Cơ Giới Khách

Chương 125: Một đêm dài (10)




_ Ta muốn thần ảnh.

_ Đồng ý.

La Thiết Huyết trả lời không cần suy nghĩ, với ông, đây không phải là lựa chọn.

_ Ta muốn " Trương gia tâm quyền "

_ Đồng ý.

Vẫn là La Thiết Huyết trả lời, ông đang là cấp trên, có quyền lên tiếng thay Trương Chính Nghĩa. Ông biết đồng liêu của mình cũng sẽ trả lời như vậy.

Nhưng nếu đem " Trương gia tâm quyền " và " thần ảnh" so sánh với nhau.

Vì La La, cái giá Trương gia bỏ ra còn lớn hơn La gia. La Thiết Huyết phải nói thêm một câu công đạo:

_ Trương Mạn Mạn của Trương gia, ta cần lời giải thích.

Người mặc áo đen trầm lặng. Đúng hơn là giả vờ trầm lặng, hắn đang phân tích thông tin đến từ lời tinh thần truyền âm.

Cơ bản là mọi người đã hiểu nhầm ý tốt của Mỹ Mỹ.

Vùng chứa của Trương Mạn Mạn được Trương gia phong ấn để thực hiện thử thách thí luyện nhân.

Mỹ Mỹ bọc cái phong ấn đó lại bằng năng lượng huyền thoại của mình. Khiến họ không tìm được đường để khai mở phong ấn.

Vấn đề là Mạn Mạn rất tốt với Mỹ Mỹ, nên Mỹ Mỹ cũng tận tâm báo đáp.

Mỹ Mỹ không dùng năng lượng sinh mệnh huyền thoại để tạo lớp bảo vệ vùng chứa của Mạn Mạn, nó dùng năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của mình, thứ khiến Mỹ Mỹ là sinh vật độc nhất của địa cầu.

Trương gia đã dùng mọi cách để chữa trị cho Mạn Mạn, mọi người hay thiết bị mà họ biết, kể cả đại sư cấp s Tạ Phương Uyên của Tạ gia hay thần ảnh của La gia. Tất cả đều vô dụng.

Cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Tên sát thủ bốn bánh bao đen chính là mục đích hàng đầu của Trương gia lúc này.

Nhóm 11 chiến sĩ hoàng kim này, có gần nửa là mang họ Trương.

Từ ban đầu đã có quá nhiều việc vượt qua suy đoán của họ, họ buộc phải có cái nhìn khác về thân phận của tên mặc đồ đen.

Người mặc áo đen kia và sát thủ bốn bánh bao đen. Họ không dám đưa ra nhận định nào, có lẽ từ đầu họ đã bị đối phương xoay như chong chóng.

Nói về Vương Lang.

Những việc phía sau thì Vương Lang không biết. Nhưng hắn biết con hàng như Mỹ Mỹ mà xung phong làm việc tốt, thì khó vỗ tay tán thưởng được.

Nhưng Mỹ Mỹ sẽ không hại ai, đặc biệt là người có thứ " thôi miên " như Trương Mạn Mạn. Việc này nếu biết rồi thì đơn giản.

_ Mạn Mạn tiểu thư sẽ không sao, lớp năng lượng kia sẽ tự biến mất, chậm nhất vài ngày. Đó là lời hứa của ta.


Nói rồi người mặc đồ đen ném quả bom " cổng vinh quang " vào tay đại tướng La Thiết Huyết.

Hành động này làm mọi người bất ngờ, La La cũng lần đầu tiên bất ngờ.

Biểu cảm này của La La lọt vào mắt của Mộng Băng Doanh.

_ Tốt.

La Thiết Huyết và Trương Chính Nghĩa cùng hô lên một tiếng, lần lượt ném thần ảnh và Trương gia tâm quyền vào tay người mặc đồ đen.

Thần ảnh được thu về trạng thái tĩnh là ngôi sao màu vàng.

Trương gia tâm quyền có hình thẻ bài màu vàng, đây là thiết bị lưu trữ hình ảnh cấp cao.

Nhận được truyền âm, 10 vị chiến sĩ hoàng kim thu lại lưới năng lượng của mình, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách ban đầu với tên mặc đồ đen.

Đám người vây quanh biết rõ, họ không phải là người nắm thế chủ động lúc này. Nếu đã là thương lượng, thì mọi người cần đưa ra thái độ họp tác của mình.

Nói về binh pháp, tên kia dám buông ra con bài lớn nhất mà họ thấy, ai biết có con bài nào lớn hơn hay không. Họ không muốn mạo hiểm.

Lưới tình thần mất đi,Mỹ Mỹ có thể xác định được tọa độ để dịch chuyển.

Từ lúc đầu Mỹ Mỹ vẫn bám trên vai Vương Lang, không ai có thể thấy hay cảm nhận được nó. Năng lượng bình thường mà Mỹ Mỹ sử dụng là huyền thoại, nhưng thể tồn tại của Mỹ Mỹ khi vô hình lúc này là năng lượng bổn nguyên. Nó thuộc một phạm trù khác.

Để có thể lập ra một kế hoạch có thể khiến một chiến sĩ cấp bạch ngân đứng cùng vai với một tổ đội chiến sĩ hoàng kim như nãy giờ. Yêu cầu rất nhiều kiến thức về thiết bị tinh thần, cũng như năng lực của đám người đối phương.

Vương Lang giỏi suy luận, nhưng hắn không có đủ kiến thức cần thiết để suy diễn ra kịch bản này. Hắn chưa bao giờ thấy chiến sĩ hay thiết bị hoàng kim trong trạng thái chiến đấu.

Thật sự mớ thiết bị này,Vương Lang cũng không biết sử dụng.

Kế hoạch này đương nhiên là do cô bé thông minh, được đào tạo bài bản về kiến thức năng lượng, cũng như là tín đồ của truyền thông giải trí, có tài năng diễn xuất kinh người, La La.

Chiến lợi phẩm của cuộc phiêu lưu lần đầu có chỗ dùng.

Và yếu tố quyết định để kế hoạch này thành công, cũng chính là tầm quan trọng của La La.

Thần ảnh và Trương gia tâm quyền, hai cái tên này Vương Lang chưa từng nghe đến.

Nó được nhắc đến như cách hợp thức hóa suy luận của mọi người về mục đích của tên mặc áo đen. Và quan trọng hơn,nó là một phần của kế hoạch xúc gạo đi bụi đời của La La.

Thần ảnh là cho La La, Trương gia tâm quyền là cho Lang ca.

Vì Trương gia tâm quyền là bí mật truyền đời của Trương gia, nên La gia có một bộ sách dày viết về nó. La La thuộc họ La, nên khả năng nhìn chỗ tốt đương nhiên không kém.

Vấn đề là Vương Lang không làm theo kế hoạch ban đầu, hắn thả truy câu ra, giải trừ.

Vương Lang suy luận tốt, qua các việc diễn ra, hắn biết được một chút về La La, cô bé muốn làm gì. Và hắn chọn việc tốt nhất cho La La, đứa trẻ nên ở với gia đình của mình.

La La thông minh, cô bé biết Lang ca muốn làm gì.

La La xoay người, giương đôi mắt trong vắt thoáng chút u buồn nhìn Lang ca. La La biết sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại Lang ca, người đã để lại dấu ấn trong ký ức của mình. Cô bé muốn khắc sâu thân ảnh người thanh niên kia, vào sâu trong tâm trí.

_ Ta sẽ không nói lời tạm biệt, tin ta, chúng ta sẽ gặp lại, bằng mọi giá.

Nói rồi người mặc áo đen biến mất.

Thần ảnh không còn, lưới bảo vệ cũng không. Không cách nào cản được.

Lời nói cuối cùng của người áo đen kia.

Với các hoàng kim chiến sĩ, chính là tuyên chiến, ước chiến, hăm dọa.

Còn với La La, đó là ước hẹn, lời hẹn cô bé mà cô bé sẽ mang theo rất lâu, lâu đến mức không ngờ.

Đại tướng La Thiết Huyết vội vàng ôm lấy La La, xoa dịu cô bé. Gương mặt ông thanh thản, ấm áp. Từ ngày La La biến mất,ông chưa bao giờ cởi giáp, kéo dài thêm chút nữa, sợ Thiết Huyết ông sẽ sụp đổ. Từ lúc này, mặc kệ tên La Chính Phong kia nói gì, ông sẽ không bao giờ rời mắt khỏi La La.

Nhất là khi thần ảnh đang nằm trong tay hung thủ - sát nhân bốn bánh bao đen.

Trương Chính Nghĩa không lo về việc Trương gia tâm quyền rơi vào tay người ngoài, ông không giỏi những việc đó, cứ giao cho gia tộc. Lúc này ông cũng nhẹ người, ít nhất có thể hồi báo thông tin mới về vấn đề của Mạn Mạn cho gia chủ Trương Diệt Vân và quân đoàn trưởng Trương Phá Thiên.

Với các hoàng kim chiến sĩ khác, La La bình yên, nhiệm vụ ban đầu đã hoàn thành. Họ đang chờ nhiệm vụ truy sát kế tiếp, chắc chắn sẽ sảng khoái hơn.

1km cách ly vẫn nằm trong tầm quan sát tốt của cấp chiến sĩ bạch ngân cấp 5. JJ David mặt lạnh không chút biểu tình, nắm chặt hai tay, hắn biết tối hôm nay, ngay từ lúc bắt đầu,cái mạng của hắn đã không thuộc về hắn.

JJ David thật sự có bước đột phá sau chuyện đã sảy ra, nhưng nó không nằm ở hiệu xuất năng lượng, hay tinh thần chiến đấu. Nó thay đổi ở một vùng đất khác, vùng đất của người mạnh. Người mạnh thật sự. Nơi họ không cố để đánh bại người khác, mà là cố để vượt qua chính mình. Bước lột xác này không phải ai cũng có thể chạm tới được.

Chủ tịch Mộng Băng Doanh, tuệ nữ Richard Doanh Doanh, cảm thấy có điều không đúng, là điều cô chưa biết. Và tuệ nữ hứng thú với những điều mình chưa biết.

Còn La La, cô bé không còn nức nở, không khóc thành tiếng. Hai dòng nước mắt của La La im lặng tuôn thành dòng trên bờ vai của gia gia.

Đội mắt trong veo của La La, có thêm một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm.

La La rời khỏi nhà với giấc mơ, và đi về với tâm niệm chưa thành. Lựa chọn sẽ không còn là lựa chọn, nếu nó vốn đã được chọn từ lúc đầu.

Xa hơn một chút, trên nóc của tòa thị chính, một người ăn mặc lịch sự đeo thẻ phóng viên, chính là vị trung niên phóng viên đứng tuổi có kinh nghiệm lúc vừa nãy.

Người đó lấy ra một tờ giấy, bên trên có vẽ những trận đồ nghệch ngoạc, miệng lẩm bẩm niệm chú, các nét vẽ trên tờ giấy phát sáng, ông nói vào hư không với giọng trầm ổn:

_ Bẩm tông chủ, đã tìm thấy vị thái tử thứ hai, danh tính chưa rõ, đang đi chung với thái tử Mỹ Thần Vương. Đệ tử ngoại môn đời thứ 17 của Ẩn Tâm đường, xin chờ mệnh lệnh.

Câu nói kết thúc, tờ giấy bốc cháy mà không có chút tro nào bay ra. Người phóng viên kia cũng biến mất, không một chút năng lượng tinh thần nào xao động.

Lúc này đã qua nửa đêm.