Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 83




Rẹt... rẹt... rẹt...

Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra từng chút một, giờ khắc nó phát ra tiếng cạch đập vào bức tường đá cũng là lúc tiếng gầm, tiếng quẩy nước của ác thú vang lên dữ dội.

Ám vệ khẽ nhìn sâu xuống vực nước bên dưới nổi da gà. Ánh đèn điện mờ ảo phần nào hiển hiện rõ hàng chục đôi mắt đỏ máu đang ngước nhìn lên, tiếng quẫy nước không ngừng vang dội, tiếng nước chảy tí tách đến lạnh lẽo.

-"Jack... chúc may mắn."

Đó là lời nói duy nhất có thể dùng được trong trường hợp này.Hoàng Tuấn khẽ gật đầu, hai mắt lại lộ ra vẻ thích thú nhìn đám cá sấu đang không ngừng thèm khát kia.

Lối xuống hồ cá sấu quả thật như một mê cung dị người, hành lang khúc khủy, càng đi sâu càng rộng ra khiến khung cảnh dễ liên tưởng đến thời tiền sử, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cá sấu gầm đáng sợ, tiếng dơi bay ra hàng loạt, còn tiếng gió rít bên ngoài bức tường đá u ám.

Hoàng Tuấn đi sâu xuống theo từng bậc thang rồi dừng ở bậc thang cuối cùng, hai mắt đã trở nên u ám khi nghe tiếng cá sấu có vẻ đang bơi sát lại phía mình. 

Bủm... bủm...

Rất nhanh... bọn cá sấu khát máu này thật sự nhanh đến kinh sợ, chỉ mấy phút sau chúng đã bơi đến trải hàng dài trước mặt Hoàng Tuấn. Ánh mắt màu đỏ máu ghê rợn như cố mở to hơn để nhìn con mồi trước mặt.

Đối diện trực tiếp với Hoàng Tuấn là một con cá sấu rất lớn, đuôi dài mạnh mẽ, lớp da cũng sần sùi đáng sợ hơn những con đằng sau, đặc biệt là đôi mắt của nó, cũng mang màu đỏ máu nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, hàm răng nhọn hoắt nhe ra đáng sợ, và nó có lẽ chính là cá sấu chúa ở hồ này.

Hoàng Tuấn dường như nín thở để quan sát những kẻ khát máu trước mặt, bất chợt ánh mắt hắn dừng ở bên cạnh bậc thềm cách đó vài bước chân: một thanh sắt dài cỡ gần 1m đang nằm chễm chệ trên nền đá lạnh băng.

Nhanh như cắt, khoảnh khắc con cá sấu chúa quẫy đuôi bơi lại chỗ hắn, nhe hàm răng hoắt nhọn nhơ nhuốc cũng là lúc thanh sắt kia đã nằm trọn vẹn trong tay hắn.

Con cá sấu chúa vùng lên mạnh mẽ, nó há miệng to như muốn nuốt chửng người trước mặt, thanh âm vang ra từ cổ họng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Xoẹt... 

Con cá sấu vươn người lên, hai chân trước vồ lấy Hoàng Tuấn, hàm răng đáng sợ như muốn cắn xé con người kia.

Nhanh như cắt, Hoàng Tuấn khéo léo đặt thanh sắt nằm ngang miệng nó, con thủy quái càng hung dữ, chiếc đuôi to khỏe ra sức đập về đằng trước, hàng chục con cá sấu xung quanh thấy vậy cũng lũ lượt kéo gần lại, miệng mở to hướng về phía Hoàng Tuấn.

Phốc...

Hoàng Tuấn khéo léo nhảy lên người con cá sấu chúa đang hung dữ kia, hai tay nắm chặt hai bên của thanh sắt ghì xuống, đôi chân rắn chắc kẹp chặt vào người nó, cá sấu chúa ngày càng giận dữ, nước bắn lên tung tóe như lũ lụt, dù bị thanh sắt mắc kẹt chỗ miệng nhưng nó vẫn không ngừng quay đầu há miệng về phía người ngồi trên lưng mình.

Chiếc đuôi con thủy quái không ngừng vẫy vùng, nó tự dùng đuôi đập lên người mình, cốt trúng Hoàng Tuấn. Xung quanh những con cá sấu khác đã bắt đầu tấn công, chúng há miệng nhảy lên đớp về phía Hoàng Tuấn ngày càng dồn dập. Một khung cảnh đến hoãn loạn, đáng sợ.

Mồ hôi đã lăn dài trên trán Hoàng Tuấn, bộ quần áo trên người đã ướt sũng, sức lực cũng dần giảm đi.

Vút....

Con cá sấu gần nhất như bay lên há miệng về phía Hoàng Tuấn, phi tiêu bay ra nhắm chính xác miệng của cá sấu cắm vào, con cá sấu giãy giụa rồi gầm lên đáng sợ, sau đó rơi vào bất động. Rồi một tay giữ chặt thanh sắt, tay kia nhanh chóng quay một vòng, với một thiện xạ như Hoàng Tuấn thì việc hạ gục đối thủ bằng phi tiêu này thật sự không đáng sợ như người khác nghĩ. Mười mấy con cá sấu lần lượt rơi vào bất tỉnh, chúng chỉ kịp quẫy đuôi làm nước chảy ầm ầm rồi chìm dần xuống. Mấy con khác lim dim mắt như đang ngờ vực con mồi trước mặt mình.

Con cá sấu chúa bị thanh sắt ghim chặt nãy giờ, miệng đã lan tỏa mùi máu, lại trông thấy cảnh tượng vừa rồi, nó gầm lên đáng sợ, đoạn, ra sức vẫy vùng rồi lặn xuống nước.

Phụt... phụt...

Sáu phi tiêu liên tiếp đâm vào con cá sấu chúa khiến nó càng giận dữ hơn.

Mười mấy giây trôi qua, dù đã bị mũi tiêu cắm chặt, thế nhưng có vẻ nó vẫn không hề hứng gì, chiếc đuôi to khỏe đập liên hồi. Và lần này thật không may mắn, đòn cuối cùng đã đập trúng lưng Hoàng Tuấn khiến hắn gã xuống, miệng phun ra dòng máu đỏ thẫm, cá sấu chúa dường như đã toại nguyện, nó khẽ nhắm hai mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Bốn con cá sấu khác giương mắt nhìn cá sấu chúa chìm xuống, ngay sau đó ánh mắt khát máu của chúng lại đặt lên người bị hắt vào cạnh tảng đá kia.

Hoàng Tuấn vắt nửa người trên mỏm đá bằng phẳng giữa hồ, lưng truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Phải, cá sấu chúa nổi tiếng hung ác, lại có sức mạnh vô cùng đáng sợ, dù sao hắn cũng chỉ là một con người bình thường, đòn vừa rồi quả thật có chút đáng sợ.

Đôi đồng tử khẽ nhíu lại nhìn bốn cái đầu cá sấu đang bơi lại gần phía mình, Hoàng Tuấn cố nén đau, bàn tay đang nắm chặt phi tiêu khẽ mở, chỉ còn hai cái duy nhất. 

Vút...

Hai phi tiêu bay với tốc độ chóng mặt nhằm thẳng đỉnh đầu hai con cá sấu gần nhất ghim chặt, chúng gào lên đau đớn rồi phi thẳng đến chỗ Hoàng Tuấn.

Một... hai..

Quả nhiên thuốc liều cao, khi chỉ còn cách chỗ Hoàng Tuấn mấy mét nữa, hai con cá sấu đó đã gục xuống. Nhưng sự an toàn chưa được lâu thì ngay sau đó hai con cá sấu cuối cùng đã đưa đôi mắt màu đỏ máu về chỗ Hoàng Tuấn.

Hai mắt Hoàng Tuấn khẽ nhắm lại, khóe miệng nở nụ cười chua chát. 

Đã biết kết cục bi thương cớ sao vẫn hy vọng điều kỳ diệu? 

Đâu phải nam chính bao giờ cũng có thể sống sót, huống gì cũng chưa chắc bản thân là nam chính trong truyền thuyết.

Đó là những câu nói đã được trí nhớ nhắc lại trong đầu Hoàng Tuấn. Trước đây đã có lần Khả Hân nói như vậy.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ có thể xác định bằng một bức tường vô hình mỏng manh.

..................................................................................................

0h00

Đồng hồ con lắc điểm đúng 12 tiếng, không gian u ám đến đáng sợ.

Hôm nay Evil...

Mọi người đều đứng hàng dài cúi đầu trước hầm cá sấu.

Tiếng nức nở của hai thiếu nữ ngự trị không gian yên tĩnh.

Dương Ái Linh cầm cành hoa lưu ly tím thả xuống dòng nước yên ả kia cười nhạt, khóe mắt rỉ ra dòng lệ trong suốt.

-"Cháu cảm ơn bác đã cưu mang anh em cháu, đời này Hoàng Tuấn chưa hề làm được việc gì khiến bác vui lòng, cháu thật sự xin lỗi."

-"..."

-"Nếu hôm nay cháu không thể an toàn mà rời khỏi hồ cá sấu... cháu chỉ mong bác khi đến đó thăm cháu có thể mang theo một cành lưu ly tím."

Đó là nguyện vọng duy nhất Hoàng Tuấn thỉnh cầu với Dương Ái Linh. Hắn chỉ cần một cành lưu ly tím, bởi đó chính là hiện thân của người con gái đã chiếm giữ trái tim khô cằn của hắn.

...................................................................

Khả Hân ngồi yên lặng cạnh hồ bơi, mi mắt dài chứa đựng những cảm xúc vô cùng khó tả.

-"Muộn rồi sao vẫn ngồi đây?"

Tiếng Nhật Nam vang lên giữa bóng đêm thật nhẹ.

-"Mọi người đều lần lượt rời bỏ tôi, cũng tại Sao Chổi tôi hại người khác, cậu nói đi, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?"

Nhật Nam lặng người nhìn nó không nói gì, cậu biết rõ cảm giác hiện giờ trong nó là như thế nào.

-"Hân... à không, Minh Anh, không ai muốn chuyện xảy ra như vậy cả, cậu đừng nghĩ nhiều nữa."

Minh Anh (từ nay gọi vậy luôn nha) lắc đầu, chỉ đáp nhẹ.

-"Cậu vào đi, tôi muốn ngồi một mình."

Nhật Nam xoay người đứng dậy, đoạn cởi áo khoác, khoác cho nó.

-"Vậy tôi vào trước, ngoài này lạnh, đừng ngồi quá lâu."

Hai tay nó ôm đầu gối, đầu cúi xuống, ánh mắt đầy mơ hồ.

-"Khốn kiếp, cậu là đồ lừa đảo..."

Một... hai... ba... giọt nước mắt trắng xóa rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm gương mặt nhỏ.

-"Cậu đã hứa sẽ không chết trước tôi kia mà? Chính cậu nói cậu sẽ chờ khi nào tôi chết cậu mới an tâm mà đi kia mà, chính cậu nói cậu sợ tôi cô độc, vậy sao giờ cậu lại vậy? Dương Hoàng Tuấn, tôi hận cậu, cậu cũng giống như mẹ, hai người đều là kẻ nói dối. Mẹ nói tôi đi đi, mẹ sẽ theo sau, mẹ sẽ không chết, nhưng rốt cuộc thì sao? Mẹ vẫn chết, vẫn bỏ tôi lại, giờ cậu cũng vậy, hai người đều giống nhau, đều nhẫn tâm, tôi hận hai người...."

Tiếng khóc ngày càng nức nở, dường như bao uất ức, hôm nay nó mới có dịp bộc lộ ra hết, vậy cũng tốt, khi đưa hết tủi nhục xả ra bên ngoài sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Ở một nơi nào đó, Nhật Nam hai tay nắm chặt, mi mắt nhíu lại đầy bất lực.

Người con gái cậu yêu thương nhất đã khóc... nhưng tiếng nức nở đó lại không dành cho cậu mà là vì người con trai khác. Dương Hoàng Tuấn, cậu khá lắm, dù còn sống hay đã chết lúc nào cậu cũng hơn tôi, lúc nào cũng dành được tình cảm của cô ấy.