Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 46




Lúc Ngôn Nại nhận được điện thoại của mẹ Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay cô gặp chút vấn đề trong việc làm bài tập nên lúc sáng khi cô và ba Ngôn đến công ty, cô đã nói với ba Ngôn rằng cô muốn tìm Clarence hỏi mấy bài tập, nhờ ba Ngôn có thấy Clarence thì nói giúp cô một tiếng. Cô đánh dấu lại những chỗ không hiểu, sau đó ôm sách đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Clarence, cô rất mong chờ được gặp anh.

Lúc cô đến chỗ làm việc của Clarence để tìm anh kết quả không nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô đợi một hồi lâu mà vẫn không nhìn thấy anh. Ngôn Nại không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng làm việc của ba Ngôn để tìm, cô nghĩ có lẽ Clarence đang có việc gì ở đó.

Lúc ba Ngôn trông thấy Ngôn Nại đi vào, chợt nhớ lúc trước Clarence có điện thoại cho ông xin nghỉ phép, Clarence không đi làm nên có rất nhiều chuyện ông đều phải tự mình xử lý, vì vậy ông bận rộn từ buổi sáng đến giờ, bận bịu quá khiến ông quên nói với Ngôn Nại là Clarence nay xin nghỉ không đi làm.

Không gặp được Clarence nên Ngôn Nại cảm thấy hơi mất mát, cô trở lại phòng làm việc của mình, nghe ba Ngôn nói anh ngã bệnh cho nên hôm nay mới không thể tới công ty làm. Hiện giờ cô rất muốn biết bệnh của anh có nghiêm trọng không, lúc nãy cô gửi cho anh một tin nhắn mà đến giờ Clarence vẫn chưa hồi âm lại cho cô.

Cuối cùng mấy bài tập của Ngôn Nại được Mạnh Thuyền hướng dẫn làm, bài tập này đúng là cô cần phải hiểu, nhưng nghe quá trình giảng giải của Mạnh Thuyền cô lại cảm thấy hết sức vô vị tẻ nhạt, hơn nữa nghe giọng hắn lại đều đều, thoáng chốc khiến cô ngủ gà ngủ gật, mỗi lần như vậy đều bị Mạnh Thuyền gõ mạnh lên mặt bàn mới cố gắng kiên trì đến khi giải xong.

Lúc cô chuẩn bị rời đi, Mạnh Thuyền vẫn không quên đả kích cô, "Ngày hôm qua trên ti vi nhìn thấy một nhạc công đàn ghi-ta. Thông thường ca hát là tiếng hát đi theo tiết tấu âm nhạc, nhưng sao ở đây lại làm ngược lại, thành tiếng nhạc đệm chạy theo tiếng hát chứ? Hát chậm một nhịp, đàn ghi-ta trên tay cũng đánh chậm theo nửa nhịp. Chậc chậc, đây là kiểu hát gì vậy?" Hắn bắt chéo hai chân, vừa nói vừa lắc đầu.

Hắn là đang nhạo báng trình độ ca hát của cô đây mà! Ngôn Nại quay đầu lại trừng mắt liếc hắn, thật nên để cho fan hâm mộ nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này. Đồ lười biếng, đầy một bụng ý nghĩ xấu, lời nói thì ác độc, trên đây là đánh giá của cô về Mạnh Thuyền.

Mạnh Thuyền không chút để ý cười cười, phất phất tay, ý bảo cô nhanh đi ăn cơm trưa.

Đúng hai giờ chiều, Ngôn Nại xuống dưới công ty đến chỗ xe mẹ Ngôn đã đợi sẵn. Mẹ Ngôn đang ngồi trong xe, bà hạ cửa kính xe xuống, bà nói Ngôn Nại cùng đi với bà, nói là buổi tối có một bữa tiệc quan trọng muốn cô tham gia.

Mẹ Ngôn cho dù vô luận là bên ngoài hay ở trong nhà, bà cũng luôn đeo những trang sức rất tinh xảo, chừng nào bà nhìn thấy không có bất kỳ sai lầm nào mới hài lòng. Về phương diện này Ngôn Nại rất bội phục bà, một ngày 24h có gần một phần tư thời gian là tiêu tốn cho khoản ăn mặc, mỗi ngày đều kiên trì như vậy, có thể thấy được mẹ Ngôn kiên nhẫn với sự hoàn hảo như thế nào.

Mẹ Ngôn đưa Ngôn Nại đến một cửa hàng, trong mắt bà, trang phục hôm nay của Ngôn Nại quá bình thường nên bà cảm thấy không hài lòng, đường đường là một thiên kim tiểu thư sao có thể ăn mặc tùy tiện như vậy. Bà chọn cho Ngôn Nại một chiếc váy liền thân dài đến đầu gối, sau đó chọn thêm cho cô một chiếc áo khóac kết hợp với váy. Sau khi Ngôn Nại thay đồ xong bước ra ngoài, mắt mẹ Ngôn lập tức sáng lên, bà gật đầu hài lòng. Ngay sau đó bà lại đưa Ngôn Nại đến một tiệm làm tóc, trang điểm thật đẹp cho cô. Ngôn Nại không hiểu ra sao, đây là muốn đi ăn cơm hay là muốn đi tham gia tuyển người đẹp vậy?

Mẹ Ngôn chờ Ngôn Nại làm tóc và trang điểm. Lúc Ngôn Nai bước ra với mái tóc hay thắt bím đuôi ngựa đã được thả xuống, tóc dài màu đen rủ xuống trên vai, đuôi tóc được uốn hơi xoăn. Đôi môi của cô vốn đã đỏ, thợ trang điểm chỉ điểm lên cho cô một chút son nước, khiến đôi môi của cô càng thêm căng mọng sáng bóng. Bên dưới hàng mi cong vút là đôi mắt trắng đen trong veo rõ ràng, giống như một hồ nước trong vắt có thể thấy được đáy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo bảy phần điềm tĩnh cùng ba phần hồn nhiên, giống hệt một búp bê sứ.

Sáu giờ tối, mẹ Ngôn cho người lái xe vào khách sạn Quân Duyệt. Sau khi xuống xe, mẹ Ngôn tư thái ưu nhã đi phía trước, Ngôn Nại đi sau lưng bà. Trên đường đi mẹ Ngôn đã nói với cô, bữa tiệc ngày hôm nay là muốn cô gặp người của Thích gia- thế gia hảo hữu với nhà cô.

Diệp gia và Thích gia có quan hệ rất tốt, Thích gia vô cùng nổi danh trong giới quân đội ở thành phố B, ông cụ Thích và ông cụ Diệp lúc còn trẻ là chiến hữu, bọn họ có tình cảm cách mạng rất sâu sắc. Chiến tranh kết thúc, Diệp gia đi theo Diệp Thường Thanh làm chính khách, mà Thích gia thì cắm rễ sâu trong giới quân đội. ông cụ Thích đã chú ý đến Ngôn Nại trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Diệp, sau khi trở về, ông nói với người trong nhà là ông rất vừa ý đứa bé Ngôn Nại này, suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại là ông rất muốn Ngôn Nại làm cháu gái mình. Ba đời của Thích gia đều là dòng độc đinh, qua nhiều năm như vậy, ông cũng chỉ có một tôn tử nên ông rất hâm mộ lão hữu Diệp Thường Thanh kia có con đàn cháu đống.

Nữ chủ của Thích gia là Chu Nhã nghe ông cụ nhà mình nói như vậy, cũng rất tò mò với đứa cháu ngoại này của ông cụ Diệp. Diệp gia ngày đó chuẩn bị tiệc thọ yến, bà có việc phải đến nơi khác nên không dự được. Mấy người bạn của bà có tham gia thọ yến của ông cụ Diệp, họ cũng đều bày tỏ ấn tượng cực tốt về Ngôn Nại. Bà chợt nghĩ để cho đứa bé này quan tâm chăm sóc đứa con lông bông của bà cũng tốt, ý định vừa nổi lên, ngay lập tức muốn tác hợp cho con trai mình với cô gái kia. Lúc bà nói suy nghĩ này với ông cụ, không ngờ ông cụ lập tức đồng ý, nhưng chồng của bà lại cảm thấy bất mãn với thân phận con nhà thương nhân của Ngôn Nại.

Ngôn Nại đi theo một người phục vụ của khách sạn đến một gian nhã thất, phục vụ đứng trước cửa lễ phép gõ mấy tiếng. Ngôn Nại sợ bọn họ đã đến trước đang ngồi ở bên trong, cô vừa bước vào liền nhìn thấy mợ ba của cô đang ngồi trò chuyện cùng một vị phu nhân.

Quý phụ nhìn thấy họ tiến vào trước tiên bà mỉm cười chào hỏi mẹ Ngôn, sau đó ánh mắt của bà liền chú ý đến Ngôn Nại đang đứng ngay cửa, trong ánh mắt của bà nhìn Ngôn Nại có hài lòng, có vui mừng yêu thương.

Người con trai bên cạnh vị phu nhân kia vẫn ngồi im như cũ, trong tay chơi đùa một chiếc bật lửa tinh xảo, đôi mắt quý khí hơi xếch, khóe mắt khẽ hướng lên như khiêu khích, ánh mắt đầy sự giễu cợt cùng kiêu căng. Khóe miệng của hắn cũng lười biếng nâng lên một nụ cười, có vẻ xa cách lại lạnh bạc.

Mợ ba kéo Ngôn Nại ngồi xuống, sau đó giới thiệu Ngôn Nại với Chu phu nhân và con trai của bà -Thích Huân.

Ngôn Nại nghe mợ ba giới thiệu xong, khéo léo nhìn Chu Nhã lên tiếng chào, "Bác Thích, bác khỏe chứ!" Sau đó cô xoay đầu nhìn con trai của Chu phu nhân, lễ phép gật đầu chào hỏi, nói xong cô liền xoay mặt lại, không nhìn hắn nữa.

Trong gian phòng trang nhã, ba vị phu nhân ngồi nói chuyện phiếm, Ngôn Nại không thú vị ngồi đây, cô có cảm giác mình chỉ bị đem ra làm vật trang trí, đề tài họ đang nói cô không có hứng thú, trong lòng âm thầm đếm con kiến giết thời gian. Cô nghĩ tới đây chịu khổ không chỉ có mình cô, thật là cùng cô đồng bệnh tương liên, cô dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn một cái.

Thích Huân bị mẹ của hắn cưỡng ép tới đây ăn cơm, nói là bà đã nhắm được một cô gái cho hắn, là cháu gái bên ngoại của ông cụ Diệp, bà và ông nội hết sức coi trọng cô gái này. Hôm nay ăn bữa cơm này, là muốn cho hắn và cô gái kia gặp mặt, nếu như hai bên cũng nguyện ý, hai nhà cũng sẽ định sẵn hôn ước. Hai vị lão gia của Thích gia và Diệp gia cũng đã đồng ý, hiện tại chỉ cần hai tiểu bối này xác nhận nữa thôi.

Thích Huân rất ghét cuộc sống bị người khác an bài, bọn họ luôn thích làm ra vẻ vì suy nghĩ cho bản thân hắn mới làm vậy, nghĩ ra đủ loại lý do can thiệp vào cuộc sống của hắn, muốn an bài tất cả cho hắn. Sau đó trong miệng thì nói đó là chuyện mà hắn nguyện ý, thật ra thì lại một bên đối với hắn càng không ngừng ra oai. Vì vậy đối với những sắp xếp này hắn không thèm quan tâm đến, thời gian lâu dài như vậy, bọn họ cũng dần buông tha hắn. Lần này bọn họ chọn trúng là con cháu nhà họ Diệp, không giống với thường ngày chỉ có ba mẹ hắn an bài, ngay cả ông nội hắn cũng lên tiếng, cho nên hắn không thể không đến.

Nhìn thấy cô gái này tuổi không lớn, nghe bọn họ nói mới mười tám tuổi, bộ dáng cũng xinh đẹp, trong những cô gái mà hắn đã tiếp xúc, cô coi như nổi trội nhất. Bất quá dung mạo của cô có xinh đẹp hơn nữa thì hắn cũng không có hứng thú. Những thiên kim danh viện này, hoặc là rất quy củ nguyên tắc, không có niềm vui thú; hoặc là tính tình bá đạo, không thích hợp. Có lẽ đợi đến ngày nào đó hắn muốn kết hôn rồi, hắn sẽ lựa chọn trông số những thiên kim này cưới vào Thích gia, hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, nhưng phải đợi đến ngày nào đó hắn muốn kết hôn kìa, ngày đó tuyệt đối không phải là bây giờ.

Hắn tính toán cơm nước xong thì viện cớ đi trước, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy em gái Diệp nhìn hắn, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ đồng tình. Lúc chạm phải ánh mắt của hắn cô hơi sững sờ sau đó là hạ mắt xuống, chỉ trong một giây, ánh mắt của cô từ đồng tình chuyển sang vẻ trấn an, cô đang an ủi hắn sao? Lúc này hắn mới phát hiện cặp mắt kia quá mức trong trẻo, trên mặt cô viết đầy hai chữ nhàm chán, mặc dù cô cực lực khống chế thu lại, nhưng nếu để ý đều có thể nhìn ra được tâm tư của cô, cô vẫn chỉ là một cô bé không che giấu được tâm tư của mình. Dường như cô không hề có một chút ngượng ngùng khi gặp đối tượng kết hôn phải không? Tại sao hắn nhìn không ra điểm này trên người của cô?

Ngôn Nại chỉ đồng tình nhìn Thích Huân một cái, không ngờ hắn cũng vô ý nghiêng mắt nhìn qua, chạm phải ánh mắt lạnh của hắn khiến cô hơi ngẩn ra, nghĩ đến hắn và chính mình đều giống nhau, đều đang nhàm chán chờ thời gian trôi qua nhanh, cô liền bày ra vẻ mặt an ủi nháy mắt với hắn một cái.

Nhưng động tác nho nhỏ này của họ lại bị ba vị phu nhân nhìn thấy hết, mợ ba của Ngôn Nại cười nói, "Thích Huân năm nay hai mươi ba tuổi phải phông? Vừa vặn hơn Tiểu Nại năm tuổi, rất tốt. Hai người một người tuấn tú, một người xinh đẹp, rất xứng đôi."

Chu phu nhân gật đầu phụ họa, "Tiểu Nại đúng là một cô gái tốt, muốn con bé làm con dâu, cũng không biết con bé có nguyện ý hay không."

"Nếu con bé có thể gả vào Thích gia làm con dâu chính là phúc khí của con bé, chị cả, em nói đúng hay không?" Mợ ba khách sáo nói.

"Ừm, quan hệ của hai nhà rất tốt, Tiểu Nại gả đi cũng không cần lo lắng cuộc sống sau này của nó gặp khó khăn. Thích Huân khí vũ bất phàm, là một người có tài, nếu cậu ấy có thể làm con rể đương nhiên là cầu cũng không được." Mẹ Ngôn cười khẽ một tiếng, nhìn ra được tâm tình hiện giờ của bà rất tốt.

"Ông nội nhất định rất thích Tiểu Nại rồi, có ông ấy làm chỗ dựa, ai dám bắt nạt con bé chứ? Nếu có ai khi dễ con bé, tôi sẽ là người đầu tiên đi thu thập hắn!" Chu phu nhân cũng cười, nói như thể Ngôn Nại đã là con dâu của bà không bằng.

Những lời của bọn họ đương nhiên Thích Huân cũng nghe thấy, hắn cũng không bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Ngôn Nại, họ một câu tiếp một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn cứng lại. Thì ra đến lúc này cô mới biết mình đến đây là để xem mắt, hắn cực kỳ hứng thú nhìn phản ứng của cô.

Sau khi nghe ba người kia nói chuyện, Ngôn Nại mới biết mục đích chủ yếu của bữa cơm này là gì. Hiện giờ cô mới mười tám tuổi, mẹ Ngôn đã vội vã tìm đối tượng kết hôn cho cô. . . . . . Nghe họ nói, cô rất buồn bực, cô với Thích Huân xứng đôi chỗ nào? Cô một chút cũng không muốn làm con dâu của Thích phu nhân có được hay không? Ai nói cô nguyện ý? Cô cũng không cảm thấy gả vào Thích gia là phúc khí của cô.

Bời vì trong nháy mắt khuôn mặt của Ngôn Nại xịu xuống, mà trên mặt của cô lúc này còn rất rõ ràng là cô không vui. Ba người kia đang nói hăng say cũng im bặt, trong gian phòng trang nhã lúc này rất an tĩnh, không khí rất lúng túng, cũng may ngay lúc này phục vụ liền đưa đồ ăn lên phá vỡ không khí lúng túng trong phòng.

Mẹ ngôn có ý trách cứ nhìn Ngôn Nại, trách cứ cô không hiểu chuyện. Tuổi của cô còn nhỏ, không hiểu được tìm một người chống tốt quan trọng cho cô như thế nào. Tìm được một người đàn ông tốt, thì phải nhanh chóng trói chặt lấy, ánh mắt của bà luôn luôn không tệ, đứa nhỏ Thích Huân này tương lai nhất định sẽ rất yêu thương vợ mình. Thích gia lại gần Diệp gia, con gái sẽ luôn trong tầm mắt của bà nên bà cũng không sợ con bà sẽ bị khi dễ. Là Thích gia có ý muốn cưới Ngôn Nại về làm dâu, chuyện này bà đã suy tính thật lâu, bà cũng tìm hiểu nhân phẩm của Thích Huân cùng cuộc sống riêng tư của hắn, kết quả khiến bà rất hài lòng. Cùng Thích gia kết thân đối với Diệp gia, Ngôn gia đều có chỗ tốt, Thích Huân không tồi, nghĩ như vây nên bà cũng rất đồng ý với hôn sự này.

Ngôn Nại cảm thấy bữa ăn này khó nuốt vô cùng, thức ăn ngon đến miệng cô đều trở nên nhạt như nước ốc. Sau khi ăn xong, mọi người đều ra về trong tâm trạng không vui.

Trên xe mẹ Ngôn rốt cuộc không kiềm chế được nữa, bà lạnh giọng nói, "Biểu hiện hôm nay của con khiến mẹ rất thật vọng."