cả định bước lên nhưng Kim Ngân ngăn cản:- Cứ để xem cậu ấy làm gì?

Đám bạn nghe vậy cũng thuận theo, đứng đó quan sát.

- Mày biết tao là ai không?_ Con nhỏ nó xem là chị đại lên tiếng.

- Tại sao tôi phải biết cô đây?_ Nó hỏi ngược lại, làm con nhỏ chị đại tức giận.

- Con này láo, để tao nói mày nghe người trước mặt mày là chị đại của trường này tên là Đinh Xuân Hương_ Một con nhỏ phía sau lên mặt nói.

- À thì ra là chị đại, không biết tìm tôi có chuyện gì nhỉ?_ Nó giả bộ hiểu nói.

- Mày chỉ là học sinh học bỗng đáng ngồi với hoàng tử sao?_ Nhỏ chị đại lên giọng nói.

- Hoàng tử? Cô nên xem lại bây giờ là thời đại nào rồi mà còn hoàng tử với công chúa chứ? Nực cười_ Nó nói còn cười một cái làm đám nam sinh đang xem chảy cả máu muỗi.

- Con này láo, chị em hôm nay xử đẹp nó cho tao_ Con nhỏ chị đại tức giận xua tay nói. Đám phía sau chuẩn bị lên thì bị một giọng nói làm đứng yên:- Các cô dám lọng hành sao?_ Vâng đó chính là giọng nói của chị Kim Ngân nhà ta đó ạ.

- Nữ thần cô đừng tưởng cô được hoàng tử bảo vệ thì muốn làm gì thì làm nha_ Con nhỏ chị đại nhìn Kim Ngân nói. Từ lâu đã ghen tỵ với Kim Ngân vì Kim Ngân được đi với đám hoàng tử rồi, nhưng chẳng dám làm gì vì thế lực nhà Kim Ngân quá lớn đi.

- Tôi thích làm gì thì làm đó, cô dám xen vào sao?_ Kim Ngân hất mặt lớn tiếng nói.

- Cô không thấy nhục sao đàn chị khối trên_ Đình Phong lên tiếng nói.

- Anh Đình Phong anh nói gì vậy?_ Con nhỏ chị đại giọng nói trở nên ngọt xớt.

- Cô không thấy nhục khi gọi đàn em khối dưới là anh sao_ Đình Phong lại nói.

- Các người muốn diễn thì ra chỗ khác diễn chừa đường cho tôi đi_ Nó im lặng nảy giờ lên tiếng noi.

- Mày giỏi nhỉ? Hôm nay tao tha nhưng không có lần sau đâu_ Chị đại trừng mắt nhìn nó nói sau đó quay qua nói với đám Thiên Phong:- Em đi trước nha, bye bye.

- Cô có nên cảm ơn chúng tôi không_ Thừa Thiên nói.

- Cảm ơn? vì?_ Nó nhìn Thừa Thiên hỏi.

- Nếu không có chúng tôi cô đã bị đá đó xử te tua rồi_ Thừa Thiên trả lời.

- Tôi không cần các người giúp tôi, vì tôi sẽ không cảm ơn_ Nó nói, quay mặt bước đi bỏ lại đám Thiên Phong đo luôn.

- Cô ta tự kêu quá đi, học bỗng làm như tiểu thư_ Kim Ngân nhìn nó mà cảm thấy ghét( Có lẽ lúc đầu tg sẽ cho Kim Ngân ghét Nó vì cảm thấy nó chảnh chọe kêu căng nha các bạn)

- Xuống căn tin thôi_ Thành Huy lên tiếng nói.

- Sẽ có ngày em dạy cho cô ta một bài học_ Kim Ngân nói nhỏ đủ cho đám bạn nghe, nhưng nó đã thu hết vào tai, nó chỉ cười, nó biết Kim Ngân không ghét nó nhưng vì cảm thấy nó chảnh chọe, kêu căng thôi. Nó cũng kệ chỉ cần đừng quá giới hạn của nó, nó vẫn xem như không.

Căn tin.

Nó vừa bước vào đã thu hút tất cả chú ý vào người, nữ sinh có người ngưỡng mộ, ghe ghét, vv...., nam sinh thì bàn tán đủ đều, nào là tiên nữ giáng trần, nào là thiên thần vv......

- Ê tao nghe nói, hồi nảy chị đại cảnh cáo nó, nhưng nhờ hoàng tử Đình Phong, cùng nữ thần Kim Ngân lên tiếng nó mới toàn vẹn đấy_ Một nữ sinh nói, và vâng chuyện này đã được lan chuyền khắp nói.

- Con nhỏ đó, không biết nó cho các hoàng tử uống gì mà binh nó vậy không biết_ Một nữ sinh ghen ghét nói.

- Người ta đẹp người ta có quyền_ Một nam sinh lên tiếng.

- Đẹp nổi gì? xấu hơn nữ thần kia kìa_ Nữ sinh nói.

- Không đẹp bằng nữ thần, nhưng đẹp hơn mấy người_ Nam sinh lên tiếng.(tg; À thật ra nó thay đổi khun6 mặt hơi ngâm một chút nên cảm thấy nó không đẹp bằng Kim Ngân nha)

Nó chả quan tâm lời nói như thế nào mà tìm cho mình một bàn trống ngồi. Nhưng có vẻ nó phải đứng thôi vì không còn bàn để ngồi.

- Hết bàn rồi, cậu ngồi với chúng tôi đi_ Thừa Thiên thấy nó cứ đứng đó liền kêu lên.

- Tại sao lại cho cô ta ngồi chứ_ Kim Ngân bất bình lên tiếng.

- Kệ đi_ Thành Huy nói. Nó không muốn nên nhịn đối bước đi luôn để cho hắn bị quê lần thứ N.

- Thấy chưa, cô ta kêu căng như vậy đấy_ Kim Ngân nói.

- Ăn xong, về đàn em vừa thông báo hôm nay Hell Angel sẽ ghé bar chúng ta_ Thiên Phong nói.

- Chúng ta sao không thử mời cô ta vào bang chúng ta xem sao, cô ta rất mạnh, thông thạo tất cả_ Kim Ngân nói.

- Em chậm tin tức quá đi, chẳng lẽ em không nghe tgn ngần đồn rằng Hell Angel không bao giờ gia nhập bang nào cũng chẳng gây chiến với ai, nếu so thực lực Hell Angel mạnh bằng chúng ta chỉ sau nữ hoàng thôi_ Thành Huy cốc đầu Kim Ngân. làm cô ôm đầu chu môi oán than nhìn Thành Huy.

- Và nếu Hell Angel nổi dậy, chúng ta sẽ có trận chiến lớn_ Thê Nam nói.

- Em không biết, tại sao tgn lại gọi cô ấy là Hell Angel nhỉ?_ Kim Ngân nói.

- Nghe nói là vì cô ta đẹp như thiên thần còn giết người rất nhanh chóng không một dấu vết, nên mới có tên Hell Angel_ Thế Nam giải thích.

- Cô ta là một sát thủ nhận tiền giết người, còn là hacker, nghe nói có nhiều công ty sụp đỗ vì bị hack, và cô ta nhận một khoản tiền không nhỏ_ Thế Nam lại nói.

- Cô ta quả thật rất giỏi_ Kim Ngân nói.

- giỏi, khôn đủ để nói cô ta đâu mà là quá xuất sắc ấy_ Đình Phong nói.

- Tgn đồn là sau này tân nữ hoàng sẽ là Hell Angel đó_ Thành Huy nói.

- Ừ cũng phải nữ hoàng là người vừa ác vừa hiền, nên cô ta có đủ_ Thiên Phong nói.

- Mày nói đúng lắm, cô Băng vừa ác vừa hiên đó_ Thế Nam nói.

- Mày dám nói, tao sẽ nói cho dì Băng nghe hết_ Đình Phong hăm dọa nói.

- Mày dám_ Thế Nam trừng mắt.

- Ủa, học sinh mới đâu rồi_ Thừa Thiên ngó nghiên xung quanh tìm nó, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu.

- Chắc nãy giờ nói chuyện nên cô ta đi lúc nào không biết đó mà_ Thành Huy nói.

- Tao còn chưa biết tên cô ấy nữa_ Thừa Thiên lắc đầu chán nản.

- Hình như tên là gì Băng Hà, hay Hà Băng gì đó_ Thế Nam nhíu mày cố gắng nhớ lại cái tên của nó.

- Băng Hà sao? Tên đó đồng nghĩa là chết đó_ Kim Ngân ngớ người.

- Không phải là Băng Hà mà Hà Băng_ Thiên Phong nói tên của nó.

- Tên đẹp phết_ Thừa Thiên khen tên nó, còn cười. Nó là người thứ 2 khiến hắn phải chú ý nha. Còn nó đứng đó mà nghe hết những lời bọn hắn nói, nên nó mới quay đi. Đúng nó chưa từng muốn gia nhập bang hội nào mà muốn tự mình chiếc đấu. Dừng chận trước một khu vườn, nhìn quang cảnh có vẻ trong lành bước đến một cây cổ thụ to, ngồi dựa lưng vào đó, nhìn vào khoảng không nó nghĩ cho cuộc đời nó, có phải nó quá lạnh lùng không, quá tàn nhẫn không, đột nhiên mt65 loạt ký ức ùa về nó ôm đầu đau dữ dội, trong ký ức nó thấy một đám trẻ đang chơi đùa với nhau, còn một người phụ nữ mái tóc tím nhưng không thấy rõ mặt. Nó cảm thấy tim đau lắm, đau đến nghẹt thở vậy. Đột nhiên nó trừng mắt to ánh mắt câm hận, nó nhớ lại một người đàn ông đem nó đến bọn buôn trẻ em, hằng ngày đều bị đám đó đánh đập, nhưng mai nó đã trốn thoát và lưu lạc đến cô nhi viện. Nó nhớ rất rõ khuôn mặt ngươi đã bắt nó đi. Còn những chuyện trước kia nó chẳng nhớ gì cả. Đợi cơn đau qua, nó đứng dậy bước về lớp, vừa hay tiếng trống vừa đánh. Ngồi vào bàn kế Thừa Thiên lại nhận những ánh mắt viên đạn của đám nữ sinh.

- Nãy cậu đi đâu vậy?_ Thừa Thiên ngước mặt lên hỏi nó.

- Cần biết?_ Nó không cảm xúc nhìn Thừa Thiên hỏi.

- Không trả lời cũng được....nhưng...._ Thừa Thiên nhìn nó mà tà mị nói. Nó nhíu mày:- Nhưng gì?

- Tớ thấy cái này trong cặp cậu_ Thừa Thiên nói cùng lúc đưa tay ra trên tay là khẩu súng lục. Có họa tiết là hình bông tuyết màu trắng nhuộm đỏ. Nó nhìn cây súng lục rồi nhìn qua Thừa Thiên.

- Súng đồ chơi_ Nó nói.

- Đồ chơi sao? Theo tớ biết nó là súng thật nha_ Thừa Thiên nữa cười nữa không nói, còn vuốt ve cây súng. Nó nhanh chóng giựt lại bỏ vào túi áo khoát:- Muốn gì?

- 3 điều kiện thôi_ Thừa Thiên nhìn nó ra điều kiện. Nó suy nghĩ cũng gật đầu.

- Điều kiện thứ nhất cậu phải làm bạn gái tớ_ Thừa Thiên.

- Được, không công khai_ Nó trả lời.

- Được, tùy ý cậu. Điều kiện thứ 2 là cho tớ biết nhà cậu đi

- Được.

- Điều thứ ba tớ chỉ muốn hỏi cậu. Cậu là ai?_ Thừa Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vì nó có súng nên Thừa Thiên nghi ngờ nó cũng là người trong tgn ngầm.

- Tôi là Trịnh Hà Băng_ Nó trả lời. Nhưng không phải câu trả lởi mà Thừa Thiên mong muốn, định hỏi lại nó đã nhanh chóng cướp lời:- Cả ba điều kiện đều được hết rồi.

- Nhưng đó không phải câu trả lời tớ mong muốn_ Thừa Thiên nói.

- Đừng nói nhiều, tôi về trước đây_ Nó nói, xách cái cặp đi.

- Còn 2 tiết mà_ Thừa Thiên nhìn theo nói.

- Xin nghĩ giùm_ Nó nói xong cũng mất dạng.

- Ê mày nói gì vậy?_ Thế Nam chòm lên hỏi.

- Nhiều chuyện lo học đi_ Thừa Thiên cốc đầu Thế Nam rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

- Mày là người lo học thì có, suốt ngày chỉ ngủ với ngủ thôi_ Thế Nam nói trong miệng.

Tối Bar Night( ai nhớ hông ta?)

Không khí không trầm lặng mà sôi động, tiếng nhạc của DJ vang dội, làm tăng kích thích của các vũ công, công tử tiểu thư nhảy theo, riêng tại một chỗ ngồi trong góc một người con gái vận một bộ đồ màu đen, mái tóc màu tím được búi lên, đeo thêm chiếc mặt nạ màu đen có hình long vũ được d9nh1 một viên kim cương màu đỏ đang nhâm nhi ly rượu của mình, im lặng không nói như thể những âm thanh kia không liên quan đến mình và mình tách biệt với những âm thanh đó. Đúng vậy đó không ai khác chính là nó và cũng không ai khác là Hell Angel mà tgn đang săn đón. Một tên công tử ve vãn đến chỗ nó, nhìn cách ăn mặc chắc cũng là công tử bột ăn chơi đua đồi rồi đây. Nó mặc kệ tên đó, thấy vậy tên đó càng lấn tới nó:- Cô em, sau ngồi một mình vậy, có cần anh ngồi chung không?_ Tên đó nở nụ cười dâm tục nhìn nó. Nó không thèm liếc mắt lấy một cái.

- Sau im vậy cô em, mặt nạ đẹp đó có thể rỡ xuống không_ Tuy hỏi, nhưng tay tên đó đang đưa lên chiếc mặt nạ tính tháo xuống thì.....Một cây súng đã in trên đầu tên đó, làm hắn đứng người Nó thấy vậy thì nhếch mép:- Sau còn muốn nữa không?_ Nó nở nụ cười khát máu.

- Không_ Tên đó lo sợ lắc đầu liên tục.

- Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi, tiếc thật_ Nó ra vẻ tiếc nuôi, chuẩn bị bóp còi thì....

- Dừng lại_ Một giọng nó lạnh lùng vang lên rất quen đối với mọi người nhưng với nó thì không. Nó liếc mắt về phía người vừa phát ra giọng nói:- Sao, có chuyện gì?

- Tha cho hắn đi, coi như nể mặt tôi_ Thiên Phong nhìn nó nói. Nó nhìn Thiên Phong hồi lâu thì nhếch môi cười:- Nể mặt? nực cười.

- Cô quá đáng rồi đây, chúng ta ngang tài ngang sức đấy_ Kim Ngân hung hăng nói.

- Kim Ngân_ Thiên Phong cản lại. Kim Ngân biết điều lùi lại không lên tiếng.

- Là đàn em tôi không biết điều chọc tới Hell Angel cô, xin cô rộng lượng tha thứ cho cậu ta_ Thiên Phong nói, quay qua tên đó đang run sợ khi nghe tên Hell Angel:- Còn không mau xin tha.

- Dạ, xin Hell Angel rộng lượng tha thứ cho tôi, xin cô_ Tên đó, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với nó, Nó thấy vậy ngước lên nhìn Thiên Phong:- Một viên đạn.

- Được_ Thiên Phong trả lời. Còn tên đà em không hiểu gì đã nhận ngay phát súng vào tay trái do nó bắn ra. Ôm cánh tay máu đầm đìa, đau đớn, những người xung quanh vây quanh côi thấy vậy thì rùng mình.

- Rồi_ Nó thu súng về nói.

- Đem hắn đi chữa trị đi_ Đình Phong nói, hai tên đàn em bước lên đem tên đó đi.

- Cô, thật tàn độc_ Thế Nam rùng mình nói, một người con gái yếu đuối vậy mà có thể tạo dựng một danh tiếng lớn mạnh tgn, dám giết người không nhắm mắt.

- Vì vậy tôi mới được gọi là Hell Angel, à mà tàn độc không đủ để hình dung tôi đâu_ Nó nói, lại ngồi xuống ghế nhăm nhi ly rượu của mình. Mặc cho đám Thiên Phong làm gì thì làm.

- Tôi có thể xưng hô với cô như thế nào đây, Hell Angel kiêu hoài chán_ Thừa Thiên nói. Nó nhìn Thừa Thiên nói:- Muốn cua gái, thì tìm người khác. Chẳng phải anh đang muốn tỏ tình với người phục vụ, cùng học sinh học bỗng sao?

- Sao...sao cô biết?_ Thừa Thiên ấp úng.

- Vô tình biết thôi- Nó chán trả lời.

- Cô thật không tầm thường chút nào_ Thành Huy nói

- Vì vậy mới là Hell Angel_ Nó cười nói.

- Các người có thể gọi tôi là..... Tuyết Đan_ Nó suy nghĩ hồi lâu nói.

- Tên thật sao?

- Các người nghĩ sao?

- Tên giả là chắc rồi_ Kim Ngân nói.

- Đúng thật thông minh, không hổ danh bang phó Death phải không tiểu thư Vương Nguyễn_ Nó nói.

- Sao cô biết, cô điều tra chúng tôi sao?_ Kim Ngân nghi ngờ. Nó không xem là gì:- Có thể nói là như vậy, người ta, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Cô muốn khiêu chiến sao?_ Thiên Phong hỏi.

- Các người nghĩ sao?

- Cô sẽ không_ Thừa Thiên nói.

- Đúng, tôi chỉ có vài thứ cần có các người giúp thôi.

- Hell Angel cũng cần người giúp sao_ Thừa Thiên cười tà mị nói.

- Dẹp ngay nụ cười đó đi_ Nó bực mình rồi đó, nhìn thấy nụ cười đó, nó cứ thấy quen làm sao. Đúng rất giống, giống với người đó. Còn Thừa Thiên nghe vậy thì đơ luôn.

- Vậy cô cần chúng tôi giúp gì?_ Thành Huy vào vấn đề chính.

- Kim cương đen_ Nó nói. Làm cho tất cả mọi người ai cũng sửng sờ, ai chả biết đó là viên kim cương rất quý, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, hiện giờ nó đang nằm trong viện bảo tàng.

- Cô tham lam quá đấy_ Kim Ngân cười khinh.

- Cô tại sao lại muốn nó_ Thế Nam nhíu mày hỏi.

- Có giúp hay không?_ Nó nhíu mày hỏi, nó ghét phải bị người khác hỏi quá nhiều điều.

- giúp cô chúng tôi được gì?_ Thừa Thiên hỏi.

- Những gì các người muốn_Nó uống một hớp rượu nói.

- Chúng tôi muốn thấy mặt thật của cô_ Tất cả đồng thanh.

- Đuổi hết đám ngoài kia đi_ Nó nói, hất mặt về phía đam người nhiều chuyện kia, những người đó có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn phải đi.

- Rồi, có thể thấy mặt cô rồi chứ_ Thiên Phong nhìn nó nói.

- Các người điều có chung một mục đích nhỉ?_Nó vừa nói, vừa tháo mặt nạ xuống, Đám Thiên Phong mặc kệ nó nói gì, mà chỉ đứng yên nhìn nó tháo chiếc mặt nạ ra.