Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 11



"Giỏi như vậy sao không đến công ty phụ ba đi!" Ngôn Diễn hoàn toàn nghe không vào những lời Ngôn Nại nói, những lời này, hắn đã nghe ba Ngôn nói không biết bao nhiêu lần, ba Ngôn có cái gì chưa nói qua sao? Lúc thì nhẹ nhàng từ tốn, khi thì nói toạc móng heo, đến mắng mỏ cũng có,... những năm qua hắn nghe nhiều đến nỗi cơ thể tự sản sinh ra chức năng "điếc lâm sàng". Chức năng này rất thần kỳ, chỉ cần người nào mở miệng nói những chuyện có đề tài tương tự, có thể khiến hắn không nghe thấy gì.

"Em phụ! Em với ba làm việc tối tăm mặt mũi, kinh doanh lợi nhuận một chút để anh tiếp tục ra ngoài ung dung tự tại à, để anh tiếp tục hủy hoại nghệ sĩ của công ty à? Anh chính là bùn nhão mà, dù có cố thế nào thì bùn nhão cũng vĩnh viễn không thể đắp thành tường, chả trách chị Thẩm Hoan Tình chán ghét anh đến thế! Đám con gái gần gũi với anh ai chả ôm mục đích, đợi khi Ngôn thị phá sản, xem anh lấy cái gì mà ăn, lấy gì mà chơi... Anh thì biết cái gì? Công việc lương tháng ba vạn kia của anh cũng là do ba sắp xếp, dựa vào anh mà cũng đòi kiếm được ba vạn một tháng?" Từ khi chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngôn Nại tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên nói nặng lời, hai mắt cô đỏ hoe, tràn đầy tuyệt vọng. Gào xong, cô bỏ vào phòng của mình, bực bội đóng cửa lấy rầm một cái.

Ngôn Diễn sờ mũi, hắn không ngờ em gái cũng có một mặt như thế, hắn không phấn đấu làm việc, Ngôn thị thật sẽ sụp đổ sao? Ngôn thị không có hắn đã có ba, không có ba vẫn còn hội đồng quản trị mà. Cho dù ba nghỉ hưu, hắn không tiếp quản công ty, nhà bọn họ vẫn còn cổ phần trong công ty kia mà, chỉ cần lĩnh lợi tức hàng năm, vẫn đủ tiền xài. Hơn nữa, ba vẫn làm việc mà.

Mà trách nhiệm của Ngôn công tử hắn chỉ là nối dõi tông đường mà thôi.

Em gái sợ của hồi môn của nó ít sao? Mới vừa nãy đanh đá, dữ dằn như vậy, sau này ai cưới phải nó thì xui xẻo rồi.

Ngôn Nại vào phòng cũng không bật đèn, nằm trên giường chằn chọc, tức giận, đau lòng, khổ tâm, xót xa... bao cảm xúc cứ đan xen. Cuối cùng cô cũng cảm giác được nuôi "trẻ" khó thế nào, mà "đứa trẻ" này lại luôn khiến người ta phát cáu, nói với nó như nước đổ lá khoai vậy.

Ngày hôm sau, Ngôn Nại hiếm có một buổi dậy trễ, tối hôm qua, sau khi trút hết những buồn bực, bất mãn trong lòng với Ngôn Diễn, em Ngôn chấn chỉnh lại tinh thần, ai bảo bây giờ thân cô lại là em gái của cặn bã nam? Tất cả gian nan, vất vả, sóng to gió lớn gì, cô đều phải đối mặt.

Cô vắt óc nghĩ hơn nửa đêm, căn cứ nội dung của cuốn tiểu thuyết kia, cô vì Ngôn Diễn lập ra một bản kế hoạch cải tạo hoàn toàn mới, sau khi được cô đắn đo suy nghĩ, sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng cô cũng mỉm cười hài lòng, lần này nhất định sẽ thành công!

Người ta giúp nghèo giúp khổ, cô lại giúp đỡ kẻ cặn bã, kẻ bỏ đi. Lúc ngủ cô cũng muốn nói, tác giả à, người mở cho ta một con đường sống đi.

Sáng sớm, phòng Ngôn Nại vẫn đóng cửa im lìm, phòng Ngôn Diễn cũng không thấy động tĩnh, sau khi biết Đồ Chinh là công ty của nhà mình, hắn cũng chẳng thiết đi làm nữa, thật ra thì hắn cũng chẳng còn hứng thú đi làm nữa... Mỗi ngày đúng chín giờ có mặt, đối với một con cú đêm như hắn thật khó chịu muốn chết. Không đến công ty làm việc, cũng phải phát lương, ai bảo công ty này là của nhà mình. Hắn không chút bận tâm cứ ôm gối ngủ thẳng cẳng.

Sau khi hai anh em ngủ dậy, đúng là tâm ý tương thông, cùng nhau mở cửa phòng. Ngôn Nại thấy ai đó không đi làm, một chút bất ngờ cũng không có. Cô dụi dụi mắt, cho Hàm Hàm Khuyên ăn.

Ngôn Diễn ngồi bên bàn ăn, chờ Ngôn Nại chuẩn bị bữa sáng cho hắn, mấy ngày qua, chuyện này đều do Ngôn Nại làm, tiền lương của hắn toàn bộ đều giao cho cô, muốn mua bao thuốc cũng phải hỏi, ba Ngôn đã nói vậy, hắn cũng chỉ còn cách nghe theo. Bây giờ, trong nhà, địa vị của hắn là thấp nhất, cũng chẳng biết khi hắn đi vắng, Ngôn Nại đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà thuyết phục ba mẹ, chứ trước đây, địa vị của hai anh em chẳng khác gì nhau.

Ngửa tay xin tiền em gái, hắn cũng chẳng ngại, em gái là người một nhà mà, nên chẳng sao cả.

Đồ ăn sáng không có, sáng nay Ngôn Nại không chạy bộ, cô cũng chưa ăn gì, cho Hàm Hàm Khuyên ăn xong mới đứng dậy vào phòng thay quần áo, xong ra ngoài gõ gõ mặt bàn chỗ Ngôn Diễn ngồi.

"Thay quần áo rồi ra ngoài với em." Hôm nay có việc phải làm.

Ngôn Nại dẫn Ngôn Diễn đến công ty, Hào Đình cách Ngôn thị không xa, đi bộ mười phút là tới. Hôm qua cô nghe ba Ngôn gọi điện răn dạy, bây giờ cô muốn cùng Ngôn Diễn đến gặp ba.

Vào Ngôn thị, nghệ sĩ và nhân viên trong công ty thấy bọn họ, rối rít bắt chuyện với Ngôn Diễn, mà cô ở bên cạnh Ngôn Diễn, lại bị bọn họ xem như không khí, Ngôn Nại cũng chẳng thèm để ý, thiếu đi mấy tiếng hỏi thăm, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Ngôn Diễn không hổ là lãng tử, chơi bời ngao du, trên địa bàn nhà mình, lại càng phóng túng, toàn thân phóng đãng, hoa đào bắn tứ phía, phóng điện tứa tung, miệng cười tà mị, nhìn từ trên xuống dưới, quả thật vô cùng tự nhiên, phóng khoáng.

Ngôn Nại lắc đầu, đáng tiếc, đáng tiếc, dáng vẻ đẹp đẽ như thế.... chỉ có thể nói, đúng là tốt nước sơn mà.(1)

Bọn họ băng qua đại sảnh lầu một, bước vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cao của công ty, thẳng một đường đến phòng làm việc của ba Ngôn.

Trong phòng làm việc không có người ngoài, Ngôn Diễn chẳng giữ ý ngồi dựa trên ghế đệm, hai chân gác bàn, chẳng đoái hoài đến khuôn mặt sa sầm vì tức giận của ba Ngôn, miệng vẫn cười đùa, "Con thấy hai gã ca sĩ quèn đó không vừa mắt, nên đuổi. Tiểu Nại không muốn bọn họ rời công ty, vẫn giận con, trong công ty, nghệ sĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nó không có mắt mới coi trọng hai tên đó."

Cô vì nguyên nhân này mà tức giận với anh trai? "Em đã nói em không có hứng thú với Ân Lê và Lương Trạch Vũ, càng không phải luyến tiếc gì bọn họ. Em chỉ biết họ rời khỏi sẽ làm công ty bị thiệt hại."

"Nói rõ hay, so với quảng cáo trên TV còn hay hơn, nói là vì lợi ích của công ty, chẳng qua không phải vì mình muốn giữ người à, giữ bọn họ trong phạm vi kiểm soát của em? Khi nào thì học được kiểu toán tính như thế rồi hả?" Ngôn Diễn mới không tin Ngôn Nại nói đâu.

Ba Ngôn cũng không biết hai anh em sẽ đến công ty tìm ông, trước kia hai đứa hễ bị đánh, bị mắng thì mấy ngày sau đừng mong tìm được người. Lần này ông tức giận còn chưa tan, lại nghe hai anh em đang cãi nhau, ông chỉ muốn đánh cho Ngôn Diễn một trận. Ngôn Nại có nói dối hay không? Nhìn vẻ mặt của nó là biết, ông không tin, thật không ngờ chuyện lần này lại không liên qua tới nó, ngày hôm qua đúng là mắng oan nó rồi.

"Câm miệng! Mày ngay cả em gái cũng không bằng, đời trước tao tạo nghiệp gì mà lại có đứa con như mày hả." Ba Ngôn nổi giận đùng đùng, tay phải đập mạnh xuống bàn, chỉ nghe tiếng vỗ cũng thấy thật đau.

Ba Ngôn quát to, khiến cho người ở bên ngoài đều phải ngước nhìn về phía phòng Tổng giám đốc. Ba Ngôn bình tĩnh lại, con trai của ông có cái đức hạnh gì ông còn lạ sao? Quan sát đã lâu, Ngôn Nại thật sự thay đổi rồi, ba Ngôn cảm thấy có chút an ủi. Gần đây, Ngôn Nại đã không còn ra ngoài ăn chơi, lêu lổng với đám bạn bè xấu như trước nữa, không gây khiến ông thêm phiền não, không gây chuyện để ông phải thu dọn hậu quả, cũng không có làm trò cười mà tiếp tục dây dưa với Dung Quý Hàn. Không chỉ vậy, nó còn biết quan tâm đến anh trai, làm ít chuyện khiến ông cảm thấy thật vui.

"Giải trí Ngôn thị bây giờ thật sự khó khăn, tình hình trước mắt không lạc quan, ba cũng chẳng nói quá làm gì. Mấy năm gần đây, nhiều công ty nhỏ cũng phát triển, công ty nhiều, nghệ sĩ không thiếu, thị trường giải trí phức tạp, nhưng người có danh tiếng lại ít, công ty đào tạo được một nghệ sĩ có tiếng tăm, có thể từ trên người đó mà thu hồi vốn đã là khá lắm rồi, muốn thu lợi khó lắm. Ân Trạch hủy hợp đồng sang Giải trí Ngôi Sao, bọn họ đi, không phải chỉ đơn giản là công ty ít đi hai nghệ sĩ, mà còn mang đi số người hâm mộ yêu thích bọn họ, còn có ý nguyện của những nghệ sĩ muốn lựa chọn công ty đại diện, truyền thông, còn có thái độ của nhân viên công ty và hội đồng quản trị. Nhóm nhạc này công ty đầu tư không biết bao nhiêu tâm huyết, từng bước, từng bước mới bồi dưỡng được như ngày hôm nay, vừa mới trưởng thành, đang muốn ra hoa kết trái, lại bị đối thủ cạnh tranh cướp đi." Ba Ngôn phân tích nặng nhẹ cho con trai, hi vọng nó nghe lọt được một chút.

"Công ty cần phải có người nổi tiếng, cũng cần người mới. Ân Trạch đi, đám nghệ sĩ cũng có mấy người nhân dịp này đi theo họ. Chuyện lần này, cổ đông tỏ vẻ vô cùng bất mãn." Ba Ngôn mệt mỏi.

"Đều tại anh không, nhanh xin lỗi ba đi." Ngôn Nại trừng mắt, thấy Ngôn Diễn vẫn một dạng bất cần đời, thầm nghiến răng, nghe ba Ngôn nói vậy, cũng đủ để Ngôn Diễn lấy cái chết tạ tội rồi.

"Biết rồi, biết rồi." Ngôn Diễn phất tay không kiên nhẫn, ba Ngôn nói, hắn nghe đến nỗi tai kết thành kén luôn rồi.

"Biết rồi anh còn không nhanh nhận lỗi với ba? Ba nói đúng, anh mau xin lỗi ba đi!" Ngôn Nại làm nũng.

Ngôn Diễn sờ sờ mũi, dưới "kiều uy"(2) của Ngôn Nại, khuất phục gật đầu. Hắn nhìn hai ca sĩ kia không vừa mắt, còn không phải vì cô sao?

Đây là thói quen sao? Nửa tháng ở chung, hai anh em ngày ngày sống cùng nhau, trước mặt Ngôn Diễn, Ngôn Nại luôn luôn là người cầm quyền, Ngôn Nại nói cái gì chính là cái đó, cô nói cái gì, hắn làm cái đó, đều là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, hắn không so đo, cũng chẳng thèm để ý, cứ thế theo thời gian hễ cô nói thì hắn làm, dần dần hắn thành thói quen nghe lời cô luôn rồi.

Ba Ngôn im lặng nhìn hai anh em, kinh ngạc vì kẻ không sợ trời không sợ đất như Ngôn Diễn lại nghe lời Ngôn Nại.

"Ba, anh biết sai rồi, ảnh sẽ sửa đổi. Chuyện lần này nguyên nhân đều do con mà ra, anh biết chuyện giữa con và Ân Trạch, mới không vừa mắt bọn họ. Vì vậy không phải tất cả lỗi đều do ảnh, con cũng đã không đi tìm bọn họ nữa, còn giáp mặt xin lỗi họ rồi, bọn họ có thể không chấp nhận, nhưng lại mặc kệ công ty đã một tay đào tạo mình, lén gia nhập đối thủ cạnh tranh, là bọn họ không đúng rồi." Ngôn Nại lườm Ngôn Diễn xong mới quay sang nhỏ giọng nói với ba, cô cũng là một người bao che khuyết điểm nha.

-------------

(1) nguyên văn là "bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa", ý nói chỉ được mẽ ngoài, tớ lấy ý trong câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nên để như thế.

(2) kiều : nhõng nhẽo, làm nũng..., ở đây có thể hiểu là Ngôn Nại làm nũng bắt anh Diễn xin lỗi ba ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.