Cơ Giới Khách

Chương 157: Bắt con tôm




Vương Lang đóng cửa thả chó. Bên ngoài văn phòng của hắn là sáu tên trợ lý nét mặt kênh kênh, thấy bất kỳ ai tới gần đều lầm lầm lỳ kỳ, một câu duy nhất phóng ra:

_ Đệ nhất sinh mệnh vương, Vương Lang đại sư thân thể không khỏe, xin chớ làm phiền.

Sáu người bọn họ cũng là thế hệ tinh anh, nhưng là cấp thấp, chỉ khai mở được một hai vòng sáng, người ta nói thà làm đầu chuột còn hơn đuôi voi, bọn họ không phải là chuột, nhưng đuôi voi thì chắc rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, mặc kệ người đến là công tử tiểu thư nhà nào, gia tộc nào, thấy vừa mắt thì sáu người bọn họ còn tiếp chuyện, không thì lấy tay phẩy phẩy, ta thách ngươi dám để lại cái rắm.

Một lần này thôi là bọn họ mãn nguyện rồi, một lần có mặt mũi, sau này chết đi cũng có chuyện kể lại. Đặc biệt là có một số người mang lễ đến thăm hỏi sinh mệnh sư Vương Lang, không thì tới gửi thiệp mời. Đương nhiên là phải làm theo luật, muốn con đường trơn tru đến tay Vương đại nhân thì phải xuất ra thành ý bôi trơn cho bọn họ. Vương Lang vẫn còn bất động, nhưng đám bọn họ đã kiếm đầy bao.

Phía trước cổng của Vương Lang còn có một người nữa, chính là Hà Nhật kia. Để báo đáp ân tình, Hà Nhật quyết định ở lại làm bảo vệ cho Vương sinh mệnh sư. Ngay lúc này hắn đang ngồi xếp bằng nhập định, tâm trí đi vào zone s để luyện tập thích ứng cơ thể mới. Nhưng chỉ cần bên ngoài có động, chắc chắn hắn sẽ liều chết xông lên.

Hành động vừa rồi của Vương Lang, trong mắt người nông cạn thì chỉ khá phi thường, cùng lắm là một sinh mệnh sư có tâm, hy sinh nhiều một chút để cứu giúp người khác.

Nhưng với những người có tầm mắt cao hơn thì lại khác, đây chính là quả bom rớt xuống mặt hồ phẳng lặng. Hai chữ oanh động là quá đơn giản để hình dung.

Tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ.

Video ghi lại quá trình chữa trị của Vương Lang, đã nhanh chóng được một người dấu tên truyền ra, góc quay rất đẹp và rõ. Người cung cấp video không để tên thật, chỉ để lại chữ ký, chính là " lục mạch cùng kiếm".

Theo đó, sự phân tích trở nên chính xác.

Để rộng đường dư luận, xin gửi đến mọi người trích dẫn bài báo của nhà nghiên cứu chuyên sâu, có kinh nghiệm lâu năm và trình độ bậc nhất chưa được công nhận về năng lượng sinh mệnh. Nhà nghiên cứu Vô Văn Phong.

"Tình trạng lúc trước của Hà Nhật, sinh mệnh sư bình thường không chữa được, năm xưa khi dùng thanh sinh mệnh cao cấp để cứu chữa, chỉ là giúp sống tạm mà thôi.

Để làm được việc trước mắt kia, không chỉ chữa lành thương tích mà còn kích phát tiềm lực, chính là phép màu. Mà thứ duy nhất tạo ra được phép màu, chính là năng lượng huyền thoại, cụ thể hơn ở đây là năng lượng sinh mệnh hệ huyền thoại.

Thanh năng lượng sinh mệnh huyền thoại, nhìn thấy gần đây nhất chính là thanh có màu đỏ máu mà đại sư Lý Hương Hương đại diện gia tộc trao cho La Thần. Thứ này là vật phẩm tiêu hao, sài một thì mất một, trình độ như gia tộc Hà Nhật chắc chắn không có, có cũng không dám đem ra. Không khéo có thể bị diệt tộc.

Còn một trường hợp nữa, cũng là trọng điểm muốn nói đến ở đây, chính là sinh mệnh giả, người nắm giữ năng lượng sinh mệnh hệ huyền thoại. Nhân loại đã từng xuất hiện duy nhất một sinh mệnh giả, người mà trong thời của mình, tầm ảnh hưởng, tầm quan trọng là tuyệt đối: Tiên Nữ Chung Tình.

Người tên Vương Lang kia, hiện chưa phải là sinh mệnh giả, nhưng đã rất gần đến mức đó. Bằng chứng chính là những tia năng lượng màu xanh lá mỏng manh thoáng xuất hiện kia. Ta sẵn sàng lấy đầu mình ra bảo đảm, đó chính là năng lượng sinh mệnh huyền thoại, không thể sai được.

Còn việc vì sao nó có màu xanh lá, không phải màu đỏ máu, ta nghĩ có lẽ vì đang là mùa xuân, lá xanh thì cái gì nó cũng xanh, ví như quần nhỏ cô hàng xóm ta đang mặc, cũng có màu xanh, bằng chứng quá rõ ràng. Nhân nói về mùa xuân, xin giới thiệu với mọi người tua du lịch "nắng vẫn còn xanh" lấy danh dự của mình, ta xin đảm bảo với mọi người, một khi tua du lịch này kết thúc, nếu vẫn chưa chết, du khách sẽ vô cùng trân trọng các giá trị của cuộc sống.

Hãy đến với tua du lịch nắng vẫn còn xanh, xanh như cỏ trên mộ của bạn"

...

..

Phân tích trên được rất nhiều người tán đồng. Thật ra thì đã sai bét nhè, tia năng lượng màu xanh lá kia của Vương Lang không phải là huyền thoại, nó cao cấp hơn nhiều.

Tia năng lượng màu xanh lá đó là Vương Lang cố gượng ép lấy ra từ khe nứt của hạt giống, do không nhiều nên chỉ mấy tia là hết sạch.

Nó là năng lượng cội nguồn của sự sống, năng lượng sinh mệnh bổn nguyên. Thứ đặc sản duy nhất chỉ có thể có từ Mỹ Mỹ. Mà Vương Lang hiện đang là chi nhánh phân phối.

Nói về ảnh hưởng thực tế.

Tầng cấp thấp, mấy thanh niên đang không ngừng tới bái phỏng Vương Lang. Bọn họ chủ yếu là muốn kết giao, kéo tầng quan hệ. Đánh nhau trong đại hội cơ giới sĩ đúng là có thương tích, nhưng không đến mức phải nhờ, trích nguyên văn " đệ nhất sinh mệnh vương " chữa trị. Bọn họ nhìn xa hơn nhiều.

Tầng trung, người ở tầng này thì không dám nhìn xa, vì trên đầu còn có bảy cây đao lơ lửng. Chỉ là trong gia tộc bọn họ chắc chắn có người bị bệnh, hoặc có thiết bị nâng cấp cần mạch năng lượng sinh mệnh huyền thoại. Chỉ mong Vương đại nhân kia có thể giúp một lần là đã mãn nguyện rồi.

Tầng cao, bảy đại gia tộc, bất động, hoàn toàn bất động. Chiêu mộ một sinh mệnh giả vào nhà. Chưa biết phúc hay họa. Huống hồ còn có hội đồng liên minh. Tọa sơn chờ hổ đấu.

Tất cả hợp lại đã tạo nên vũng nước cho Vương Lang thả câu.

Ngồi nhịp chân cắn hạt dưa, Vương Lang rảo mắt qua danh sách lễ vật đưa tới. Vật phẩm thì cất vào túi không gian, thanh năng lượng các loại thì nạp thẳng vào vùng chứa. Ai biết lúc lúc nào mấy con hàng kia nổi điên, lên cơn thèm ăn, phòng trước vẫn hơn.

Cả đống tiền bạc, vậy mà chỉ mới đầy được năm vòng sáng. Lòng Vương Lang không ngừng đau xót.

Đã đến lúc thu cần câu, chuyện này thì Vương Lang vẫn đang đau đầu. Hiểu biết chung về các loại cá béo của hắn vẫn còn rất ít.

Đúng lúc này thì trợ lý số một, là người đại diện cho nhóm sáu người bên ngoài bước vào đưa cho Vương Lang một tấm thiệp bái phỏng. Nhìn tên ghi trên thiệp, Vương Lang bật cười, chuyên gia đến rồi.

Vương Lang lên giường đắp mền, gồng mình cho mặt tái một chút, lấy khăn chườm đắp lên trán, kiểm tra lại một vòng râu ria cẩn thận, rồi nói:

_ Mời huynh đệ của ta vào đi, khách khí một chút.

Cửa vừa mở đã nghe tiếng bước chân rầm rầm, cùng với đó là giọng não nề ai oán:

_ Lang đệ ơi, ta vừa mới xa đệ mấy canh giờ mà tưởng chừng như mấy tháng. Huynh đệ ta đúng là tri kỷ tương phùng, bồi hồi nhớ thương như sóng biển tuôn trào ngàn năm không dứt, vì đệ ta sẵn sàng tắm nước sông ăn hải sản, không gì có thể chia cắt đôi ta. Ta cầm theo con dao rồi nè, hai đứa mình cắt máu ăn thề đi. Hả ả ả...

Người đến đương nhiên là Thái Phổ, bộ trưởng kiêm con buôn hàng đầu của Nha Trang thành. Thái Phổ vừa nhìn thấy Vương Lang nằm thẳng cẳng trên giường thì hít một hơi hét lớn, đôi mắt đỏ ửng, lấy tay vỗ ngực, do nhiều mỡ nên phát ra tiếng bạch bạch. Chạy tới ôm Vương Lang khóc rống.

_ Trời ơi Lang đệ, tại sao lại đến nông nổi này, đệ có biết nhìn đệ như vầy ta đau lòng lắm không. Ta ước gì nỗi đau này dồn hết lên người của ta, để ta, để ta.

Nói xong Thái Phổ lập tức mở túi không gian của mình, lôi ra một đống thanh năng lượng, tất cả đều là thượng phẩm, chất một vòng xung quanh chỗ Vương Lang nằm. Dễ có đến hơn trăm viên.

Vương Lang hé mắt, tranh thủ nhìn vào bên trong túi không gian của Thái Phổ, nuốt nước miếng ừng ực. Chậc chậc, ta thấy rồi.

Giữ nguyên tư thế, Vương Lang âm thầm hấp thu thanh năng lượng, hàng thượng phẩm có khác, đi vào ngọt lịm. Chưa tới mười hơi thở, đã ngót hết năm phần, mấy hơi thở tiếp thì cạn sạch, Vương Lang đầy thêm một vòng sáng nữa.

Thái phổ trợn tròn, nếu không nhìn thấy tận mắt, sợ là tưởng Vương Lang dấu đâu hết. Hắn còn nhìn kỹ bên dưới mền, xem thử có dấu thanh nào ở đó hay không. Không lẽ một lần chữa bệnh lại tiêu hao nhiều đến thế, mối làm ăn này phải tính lại rồi.

Thái Phổ tiếp tục lấy ra thêm từng đó thanh năng lượng thượng phẩm nữa, lúc này vẻ đau lòng của hắn mới là thật.

Tiếp tục mười hơi thở, Vương Lang nạp vô với công xuất tối đa. Xong rồi thì khẽ ho một tiếng, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nước mắt Thái Phổ bắt đầu chảy thành giọt. Cắn răng liều lần cuối cùng, cũng là 100 thanh thượng phẩm, lần này hắn cẩn thận nói trước với Vương Lang:

_ Lang đệ, nếu thật tình thương tích của đệ trầm trọng quá, thì để huynh lần sau lại đến. Gặp đệ mới một chút, mà lòng ta đau xót quá, chịu không nổi.

Lúc chồng thanh năng lượng một lần nữa vơi đi, Thái Phổ lại nhắc chừng: _ Ta thật sự chịu không nổi đó Lang đệ à, lòng ta đau xót lắm, muối ớt xát vào cũng không bằng đi.

Một lần nữa cạn sạch, trong ánh mắt khổ sở của Thái Phổ, Vương Lang chầm chậm mở mắt:

_ Thái Phổ huynh, huynh đến từ lúc nào, thật sự là ta vô cùng ngóng trông huynh đó, ở Nha Trang thành này, huynh chính là huynh đệ (ho hụ hụ) tốt nhất của ta.

Nói xong Vương Lang gắn gượng ngồi dậy, Thái Phổ lập tức đưa tay dìu, mau chứ Vương Lang mà nằm xuống lại thì hắn thật hết tiền để gọi dậy.

_ Từ từ, cứ từ từ. Ngay từ đầu ta đã biết đệ bất phàm, nhưng không thể ngờ được là con người của đệ lại quá thiện lương như vậy, vì cứu người mà bất chấp an nguy bản thân. Vương Lang đệ, đệ khiến ta vừa ngưỡng mộ vừa tự hào. Tấm lòng này ta dành cho đệ trời cao chứng giám, chính là thao thao giang thủy, tận tận nhân sơn, chính là..

Thái Phổ như đọc tuồng, tuôn ra đủ tích chuyện kim lang đông tây kim cổ, Bá Nha Tử Kỳ, Vườn Đào Tam Anh, Lưu Bình Dương Lễ, Trần Giả Cẩm Giang, Tào Quan Khóc Vũ... đúng là văn chương tuôn ra không ngớt. Biết là khóc càng to thì thương tâm càng ít, nhưng đáy lòng Vương Lang vẫn có chút ấm áp.

_ Thái huynh, đệ thương thế chưa lành, vùng chứa suy kiệt, thật khó tiếp chuyện lâu. Nếu không có việc gì thì hẹn hôm khác chúng ta nói nhiều hơn.

Thái Phổ bĩu môi, nhưng rất nhanh khôi phục, nếu không mất 300 thanh năng lượng thượng phẩm, thật y sẽ tin lời Vương Lang. Người thông minh nói ít hiểu nhiều, Thái Phổ vào thẳng luôn chuyện chính, y đưa cho Vương Lang một danh sách.

_ Ba người ở đây tùy đệ chọn một, giá ta ghi sẵn cứ tính gấp đôi.

Vương Lang ngồi thẳng dậy, tỉnh táo hẳn ra, liếm mép nhìn vào danh sách, lúc nhìn giá tiền bên cạnh, mắt hắn lóe sáng, cười hề hề, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Thái Phổ:

_ Thái huynh, tại sao phải chọn một.?

_ Ta biết đệ còn phải nghĩ ngơi, cả ba người tốt nhất đều chữa hết, chọn ở đây là thứ tự trước sau.

_ Ừm mmm, giá này có phần của Thái huynh chưa.?

_ Đệ nghĩ ta là người như thế nào? Không lẽ ta lại ăn chặn anh em. Thật coi thường ta quá. Ta chỉ lấy bốn phần.

_ Thái huynh, ta vừa mới ho ra máu đó, sờ thử nè, ta lạnh toàn thân luôn.

_ Nếu là chữa hết cả ba người, ta chịu thiệt, giảm thêm một phần.

_ Đệ chữa bệnh tiêu hao ghê lắm, so với sinh mệnh sư khác, gấp mười thì không phải, nhưng gấp trăm là đúng.

_ Vương Lang, đệ còn trẻ, ngày tháng còn dài, ta già rồi, trong nhà còn nhiều miệng ăn. Ông nội nhỏ của ta tháng sau lấy vợ mới, gánh nặng đặt hết lên vai của ta.

_ Một phần, tình cảm chúng ta sâu nặng, đệ tặng huynh một phần. Chỉ vậy thôi, hơn nữa thì đệ không cam tâm.

_ Tên bất nghĩa kia, đừng ép ta trở mặt. Nghĩ ta là ăn mày hay sao...

Trận đấu kế tiếp vô cùng căng thẳng, mặt hai người đỏ như gà chọi, ly tách trong phòng cũng bể hết mấy phần.

Cuối cùng hai người thống nhất với nhau mức giá môi giới, Thái Phổ lấy hai phần, tặng phẩm Vương Lang moi thêm được, quy ra tiền đưa thêm cho Thái Phổ một phần.

_ Khi nào đệ bắt đầu chữa bệnh được?

_ Bây giờ luôn đi, làm nhanh lấy tiền nhanh, ta đi theo huynh.

_ Tốt, vậy đêm nay đến nhà người nào?

_ Ba người một lúc, huynh an tâm, đệ rất vô tư.

Thái Phổ trừng mắt nhìn Vương Lang, cảm giác thâm sâu khó lường. Cuối cùng thì cười tươi như hoa, danh sách kia, cần phải làm dài hơn một chút. Y là môi giới, mà đã là môi giới thì có luật đầu tiên, ăn hai đầu. Vương Lang kia càng có bổn sự, tiền hắn kiếm được càng nhiều.

Một già một trẻ giả già đi trước huynh huynh đệ đệ, theo sau là sáu tiên trợ lý tiền hô hậu ủng, cuối cùng là Hà Nhật cúc cung tận tụy. Đoàn người cứ thế cưỡi phi toa loại lớn bay khắp Nha Trang thành.