Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 34: Ai đau hơn ai (H)




-Ai là Lạc Thổ Trọng ạ?! Tôi có chút chuyện muốn gặp! _ Giọng nói của nam thanh niên trước cửa phòng bệnh trong đêm khuya thu hút người khác.

Rốt cuộc hỏi ra thì người phụ nữ đứng tuổi kia chính là mẹ Lạc Mẫn. Cuộc trò chuyện bắt đầu, ánh mắt người thanh niên không ngừng dò xét khắp gian phòng, và cả người trên chiếc giường nhỏ hẹp đằng kia.

___

Những nụ hôn mật ngọt trải dài trên khắp cơ thể. Hắn lưu luyến hai quả đào hồng trước mắt, không ngừng dùng miệng liếm mút, đôi khi phát ra những âm thanh nghe thật xấu hổ vang vọng khắp phòng! Bàn tay thô to giữ lấy một bên gò bồng không ngừng xoa nắn còn nhẹ nhàng đùa bỡn với nụ hồng căng cứng, làm người dưới thân càng không ngừng khóc nhiều hơn:

-Nguyễn Trọng Nam… Anh tha cho tôi lần này đi được không… Tôi… Tôi … không dám gạt anh nữa! Hức… Hức… Tôi cũng không dám… đòi…

Nguyễn Trọng Nam một tay xoa nhẹ trên vòng eo nộn thịt của cô, mộ tay nắm lấy chiếc cằm tròn của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lóng lánh nước kia, hững hờ bỏ lại vài chữ:

-Giờ phút này mà tôi tin em… Mới lạ!

Vừa dứt câu hắn đã động thân xé rách chướng ngại vật sau cùng, đồng thời cũng xé rách luôn trái tim Lạc Mẫn.

Cảm giác bị xuyên thủng cả nửa người dưới làm Lạc Mẫn không phải kêu lên thảm thiết. Cô dường như là rống lên:

-Đồ khốn! Đồ… Khốn nạn! Tôi… Hận anh! Ah! Ah!

Theo mỗi nhịp động thân của Nguyễn Trọng Nam là Lạc Mẫn lại kêu lên! Kêu không phải vì sự sung sướng của thể xác và tình dục. Mà kêu lên vì đau, vì sự tủi nhục mà người đàn ông đê tiện này gây ra cho mình!

Những nụ hôn rơi dài trên đôi mắt cùng sườn mặt tròn của Lạc Mẫn. Tại sao… Tại sao vẫn khuôn mặt điển trai dễ nhìn ấy nhưng nó lại không đem lại cho cô sự ấm áp như lúc xưa. Từ khi hắn tiến vào cơ thể cô, lòng cô như chết rồi, kỳ này xem như hết thật rồi. Sự nhẫn nhịn bao lâu của cô nay cũng tan vỡ rồi…

Nhưng cái cảm giác đau xé người đó dường như không đến nữa. Đơn giản vì người đàn ông phía trên dường như cảm nhận được sự co thắt cùng run rẩy đến bất thường của Lạc Mẫn.

Đi vào thân thể cô, hắn cảm nhận chỉ có sự khô khốc, dù cố gắng chuẩn bị kỹ càng đến mức nào cô vẫn không hề động tình! Cố tình chen vào cơ thể cô những tưởng cô sẽ dần thích ứng, nào ngờ càng ngày cô càng run, càng ngày càng khóc lớn hơn! Làm cho hắn thật sự e sợ.

Hắn sai thật rồi sao?! Hắn định dùng cả đời kiếp này để chiều chuộng cô, yêu thương cô, cho cô có lần đầu nhẹ nhàng nhất, nâng niu nhất. Chứ không phải là dằn xé cô đến mức này! Hắn cũng không muốn như vậy… Thật sự không muốn! Lần đầu từ lúc sống dậy đến giờ Nguyễn Trọng Nam cảm thấy bản thân mình bất lực như thế này! Hắn bất lực trước Lạc Mẫn. Dịu dàng thì cô lại xem hắn như trò đùa, lừa gạt hắn, còn mong phía sau lưng đâm hắn được một dao. Còn hung bạo, đê tiện với cô thì cô lại khóc thành ra như vầy đây, khóc đến tưởng chừng hắn là ma quỷ, khóc đến lòng hắn cũng đau theo…

Lạc Mẫn, rốt cuộc anh làm sao em mới ngoan ngoãn về bên anh như lúc trước đây?!

Dằn nén dục vọng đang trỗi dậy trong người mình, hắn rút ra khỏi cơ thể cô, kéo theo cả dòng tơ trắng cùng máu đỏ sền sệt nơi bắp đùi ai. Nguyễn Trọng Nam cố gắng dằn xuống vật đang ngẩng cao đầu, dùng khăn giấy nơi đầu giường lau sạch sẽ hạ thân Lạc Mẫn. Rồi lấy chăn đắp lên người cô, lưu luyến mà hôn lên đôi má mủm mỉm, khẽ nói bằng cái giọng trầm khàn khó nghe:

-Anh ngưng rồi! Đừng khóc nữa.

Nhưng dường như Lạc Mẫn không hề biểu hiện thái độ biết ơn hắn tý nào, cô chỉ cố gắng quay người sang chỗ khác, rồi bờ vai lại run lên từng hồi làm tim hắn cũng co thắt từng cơn.



Róc rách! Róc rách!

Tiếng nước chảy ra từ nhà tắm đã hơn gần nửa tiếng rồi nhưng nó vẫn làm cho Lạc Mẫn cảm thấy tủi thân. Cô khóc càng nhiều hơn. Lạc Mẫn biết nước mắt bây giờ không giúp được gì cả, nhưng cô chỉ muốn giải tỏa tất cả mà thôi…

Hôm nay, nghe mẹ cô khóc không ngừng, còn ba dượng cũng vào viện, nhà cửa tang hoang, nói lời an ủi mẹ cô chứ có ai biết lòng cô như bị ai đó dày xéo. Cô liều mạng đến nơi này, còn to gan nghe theo lời nói “gió thoảng mây bay” của hắn mà uống cả hai ly rượu… Vì đối với Lạc Mẫn cô lúc này, chỉ cần gia đình được bình yên, cha dượng được xuất viện, cả nhà lại sống chung như lúc trước thôi là cô đã mãn nguyện rồi. Nên cô đã liều lĩnh – trái ngược hoàn toàn với cách sống từ lúc cô trùng sinh đến giờ! Vì cô không tin hắn lại đê tiện đến mức này!

Giở tấm chăn trắng, Lạc Mẫn nhìn xuống bắp đùi to trắng tuy đã được lau chùi nhưng khi cô khẽ động thân thì đầy dịch máu lại chảy ra, cả thân mình lại đau nhức không biết vì tác dụng của thuốc hay vì sự dày xéo nơi cửa mình. Nhưng tất cả chúng đều minh chứng cho việc cô đã đánh mất tấm thân trong trắng!

Lạc Mẫn chỉ biết nhìn lên trần nhà rồi từ từ thu người vào một góc, nhưng nước mắt lại rơi không nổi!

Nguyễn Trọng Nam! Anh là đồ tồi! Đồ khốn nạn! Không lẽ vận mệnh tôi vĩnh viễn không thoát khỏi anh sao?!

Bỗng tiếng nước ngừng chảy, người đàn ông cô nguyền rủa khẽ bước ra. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên giường, vươn tay ra đem cả thân thể trắng mềm của cô vào lòng. Nhưng Lạc Mẫn lại kiên quyết không thuận theo đến nỗi còn cắn vào tay hắn một vết sâu ngoắm, nhưng Nguyễn Trọng Nam vẫn cười trừ bỏ qua, nhẹ nhàng lôi kéo làm sao đem cả người cô ngồi vào lòng mình, còn ân cần dùng chăn đắp quanh người cô, như sưởi ấm, như giúp cho cô đỡ ngại ngùng nhất lúc này!

Hắn lấy chiếc điện thoại nơi đầu bàn nhắn vài tin nhắn rồi quay sang liếm nhẹ hai gò má măn mặn của cô, từ tính mà nói:

-Em yên tâm, chuyện nhà em sẽ ổn thôi! Mai anh đưa em về nhà thăm ba mẹ rồi sau đó đặt vé máy bay ra thăm gia đình anh ngoài Hà thành để bàn về chuyện hai đứa mình. Sau đó đi xem ngày tốt cả hai nhà gặp mặt rồi mình đặt ngày cưới nha em. Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Rồi dùng tay đem cả khuôn mặt tròn của cô qua, nhịn không được trước đôi mắt to lay láy cùng đôi môi hồng đào mà hắn ấn nhẹ môi mình lên đôi má nộn thịt của cô!

Lạc Mẫn thật sự hết chịu nổi rồi, cô cố gắng thoát ra khỏi hắn, vừa nhảy ra thì hai chân như mất lực mà té oạch xuống đất, nhưng Nguyễn Trọng Nam cũng không nổi giận. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy mà kéo cô lên. Ôm cô vào lại trong lòng, đắp kín lại chăn cho cả hai thân thể, rồi tắt đèn ngủ mà đi vào mộng. Lạc Mẫn lần này cũng không né không tránh, nhu thuận mà chui vào lòng hắn, làm Nguyễn Trọng Nam cũng yên tâm không ít. Có lẽ cô còn giận ban nãy mình thô lỗ mà thôi.

Đồng hồ điểm đúng 1h đêm, Lạc Mẫn dễ dàng bước xuống giường. Do ban nãy cô nói muốn thoải mái ngủ, nên Nguyễn Trọng Nam cũng đành lưu luyến buông cô ra, chỉ ràng buộc cô bằng tấm chăn đắp chung mà thôi!

Lạc Mẫn lượm lại chiếc quần mình rơi trên đất. Cô lục tìm trong đó con dao bấm nhỏ mà chuẩn bị trước khi đến đây! Có lẽ bây giờ nó hữu dụng thật rồi! Lạc Mẫn bây giờ chỉ có hai lựa chọn: một giết kẻ nằm kia, hai kết liễu đời mình! Vì dù sao thì hắn cũng đã hứa buông tha cho gia đình cô! Phải chăng chỉ cần cô chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!? Vì cô có chết cũng không muốn quay lại làm con rối cho người khác đùa bỡn.

Cô lại quay sang nhìn Nguyễn Trọng Nam đang say ngủ, vậy nếu cô giết hắn thì sao?! Kẻ đã hai lần gây cho cô đau khổ?!

Lạc Mẫn giơ con dao về phía hắn định đâm thẳng xuống ngực trái hắn, nhưng bỗng dừng lại khi còn một mét!

Tại sao?! Tại sao cô xuống tay không nổi! Vì đơn giản cô vẫn là con người, cô vẫn không thể nhẫn tâm làm cho ba mẹ người khác phải đau lòng! Hai hàng nước mắt lăn dài, Lạc Mẫn cắn chặt môi. Vậy chỉ còn một cách…

Nào ngờ người đàn ông đang nhắm mắt kia bừng tỉnh, giơ tay giật mạnh rồi ném bay con dao trên tay cô. Làm Lạc Mẫn kinh hồn bạc vía!!! Chẳng lẽ hắn chưa ngủ?!

Lần này thật sự Nguyễn Trọng Nam nổi điên! Gương mặt hắn xanh mét!

Cô đang định làm gì?! Xa hắn một lần chưa đủ hay sao?! Bây giờ còn định bỏ rơi hắn lần nữa sao?! Hắn không xứng như vậy sao?! Dù dùng cái chết cũng muốn bỏ đi!?

-Tại sao em lại định tự sát?!

Lạc Mẫn gần như là gào lên, tiếng kêu khàn khàn đầy thảm thiết vang vọng trong đêm tối nghe có phần hơi rợn người:

-Vì tôi! Vì tôi không muốn bị anh sỉ nhục nữa!!!!… Tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi! Tại sao anh lại cưỡng bức tôi chứ?! Nếu anh không làm ra hành động đê tiện đó thì tôi làm sao ra đến mức này!!!! Tôi không giết được anh nhưng tôi cũng không có quyền tự kết liễu sao… Tôi hối hận vì đã cứu anh… Biết vậy hôm đó tôi đã để mặc cho anh sống chết thì đã không đến… Ưm! Ưm!

Bàn tay to bịt miệng cô lại! Sau đó Lạc Mẫn cảm nhận được cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên ném thẳng xuống, thay vào nơi bàn tay thô to kia là đôi môi nồng cháy! Nhưng không đơn thuần chỉ là những nụ hôn triền miên mà nó còn mang cả theo ý trừng phạt trong những cái cắn tươm máu!

Hắn không muốn nghe! Dù biết cô định giết mình hắn cũng không muốn né! Nhưng biết cô ý định tự vẫn thật sự hắn chịu không nổi! Cái miệng nhỏ của cô ngày thường đáng yêu vô cùng sao lại nhẫn tâm nói ra những lời như đâm vào vết thương trong tim hắn! Nó đang rỉ máu vì cô, loét ra từng hồi vì cô! Cô có biết không?!

Bàn tay to rướm máu nhưng hắn không quan tâm chỉ lo mang theo hung ý không ngừng cấu véo vào hai bên hông nộn thịt, làm Lạc Mẫn phải điếng cả người!

-Tôi cho em biết, Lạc Mẫn! Tôi nhịn đủ rồi! Nếu em không biết điều thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc!

Vừa dứt lời, Lạc Mẫn còn chưa kịp định thần lại thì hai tay đã bị người ta còng vào nhau! Tiếng kim loại vang lên làm cô định tĩnh không ít!

-Anh… Anh muốn giở trò biến thái gì?! Đồ khốn! Tôi không nên dây dưa vào anh! Anh đang phạm pháp! Anh đang cưỡng bức! Đồ khốn nạn!

Hai tay cô gằn liên tục làm cho tiếng kim loại vang vào nhau, nhưng tất cả dừng như chỉ là vô ích, vì hắn rất thuận tiện kéo tay cô lên đỉnh đầu. Hai chân Lạc Mẫn vẫy đạp lung tung nhưng rốt cuộc vẫn nằm gọn trong hai gối khỏe mạnh của Nguyễn Trọng Nam. Sự phản kháng quyết liệt của Lạc Mẫn đã đánh thức con dã thú tiềm ẩn sâu trong tâm hồn cũng như lý trí bao lâu nay ẩn nấp.

-Tôi lần này sẽ chân chính cưỡng hiếp em! Cho em biết cái cảm giác khi đàn ông dùng sức mạnh là như thế nào!!!

Nói rồi hắn nhanh chóng tìm cách động thân, tuy lúc đầu có hơi chật vật do cô liên tục xoắn xít vòng eo, nhưng dường như hắn nổi điên mà giữ lại hông cô. Rồi nhắm thẳng mà đâm xuyên vào huyệt thịt bé xíu! Cảm giác từng thớ thịt ấm nóng bao quanh vật đàn ông của mình làm gương mặt Nguyễn Trọng Nam không khỏi đỏ lên rồi thở dốc không ngừng! Còn Lạc Mẫn thì đau đến mức hét lên! Nhưng dường như Nguyễn Trọng Nam đã quyết định không quan tâm mà vẫn cương quyết tiến vào!

Phía bên trong Lạc Mẫn vừa nhỏ lại chật hẹp vô cùng do mới bị phá vỡ ban nãy nên bây giờ cảm giác đau đớn chưa dứt thì nay cảm giác này lại ập tới gấp bội! Nhưng lần này Nguyễn Trọng Nam không định đơn giản buông tha cô như ban nãy! Minh chứng cho hành động đó là hành động rút ra đâm vào không ngừng nghỉ như dã thú của hắn! Cứ mỗi lần rút ra hắn đều rút ra gần hết, sau đó đâm mạnh vào hết cỡ, đem đến âm thanh “phành! Phạch!” khắp phòng!

Cả cơ thể Lạc Mẫn dường như đã không còn là của cô. Nó đau đến tưởng chừng như nứt ra... Cả hai bàn chân cô co quắp lên theo từng cú thúc mãnh liệt! Hai tay thì bấu quíu lung tung, cô đau đến nỗi mong bản thân mình có thể ngất đi lúc này cho rồi... Nhưng dường như ông trời không cho cô toại nguyện mà cho cô còn tỉnh! Tỉnh để cảm nhận cái đau của sự thô lỗ! Tỉnh để xem hắn điên cuồng xỏ xuyên qua thân thể mềm mại của cô như thế nào!!!

Hai cánh tay cường tráng thì cũng không ngừng nghỉ rong ruổi trên cơ thể Lạc Mẫn. Kéo theo cả màu máu đỏ thẫm. Nhìn lại vết máu hắn lại cười cười rồi hung hăng nhét vào miệng Lạc Mẫn ép cô nuốt xuống vị tanh ngòm. Một tay hắn nắm lấy đầu hồng đào xoa bóp không ngừng, kéo chúng bắt buộc chúng phải dựng thẳng lên; nếu nghe Lạc Mẫn khóc than đau hắn lại không do dự mà tát lên ngực cô chan chát. Sau đó hắn lại tiếp tục trò đùa thô lỗ của mình với hai khỏa no tròn trước ngực ai! côn th*t to lớn cứng rắn cứ từng phát rút ra chọc vào làm cho chiếc bụng tròn của cô không khỏi cồm cộm lên mỗi khi hắn đi vào. Nguyễn Trọng Nam dùng một tay ấn xuống mỗi lần như thế làm cho cảm giác ép xuống cậu nhỏ mình tăng lên vài vòng!

-Đau quá! Đồ điên… Á… Á! Á! Đau quá…!Anh… Biến thái!... Đau!...

Bỗng hắn dừng lại đôi phút, nhẹ nhàng cọ sát chứ không hề thô lỗ nữa. Đôi mắt nâu nhìn cô tràn đầy dụ dỗ, môi khẽ liếm chóp mũi ươn ướt như chú chó nhỏ của cô:

-Em năn nỉ tôi giống ban nãy đi, rồi tôi sẽ bỏ qua cho em!

Lạc Mẫn nghe những lời hắn chưa vội suy nghĩ đã phun vào mặt hắn một phát! Cô hét lớn:

-Nguyễn Trọng Nam! Hôm nay anh đê tiện… Có chết cũng đừng mong Lạc Mẫn tôi van xin anh!Á… á… Á…

-Em yên tâm, tôi không giết em đâu. Tôi chỉ tập trung cưỡng hiếp em thôi!

Hai chữ “cưỡng hiêp” như gằn thêm hai ba phần. Bàn tay trượt dài từ cổ Lạc Mẫn rồi xuống cả người cô như một con độc xà!

Hắn dường như sử dụng mọi cách đả kích thể xác và tâm hồn Lạc Mẫn.

Chẳng hạn như lúc này đây hắn dùng chiếc còng tay quàng qua sau cổ mình, ép cô phải sát vào với hắn như tư thế đang bồng trẻ em! Nhưng nơi hạ thể vẫn chưa hề dứt ra! Nguyễn Trọng Nam đưa Lạc Mẫn đứng trước tấm gương lớn, rồi thì thào:

-Sao?! Trông tôi to lớn không?! Em đã chảy nước rồi kìa… Trông dâm đãng chưa kìa?!

Rồi sau đó điên cuồng mà ra vào như để chứng minh cho cô thấy lời hắn nói là sự thật, tiếng nước nhóp nhép vang dậy nơi hạ thể. Từng đợt hắn rút ra là côn th*t thô to lại bao phủ một màng nước trong suốt, rồi lại không dung tình đâm vào, làm cho tiếng òm ọp, nhóp nhép nối tiếp nhau. Lạc Mẫn thì không dám nhìn về phía gương, chỉ biết quay mặt sang nơi khác! Hai tay cô vùng vẫy lung tung đến mức chúng đều rươm rươm vết máu. Còn hai chân chỉ biết vô lực theo vòng ôm của hắn mà trụ lại, chỉ cần cô buông lơi thì điểm tựa của cô sẽ bằng không! Người sợ đau như Lạc Mẫn lại cảm thấy cái đau này không còn quan trọng nữa rồi! Quan trọng là cô đang bị người ta hành hạ, sỉ nhục đủ điều bằng những hành động chẳng khác gì giao hoan nguyên thủy!

Thấy Lạc Mẫn không chịu hợp tác, Nguyễn Trọng Nam chỉ cười cười rồi bước về giường. Kéo chiếc còng cố định trên một trụ giường. Sau đó, kéo cô nằm úp sấp lại, bản thân tự mình cho vô, hai chân cô quẫy đạp mạnh cỡ nào hắn cũng làm lơ. Chỉ biết mỗi lúc cô chửi một tiếng hắn sẽ không lưu tình mà phát vào mông cô để lại trên đó dấu lằn đỏ ửng hoặc là sẽ vươn tay tìm kiếm đôi gò bồng mà bóp mạnh đến Lạc Mẫn phải hít thở sâu!

-Em đau sao?! Em đau bằng tôi sao?!

Thấy cô vẫn cố tình mắt điếc tai ngơ mình hắn giật tóc cô dậy, Lạc Mẫn không nhịn được đau nên thuận theo hắn mà ngóc dậy, sau đó Nguyễn Trọng Nam cũng buông lỏng cô ra, đưa môi tìm kiếm bờ môi nhỏ mọng nước. Cái lưỡi lớn cố gắng trườn sâu vào càn quét khắp khoang miệng cô, còn cùng lưỡi cô ướt át không ngừng. Nhưng khi mở mắt ra, thấy Lạc Mẫn cố tình nhắm mắt, không hiểu sao Nguyễn Trọng Nam lại buông môi cô ra, kéo dài một đường tơ trắng nhạt.

-Em không thích tôi hả?! Ghê tởm tôi sao?! Đêm nay tôi đảm bảo sẽ làm nát em!

Khắp người Lạc Mẫn đã toàn là vết thâm tím, hai khỏa anh đào thì thê thảm đến mức tươm máu! Mái tóc rối xù trông vô cùng dọa người. Còn bên dưới thì toàn là dấu vết hoan ái vừa qua: cả đám cỏ xanh đã vương đầy dịch trắng, hai bên đùi có chỗ xanh chỗ tím chứng tỏ có người cắn qua, còn hai cánh bướm phấn nộn sưng tấy không thôi do bị dày vò đủ tư thế! Dịch trắng cứ nhớp nháp nơi động thịt vì đã qua không biết qua bao nhiêu lần đạt cao trào!

Nguyễn Trọng Nam thì nhìn xuống Lạc Mẫn, trái tim hắn lại quặn thắt! Tại sao cô một tiếng cũng không khóc?! Tại sao cô một chút cũng không chịu năn nỉ hắn, hắn đảm bảo chỉ cần cô kêu hắn ba tiếng “Em sai rồi.” hắn sẽ bỏ qua hết cho cô?! Tại sao cô một chút cũng không mềm yếu như ngày thường. Cô định để hắn dày vò đến chết thì xong sao?!

Nguyễn Trọng Nam nhẹ nhàng trường lên người Lạc Mẫn, tay luồn qua mái tóc dài mềm của cô, vuốt vuốt mấy sợi bị mồ hôi mà nói:

-Em nghĩ như vậy là xong sao?! Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi đảm bảo em sẽ sướng đến phát điên!

Rồi hắn lấy lọ thuốc trên đầu giường huơ huơ trước mặt Lạc Mẫn. Lạc Mẫn trợn tròn mắt! Tên này điên rồi sao?! Hắn định hủy hoại bản thân cùng cô sao?!

-Em biết cái này là gì không?! Ngây thơ như em chắc sao biết được?! Đây là loại thuốc giúp giúp cho những nam diễn viên phim người lớn duy trì công việc của mình hằng ngày đấy!

Lạc Mẫn cảm giác da đầu mình run lên từng hồi! Người đàn ông này điên rồi! Hắn định dùng loại thuốc này giết cô trên giường sao?! Thể lực một người đàn ông tốt thì hai tiếng đã là quái vật! Đằng này hắn lăn qua lộn lại đã gần ba tiếng rưỡi, giờ lại định dùng thuốc kích thích với chính mình sao?!

Cô sợ hãi lui về sau, cố gắng chen người để trốn thoát hắn, nhưng bất ngờ cổ chân bị nắm lại, hai tay lại bị cố định trên đỉnh đầu:

-Sao?! Chưa thử mà sao em lại trốn?! Loại thuốc này là loại thuốc tốt đấy?! Để tôi giúp em trải nghiệm.

Hắn từ tốn mà nuốt viên thuốc vào! Không cần nước! Dường như chỉ có như vậy mới làm tâm trí hắn thanh tỉnh hơn phần nào! Đôi mắt thâm trầm dần chuyển sang đỏ ngầu do những sợi tơ máu nổi dọc lên. Lạc Mẫn hai má tái xanh, cơ thể mủm mỉm không ngừng run lên. Không lẽ lần này cô sẽ chết tại đây sao?! Lúc nãy tại sao cô có can đảm tự vẫn còn bây giờ nhìn hắn như vậy cô lại không muốn chết!

Nước mắt đã khô nay lại rơi xuống. Nhưng hắn có quan tâm hay không, chắc chỉ có lòng hắn mới biết được?!



Lần thứ ba Lạc Mẫn tỉnh lại vẫn là hắn đang rong ruổi trên cơ thể cô! Chỉ đến khi cô mệt mỏi tự động ngất đi mà thôi! Nhưng sao kỳ này cơ thể cô lại ấm nóng vậy?! Tại sao nó lại tê cứng vậy?! Có phải nơi đó sắp hỏng rồi hay không?! Nhưng Lạc Mẫn giãy không nổi! Kêu cũng bất lực… Ban nãy mơ mơ màng màng cô còn nghe hắn nói nếu cô còn la hét thì đừng trách hắn dạy cô “chơi bằng miệng”?! Vậy bây giờ cô làm sao đây?!

Mẹ ơi, con sợ quá… Mẹ ơi, con đau quá! Có khi nào lần này con sẽ chết thật không?!

Ông trời ơi, chẳng lẽ nghiệt của Lạc Mẫn con quá nặng nên không kiếp nào có được hạnh phúc?! Không lẽ lần này con thật sự chết đi sao?! Tương lai ơi, có lẽ mày không có thứ ánh sáng thuộc về tao rồi…

Hai mi mắt to tròn đẫm nước của Lạc Mẫn dần nặng trịch rồi khép lại lúc nào không hay…

Lần này Nguyễn Trọng Nam cũng cảm thấy bất ổn! Liền rút hạ thể ra mới thấy kéo theo dòng tơ máu nhàn nhạt! Hắn vội vã kéo cô dậy, sờ trán mới hay cô nóng như lửa!

Bèn vội vã lấy chăn phủ kín cả người cô lại. Giọng nói trầm khàn khó nghe nhưng lại mang theo sự hoảng hốt vô cùng:

-Lạc Mẫn! Lạc Mẫn! Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi em…

Đến khi vỗ nhè nhẹ vào má thì cô vẫn nằm im bất động, hắn lại nhìn lại bàn tay đầy vết máu đã khô của mình, cảm thấy cái đau bản thân hắn đã quên tự lúc nào rồi tiếp tục thì thào, ôm cô càng chặt hơn trong lồng ngực lấm tấm mồ hôi:

-Nếu mệt, ngủ đi em! Ngủ đi… Nhưng em là của anh! Ngủ cũng phải ngủ trong vòng tay anh.

Khẽ khàng đưa môi liếm lên cánh môi khô khốc của Lạc Mẫn, lòng thầm nói không ngừng ba tiếng “Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!...”Hắn vội vàng cởi còng sắt trói đôi tay trắng mập của cô. Khẽ khàng hôn lên chúng, thương yêu trong tim tại sao nói lại không nên lời?! Hành động yêu thương trân quý chẳng lẽ chỉ là trong giấc chiêm bao?! Nguyễn Trọng Nam có lẽ kiếp trước đã sai… Nhưng kiếp này lại càng sai lầm! Vì hắn đã quên, quên rằng phụ nữ là làm từ nước, mà người chịu nhiều tổn thương như Lạc Mẫn lại đặc biệt nhu nhược hơn người. Do đó ngày hôm nay cùng thái độ cường nghạnh đó đã trở thành một địa ngục – địa ngục thật sự trong tâm trí người con gái hắn yêu!