Cô Gái Ngôn Tình Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 4: Kế hoạch của dương lâm phong



Anh có hơi bất ngờ vì câu nói đó của cô thì :

- Á ! - Tiếng thét chói tai của cô vanng lên , kèm theo đó là một khuôn mặt sợ hãi đến cực độ , từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán . Trong khi đó , đôi mắt nhỏ vẫn đang nhắm nghiền . Biết cô gặp ác mộng , anh nói với cô , mặc dù cô không nghe thấy :

- Ngoan , tôi sẽ không đi đâu cả .

Rồi anh nằm xuống bên cạnh cô , đặt cô vào lồng ngực ấm áp của mình , hai tay quàng vào người cô , ôm gọn trong lòng . Và như cảm nhận được hơi ấm , một sự an toàn khó tả , cô có phần thoải mái hơn , như quên đi mọi buồn phiền trong đời . Nhìn lúc ngủ , trông cô như một đứa trẻ chưa lớn vạy . Anh khẽ hài lòng rồi cũng thiếp đi từ lúc nào không hay .

* Sáng hôm sau .

Từng ánh nắng ấm áp len lỏi chiếu vào cơ thể của một đôi nam nữ đang ngủ yên . Tông họ như một cặp thiên sứ vậy . Một người thì đẹp trai như một vị nam thần , còn một người thì xinh đẹp như một nàng công chúa . Nhìn họ đẹp đôi tới mức như từ khi sinh ra , họ vốn đã là một cặp .

- Reng .. reng ... reng ... - Tiến chuông điện thoại của Hạ Tử Ngôn vang lên liên hồi , đánh thức giấc ngủ của Dương Lâm Phong .

Anh ầm điên thoại trên ayy , thấy dòng chữ " mẹ " hiện lên trên màn hình , anh khẽ mỉm cười vì biết chắc kế hoạch của mình đã thành công . Anh tắt điện thoại đi , quăng qua một bên rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng mình :

- Vật nhỏ , để rồi xem hôm nay có chuyện gì hay đến với cô , tôi sẽ ngồi chờ xem .

VÀ như nghe thấu câu nói đó , cô khẽ lay mình . Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra , có hơi giật mình khi mặt của mình đang kề sát mặt cảu Dương Lâm Phong , cứ ngỡ như chỉ cần một cử động nhỏ thôi môi cô sẽ chãm vào môi anh . NGhĩ đến đây , cô hơi đỏ mặt , nhưng cô thầm nói may mắn với lòng vì anh vẫn còn đang " ngủ " . Mà công nhận là anh diễn giỏi thật , nếu không làm diễn viên thì thật là phí một nhân tài của đất nước . Khi anh vừa nhìn thấy cô chuyển mình thì đã nhắm mắt lại , khiến người ta không thểkhông nghĩ là anh đang ngủ thật .

Đang định ngồi dậy thì một cơn đau đầu nổi lên trong cô . Và hình ảnh tối hôm qua lại như ở ngay trước mắt cô . Từ trước , cô đã biết anh là gười không đứng đắn , nhưng cô không ngờ anh lại kinh tởm đến như vậy . Nhưng cô biết dù thế nào thi cô vẫn phải chịu đựng , vì gia đình cô , vì Hạ thị và vì những người cô yêu thương nhất . Đang suy nghĩ , đột nhiên một " ý đồ đen tối " đối với anh xuất hiện . Anh đang ngủ đúng không ? Thế thì chửi cho đã đời đi . Mà cô cũng thật là trẻ con , hôm qua vừa buồn , vừa khóc lóc thê thảm như vậy , mà hôm nay vẫn chưa chừa , còn muốn chửi anh .

- Dương Lâm phong , anh là tên biến thái , khốn nạn , nguyền cho anh chết sớm , xuống 18 tầng địa ngục , khốn ...

- Sao không đợi tôi tỉnh rồi mới chửi ?

- Á , anh , anh ...

- Tôi làm sao ?

- ...

Cô xấu hổ không trả lời , quay mặt ra chỗ khác . Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước . Anh ghì chặt người cô , bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh . Rồi anh tiến lại gần phái cô , chỉ còn 1 cm nữa thôi là môi sẽ kề môi , vậy mà :

" Reng .. reng ... reng ... "

Là tiếng chuông điện thoại của cô . Cô thầm cảm ơn người đó , vui mừng , thoát khỏi anh . Trong khi , có một người đàn ông nào đó trong phòng thoáng mất hứng nhưng lại nhanh chóng trở nên nguy hiểm , gian ma .

- Alo , mẹ à ?

- Là anh

- Anh Tuấn Khải , anh gọi em có cuyện gì ạ ? - Cô vui mừng .

- Mẹ bị bắt cóc rồi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.