Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 16



Tư liệu của từng nghệ sĩ dưới trướng công ty đều được ghi chép hết sức cặn kẽ, trong đó bao gồm cả những nghệ sĩ đã rời công ty. Trong đó có ghi chép chi tiết ngày tháng năm sinh, bối cảnh gia đình, kinh nghiệm trong nghề, tài năng đều được lưu trữ cẩn thận. Dưới lá cờ của công ty chủ yếu có diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Ngôn Nại đọc từng cái một, tuy nhiên cô không tìm thấy hồ sơ cá nhân của Thẩm Hoan Tình, cô ấy sắp quay lại sân khấu rồi.

Anh cũng không kêu Ngôn Nại nhường chỗ nữa, tự mình ngồi xuống bên cạnh.

Ngôn Nại ngẩng đầu lên, thấy trên mặt anh không có gì là sợ hãi, đoán chừng nghe ba khiển trách nhiều rồi, anh ấy cũng không còn cảm giác, chính là một dạng lợn chết không sợ nước sôi đây mà.

Cô đứng lên, chủ động nhường chỗ ngồi cho anh, dù sao anh ấy mới là phó giám đốc, đây là một bàn tài liệu các nghệ sỹ của công ty anh phải đọc xong, cô sẽ trông chừng anh trai, anh đừng nghĩ có thể lười biếng!

Buổi chiều của Ngôn Diễn rất suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Tan làm về nhà, Ngôn Diễn không có lái xe về thẳng nhà ngay, mà lái xe đến một khách sạn cao cấp cách Hào Đình không xa.

"Tối nay anh đây dẫn em đi ăn một bữa tịnh soạn". Những ngày qua anh bị giày vò khổ cực cả về tinh thần lẫn thể xác, còn có dạ dày của anh cũng chịu tội theo.

Ngôn Diễn nói xong, quen việc hay làm dẫn đầu đi vào nhà hàng.

Vào đại sảnh nhà hàng, Ngôn Nại nghĩ rằng mình đã đến thời Trung cổ, khắp nơi toát ra khí chất cổ điển, tao nhã lịch sự. Trên trần nhà, các xà nhà được chạm trổ phù điêu đẹp đẽ, trang nghiêm với những cây gỗ lim dài, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức cuốn hút, các loại bình phong cổ, tao nhã đặt trên tủ không theo một quy tắc nào cả, còn có làm cho người ta ngưỡng mộ đó là những tranh chữ viết cổ, tranh vẽ cổ, bình phong cổ, phong cảnh xung quanh, cây cảnh và rất nhiều đồ sứ tinh xảo khác. Theo mỗi bước đi là một cảnh khác nhau, yên tĩnh, cao sang, các cổ vật tinh xảo, tĩnh lặng đặt tùy ý khắp nơi.

Nhân viên phục vụ của nhà hàng mặc một bộ váy ngắn có đường viên hoa trên mép váy cùng tay áo phấn hồng thướt tha. Trên đầu cắm cây trâm giữ lại toàn bộ mái tóc dài uốn nghiêng nghiêng về một bên, trông rất đoan trang, thanh nhã đi lại trong đại sảnh. Cô có cảm giác như đã xuyên qua, khách sạn Thái Cổ này thật có phong cách cổ xưa a.

Ngôn Diễn đưa cô vào một phòng riêng, sau khi hai người gọi đồ ăn xong, Ngôn Nại hai mắt trừng lớn, nói với Ngôn Diễn,

“Anh, ba trả tiền lương một tháng cho anh đủ để vào đây sao?”

Ngôn Diễn cười cười: “Hôm nay, ba nói với anh, muốn dùng tiền, có thể, nhưng em phải kí đơn, ba còn nói em là một cô gái có chừng mực.”

Ngôn Nại:.......

Thấy anh cười đến hèn hạ như vậy, Ngôn Nại cắn răng nghiến lợi, mới vừa rồi bọn họ gọi rất nhiều món ăn, mỗi một món ăn đều có giá không nhỏ, anh ấy là cố ý trả thù đi? Cô lại bị Ngôn Diễn lừa gạt, cô còn tưởng rằng ba đưa tiền cho anh, anh trai muốn bày tỏ tình cảm anh em yêu quý nên mới đưa cô tới đây ăn một bữa tiệc lớn, khao cô vì gần đây vì anh ấy mà chịu nhiều mệt mỏi, kết quả thực rất tàn khốc, còn nói mang cô tới dùng cơm, rõ ràng chính anh ấy tự mình muốn ăn! Công tử Ngôn thế nhưng lại đào một cái hố để em gái mình sập bẫy, thật xấu xa, em gái Ngôn có vô vàn oán niệm trong lòng.

Ngôn Nại ra sức ăn cho hả giận, lễ nghi ăn cơm cũng không có bỏ qua, động tác ưu nhã, ăn từng miếng từng miếng, tốc độ không nhanh, cô còn cố ý thả chậm tốc độ một chút. Sau khi Ngôn Diễn ăn xong nửa giờ cô mới ăn cơm xong, váy áo màu xanh nhạt, cái bụng cô no quá mà nổi lên, thức ăn thật là rất ngon, cô lập tức không có tiết chế, nhìn ra được thức ăn này rất hợp khẩu vị của cô, lần này cô cũng không cùng anh ấy so đo. Cô quyết định, về sau thúc ăn ngon chính là người yêu của cô.

Ngôn Diễn rung chuông gọi phục vụ tới, Ngôn Nại ký tên mình lên hóa đơn. Đến khi cô đứng lên, thực là đau khổ, cô ăn nhiều quá bây giờ bụng no căng, không đi được.

"Anh, em ăn no quá, bụng hiện tại không tốt, đi một cái liền khó chịu, làm sao bây giờ?". Ngôn Nại quanh co nói nhỏ với Ngôn Diễn. Cô lần đầu tiên bị như vậy, chỉ trách gọi món ăn quá nhiều, cô là người Trung Quốc ưu tú có tinh thần yêu nước, “Một bát cháo một bữa cơm, vốn có không dễ dàng’ hiểu không? Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần’ hiều không?” Cô đây là không lãng phí lương thực, hơn nữa mấy món này rất ngon, ăn một lần liền muốn ăn nhiều hơn.

Hãy tin tưởng cô a, cô cũng không phải đang tự thay mình vì ăn nhiều món ăn ngon kiếm cớ! Cũng không phải, cũng không phải,.......Làm sao để cứu dạ dày của cô bây giờ?

"Thật là mất mặt! Anh đỡ em đi, đợi lát nữa đến tiệm thuốc mua cho em một hộp thuốc tiêu hóa". Ngôn Diễn thả chậm tốc độ, đỡ tay cô đi về phía trước.

Đừng có trực tiếp nói ra như vậy được không? Ngôn Nại chu miệng, căng bụng thật là khó chịu, cô cũng không cố kỵ vấn đề hình tượng nữa, một tay khác xoa xoa bụng mình.

Buổi tối, Ngôn Nại nhận được điện thoại của Phương Đình Na, nàng ấy muốn nàng lập tức lên mạng xem một chút, gõ hai từ khóa 'Ngôn Diễn'.

Ngôn Diễn cũng nhận được điện thoại của công tử nhà họ Cố,

"Anh Diễn đấy, mau xem công ty giải trí Ngôi Sao hiện tại đang đưa thông tin gì đi". Thanh âm này nghe thế nào cũng thấy giọng điệu có chút hả hê.

Ngôn Nại đang dùng bả vai kẹp điện thoại di động để nói chuyện, cô thông qua điện thoại nói chuyện với Phương Đình Na, một bên buồn bực mở laptop ra, vừa tìm tên anh trai nhà mình, ra rất nhiều thông tin, ở trang đầu mấy cái tin tức mới nhất, Ngôn Nại không có nhìn kỹ liền theo thói quen kích chuột vào trang đầu tiên tìm được, tiếp theo một trang thông tin nhảy ra, màu đỏ tươi như đại di mụ ( Đại Hiệp: Cái này chắc ai cũng biết, ta để nguyên tác nha!), dòng tựa đề chữ đỏ ra, phía dưới chính là đăng kèm vài tấm hình chụp ở khoảng cách xa. Mấy tấm hình này sắp xếp lại với nhau, chính là các động tác liên tục của nhân vật trong đó, mấy tấm hình đặt chung một chỗ có thể nhìn ra bọn họ có chỗ khác biệt.

Trong hình chính là Ngôn Diễn và Ngôn Nại. Buổi tối, bọn họ mới ra khỏi khách sạn liền bị phóng viên chụp lén rồi. Do cô ăn quá nhiều nên đi lại có chút khó khăn, Ngôn Diễn đỡ cô, mà một tay nàng đang xoa bụng.

Dòng tựa đề đỏ tươi viết: chuyện thái tử của Ngôn thị ngày xưa ly hôn là có ẩn tình, bạn gái thần bí của thái tử có thai!

Ngôn Nại thu nhỏ trang web lại, tiếp tục xem những tin tức khác.

"Thái tử gia của Ngôn thị đầy nhu tình, chân thành cúi đầu cùng bạn gái nhỏ giọng nói chuyện với nhau". Nhu tình? mắt mù đi, lúc ấy anh ấy rõ ràng đối với nàng giễu cợt không ngừng, vẻ mặt đó là không chút nào che giấu cười nhạo a.

"Hào Môn Tân Bí: ngày xưa ảnh hậu gả vào hào môn năm năm, nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ chính là do nàng bị vô sinh. Vì không có khả năng sinh con được XX bệnh viện khám, chúng ta đem hết sức lực, tận tâm vì nàng giải quyết phiền não". Điều này quá kinh người a, Ngôn Nại có cảm giác mình như bị một trăm con ngựa gầm thét chạy qua người.

"Hot! Bạn gái thần bí của thái tử Ngôn thị, thân hình mở ảo đã mang thai ba tháng". Trời a! Nhìn thấy tin này Ngôn Nại hoàn toàn hóa đá rồi, cô còn là hoàng hoa đại khuê nữ có được hay không? Chủ yếu là cô có vòng eo thon nhỏ như cành liễu nhìn nơi nào giống như mang thai?

Cô nói với Phương Đình Na chuyện hôm đó ăn quá nhiều, bụng căng quá không đi lại được. Phương Đình Na an ủi nàng một chút, hai người kết thúc cuộc nói chuyện.

Năng lực lan truyền thông tin của truyền thông quả nhiên rất cường đại, năng lực tưởng tượng của phóng viên quả nhiên là vô hạn, chính là tài nghệ chụp hình quá kém, có thể đem gương mặt xinh đẹp của cô thành thế này sao? Đàn ông trong hình cẩn thận đỡ cô gái, hắn khẽ cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh hắn, cô gái cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tay của nàng khẽ vuốt ve bụng cô. Nhìn ở xa là cảnh tượng như vậy? Cái này rất có nghệ thuật rồi, nghệ thuật cùng thực tế chênh lệch quá lớn, dễ dàng bị bóp méo.

Ngôn Nại thất thần nhìn bức hình đó, cô vô lực châm chọc, tiện tay tắt máy tính đi, cô sợ nàng còn nhìn tiếp thì sẽ đem máy tính đập nát mất.

Thời điểm Ngôn Diễn gõ cửa đi vào, hắn nhìn thấy laptop trên bàn đang tắt máy, yên lặng ngồi xuống giường của Ngôn Nại.

"Xem ra em đã biết. Không có chuyện gì đâu, ngày mai giao cho công ty bên bộ phận giao tiếp xử lý là được rồi". Ngôn Diễn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là không giải thích được, sau khi biết xong, anh ngã nhào lên trên ghế salon rất không có tình nghĩa anh em mà ôm bụng cười lăn lộn.

"Không cần để ý những gì trên mạng viết, bọn họ thích truy hình thổi gió, thêu dệt linh tinh. Tên phóng viên kia là mắt mù mới không nhận ra em, em là em gái của anh, có thể là bạn gái của anh sao? Anh cũng không phải dạng phụ nữ nào cũng muốn".

Ngôn Nại:............

Ô còn bị anh chê, Ngôn Diễn em gái ngươi! (Đại Hiệp: cái này tương đương với một câu chửi tục ở TQ nha!)

...................

Chỉ là mặc kệ Ngôn Diễn không thèm để ý, Ngôn Nại có truy cứu hay không, tên phóng viên hôm nay viết bậy chuyện này liền cứ như vậy xong đời, hắn không nhận ra Ngôn Nại, không có trách nhiệm viết loạn nhiều như vậy, có thể chứng minh chuyện này là 'sự thật' chỉ có vài tấm hình, hắn đây là xâm phạm quyền cùng phỉ báng danh dự.

Ba Ngôn bên kia nhận được tin tức trước tiên, hắn không chờ đến ngày mai mới xử lý, lập tức gọi điện thoại cho Clarence.

Không tới một giờ sau, trên tất cả các website đăng tải nội dung thông tin vớ vẩn này đều được gỡ xuống toàn bộ, biến mất không còn một mống. Công ty giải trí Ngôn thị còn đính kèm thông tin sẽ để luật pháp giải quyết việc này.

Đầu bên kia tên phóng viên vẫn còn đang đắc ý thì nhận được điện thoại của tòa soạn nói sa thải hắn, trước đó hắn cũng nhận được mail triệu tập của tòa án.

Gần đây Ngôn Diễn cùng Ngôn Nại cùng đến công ty đi làm, hai người vào công ty, cơ hội gặp mỹ nhân nhiều không kể xiết, trong đó có mỹ nam mỹ nữ đều có, bọn họ đều là tuổi trẻ xinh đẹp, thanh tú.

"Tiểu Nại, số đào hoa của ngươi không tệ nha". Ngôn Diễn cười nhạo nói.

Ngôn Nại rất im lặng, không trách được người anh này của cô là một cây hoa tâm đại củ cải, chỉ có thể nói tài nguyên quá phong phú, vô tận, xài không hết. Những người này ngay cả cô là một thiếu nữ vị thành niên cũng không bỏ qua, là cỡ nào đói khát a. Tre già măng mọc ùn ùn kéo tới hiến thân, e sợ có người khác vượt qua mình. Nổi danh phải nhân lúc còn trẻ, làng giải trí đại đa sỗ mọi người đều dựa vào tuổi thanh xuân để kiếm miếng cơm, vì để có cơ hội nổi danh, họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cô có thể hiểu được, nhưng không thể chấp nhận.

"Bọn họ nên dùng bản lãnh thực sự của mình chăm chỉ đi tranh thủ cơ hội mà họ muốn, cạnh tranh một cách quang minh chính đại, quang minh chính đại giành lấy". Ngôn Nại từ nhỏ lớn lên trong một gia đình có nền tảng truyền thống đỏ chói, ông nội là quân nhân, cả đời quang minh lỗi lạc, ông dạy cháu gái mình phải đường đường chính chính làm người, không được làm chuyện gì trái lương tâm. Cô hiểu được điều đó nên rất tu tâm dưỡng tính, nhất nhất một lòng nghe theo lời ông dạy, luôn bảo vệ lẽ phải. Cho nên dù cô có 'tiên tri' ( Đại Hiệp: Ý là NN biết trước các tình tiết trong tiểu thuyết ý), biết Quý Dung Hàn cùng Thẩm Hoan Tình sẽ gây bất lợi đối với nhà họ Ngôn, cũng không có hành động gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Cô không có lòng hại người, bọn họ muốn hại cô, cô chỉ cần chuẩn bị phòng bị tốt, làm tốt chuyện mình cần làm, không để cho bọn họ làm hại cô là được.

Dịch Hạ cho người mang lên hai tách cà phê, Ngôn Nại trước kia ở nhà ông nội thường theo ông uống trà là chủ yếu, nàng cũng thích cà phê, mùi hương xông vào mũi, trước đắng sau ngọt, hương vị thay đổi.

Ngôn Diễn uống một hớp cà phê, mấy ngày nay đi làm ở công ty, anh đã có chút thích ứng, vừa mới bắt đầu rất mâu thuẫn, anh nghĩ chỉ cần làm mọi việc qua loa cho xong, nhưng bên cạnh có người giám sát anh, em ấy sẽ dùng cặp mắt giống anh kia nhìn chằm chằm, nếu có việc gì không đúng, em ấy liền khấu trừ thuốc lá của anh..........

"Bọn họ cũng là quang minh chính đại, bọn họ quang minh chính đại hiến thân nha.” Ngôn Diễn bật cười một tiếng, anh thả tách cà phê trong tay ra, không giống thường ngày bắt đầu làm việc luôn, mà là nhìn về phía Ngôn Nại nói, "Cảm giác em thay đổi rất nhiều, giống như hoàn toàn trở thành một người khác".

*****

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn độc giả 'comple quân' đã cho ta một lời bình luận rất dài, ta rất cảm động, rất rất cảm động (vô vàn cảm động trong lòng..........)!

Cảm ơn độc giả 'Nửa ấm dưới nửa Lưu Niên' đưa hai quả địa lôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.